Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

_ Changmin, Ji Changmin, đúng không?

_ Ơ, anh Jaehyun ạ? Anh làm gì ở đây?

_ À, công viên giải trí này có cổ phần của tập đoàn nhà anh, nghe nói đoàn Dance All Night đang quay hình ở đây nên anh đi xem cho vui.

Sau hơn nửa tháng quay ở Jeju để kết hợp quảng bá du lịch nước nhà, đoàn làm chương trình đã cùng nhau trở về Seoul để thực hiện vòng thi cuối cùng. Trước khi di chuyển đến sân vận động để biểu diễn cho trận chung kết, đoàn sẽ thực hiện một buổi ghi hình biểu diễn ngoài trời tại công viên giải trí. Quay từ sáng tới chiều, vừa hoàn thành những thước phim cuối cùng thì Lee Jaehyun tới chào hỏi cậu. Ji Changmin và Lee Jaehyun không tính là thân, chỉ coi như là quan hệ xã giao, có quen biết. Bởi vì suy cho cùng Lee Jaehyun vẫn là bạn thân của Kim Younghoon, cùng cậu gặp mặt qua một hai lần, đối với mối quan hệ bạn thân của người yêu cũ này, Ji Changmin không tránh khỏi có chút khúc mắc.

_ Đã có duyên gặp mặt, hay là để anh đãi em cà phê nhé?

Không tiện từ chối, hơn nữa cũng đã lâu cậu không nghe được tin tức gì từ Kim Younghoon, ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn cho phép chị trợ lý tan làm sớm, bản thân mình lại bước lên xe Lee Jaehyun.

***

_ Chắc là em không biết, từ trước đến giờ, anh vẫn luôn thích em.

Ji Changmin đưa ánh mắt đề phòng nhìn hắn, mà hắn lại thấy thú vị hơn là chột dạ.

_ Em đừng hiểu lầm, ý anh là tính cách của em, anh cảm thấy rất thích. Trước giờ anh đã từng gặp qua rất nhiều omega, omega làm nghệ thuật cũng không thiếu, nhưng chưa từng thấy một ai như em cả. Ánh mắt em rất mãnh liệt, tràn đầy đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ. Anh cũng thích cả tính cách chân thành của em và cách em giải quyết mọi chuyện thật quyết đoán nữa. Anh đã rất bất ngờ khi em đề nghị phá cái thai để giữ lấy tương lai và sự nghiệp của mình, rất có chí khí. Nếu anh muốn theo đuổi idol, Boyz's Ji Changmin cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu.

_ Anh Jaehyun, em thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn nói cái gì nữa. Em không nghĩ quan hệ giữa chúng ta đủ gần gũi để thoải mái bàn về vấn đề này, em nghĩ là anh đủ ý tứ để biết cái gì nên nói, cái gì không.

Lee Jaehyun nhấp một ngụm cà phê, cong môi cười nhìn ra cửa sổ, phố phường lấp loáng ánh đèn.

_ Changmin, anh có thể hỏi em một câu hơi riêng tư không?

Ji Changmin cũng nhìn ra bên ngoài, tiếp giọng.

_ Anh cứ nói.

_ Anh có thể được biết suy nghĩ của em lúc đó không? Lúc mà em nói lời chia tay với Younghoon ấy. Tất nhiên trả lời hay không là quyền của em, anh chỉ tò mò mà thôi.

Cậu trầm ngâm, cốc latte trên tay đã lạnh ngắt từ bao giờ.

_ Em chỉ nghĩ, giữa hai chúng em, tuyệt đối phải có một người tình nguyện lên tiếng trước. Vốn dĩ là bắt đầu từ quan hệ trao đổi thể xác, mà không biết từ lúc nào, mọi chuyện đã trở nên nát bét như vậy. Giây phút đó, hàng triệu thước phim lướt qua vùn vụt trong mắt em, nhưng thứ duy nhất em nhớ đến, chính là giây phút anh ấy ôm lấy em, vào ngày chủ tịch Kim xuất hiện ở nhà anh ấy. Em không biết là tại sao, có lẽ bởi vì đó là khoảng khắc đáng nhớ nhất trong đoạn tình cảm ngắn ngủi này của bọn em. Em chưa bao giờ nghĩ bọn em rốt cuộc yêu nhau sâu đậm ra sao, tiếc nuối nhau thế nào. Nhưng chính khoảnh khắc đó, em chợt giật mình, hóa ra em yêu anh ấy nồng nhiệt dại khờ, bằng tất cả lửa của em. Em yêu đến ngốc nghếch, đến mất cả trí não. Đến nỗi em tự tay hủy hoại cả bản thân, giết cả con ruột mình, sau cùng, em lại không oán trách, không hối hận. Em nói với anh ấy, em hối hận rồi. Không, chẳng qua là vì em chẳng còn cách nào khác để kết thúc mối tình này mà thôi. Cho dù là đối với em hay Younghoon, tình yêu này có thể là phép màu, nhưng chính là phép màu có dao. Một khi mộng ảo vỡ tan, chỉ còn em với đèn phẫu thuật lóa mắt, và đứa con còn chưa kịp thành hình, không biết trai hay gái, em chỉ biết bật cười. Kim Younghoon, em yêu anh ấy, yêu đến điên rồi.

Lee Jaehyun nhìn cậu đến ngơ ngẩn, không nhịn được mà thẫn thờ, dường như Ji Changmin lúc này, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt ráo hoảnh, không hoảng loạn cũng chẳng vỡ tan. Chính là, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Lee Jaehyun tưởng chừng như nhìn thấy ngọn lửa thiêu đốt, cháy cả tâm can mình.

_Thật xin lỗi, tự nhiên em lại nói với anh những lời này. Nếu anh có gặp anh Younghoon, đừng nói là đã gặp em. Vừa mới chia tay đã gặp gỡ với bạn thân người ta thì không hay cho lắm. Bữa này em mời, cảm ơn anh lúc ở Úc đã chiếu cố chăm sóc em. Kí túc xá còn mọi người đang chờ em về ăn cơm, anh uống thong thả hẵng về, em đi trước.

_ C....Changmin!

Trong một giây phút không kiềm chế được, hắn đứng bật dậy nắm lấy tay cậu, không biết là vì Changmin thật sự tỏa sáng, hay bởi vì ánh sáng lóa mắt trong quán cà phê làm tầm nhìn gã mờ nhòe.

_ Lần sau, lần sau anh lại mời em, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com