12.
Đối với một nghệ sĩ, loại tai nạn khiến công chúng hú hồn nhất chính là tai nạn sân khấu. Huống chi gần đây Ji Changmin còn liên tục bị chỉ trích bởi vì bỏ lỡ lịch trình. Vậy nên để đảm bảo mọi thứ không trật khỏi kế hoạch, Kim Younghoon lập một nhóm bí mật để hỗ trợ cho tai nạn xảy ra một cách an toàn nhất có thể. Kế hoạch đề ra là Boyz sẽ tổ chức một buổi fan-meeting nho nhỏ, diễn mười bài, sau đó Changmin sẽ giả vờ như bản thân bị hụt chân rơi xuống cái hố đã chuẩn bị sẵn, bên dưới lót đệm bông mềm để đảm bảo an toàn.
Trước khi lên sân khấu, bảy người vây lại xung quanh Changmin ôm nhau lần cuối. Ji Changmin phì cười nhìn nét mặt lo âu của các đồng đội, nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu đây không phải là chuyện để đùa. Một là lừa dối khán giả, hai là giẫm đạp trên công sức của đồng nghiệp. Vì một mình cậu mà gây biết bao nhiêu rắc rối cho nhóm, chỉ cần đơn giản nói đến việc vũ đạo của Boyz một khi mất Changmin, nhân vật luôn luôn nhảy trụ gần như center sẽ trở nên nặng nề thế nào, trước đây lịch trình cậu vắng mặt đều là diễn sự kiện nhỏ lẻ, trực tiếp bỏ luôn các đoạn khó không thành vấn đề, dù sao cũng không có yêu cầu quá cao, nhất là khi có thành viên vắng mặt. Nhưng lần này trực tiếp đưa ra lý do gặp chấn thương để chạy ra nước ngoài phá cái thai, đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn với sân khấu trong một khoảng thời gian, bài hát comeback chỉ vừa ra mắt, ít nhất cũng phải diễn trên truyền hình thêm hai tuần nữa mới có thể kết thúc để thu hồi vốn sản xuất, chỉ có mặt đường mới không thấy xấu hổ chứ da mặt nào mà chịu nổi. Tự hứa với bản thân sau chuyện này nhất định phải tự chấn chỉnh lại bản thân, cậu đưa mắt nhìn xuống ngón út của mình bị Hyunjoon níu lấy, bối rối nhìn đứa em bé nhỏ đằng sau lưng.
_ Bé cưng có chuyện gì muốn nói với anh sao.
Ji Changmin nhìn khuôn mặt tinh tế của Heo Hyunjoon, đột nhiên nghĩ, à, có khi nào tiểu bảo bối còn chưa thành hình trong bụng mình hiện tại, nếu có thể tiếp tục ở bên cậu cùng Kim Younghoon, thành công lớn lên có phải cũng sẽ là một omega có bộ dạng mềm mại ngọt ngào như Hyunjoon hay không, có một đứa con đáng yêu như vậy thật tốt.
_ Anh....ừm....cố lên.
Hyunjoon nói nhỏ rí, Changmin biết thái độ của em ấy không bình thường, chung sống lâu như vậy cậu hiểu rõ Hyunjoon nhất định là đang giấu giếm cái gì đó trong lòng. Nhưng Ji Changmin cũng không định gặng hỏi, không được gì cả đâu. Heo Hyunjoon là đứa nhỏ có lòng tự trọng cao ngất trời, thằng bé sẽ không thích bị người khác gặng hỏi cứ như điều tra tội phạm. Cậu chỉ khẽ gật đầu, âu yếm xoa tóc thằng bé, bảo nó cũng cố gắng lên, đêm nay sẽ là một đêm quan trọng.
***
_ Em sẵn sàng chưa?
_ Anh Younghoon....
Ánh mắt của Changmin mang theo đủ loại tư vị, mà Kim Younghoon biết, cả đời này gã cũng không được phép quên.
_ Em hối hận rồi sao?
Ji Changmin khẽ mỉm cười, sắc mặt tái xanh.
_ Em hối hận, hối hận vì đêm đó đã không ngăn anh lại. Younghoon, đây chính là quả báo mà anh và em phải chấp nhận vì những việc làm thiếu trách nhiệm mà chúng ta đã gây ra. Em hối hận lắm, thật sự hối hận rất nhiều. Chính bản thân em phải đưa ra quyết định giết con mình ở tuổi mười tám, anh nghĩ em nỡ sao? Nhưng em phải chấp nhận. Vì nó, em sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp cả tuổi trẻ, em không muốn, em không làm được. Vậy nên, xin anh. Sau khi đứa nhỏ rời đi, hãy đối xử với em như một nhân viên bình thường của anh, không có ngoại lệ.
_ Ý em là sao?
_ Kim Younghoon, ý em chính là, chúng ta chia tay đi.
***
_ Sao không vào trong?
_ Người bây giờ em ấy cần nhất không phải tao, mà là bác sĩ.
Lee Jaehyun châm cho gã một điếu thuốc, nhả khói vào không trung.
_ Ji Changmin nói sao?
_ Chia tay.
_ Em ấy làm đúng.
Kim Younghoon nhìn bạn thân mình bằng ánh mắt khó lý giải, dường như Lee Jaehyun trước mặt không phải là Lee Jaehyun mỗi ngày làm con sâu mọt ăn không ngồi rồi mà gã biết.
_ Ý mày em ấy đá tao là đúng sao?
Hắn rít một hơi dài, đầu thuốc lá cháy râm ran.
_ Kim Younghoon, tao cảm thấy mày vẫn chưa nhận ra bản thân sai chỗ nào. Mày chỉ biết thỏa mãn bản thân, còn không thèm nghĩ đến hậu quả. Lỡ có con rồi thì sinh, dễ dàng thế sao? Mày có từng nghĩ cho Changmin không? Một omega mười tám tuổi, thông minh, có ngoại hình, lại còn tài năng. Em ấy có tất cả người khác mơ ước, có cả một tương lai tươi sáng rộng mở. Mày làm một lần là hủy hoại cuộc đời người ta, nói có thai là có thai, nói sinh là sinh. Đứa trẻ ngây thơ như vậy, sau lần phá thai này, mày có tưởng tượng được trái tim em ấy sẽ ra sao không? Chết rồi, Younghoon à, trái tim Changmin chết rồi. Từ ban đầu tao đã nói rồi, hai người không thích hợp đâu. Tao không nói về gia thế, hay tiềm năng, mà là sự trưởng thành. Trong một mối quan hệ, ít nhất cần một trong hai người đủ trưởng thành, mà hai người bọn mày, một thì ngây ngô, một thì bất cần. Tao đã nghĩ khi có được sự công nhận của bác Kim, mày sẽ suy nghĩ đến tương lai của hai đứa nhiều hơn. Nhưng không, tao thật sự quá thất vọng. Mày tự suy nghĩ đi, tao vào gặp Changmin trước.
Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, khói thuốc mờ mờ quanh quẩn vây lấy tâm trí đầy sương mù của một gã lang thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com