02, cáo
seok matthew vốn chẳng phải người may mắn, hay nói một cách khác thì cực kì xui xẻo.
lúc mẫu giáo, em đã được toàn bộ thần dân lớp lá 5 công nhận là người nhanh nhẹn nhất lớp, đặc biệt là khả năng chạy cực kì nhanh của mình so với các bạn đồng trang lứa, em cũng cảm nhận được khả năng vận động thiên bẩm của mình và vô cùng tự tin với nó. vào dịp tết, trường mẫu giáo chíp bông em theo học khi ấy tổ chức hội thao, và với tư cách là át chủ bài của lớp lá 5, em mong chờ đến dịp đấy để được thể hiện năng khiếu xuất sắc của mình. em đếm từng ngày đến hội thao, và hôm đấy em cũng thể hiện vô cùng xuất sắc, giúp lớp lá 5 đạt được huy chương vàng của toàn trường. ấy vậy mà, đến lúc trao giải, lúc để em có thể ra oai với cả khối lớp lá rằng bản thân chính là vận động viên điền kinh cừ khôi nhất thì trời đổ mưa như trút, và thế là chương trình trao giải đành phải bị hủy, và em cũng chẳng còn chiếc huy chương nào cả. tối hôm đó em về ôm gối khóc cả buổi nhưng cũng chẳng có buổi trao huy chương nào sau đó, tất cả đều đã trôi vào quên lãng cùng với trận mưa kia, và em cũng chẳng còn động đến chạy nhảy một lần nào nữa cho đến tận bây giờ.
năm lớp 5, là một học sinh được coi như đứng đầu lớp, thầy cô vô cùng trông chờ vào em có thể đạt được top 10 của trường cơ sở trọng điểm tỉnh, hay thậm chí là thủ khoa đầu vào. ấy vậy mà vào đúng hôm đi thi, em lại đổ cơn sốt cao. mang cái đầu choáng váng như đang ngồi trên ngựa gỗ đu quay ở công viên giải trí vào phòng thi, làm được hơn nửa cái đề toán thì em lăn ra ngủ mất trăng mất đất làm cho cả cô giám thị và các bạn cùng phòng thi một phen hú hồn. tạm gọi là may mắn vì điểm em vẫn đủ đỗ vào trường trọng điểm, thế nhưng em lại được xếp vào một lớp mà em cho rằng là "vô cùng tẻ nhạt".
đến năm lớp 9, em lờ mờ đoán rằng tất cả những xui xẻo mà mình đã gặp phải chính là để bù đắp cho việc đi học muộn thành công trót lọt của bản thân vào năm nay. nhẩm đếm thì số lần đi học đúng giờ của em trong năm cuối cấp này còn không cần đến cả hai bàn tay, một lần đi học sớm vì bạn thân nổi hứng mời xuống căng tin ăn sáng mừng có người yêu, ba lần do cài nhầm báo thức và hai lần bị đứa em trai quý giá chỉnh đồng hồ để chọc ghẹo. ấy vậy mà từ đầu năm học đến giờ số lần cái tên "seok matthew 9a6" xuất hiện trong sổ cờ đỏ thậm chí còn không cần thêm "s" trong tiếng anh. chẳng biết có phải do bản thân tu dưỡng thành thần rồi hay không nhưng nhìn chung thì vẫn là một thành tựu khiến seok matthew em vô cùng là tự hào.
em thậm chí còn có cho bản thân một cuốn "bí kíp tránh cờ đỏ" (theo nghĩa đen) cho riêng mình. seok matthew thầm nghĩ sau này em tốt nghiệp, em sẽ lên confession trường rao bán lại quyển bí kíp này để có thể giúp các em khóa sau có thể tránh khỏi cái bọn cờ đỏ "không hiểu được tinh hoa của việc đi trễ" kia. những bí kíp có thể kể đến như sau:
1. trường có hai cổng và lúc nào cổng sau cũng dễ dàng cho việc vượt qua sự canh gác của đám cờ đỏ hơn.
2. (nếu có thể) hãy kết bạn với toàn bộ cờ đỏ trong trường.
3. nếu cảm thấy không an toàn lắm thì hãy chờ hết 15 phút đầu giờ rồi hẵng vào trường, bạn sẽ không bị bắt bởi cờ đỏ. khi ấy chỉ cần soạn một lí do thật hợp lí (và tội nghiệp một chút) thì thầy cô cũng sẽ vô cùng hài lòng mà cho qua. note: chỉ nên sử dụng khi tiết đầu không phải là của cô jihan dạy lí hay tiết văn của cô nayeon.
với 3 bí kíp trên thì em đã hoàn thành xuất sắc những hôm đi muộn của mình, ấy vậy mà hôm nay lớp trực cờ đỏ là lớp 9a5 bên cạnh mà vốn dĩ em đã không ưa vì chút tranh cãi hồi đầu năm. vì vậy cũng chẳng thể sử dụng được bí kíp số 2, mà em nghĩ bụng rằng đi muộn hơn 1 phút một tẹo thì cũng chẳng ghê gớm đến vậy. đạp hết tốc lực trên chiếc xe đạp cà tàng vào cổng với không chút trở ngại, cho đến khi gặp bạn cờ đỏ với bảng tên đỏ chót "kim taerae 9a5" chặn trước đầu xe mới hoảng hồn.
"thôi chết rồi", em nghĩ thầm.
vào sổ cờ đỏ thì cũng không đáng sợ đến vậy nhưng cô mina chủ nhiệm lớp em thì lại vừa thông báo một cách trịnh trọng rằng tất cả ai đi học muộn kể từ đầu tuần này đều phải trực nhật cả một tuần để lần sau không tái phạm nữa. mà em thì lại chẳng thể bỏ thời gian ngủ quý báu của mình đạp xe lên trực buổi sáng sớm để tránh cơn thịnh nộ từ bạn taehyun lớp phó học tập được.
nghĩ lại những chuyện xảy ra sau đấy, em thở dài một cái rồi đặt bút viết xuống cuốn bí kíp mà bản thân vô cùng tâm đắc:
4. nhất định phải có một mối quan hệ thân thiết với bác bảo vệ.
lần đầu tiên, seok matthew cảm thấy khoản tiền gửi xe đáng giá năm gói chíp chíp yêu thích mà em đóng hàng tháng thật ra cũng không lãng phí lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com