10.
_ Sao tự nhiên đông dữ vậy?
_ Cậu cầm điện thoại đúng không? Đưa đây cho mình.
Chanhee nhanh chóng bật kết nối lên mạng.
_ Chúng ta ở khoa Sản xếp hàng đợi đăng kí bị chụp lên mạng rồi.
Nhưng đáng ra bọn họ có nổi tiếng đến thế đâu.
_ Giám đốc.
_ Hả?
_ Phóng viên đánh hơi được cái thai trong bụng cậu là của giám đốc rồi. Rõ ràng là có ai đó đang nhắm vào giám đốc của chúng ta, dựa theo tình hình mà nói, tên tuổi của chúng ta căn bản không hút nổi một nửa số phóng viên ở đây.
Rõ ràng là có ai đó muốn chớp lấy cơ hội hạ bệ Kim Younghoon, chứ không dựa trên độ nổi tiếng hiện tại của bọn họ, muốn có người nhận ra chụp ảnh còn khó nữa là kéo cả phóng viên tới.
_ Nghe cho rõ đây, hiện giờ bên ngoài tai vách mạch rừng, mình gọi anh Kevin rồi, anh ấy sẽ đến nhanh thôi. Đây, cậu mặc áo khoác của mình vào, sau đó theo đường thang máy đi lên tầng 5. Ở đó là dãy phòng bệnh cao cấp, không nhiều người qua lại. Sau đó đổi sang thang máy hướng đông đi xuống bãi đỗ xe tầng B1, anh Kevin đang chờ ở đó.
_ Còn cậu....
_ Cậu có thai, không thể ở trong bệnh viện quá lâu, nhanh về trước liên lạc với giám đốc đi. Nghe nè, nếu có nhân viên bắt được cậu, cứ nói là do mình cáu, không giữ được bình tĩnh mới lôi cậu đến bệnh viện. Thế thôi, đeo khẩu trang vào kẻo nhiễm bệnh.
Choi Chanhee chụp mũ lên đầu mình, nghênh ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh. Changmin đợi một lúc lâu, thấy bên ngoài đã không còn xôn xao, bèn nhanh chóng chạy đến thang máy gần đó đi lên tầng. May mắn là lúc này trong thang máy không có ai, cậu an toàn một đường xuống hầm để xe, liền gặp được xe của Kevin.
_ Chúng ta không chờ Chanhee sao anh?
Kevin Moon đảo tay lái, cũng không nhìn sang cậu.
_ Không cần, hôm nay thằng bé không phải nhân vật chính, nó sẽ tự biết đối phó.
***
Kim Younghoon chú mục vào bụng của Ji Changmin hết hai chục phút đồng hồ. Changmin bị nhìn đến phát ngượng, theo quán tính muốn che bụng lại, liền bị Kim Younghoon kéo vào lòng ôm lấy.
_ Cục cưng của anh, tại sao không nói với anh đầu tiên?
Ji Changmin chỉ có thể im lặng.
_ Bây giờ có thêm cục cưng nhỏ rồi, em không chạy làng được đâu nhé. Chịu trách nhiệm với anh đi!
_ Chuyện đó....bây giờ ảnh em đầy trên mặt báo rồi, làm sao đây?
_ Không sao, không sao cả. Người muốn đối phó với anh nhiều vô số kể, không kẻ này sẽ có kẻ khác, nếu không phải em thì cũng là người khác, bất cứ ai từng dính líu với anh đều không thể tránh khỏi một hai lần vạ lây. Chỉ trùng hợp người anh yêu lại là người nổi tiếng, thế thôi, không phải lỗi của em, cứ giao hết cho anh là được rồi. Chuyện bây giờ em cần làm là chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân thật tốt, rồi sinh cho anh một đứa con thật khoẻ mạnh mập mạp, alpha beta hay omega đều không quan trọng, quan trọng là anh yêu con và yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm với cả hai, cứ tin tưởng vào anh, nhé?
Ji Changmin phút chốc lại ngần ngừ, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
_ Anh....Anh muốn em sinh đứa trẻ này ra sao?
_ Ý em là sao?
Thành thật, cậu không chắc rằng mình có thật sự muốn trở thành cha trẻ con lúc này hay không. Lần này cậu gặp Kim Younghoon, vốn là muốn nghe ý kiến của gã, nhưng mà cái cách gã trả lời cậu giống như việc cậu sinh đứa nhỏ ra là chuyện đương nhiên cậu bắt buộc phải làm vậy.
_ Cả hai chúng ta đều còn quá trẻ và chưa trưởng thành đủ để làm cha. Anh....thật sự là....muốn nó sao?
_ Changmin, có phải em....không tin tưởng anh, đúng không? Anh xin lỗi vì đã làm sai, đáng ra anh không nên mạo hiểm để rồi làm em có thai ngay lúc chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Anh hiện tại không có sự nghiệp hay tài sản riêng nào cả, ngoại trừ tài khoản thừa kế anh cũng chưa từng có mục tiêu phát triển cá nhân nào khác, chung quy anh chỉ là một cậu ấm phú nhị đại chờ hưởng thừa kế không hơn không kém, không xứng đáng để được em tin tưởng giao cuộc đời em cho anh. Nhưng mà bắt đầu từ giờ phút này anh sẽ cố gắng hết mình để cho em một cuộc sống ấm no đầy đủ thật hạnh phúc. Changmin à, con cái là lộc trời cho, không phải cứ muốn có là có. Coi như là anh cầu xin em, Ji Changmin, em suy nghĩ một chút có được không, con của chúng ta nhất định sẽ là một đứa trẻ xinh đẹp giỏi giang y hệt như em vậy, thử nghĩ mà xem, em không thích có một tiểu bảo bối sao?
Tất nhiên là muốn, nhưng không phải là lúc này. Cậu còn quá trẻ, đại học còn chưa đi thử, giấc mơ sân khấu còn chưa thỏa nguyện, nói cậu phải sinh nở ngay bây giờ thì đúng là cực hình. Còn mọi người trong nhóm nữa, Chanhee đã trải qua mười mấy năm va vấp trong giới giải trí sẽ buồn vì cậu đến thế nào, Hyunjoon đứa trẻ tội nghiệp đang mỗi ngày chống chọi với thân thể khác thường rồi sẽ ghét cậu cỡ nào nếu thằng bé biết được tin này? Vấn đề không còn là của riêng cậu hay Kim Younghoon, mà là tương lại của cả Boyz sẽ đánh đổi. Với tính cách của Kim Younghoon, chỉ sợ gã sẽ vì cậu và đứa nhỏ mà hủy hoại cả nhóm. Loại chuyện làm tổn thương người khác này, cậu một chút cũng không muốn làm.
Kim Younghoon ngồi bệt xuống bên chân Changmin, gác mặt bên đầu gối cậu yên lặng dùng ánh mắt cầu khẩn. Ji Changmin thật sự quẫn bách không nói nên lời.
___________________
Note: Tịt lòi ngòi bút :) Thôi thì ít ra vẫn còn ra chương được vì trước đây đã viết mấy bản thảo rời rạc, giờ chỉ việc ghép lại thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com