18.
_ Anh Kevin, anh Kevin, lớn chuyện rồi!
_ Trợ lý Jiah, không được chạy trong hành lang đâu!
_ Sắp to chuyện rồi còn quản chạy hay không. Anh Kevin! Quản lý Moon, trời ơi bể rồi bể rồi!
_ Nói linh tinh cái gì đấy, vừa sáng sớm ra.
Kevin Moon hộ tống mấy ông trời con nhà mình đi diễn sự kiện cả đêm, vừa chợp mắt được nửa tiếng đã bị Ma Jiah tông cửa hét lớn, đầu đau muốn vỡ ra.
_ Anh ơi, không xong rồi!
_ Suỵt suỵt, cô con gái con đứa nói chuyện nhỏ tiếng thôi. Thế làm sao?
_ Anh Kevin, ba của Hyunjoonie lại tới cửa đòi tiền rồi!
_ Cái gì?????
Gia cảnh của Heo Hyunjoon có chút đặc thù. Ba mẹ cậu bé đã li dị hơn mười lăm năm, mà ba của Hyunjoon thì lại là một con sâu rượu, lúc say xỉn về còn đánh đập cậu bé. Nhờ sự trợ giúp của bạn bè và cô giáo, Heo Hyunjoon miễn cưỡng lắm mới học hết cấp hai, sau đó thì chuyển vào sống ở trung tâm bảo trợ trẻ em. Mấy dạng trung tâm này ấy mà, cũng không khác gì so với cô nhi viện, nhờ vào tiền quyên góp mà miễn cưỡng sống qua ngày, hoàn cảnh sống không phải là quá tốt. Heo Hyunjoon lúc còn ở trung tâm không được đi học, phụ giúp các nhân viên và tình nguyện viên làm đồ thủ công để kiếm ít tiền tiêu vặt, dành dụm không nhiều, miễn cưỡng đủ mua vé xe lên Seoul thi vào Creker, thi một lần là đậu ngay. Làm thực tập sinh chính thức, ăn ở đi lại là công ty lo, chỉ cần không phải lo cho gia đình như Changmin thì cuộc sống đúng là khá hơn trước rất nhiều. Khi chưa debut thì không có gì, nhưng vừa debut một cái, Heo Jooyoung liền mò tới cửa. Mặc dù trong công ty ai cũng coi thường loại phụ huynh làm tiền con cái này, nhưng dù sao cũng là ba ruột của Hyunjoon, mà Hyunjoon vẫn còn chưa thành niên, quyền giám hộ vẫn nằm trong tay Heo Jooyoung.
_ Chú ơi, Hyunjoon hiện tại không có ở đây, mời chú về cho.
_ Thằng ranh con đó đâu rồi? Khốn khiếp, cả tháng nay đều không tìm được, rốt cuộc nó có định gửi tiền sinh hoạt không?
_ Làm gì ầm ĩ ngoài đó thế? Chú Heo, chú lại tới nữa à?
Kevin Moon vừa ra đến cửa đã bắt gặp Heo Jooyoung làm ầm làm ĩ, hai thái dương đều đau nhức, thật sự không muốn phải đối mặt.
_ Cậu Moon, nói thật với cậu, chừng đó làm sao mà đủ sống? Hyunjoon là con trai ruột của tôi, tôi xài tiền của nó thì có gì sai chứ?
_ Chú Heo, Hyunjoonie bây giờ còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu, hơn nữa em ấy mới debut, vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, chú ép em ấy thế này là lạm dụng trẻ em đấy.
Heo Jooyoung cười khẩy, đầu tóc rối bù, trông có vẻ xấu xí vô lại, nhưng nhìn kĩ thì đôi lông mày giống hệt Hyunjoon.
_ Quyền giám hộ nó vẫn còn nằm trên tay tôi, cậu nghĩ cậu quản được không? Chỉ là một quản lý quèn, còn nghĩ mình là thân thích của bọn trẻ, muốn lạm quyền à?
_ Aissssh lão khốn nạn này.
Kevin Moon cởi áo khoác đưa cho trợ lý Jiah, xoay xoay khớp cổ, sau đó xông vào túm lấy cổ áo Heo Jooyoung.
_ Tôi nói cho chú biết, ngay khi tôi còn nói chuyện tôn trọng với chú thì nhanh biến đi, nếu không đừng có trách.
_ Thằng khốn, chết tiệt, buông tao ra! Cảnh sát, gọi cảnh sát ngay, có đánh người, đánh chết người rồi!
Anh nhếch mép cười, xách lão lên như xách gà.
_ Cảnh sát? Tôi không có quốc tịch Hàn Quốc, chú nghĩ cảnh sát xử được tôi sao?
_ Anh Kevin, buông ra, buông ba em ra!
Đúng lúc này thì Heo Hyunjoon không biết từ đâu vọt vào công ty, cố gắng tách hai người họ ra.
_ Hyunjoonie? Sao em lại trở về rồi?
Cả đầu cậu bé toàn là mồ hôi, thở hổn hển, dường như là chạy rất gấp.
_ Em nghe chị Jiah gọi điện báo, liền bắt taxi chạy về trước. Anh bỏ ra đi, để em nói chuyện với ba.
Kevin Moon nhìn đôi mắt trong vắt không nhiễm chút bụi của Heo Hyunjoon, cuối cùng không cam lòng thả Heo Jooyoung ra, để hai người họ rời đi cùng nhau.
_ Lúc nào cũng làm mình mềm lòng, không thể dạy dỗ nổi.
***
Vừa mới giải quyết xong chuyện cha con Hyunjoon, giám đốc quý hóa nhà anh đã mò tới cửa.
_ Kevin Moon, Changmin đi đâu rồi?
_ G....Giám đốc, anh thả tôi ra đã, Changmin đi chơi rồi.
Kim Younghoon xách cổ áo Kevin Moon, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
_ Cậu hay ha? Cậu làm quản lý kiểu gì vậy, tôi đã đưa xuống cả đống lịch trình như thế rồi mà vẫn chừa được thời gian cho em nó xổng ra, cậu....tôi phải đuổi việc cậu!!!!
_ Giám đốc, cả lô cả lốc hợp đồng riêng của Changmin....từ từ đã, không lẽ anh cố ý đưa cho sao?
_ Tôi....
_ Giám đốc Kim, ghen tuông cũng không đến nỗi như vậy chứ? Anh tăng dày lịch trình để quản chế Changmin sao?
_ Anh Kevin, em về rồi đây! Quà nè....anh Younghoon? Anh làm gì ở đây?
Vừa lúc đó, cửa văn phòng bật mở, Ji Changmin cả mặt bừng sáng líu lo tiến vào, theo sau là Lee Jaehyun dáng người cao lớn hai tay đút túi quần, tám mắt nhìn nhau nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com