1.4
Tay vừa rút lại, Bambam liền cảm thấy đầu ngón tay kia dường như có chút "điện", nhớ lại khoảng khắc chạm vào miếng thịt bò, tự khắc lại nhoẻn miệng cười, hồn bay mất xác.
_ Bambam !!!
Đập đập hai bàn tay, Jaebum cố gắng làm thức tỉnh kẻ dở người cứ luôn miệng "Hơ hơ" trước mặt. Chưa hạ nắng, không lí nào tên nhóc này đã chuyển hoá thành ma cà rồng đưa hai chiếc răng dài muốn hút máu người? Khoe răng à?
Jaebum hết cách, chợt phớt ngang chút đê tiện lên khuôn mặt điển trai, không gọi cậu nữa.
_ Điên à?
Bambam hồn về xác, nhận ra bị hôn liền không nhận nhượng ném vào thủ phạm cái nhìn kinh bỉ, đôi môi chu ra không hài lòng.
_ Anh hết cách rồi, gọi mãi em chả chịu tỉnh.
Đã nói chưa nhỉ? Im Jae Bum từng khi sang Thái Lan liền biến ngay thành con người khác, cũng không hẳn là đổi thay hoàn toàn, chỉ khiến những nguời từng quen biết sẽ đặt nghi vấn : " Im Jae Bum bị đa nhân cách à ?". Những tính tình vốn có đặc trưng tuy vẫn giữ, nhưng đã được bổ sung thêm vài tính cách khó lường.
Đa cảm? Ngọt ngào? Dịu dàng? Biến thái? Bá đạo?
Không, không thể thấu hết được bao nhiêu nhân cách đã bổ sung trong con người đa nhân cách này đâu. Bambam là người hay nhìn sắc mặt người khác, luôn tìm hiểu rõ tính cách của những người thân quen để tránh xích mít không đáng. Giờ đây đối mặt với Jaebum, cậu thật không biết sẽ phải nhìn thấy thêm bao nhiêu tính cách trong anh.
_ Đê tiện!
_ Chẳng phải em còn chu môi ra để cố tình dụ anh hôn sao ?
_ Không có!!! Tất nhiên là không có rồi!!! Ai... ai muốn hôn anh chứ ?...
Dứt lời, hai bên má Bambam lại hiện rõ ràng những vệt hồng hấp tấp, đầu lại muốn che giấu chúng cứ cúi đầu không chút dấu hiệu ngẩn lên.
_ Không thèm ...
Nói Jaebum thay đổi, nhưng cậu cũng chả kém. Trước đây Bambam là người chỉ gói gọn trong hai chữ "Trẻ con". Ham chơi, thích nũng nịu, luôn dựa dẫm vào Jaebum hết mức. Nhưng trẻ con lúc ấy không phải là xấu, cũng hay lắm, vì dựa dẫm anh, cậu chả thể quyết định cho mình một lựa chọn dù những việc nhỏ nhặt. Và luôn sẽ là : "Jaebum hyung, em nên làm gì bây giờ? " hay " Jaebum hyung, giúp em, cứu em ?" hoặc ngay cả việc chọn đồ ăn " Em muốn ăn mì nhưng lại sợ mụn, bún cũng được nhưng em không thể chọn giữa mì và bún?". Mỗi lần như vậy anh vẫn cố gắng phân tích và lựa chọn thay cậu, vì anh nghĩ, cậu luôn, là luôn luôn cần có anh bên cạnh.
Vậy mà ngày ấy, người anh cho là trẻ con, là luôn cần anh ấy lại có thể tự chọn cho bản thân mình một quyết định khiến anh không thể chấp nhận được.
Quyết định chia tay một ngày vỡ tan đêm lạnh?
_ Em từ bao giờ nhạy cảm đến như vậy thế ?
Jaebum vén lọn tóc đang cố che giấu làn da trắng mịn của cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu Bam, đôi môi vẫn thường trực nụ cười ôn nhu ấm áp dành cho người đối diện.
_ Đã bảo không có !
Bambam không nhịn được, vô tình vung tay đấm đấm vào ngực anh, ra sức đòi công lý.
_ Ừ, không có, là anh sai.
_ Điên à?
_ Hả?
_ Trước đây em mà đánh anh là anh luôn mắng em trẻ con suốt ngày nũng nịu mà? Sao bây giờ lại ôn nhu thế? À... nhớ em quá hóa điên rồi hả?
Chỉ toan tạo một trò đùa để loại bỏ cái không khí khó chịu này, nhưng với Jaebum, trò đùa này thâu tận tâm can anh.
_ Ừ, anh rất nhớ em.
Một lần nữa, cái đầu bé nhỏ lại được khuôn ngực vững chãi cùng vòng tay ấm áp chào đón và giữ chặt.
_ Bambam, đừng bỏ anh đi nữa !
Dừng lại một chút, giọng điệu vừa rồi không nhưng lần trước ủy mị, nhạy cảm. Giọng điệu lần này không những mạnh mẽ, mà có cả sự tuyên bố ràng buộc.
_ Nhé? - anh buông cậu ra, nâng khuôn mặt cậu đối diện mình.
_ Yên lặng đi ! Em muốn ngủ tiếp... Ôm thêm tí nữa đi...
Bambam lắc đầu để rời khỏi tay anh, ngoan cố sa vào vòng tay ấy lần nữa. Hít hà chưa đủ, cảm nhận chưa hết, cậu nhất định không muốn buông ra.
___
Với khả năng nhây của tui chắc cái này thành longfic luôn quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com