1.
Có một chuyện thì chắc là ai cũng biết, tác giả có sở trường là truyện ngược, nhưng bản thân lại thích viết truyện ngã cây não tàn đến chết đi sống lại.
Thế nên mới có chuyện, tài phiệt đời thứ hai thừa kế công ty giải trí Creker Kim Younghoon chỉ đơn giản là đi kiểm tra tiến trình luyện tập của thực tập sinh trong công ty cũng có thể vô tình bị một omega nhỏ đang phát tình ngã nhào vào người.
Không phải là đã khám sức khỏe cho toàn bộ thực tập sinh trước khi kí hợp đồng sao? Ở đâu lại lòi ra một omega không tự biết được kì phát tình của mình chứ.
_ Giám đốc, cậu bé này là thực tập sinh hai tháng của công ty. Mặc dù khi kí hợp đồng cậu bé vẫn chưa phát tình, nhưng vì tài năng được nhiều công ty tranh giành, nên quản lí Moon không muốn bỏ lỡ chỉ vì giới tính của cậu bé.
Mẹ nó, cái lý do này cũng quá là mất não rồi, đạo diễn có thể bỏ chút IQ vào kịch bản được không?
Dù sao thời buổi này cũng bình đẳng giới lắm, cho dù anh đây có là alpha ưu tú, là thành phần tinh anh xã hội, là mong muốn của mọi omega, cũng không thể để thú tính bộc phát, tự ý giải quyết kì phát tình đầu tiên cho một đứa nhỏ mới lớn trong khi cậu đang mê man mất ý thức thế này được, liền đưa cho trợ lý là beta nữ chăm sóc trước khi bản thân không chống lại nổi mùi thơm ngọt ngào trong kì phát tình của omega.
Bẵng đi mấy hôm, Kim Younghoon còn đang định tìm thời gian đến thăm cậu một chút, thì trợ lý beta nữ hôm nọ lại đến báo cáo rằng cuối tháng này cậu hết hợp đồng thực tập sinh, nhưng lại không chịu kí tiếp, nghe bảo là vì gia đình quá khó khăn không thể tiếp tục gánh chi phí thực tập nữa, mà vị quản lí Moon đã bất chấp quy định của công ty mà mời cậu về cũng tới gõ cửa phòng anh nói qua nói lại một hồi, đại ý đều là cậu omega đó tài năng hiếm có, là thực tập sinh hàng đầu trong lớp vũ đạo, còn có thể ca hát rất tốt, các giáo viên đều công nhận cậu ta sẽ là át chủ bài nhất định sẽ được ra mắt trong dự án nhóm nhạc nam sắp tới.
_ Nói ngắn gọn một chút, cậu ta muốn đi vì gia cảnh khó khăn, nhưng mọi người đều muốn giữ cậu ta lại, không giữ không được có đúng không?
Kevin Moon gật đầu lia lịa đến muốn gãy cả cổ, cuối cùng cũng vào đúng trọng tâm.
_ Nếu cậu ta khỏe rồi thì bảo đến văn phòng gặp tôi một chút.
Thật ra chuyện để thực tập sinh biết dự án debut cần mình đến mức CEO một của công ty giải trí lớn đích thân đến nói chuyện thường sẽ gây ra tâm lí tự mãn, khó để công ty quản lý hình tượng sau này. Kim Younghoon nhất thời không tìm được lý do nào đáng tin hơn cho việc công ty sẽ thực hiện chế độ trả lương ngay khi đang thực tập cho cậu, bèn vạ mồm nói bậy rằng anh thích đàn ông, muốn bao nuôi cậu.
Ji Changmin cạn lời.
Ước mơ không dễ dàng gì đạt được, mà đang trong lúc sắp chạm tay được tới ánh đèn sân khấu thì phải vì gia đình mà từ bỏ, nói không đau lòng là nói dối. Cậu không phải là loại người muốn để bản thân bị người khác coi như vật sở hữu, nhưng điều kiện hấp dẫn như vậy, chẳng những tiếp tục được ở lại luyện tập cùng nhóm dự án, mà lại còn được đặc biệt nhận lương để trang trải cuộc sống dù chưa kiếm ra tiền, cho dù mục đích của ông chủ có là thân thể cậu, thì ưu đãi này cũng là quá lớn rồi. Trong công ty đâu thiếu gì thực tập sinh muốn dâng mình cho CEO để sớm được ra mắt, Changmin tự an ủi mình như thế, coi như cậu có hơi xui xẻo bị ông chủ nhắm trúng, dù sao cũng là omega trưởng thành đến tuổi tìm bạn tình, cố chịu một thời gian, anh ta sẽ sớm chán cậu ngay thôi.
_ Được, em đồng ý.
Thế là hai người kí với nhau một bản hợp đồng khác, với điều khoản cậu được trả lương định kì hàng tuần dưới dạng tiền tiêu vặt tính từ hôm nay, còn cậu thì phải phục tùng mọi yêu cầu của Kim Younghoon.
Nói cho cùng, Kim Younghoon mạnh mồm nói muốn bao nuôi người ta cho đã đời, lại không biết phải làm thế nào, thậm chí còn muốn lên mạng tìm mấy bộ đam mĩ kiểu tổng tài bao nuôi để lấy thêm kinh nghiệm.
_ Đồ cái thứ công tử bột còn làm bộ tinh tướng, có thôi ngay đi không?
Lee Jaehyun còn làm bộ mặt kiểu ghét bỏ không muốn nhận người quen, dứt khoát giật lấy điện thoại trên tay Kim Younghoon.
_ Thằng nhóc đó đâu rồi? Kêu nó đến rồi hai đứa lên giường lăn lộn một hồi có phải nhanh hơn không. Đừng có tìm hiểu mấy thứ não tàn của nữ sinh này, chắc chắn sẽ bị omega kia khinh đến chết luôn cho xem.
Thật ra anh cũng không phải cái loại alpha mới nứt mắt ra chưa biết mùi đời là gì, nhưng Ji Changmin vốn đang là thực tập sinh của công ty, anh mà dám sớ rớ vào, còn không phải là sợ ông bô ở nhà biết chuyện liền cho thả trôi sông sao.
_ Cậu ta tự nguyện thì mày sợ cái gì? Hết nói nổi.
Kim Younghoon vốn chỉ là muốn giúp công ty giữ lại con át chủ bài, một chút chi phí để giúp cậu trang trải cuộc sống trong lòng thật sự muốn cho không. Dù sao công ty cũng đã có vài nghệ sĩ thành công, khối tài sản không nhỏ, nuôi thêm thực tập sinh vài năm không có là gì cả. Thế mà đứa nhỏ vừa tròn mười tám tuổi kia lại thật thà ngoan ngoãn đến không biết sợ là gì, nửa đêm anh còn đang bận giải quyết giấy tờ, Ji Changmin chắc vừa tập xong lọ mọ mò đến văn phòng của anh trên tầng cao.
_ Đêm hôm không về kí túc nghỉ, tới đây làm gì?
Cậu cắn môi bối rối, quay trái quay phải không biết có nên nói không.
_ Anh không phải đã bảo là muốn bao nuôi em sao? Từ khi đó đến nay đã hai tuần rồi mà anh không cho gọi em lần nào, em có chút lo lắng. Anh....không phải là muốn em phục vụ cho người khác chứ?
Ánh mắt kiên cường sáng ngời của Changmin làm anh có chút rung động. Một đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu như thế, sao chưa gì lại có thể nghĩ ra mấy cái kịch bản máu chó như kiểu anh bỉ ổi đến mức sẽ mua cậu để bán cho kẻ khác vậy. Kim Younghoon cố kiềm nén xung động trong lòng, mùi cam chanh mật ong ngọt ngào vấn vít bên mũi. Khoan, có gì đó không đúng ở đây.
_ Trước khi đến đây có uống thuốc ức chế chưa?
Cậu không nghĩ làm anh sẽ hỏi mình câu đó. Đến để trao thân cho anh thì uống thuốc làm cái gì. Má Changmin đỏ bừng, cậu khe khẽ phẩy tay tạo chút gió, sao trong phòng vừa nóng vừa ngộp đầy cả mùi trà xanh thế này nhỉ.
_ Em....không ạ, bây giờ đâu phải kì phát tình của em, em uống làm gì?
Có chắc là không phải kì phát tình không đấy, vậy cậu đứng đó phát ra pheromone ngập cả phòng thế này thì ai mà chịu nổi.
_ Trước....Trước tiên em ra kia ngồi xuống một chút, mình đứng xa nhau tí nói chuyện là được rồi. Lần sau gặp anh thì uống thuốc đã rồi tới, pheromone của em mạnh quá.
Cậu cũng bị hương trà xanh đầy sức áp bức của alpha đè lồng ngực đến hít thở không thông, chưa kịp di chuyển nhiều, cơ thể đã nóng đến phát điên, cả người tự do ngã xuống nền đất.
Younghoon không nghĩ đến tình huống cả hai bỗng dưng lại không kiềm chế được pheromone mà hấp dẫn đối phương, rõ ràng có cái gì đó sai ở đây. Không lẽ....
_ Ji Changmin, anh nghĩ, có lẽ mình là bạn đời định mệnh của nhau rồi.
Đúng là không còn cách nào hợp lý hơn để giải thích cho việc này. Kim Younghoon hiện tại không thể nhịn được nữa, mùi cam chanh mật ong ngọt ngào quyến rũ như muốn dụ dỗ anh phạm tội.
_ Cái đó....em muốn mình cùng nhau giải quyết, hay là anh tạm rời khỏi đây trước, nhờ người mang thuốc đến cho em?
Hai lần gặp mặt nhau đều là cậu phát tình đến mất hết ý thức, dù sao cũng là đàn ông con trai, là omega đâu có nghĩa là không biết xấu hổ, nỗi nhục nhã này làm sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn Kim Younghoon bây giờ. Lần trước có lẽ là vì kì phát tình của cậu, anh vốn sẽ không để ý đến việc pheromone của hai người hòa hợp với nhau đến hoàn hảo.
_ Anh đừng nhịn, em đồng ý mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com