20.
Cứ như vậy qua một đêm, không biết vì sao sáng hôm sau quần áo và thân mình của cả hai đã mỗi thứ một nơi. Ji Changmin nằm trong ngực Kim Younghoon khe khẽ hô hấp, không dám thở mạnh sợ làm gã tỉnh giấc. Trong đầu cậu chạy qua hàng loạt kí ức đêm qua, chợt nhận ra mình mới là người dâm đãng nhả pheromone ra quyến rũ gã trước, gò má có hơi nong nóng, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Vốn dĩ sau sự việc lần trước, Changmin đã hết hi vọng với mối quan hệ giữa hai người, chỉ có thể cầu mong sau này Kim Younghoon không cần nhớ nhung cậu nữa, tìm một người tốt hơn, ổn định hơn, nhàn hạ sống vui vẻ cả đời, vậy là được rồi. Không ngờ Kim Younghoon lại không phải là người trực tiếp đâm thủng bức màn mỏng này trước, mà chính Ji Changmin lại biết chính mình đã lún quá sâu, cho dù có đâm đầu vào đoạn tình cảm đau khổ trước đây vẫn một mực cam lòng. Cậu len lén cười ngọt, lại dụi đầu càng sâu vào trong lồng ngực gã.
Thật ra Kim Younghoon đã thức dậy từ lâu rồi, vì không giống như Ji Changmin nghệ sĩ giờ giấc làm việc thất thường, gã là nhân viên văn phòng, đi làm theo giờ hành chính, vốn có thói quen dậy sớm. Chỉ là gã có chút sợ hãi, sợ sau khi cả hai đã tỉnh táo, Changmin lại phủi mông chạy trốn trách nhiệm. Vốn đã mất một lần, gã lại càng lo lắng không yên. Sợ cậu không chấp nhận tấm lòng của gã, lại sợ bản thân có thể không cẩn thận, lại làm cậu tổn thương lần nữa.
_ Sao anh dậy mà không nói với em?
Trái tim Kim Younghoon giật thót, nhưng cũng giả vờ bình tĩnh buông cậu ra.
_ Em thơm quá, không nỡ buông.
Cậu nhìn thấy lo sợ trong mắt gã. Cậu không biết là chính mình cũng đã để lại trong lòng người đàn ông này nhiều nỗi đau đến thế. Hóa ra từ trước đến giờ, cậu chỉ chăm chăm oán hận bản thân mình đau, mà không để ý đến gã bị cậu cự tuyệt lại còn đau đớn gấp trăm lần. Lông mi của Kim Younghoon rất dài, cậu nhẹ nhàng xoa mặt gã, cuối cùng rướn người, đặt lên đó một nụ hôn.
_ Anh lo sao? Em đã làm thế với anh rồi, yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm.
Nét mặt Kim Younghoon đơ ra, để mặc cho cậu nghịch loạn trên mặt mình. Thân nhiệt của gã luôn cao, da thịt nóng ấm, Changmin thích thú kéo gã nằm đè lên người mình, ám muội thổi gió bên tai alpha.
_ Nếu vẫn không tin, vậy lại làm thêm một lần, làm đến khi nào anh tin em sẽ không bỏ đi nữa, vậy được không?
Người yêu đã có ý dụ dỗ, sao Kim Younghoon lại không nghe ra. Gã cắn cắn vành tai cậu, mắng một câu nhóc lưu manh, sau đó lại xốc chăn phủ lên người cả hai, điên đảo cả một buổi sáng.
***
_Thế là quay lại với nhau thôi à? Chậc, dễ dãi thật đấy.
Choi Chanhee xử hết chén canh tok của mình trong vòng một nốt nhạc, nhìn qua Ji Changmin đã nửa tiếng đồng hồ vẫn chỉ nhón được có hai thìa, dứt khoát giựt luôn đồ ăn của bạn.
_ Mình nghĩ hai đứa cũng đã có đủ bài học để không hành xử trẻ con vớ vẩn như lúc trước nữa rồi. Mặc dù mình là người đã nói ra lời chia tay, nhưng mình cảm thấy cả mình và anh Younghoon, ít nhất là ngay giờ phút đó, vẫn còn có tình cảm với nhau. Như Chanhee từng nói đó, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, trong lòng vẫn còn yêu mà cứ bắt buộc phải xa nhau thì bất kì ai cũng không thoải mái được. Sau khi đã trải qua vấp ngã, mình tỉnh táo ra nhiều lắm. Nếu anh Younghoon đã không chê mình, quyết định bước tiếp với mình dù cho giữa hai đứa đã xảy ra một số chuyện ngoài mong muốn, mà mình cũng không bài xích, vậy tại sao không thử cho nhau một cơ hội nhỉ, đúng không?
Choi Chanhee bưng chén hút cái rột, rút một tờ khăn giấy chùi miệng, vứt lại cho cậu một chữ "tùy", sau đó đứng dậy ra quầy trả tiền đồ ăn. Ngoài miệng thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nhìn cái dáng đi vừa nhún nhảy vừa huýt sáo của nó, Changmin biết tỏng là Chanhee hài lòng với kết quả này lắm, nhưng tsundere quá ngại nói ra miệng.
_ Nào, đi cùng nhau điiiiiii.
Cô bé nhân viên quầy là fan của Changmin, vừa nhìn thấy hai đứa khoác tay nhau đi dung dăng dung dẻ cùng tiến đến quầy thu ngân là hai hàm răng đã không khép lại nổi, cặp mắt sáng bừng dâng lên cho mỗi đứa một phần bánh ngọt nổi tiếng của cửa tiệm. Ji Changmin rối rít muốn trả tiền bánh, nhưng cô nàng chối đây đẩy nói là quà tặng. Cuối cùng cậu cũng không miễn cưỡng cô bé, tiện thể trong balo luôn cầm theo album mới của Boyz để quảng bá, liền để Chanhee và mình đặc biệt kí tặng, còn chụp chung một tấm ảnh, sau đó mới cúi đầu cảm ơn rời đi.
Changmin không thích đồ tinh bột lắm, mà hai thìa canh vừa rồi cũng đủ làm cậu chán ăn. Không có Kim Younghoon ở bên cạnh lạy lục cưng nựng đút ăn, cậu nhìn thôi cũng đủ thấy phiền, liền nhét luôn cả phần bánh của mình vào tay Choi Chanhee vừa mới tọng vào mồm hai phần mì, hai phần chả cá cay, hai phần canh bánh gạo vào mồm. Chanhee thân thì còi dí còi dị nhưng tướng ăn thì đúng là không nên nết, chưa bao giờ từ chối đồ ngon cả, chỉ bằng hai cái đớp cũng đủ để nó nuốt hết tất cả bánh ngọt.
Cơm nước xong xuôi, Changmin cũng không muốn quay lại phòng tập, nên rủ Chanhee ghé cửa hàng tiện lợi mua kem cho cả nhóm. Cũng không nghĩ hai mạng vừa vắng mặt có một lúc, kí túc xá Boyz đã ầm ĩ to chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com