Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BB[GR]

[Oneshot | K+][BIGBANG| GRi] Tomorrow Stuff

Đơn giản là thế, đơn giản đó là trò đùa của số phận. Là đưa đến, để rồi lấy đi, mang theo tất cả....một nụ cười.....

Anh ngồi đó, lặng thinh, đôi mắt anh như đưôc bao trùm bởi điểm mù, vô cảm, vô vọng,...

Gió rít ngoài cửa sổ như đang than khóc, như đang giương con mắt thương cảm hướng về phía căn phòng nhỏ, trắng toát, lạnh người kia. Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, thả lại trong ko gian cái gọi là đau thương, là tiếc nuối...

Đôi mắt anh dường như vô hồn,ko còn sót lại chút sinh khí nào, nó trống rỗng, ngoại trừ lớp nước mắt mỏng manh bao phủ, cố gắng níu giữ, kìm nén lại tiếng gào thét vĩnh viễn và tiếng khóc vô tận. Anh siết lấy tay cậu, cầu xin cậu hãy cho anh thầy khuôn mặt đỏ bừng của cậu mỗi khi anh làm việc này. Anh hôn khẽ lên trán cậu, rồi cầu xin cho anh cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy

Và rồi....

Nước mắt anh rơi....để cầu xin cậu quay lại....

*****

Anh và Seung Ri cùng đi song song trên bờ sông Hàn, trên trời là dải Ngân Hà, dưới kia là dòng chảy êm lặng của con sông đang nép mình say ngủ..

Nhẹ nhàng...

Thanh bình....

Và được nhuốm bởi màu sắc của hạnh phúc, vào một buổi đêm mà cả trái đất như ngừng quay, cả thế giới như biến mất chỉ để lại 2 con người đang thâm nhuần và hưởng thụ từng giọt hương vị của hạnh phúc mà thượng đế ban tặng....

Ri mỉm cười ngắm anh như một chú sóc trong cái mũ len nâu, má ửng hồng, nhảy nhót, lân la...Haiz...sao lại đáng yêu đến thế chứ...Anh có biết rằng maknae đã đầu hàng anh vô điều kiện rồi ko...hay nói 1 cách tiêu cực nó như kiểu "đấy, mời anh xơi"

_ Hyung à...Ri chợt đứng lại, lên tiếng

Yong vượt quá câu vài bước, nghe tiếng gọi, anh cũng dừng cái chân nhảy nhót của mình lại rồi quay về phía của Ri. Anh đứng trước mặt cậu, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười của thiên sứ...

_ Chuyện gì vậy, Hyunie? *chớp chớp*

Nụ cười và giọng nói ngọt lịm của anh cứ như là xài bùa choáng với cậu, phải đến cả phút sau, Seung Ri mới ra khỏi cái cảm giác "lâng lâng" ấy. Anh vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, chờ đợi.

_Hyung à.....em......em có chuyện rất quan trọng muốn nói với hyung

_Ừm...em nói đi. Lại *chớp chớp*

_Em....em....Ơ… Em… Vì… Thì… Là … Cũng…

Ko biết hệ thần kinh ngôn ngữ của Seung Ri có vấn đề ko...mà câu chẳng nói được câu nào ra hồn..

_Ừ? Sự nôn nóng dường như đã hiện diện nơi Yong.

_Em....em....Seung Ri hít sâu và đánh ực một cái. Em lỡ thích hyung rồi, làm sao đây?!

Cậu cúi gằm xuống đất để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và lần cuối cậu kiểm tra thì rõ ràng mặt đất kia ko có mắt...

_Ừm....Rồi...thế hyung vẫn chưa thấy "phần quan trọng" ở đâu cả...

Câu nói của Yong cư như dội một gáo nước lạnh vào Seung Ri. Tự ái đã lấn át đi cái xấu hổ trong cậu. Seung Ri ngẩn lên nhìn Yong, ánh mắt sáng và thẳng, nhưng lại như có giọt nước mắt chực trào ra.

_Hyung là đồ ngốc!!! Ngốc!!!Ngốc!!!Ngốc!!! và chỉ có kẻ khùng mới đi thích hyung thôi! Tiếng la của Seung Ri vang vọng cả bờ đê con sông Hàn. Tại sao em phải thích hyung chứ? Em ko khùng! Em bình thường, hyung hiểu ko?!

_Hyunie à, thôi nào...

_ Đừng gọi em là hyunie..! Tại sao e phải im? mắc mớ gì e phải nghe lời của hyung chứ? e cứ nói đấy..!

_Hyunie...

_Em ko im đấy, em cứ mắng hyung ngốc đấy, thì sao nào?! hyung có....

Và rồi lời nói của cậu bị chặn đứng lại bởi đôi môi của Ji Yong. Khi môi 2 người vừa chạm nhau, mọi giác quan của Seung Ri như ngừng hoạt động, chỉ trừ trái tim cậu thì đang làm việc hết công suất...hơi thở của cậu và cả anh trở nên dồn dập, máu của cậu cứ như sôi lên sùng sục muốn bùng nổ ở đôi môi....Môi Seung Ri khẽ mở ra để đón nhận hương thơm ngào ngạt....dịu dàng và quyến rũ

Nhưng chính vào lúc ấy Seung Ri cảm nhận được, chính Ji Yong trở nên lãnh đạm. Đôi tay anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng đang cố gắng kéo cậu ra. Chợt cậu mở bừng mắt...và bắt gặp một nụ cười tinh quái trong đôi mắt của anh...Tiếng thở dồn của Yong và Seung Ri hòa cùng với hơi thở của Seoul - một đêm đáng nhớ...

*****

_ Ko phải là hyung trêu chọc gì e, chỉ là hyung biết điều đó lâu rồi, ngốc ah! Ji Yong lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

_ Vậy...hyung cho e biết câu trả lời của hyung đc ko? Mặt câu vẫn chưa giảm đi một độ C nào

Ji Yong bật cười, đánh rối mái tóc của cậu..

_ Để sau đi

_ Nhưng em muốn biết ngay bây giờ, đi mà...hyung..... Giờ thì đến lượt cậu *chớp chớp*

_ Em cất cái puppy eyes ấy đi, ko có tác dụng đâu. Anh đứng dậy. Để sau đi.

_ Nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thì làm sao e nghe được câu trả lời của hyung chứ...cuộc sống mà, mọi thừ đều có thể xảy ra...

Anh chợt xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Seung Ri

_ Hyung sẽ ko bao giờ để chuyện gì xảy ra với em đâu, em hiểu chứ? tuyệt đối không! Hyung hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em, dù cho 1 cơn gió thoảng thổi qua, hyung cũng ko bao giờ để một hạt bụi nào lọt vào mắt e. Nếu e ko thể tỏa sáng một mình, thì hyung sẽ cùng là ánh sáng của em....*[trích ý Kwon Ji Yong - Glory and AGony]

Ai đó, làm ơn cứu lấy trái tim bé nhỏ của maknae lúc này.

_ Hyung... nói thật chứ? Vẫn đang bay bay...mơ màng ..

_ Tất nhiên là.........ko rồi Anh bật cười lớn.

Đang bay trên dải Ngân Hà xa xăm, cậu rơi tõm xuống nước! KWON JI YONG! Anh chết với tôi!

_ Hyung đứng lại cho e!!!!

_ Hahaha thách e lại đây đấy

Bờ sông vang lên liên tục tiếng nô đùa của "đôi bạn trẻ"

..........

* đây ko phải là lần đầu tôi cõng anh ấy....nhưng đây là lần đầu tôi cõng anh mà ko biết mệt. Tôi chỉ muốn cõng anh đi mãi...cùng anh đi đến hết cuộc đời này....anh ngủ thiếp đi trên vai tôi. Tôi thực sự muốn vực anh dậy để đòi câu trả lời , nhưng nhìn gương mặt bầu bĩnh của anh như trẻ thơ đang ngủ gục trên vai, tôi lại thôi....tôi muốn ngắm nhìn anh ....

....ngủ ngon nhé! Hyung của em! *

===================

Chiếc xe Volvo uốn mình trên con đường đầy ngã rẽ. Seung Ri ko hề có ý định giảm tốc độ xuống số hai.Seung Ri ngày hôm nay muốn lái xe đi ra ngoại ô một mình....ko hiểu tại sao...nhưng hôm nay cậu lại chỉ muốn một mình mà ko quấn lấy Ji Yong Người lâng lâng, cậu vẫn còn dư âm nguyên vẹn của buổi tối ngày hôm qua, bầu trời tuy có hơi ảm đạm nhưng lại hứa hẹn một ngày tốt đẹp...song, xét cho cùng, nó vẫn chỉ là "có vẻ".

Đầu tiên là một trái bóng nhỏ lăn ra giữa con đường, Seung Ri vẫn ko hề có ý định giảm vận tốc xuống và rồi....một cô bé chừng 4 - 5 tuổi lao theo trái bóng...ngay trước mặt cậu, hồn nhiên...vô từ...sau đó giương ánh mắt sợ hãi về phía người cầm vô lăng. Seung Ri bẻ tay lái ko kiểm soát. Một đường cong hoàn hảo, bánh xe khẽ kêu kèn kẹt, một tiếng động lạ tai, những tiếng lạch cạch lạch cạch, tất cả diễn ra rất nhanh, những tiếng lạch cạch hoà vào nhau, lẫn lộn, rồi lại đối chọi nhau.

Một cú va đập đột ngột! Thời gian ngưng lại. Hoàn toàn không còn đối thoại giữa bộ lái và các bánh xe nữa, sự liên lạc bị đứt đoạn hẳn. Chiếc ôtô đi vẹo sang một bên và trượt dài trên mặt đường hãy còn ẩm ướt. Đầu óc Seung Ri quay cuồng, đúng ra là khung cảnh quay cuồng xung quanh cậu với một tốc độ ghê người. Bánh xe húc mạnh vào vỉa hè, phần trước xe bật tung lên,. Bằng một nỗ lực cuối cùng, chiếc xe xoay tròn, hất tung ra ngoài người lái xe đã trở nên quá nặng đối với cái con quay bất chấp luật sức hút này. Cửa xe bật tung...cậu văng ra ngoai và mặt đất thô ráp, ấm ướt ấy đón nhận vào nó một chàng trai trẻ đang lăn dưới đất rồi dừng lại bất động.

Cậu như gào lên trong tiềm thức, hãy để dòng máu kia cuốn sạch mọi ý thức của cậu đi...Mắt Seung Ri từ từ khép lại. Cứ thế cậu mê đi, chìm vào vô định. Trong thứ nước đen ngòm quái lạ, Seung Ri nghe được một giọng nói, thân thương, lãng đãng trong miền vô thức...Cậu vẫn có thể nhận ra được, đó chính là giọng nói của anh...của Kwon Ji Yong...của người mà cậu yêu...

_ Không! Seung Ri không! Không thể như thế đc, e còn chưa nghe câu trả lời của hyung mà...em tỉnh dậy đi chư! tiếng anh kêu thét trong hoảng loạn

_Seung Ri..! Hyung xin em..! e có nghe thấy hyung nói gì ko? Hyung xin em..!

Có, cậu rất muốn lên tiếng trả lời. Trả lời câu gì cũng đc, nhưng sao môi cậu lại ko thể cử động. Rồi sau đó...Seung Ri ko còn nhận thức đc gì cả....cậu thả buông mình vào trong tiềm thức....khóa chặt của lại, cậu bị ép buộc làm thế....! rõ ràng là như vậy. Điều duy nhất còn tồn tại trong đầu cậu lúc này là...."Em xin lỗi...Yongie hyung..em yêu anh rất nhiều....tạm biệt! và bóng tối bao trùm lấy cậu...

=====================

_ Chúng tôi đã phẫu thuật xong, cậu ấy bị gãy xương khá nặng và mất máu nhiều. Đó là những gì tốt nhất chúng tôi có thể làm, tuy qua cơn nguy kịch nhưng phần còn lại dựa vào ý chí của cậu ấy....

Đó là những gì vị bác sĩ kia nói, nó ko hề giúp Ji Yong cảm thấy đỡ hơn chút nào cả....Anh đẩy cửa, tiến vào trong...anh đứng đó, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Seung Ri...nó thanh bình và như cậu bé đang có một giấc mơ đẹp... ...Ji Yong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu...nắm lấy bàn tay đang đủ thứ ống truyền và vết trầy xước của Seung Ri...đặt một nụ hôn khẽ khàng....và anh bật khóc....

Kwon Ji Yong - một con người ko sợ trời, ko sợ đất, dám nghĩ dám làm nay lại bật khóc...đau đáu và cay đắng làm sao....

_ Hyunie à....hyung biết e vẫn nghe hyung nói mà...phải ko....em....hì...hyung xin lỗi...sao hyung phải khóc chứ, e sẽ khỏe lại ngay thôi mà, e còn đang đợi nghe hyung trả lời mà phải ko?....

Anh chờ đợi, nhưng thứ đáp lại anh chỉ là tiếng tít dài từ cái điện tâm đồ.....

_ Hà...Anh lau vội giọt nước mắt trên gò má....Em nghe kĩ nhá Seung Ri...Kwon Ji Yong này yêu em rất nhiều....yêu vô cùng....anh đã gửi trái tim cho em rồi, e phải chăm sóc nó cẩn thận đấy, nghe ko! Anh nhìn cậu, hi vọng nhưng mệt mỏi....đau đớn tột cùng

Đúng, cậu nghe thấy tất cả những gì anh nói! Cậu hiểu rằng dù mình đang đứng bên bờ vực của cái chết. Ấy vậy mà không hiểu sao cậu lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. phải chăng là nhờ lời nói của anh. Cậu cảm thấy yên bình cả về tinh thần lẫn thể chất. Seung Ri cảm nhận được rất rõ trái tim mình đang đập những nhịp rộn ràng trong lồng ngực và hơi thở dịu ngọt của anh qua từng lời nói. Câu thấy mình vẫn lành lặn như thế, ko có một vết thương nào dù rắng rất nhỏ. Cậu - Seung Ri của Kwon Ji Yong vẫn nguyên vẹn-đúng! nguyên vẹn chứ ko phải là đang hồi phục, ko phải vết thương âm ỉ bao ngày....Đơn giản chỉ là cậu mệt và muốn nghỉ ngơi một chút...trêu anh một chút mà thôi....

Seung Ri tự hứa với mình rằng sáng mai, cậu sẽ lại mỉm cười với anh....Nói với anh rằng...Cậu cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu vậy....! Nhưng đó là chuyện của ngày mai...giờ thì cậu chỉ muốn ngủ thôi....muốn anh sẽ nắm chặt tay cậu cả đêm nay....!

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: