Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chocolate

 " Nguyên, Nguyên! con hâm này, không ăn đi cứ ngồi nhìn chai nước kia làm gì ? " 

Tiếng gọi của Kim đã kéo Nguyên về hiện tại, Nguyên vẫn đang ngây ngốc từ lúc ở siêu thị về cho đến bây giờ, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm chai nước đang để góc bàn 

" Mày có tin được không ? cái chai nước kia kìa"

" Chai nước kia làm sao ?  "

" Chris đưa cho tao đấy, lúc ở siêu thị về ấy "

"..."

Kim tí nữa thì nghẹn, có mỗi cái chai nước từ thằng tây kia cho mà nó ngây ngốc cả buổi tối, ăn không ăn cứ ngồi nhìn chai nước nhưng sợ nó chạy mất, đúng là yêu đương làm con người ta trở nên dở hơi thật.

" Này, mày có thấy mày vậy hơi quá không ? Có mỗi cái chai nước 10 ngàn đồng mà mày cứ ngớ người ra như dở vậy ? cũng chỉ là chai nước hoa quả bình thường thôi mà" 

" Đúng là như thế, nhưng lúc đưa tao anh ta còn nói xin lỗi tao nữa"

" Xin lỗi á ? Nó làm gì mày ? "

" Thì chuyện tao đánh nhau với con Bích đấy"

" À ra là thế" 

Kim cũng không thèm quan tâm đến chuyện yêu đương vớ vẩn kia nữa, cô tập chung vào ăn nốt phần cơm tối của mình, nhưng đến lúc ăn gần xong rồi Nguyên vẫn ngây người ra với chai nước, bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào mặt Kim

" Này, váy cưới như nào thì đẹp ? con trai thì tao nghĩ là tên Thanh là hay nhất, vì nó không dấu nghe cũng hay sau này sang nước ngoài cũng dễ đánh vần, còn con gái tao vẫn chưa nghĩ ra "

"...''

Kim sốc khi vừa nghe được những gì từ miệng con bạn thân vừa thốt ra. Chỉ là chai nước thôi mà , một chai nước thôi mà nó đã nghĩ được đến việc đặt tên cho con rồi, nếu như thằng tây kia cười với nó một cái chắc nó tính đến việc sau này lấy vợ lấy chồng cho con tụi nó luôn rồi. Chưa hết bàng hoàng, Nguyên bên này lại nói tiếp 

" Nếu như sau này tao vẫn mong con của tụi tao sẽ lấy được nét đẹp từ gương mặt của Chris"

" Mày điên rồi Nguyên ạ, mày điên rồi "

Kim vội vàng đứng lên, mặt cô bàng hoàng vừa đi vừa hét rồi chạy vào trong phòng.


Sáng hôm sau, Chris đến trường như mọi khi, mọi người thì tười cười còn hắn thì mặt mũi xám xịt, thiếu điều viết 4 chữ lên mặt " TÔI GHÉT CHỖ NÀY". Chris nhanh chân đi vào lớp học, vào đến hành lang, Nguyên đã đứng ở đó, tay cầm cái bánh ngọt vẫn vẫy Chris

" Chris !! Tớ nè, hôm nay tớ mua bánh cho cậu "

Chris đi tới chỗ Nguyên, lấy cái bánh mà cô đang cầm trên tay, chẳng hề thay đổi khuôn mặt lạnh lùng vốn có của hắn, nhàn nhạt nói

" Cám ơn"

 Chris cầm cái bánh rồi nhìn một lúc " A, chocolate à? "

Chris bị dị ứng với chocolate, mỗi lần ăn vào kiểu gì cũng choáng váng như người say sóng, khó thở nhưng hắn ta vẫn cầm cái bánh vì đó là của Nguyên mua cho mình, Chris không lỡ mà vứt đi, mà cũng chẳng muốn đưa lại cho Nguyên. Chris đành cầm cái bánh bỏ vào balo.

Nguyên vui vẻ nhìn theo bóng Chris, đây là lần dầu tiên Chris không từ chối cô mặc dù thái độ của hắn ta cũng chẳng dịu dàng đi được chút nào, nhưng thôi mặc kệ, như này đã có thể gọi là bước chuyển lớn rồi ấy chứ. Nguyên nhanh chân đi vào lớp học, hôm nay có bài kiểm tra tiếng Anh, Nguyên có chút lo lắng, giáo viên phát đề sau đó đi lên bục giảng  bắt đầu truyền đạt nội quy kiểm tra

" Như các bạn đã biết, đây là bài kiểm tra nhân hệ số 2 vậy lên hãy làm một cách cẩn thận và nghiêm túc, thời gian làm bài là 90 phút. Chúng ta sẽ làm bài bằng tay cho nên, tôi mong các bạn sẽ không trao đổi, làm phiền đến người khác, mời các bạn làm bài"

Giáo viên bắt đầu tính giờ, Nguyên cặm cụi làm bài, đối về Nguyên đề này không hẳn là quá khó nhưng nếu không chú chắc chắn sẽ sai, nhất là phần sửa lỗi sai, Nguyên ghét nhất phải làm phần đó, biết chắc chắn là nó sai mà không biết phải sửa sao cho đúng, cho nên lúc ôn tập cô thường bỏ qua phần đó nhưng thế rồi đến lúc kiểm tra, cô lại trách bản thân tại sao không chịu ôn tập, đó là một vòng lặp lại không bao giờ kết thúc đối với Nguyên

  Trong lúc Nguyên đang vò đầu bức tai vì phần sửa lỗi sai trong bài kiểm tra, cô vô tình quay xuống thì thấy Chris đang ngủ, đúng đó, không có nhìn nhầm đâu, hắn ta đang ngủ như heo không biết trời trăng gì hết. Nguyên hoảng hồn, dùng cái giọng thì thầm gọi hắn 

" Chris, này, Chris, dậy làm bài kiểm tra đi "

Gọi hoài không thấy Chris có bất kì động tĩnh nào, Nguyên bắt đầu dùng giấy vụn, vo viên lại rồi đáp ra chỗ Chris, đáp mãi cho tới khi giáo viên đứng lên 

" Số 22, tập trung làm bài, một lần nữa còn tiếp diễn, đúng lên nộp bài bạn có thể về nhà"

Nguyên quay lên nhìn giáo viên rồi cười ngại ngùng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định gọi Chris dậy, cô lại quay hết gọi rồi lại ném giấy, đến khi Chris ngẩng đầu lên thì Nguyên đã bị giáo viên nhìn thấy hành động vừa rồi của mình 

" Số 22, bạn mang bài kiểm tra của bạn lên đây rồi bạn có thể ra về"

Nguyên đành đứng dậy, mặt buồn thiu mang bài kiểm tra lên rồi đi ra khỏi lớp. Chris nhìn theo bóng dáng của Nguyên khẽ cười, đúng là đồ trẻ con. Chris ra qua cửa sổ cho đến khi bóng Nguyên đi khuất cậu lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

 Hoàn tất bài kiểm tra, Chris khoác balo ra ngoài đi đến cổng Trường nhìn thấy Nguyên đang đứng ngước mặt lên trời nhìn chăm trú chiếc máy đang bay qua khoảng trời trước mắt, một tay lấy tay che ánh nắng mặt trời, tay còn lại nắm lại vạt áo, một hình ảnh rất đỗi ngây thơ trước mặt Chris khiến cậu sững sờ mất 5 giây. Sau khi máy bay đã đi qua, Nguyên quay đang sang thì nhìn thấy Chris đang đứng đó, vội vàng chạy tới rồi còn mạnh dạn ôm lấy cánh tay của Chris, miệng con lên cùng với đôi mắt đen láy to tròn nhìn Chris, hắn vội vàng rút tay ra

" Làm cái trò gì đấy? "

Chris chừng mắt với Nguyên, Nguyên chẳng biết xấu hổ, tay lại ôm lấy cánh tay của Chris, cứ như vậy cho tới khi Chris chán nản chằng thèm đuổi Nguyên ra. Cô bắt đầu than thở

" Tại cậu ngủ trong giờ kiểm tra lên tớ mới bị thu bài đấy" Mặt Nguyên tràn đầy sự ủy khuất hướng về phía Chris

Chris bên này thì chẳng quan tâm đến bộ mặt đó, không khách khí nói một câu " Tôi ngủ thì liên quan gì đến việc cậu bị thu bài?"

 Nguyên lại ngẩng cổ lên phụng phịu  " Thì tới phải gọi cậu dậy làm bài á"

 Chris thì vẫn vậy, chẳng thèm nhìn Nguyên, hắn ta vẫn nhìn về phía trước " Tôi cần cậu quản hả ? "

 Nguyên lại bắt đầu đầu hốt hoảng giải thích lí do của cô" Cậu nói gì thế, tớ là bạn cậu, cậu ngủ không làm bài, tất nhiên tớ phải gọi. Cậu không làm bài kiểm tra rồi không có điểm thì làm thế nào ? cậu thích học lại à ?"

" Tôi hỏi cậu, hôm nay kiểm tra môn gì ? " Chris cuối cùng cũng quay sang nhìn Nguyên

" Tiếng Anh?" Nguyên ngây ngốc nhìn Chris

" Ừm, thế tôi là người ở đâu ? " Chris lại hỏi

" Cậu là ở Mỹ chuyển tới " Nguyên nhanh nhẹn đáp, khuôn mặt hiện lên thái độ - Tớ là bạn cậu mà tớ còn không biết sao?-

" So? " Chris nhíu mày nhìn Nguyên

 Nguyên lúc này như mới vỡ lẽ ra và bắt đầu suy sụp " Ừ nhỉ, cậu thì cần gì phải làm bài kiểm tra tiếng Anh cơ chứ"

" Ừ, thế bây giờ thì bỏ tay của tôi ra được rồi"

Nói rồi, Chris rút cánh tay đang bị Nguyên ôm chặt ra rồi đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn lại quay lại chỗ Nguyên

" Mai mua cái bánh đó cho tôi..."

 Chris còn chưa kịp nói xong thì Nguyên vui mừng đến nhảy cẫng lên 

" Được rồi, được rồi ngày mai nhất định tớ sẽ mua cho cậu, dù có bão to sóng lớn gì tớ cũng nhất định mua cho câu .. haa haa"

" Cậu điên à ? giữa đường nhảy cái gì mà nhảy chứ, đứng yên cho tôi!"

Chris cố tình trưng ra cái bộ mặt khinh thường sự quá khích của Nguyên, Chris quay đi, đi thẳng về phía trước đảm bảo rằng Nguyên sẽ không thấy được mặt của mình, Chris mới nở ra một nụ cười ngây ngốc, lắc đầu

" Đúng là cái đồ trẻ con"

Nguyên trên đường về nhà hớn hở mà quên mất việc hôm nay bị đuổi ra khỏi giờ kiểm tra, lúc này trong đầu Nguyên chỉ nhớ duy nhất một điều là Chris muốn cô mua đồ ăn sáng cho hắn ta vào ngày mai. Và tất nhiên đối với Nguyên mà nói, Chris nói cô mua ngày mai còn cô thì muốn mua cho cả đời. Nguyên vẫn đứng đó vẫy tay và hét thật to về phía Chris

" Sáng mai tớ sẽ mua cho cậu, không ! tớ sẽ mua cho cậu cả đời ! Christopher Brown tớ yêu cậu ~~~" 

Đứng nhìn mãi cho tới khi Chris đi khuất vào một con đường, Nguyên mới bắt đầu rời đi. Vừa đi Nguyên vừa tính toán 

"Mai mua bánh rồi có nên mua gì nữa không nhỉ ? Hôm nay mua vị Chocolate, mai thử mua vị khác xem sao nhỉ ? Trà xanh hay dâu nhỉ ? Nhỡ may Chris lại không thích vị khác thì sao nhỉ ? haizz thật là khó nghĩ quá điii... ui da"

Nguyên mãi tính toán linh tinh, cô không để ý phía trước mặt nên đã đâm thẳng vào một thanh niên trước mặt, thấy Nguyên ôm mặt xấu hổ, anh ta nhìn Nguyên rồi cười rất thân thiện. 

" Wow, em không sao chứ ? có bị sao không ? "

" Dạ, xin lỗi anh, em không có để ý " Nguyên vẫn cúi đầu lí nhí xin lỗi 

" Không sao đâu, à! em biết khu này đúng không ? " 

" Dạ ?? " Nguyên ngây ngốc nhìn anh chàng kia

" Chuyện là như này, bạn anh, nó mới chuyển nhà mà anh lại không rành khu này lắm cho nên ... anh đi lạc nãy giờ rồi..." Anh ta vừa nói vừa lấy tay gãi đầu mong Nguyên giúp đỡ

  Nguyên thấy được vẻ lúng túng của anh ta, nhìn anh ta cũng không phải là người xấu, nhìn còn có vẻ gì đó rất liên quan đến Chris, và tất nhiên rồi liên quan đến Chris thì nghĩ sao mà Nguyên lại không giúp, cô nhón người về phía tờ giấy mà anh ta cầm

" A, anh cho xem địa chỉ được không ? "

" Được chứ, được chứ" Người thanh niên đưa tờ giấy cho anh

Chung cư PKV, à nó ngay đằng sau, đi qua một con đường là đến, Nguyên nhận ra ngay bởi nó là cái chung cư duy nhất ở sau trường cô

" Anh đi thẳng phía trước, anh thấy thấy cái con đường kia không ? đến đó anh rẽ phải là tới"

Anh ta nhìn về phía đó, có vẻ vẫn mịt mờ không hiểu ý của Nguyên, thấy vậy cô đành lên tiếng

" Dù sao chỗ đó cũng có một cái siêu thị, em thì đang cần mua đồ, để em dẫn anh tới đó"

 Anh thanh niên kia mặt bừng sáng, nhìn Nguyên như một đại ân nhân

" Cám ơn em, đúng là ân nhân " 

Trong khi dẫn anh ta đi, hai người cũng thoải mái nói với nhau vài câu xã giao. Nhưng bỗng nhiên Nam thấy Nguyên vô cùng quen mắt mà không nhớ nổi gặp ở đâu

" Anh với em gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ?"

" Chắc anh nhầm rồi" Nguyên bắt đầu cảm thấy bối rối, thấy được điều đó trên khuôn mặt của Nguyên, Nam bắt đầu hỏi sang chuyện khác

" Anh là Nam, đang học năm 2 ngành kỹ thuật ở Trường Y, còn em sao? 

" Em hả ? anh gọi em là Nguyên là được ạ, học lớp 12 ở trường X ngay chỗ đầu đằng kia ạ"

" À, bạn anh cũng đang học trường đó, nó mới chuyển tới đây, nó là người nước ngoài, nó bằng tuổi anh nhưng phải học lại lớp 12 ở đây!"

" Oh" Nguyên thực sự không có quan tâm đến những điều mà Nam nói cho lắm, đi đến siêu thị Nguyên dừng lại 

" Anh Nam, chỗ kia là cổng chung cư, em vào đây mua đồ,  anh đi thẳng tới đó là tới rồi"

" Cám ơn em nha, không có em chắc giờ ăn vẫn đang lạc đường, anh đi trước nha"

Nam nhanh chân chạy tới cổng chung cư nhưng không quên quay lại vẫy tay với Nguyên, đang đi được nửa đường điện thoại của Nam gieo lên, Nam cầm điện thoại lên nhìn vào dãy số rồi hét hết cỡ

"  Mày đây rồi, mẹ nó! mày chết ở đâu ?Mày có biết là tao bị lạc đường vì tìm nhà mày không ? điện thoại thì không nghe, muốn chết à ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com