Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

_ Nào, cạn ly vì Hyunjoonie đã thắng được vụ kiện!

_ Dzô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Rồi sao mày vẫn còn ngồi đây vậy?

Kim Younghoon khó chịu đẩy Lee Jaehyun, không biết làm sao mới đuổi được con kì đà đi đâu cũng thấy ló mặt này.

_ Mắc cười, Changmin không những là bạn trai mày, mà còn là bạn tao, có chỗ nào không được?

_ Tòa nhà này là của bố mày.

_ Có quan trọng à? Đây là chỗ ở của Boyz và Kevin, bạn đến không phải xin phép mày, hiểu chưa?

Ji Changmin nhắm mắt làm ngơ Kim Younghoon và Lee Jaehyun đang ầm ĩ cãi nhau, mắt không thấy thì tâm không phiền, coi như là tivi đang nói léo nhéo cái gì đó, không cần phải để ý.

_ Anh không ngờ là Hyunjoon có thể hạ quyết tâm nhanh đến như vậy.

Lee Sangyeon hướng đến Changmin rót thêm ly nữa, trầm ngâm lên tiếng.

_ Thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi, chúng ta đều hiểu rõ mà. Tốt nhất là sau này không còn liên quan dính dáng gì nữa, đỡ phải cứ nhìn thấy là lại phiền hà.

Mọi người đều đồng ý với thầy giáo thanh nhạc, Sunwoo bóp túi nước ép, cũng nói vào với các anh.

_ Nhưng mà em không hiểu, gia cảnh của Hyunjoon vốn dĩ gần như là khá nhất so với mọi người trong nhóm, cho dù ba mẹ li dị, ba nó không còn thu nhập từ chính phủ thì ít nhiều gì nó cũng còn mẹ cho trợ cấp, làm gì đến nỗi phải sống ở trung tâm bảo trợ xã hội?

_ Chưa ai nói điều này với mấy đứa à? Ba Hyunjoon vốn là nhà khoa học, sau khi thực hiện thí nghiệm trái pháp luật bị tố giác thì mất hoàn toàn nguồn thu nhập. Thời gian đầu sau khi ba mẹ li hôn, Hyunjoon chuyển tới Canada sống cùng mẹ và ba dượng, nhưng có lẽ bởi vì chịu tổn thương khi còn quá nhỏ tuổi, sống trong những lời lẽ cay nghiệt của ba mẹ dành cho nhau lên tâm lý của em ấy thời điểm đó có hơi bất ổn định một chút. Đáng lẽ cũng không có gì nếu như hai người chỉ có mình Hyunjoon, nhưng ba dượng em ấy còn có một đứa con gái nữa. Tính tình chị kế của Hyunjoon cũng không vừa, quậy nhau một sống một còn, cũng không còn cách nào khác, anh hiểu tại sao cô lại đưa Hyunjoon trở về Hàn Quốc với ba em ấy. Bởi vì Hyunjoon tuổi còn nhỏ, những thứ phải chi tiêu đều dựa vào ba mẹ, tiền chu cấp cô đều gửi đến tài khoản của Heo Jooyoung, cũng đâu thể đưa cho Hyunjoon mới hơn mười tuổi được. Chỉ là anh cảm thấy mẹ Heo cũng không thật sự quan tâm Hyunjoon lắm, con trai vài năm mới gặp một lần, tình trạng cơ thể ra sao cũng không biết, cho đến tận khi anh tới nhà tìm gặp, cô ấy cũng không tường tận lắm Hyunjoon từng sống thiếu thốn ra sao. Heo Jooyoung ăn chặn tiền trợ cấp của em ấy để đổ vào mấy thí nghiệm điên khùng của mình, khi Hyunjoon debut thì lại quay sang đòi tiền cả hai bên, đúng là hết nói nổi.

Kevin uống cạn ly bia, không nhanh không chậm mà giải thích. Chanhee nghĩ nghĩ, cũng bày tỏ suy nghĩ của mình.

_ Cũng một phần do Hyunjoon nữa, mặc dù không thường xuyên được gặp mẹ, nhưng nếu em ấy chịu nói với cô sớm thì cũng đâu đến nỗi phải chịu đựng bạo hành khó khăn từng đấy năm. Lúc nào miệng nó cũng kín như hũ nút, hỏi không chịu nói, im ỉm khiến mọi người đều không biết gì, không kịp bảo vệ thằng bé tốt hơn.

Kevin Moon nhét cho Chanhee một miếng bò khô, chống đầu gối đứng dậy.

_ Này, đi đâu đấy anh?

_ Anh đi xem Hyunjoon kín như hũ nút nhà mình, không biết có khóc phù mặt chưa nữa.

Heo Hyunjun không tham gia tiệc tùng với bọn họ, trở về từ phiên tòa cuối cùng liền trèo lên giường trùm chăn bế quan tỏa cảng, ai gọi cũng không ra. Juyeon gọi với theo anh, nhỏ giọng kêu một tiếng vất vả rồi. Kevin cười, cũng không đáp lại cậu, lẳng lặng mở cửa phòng Hyunjoon đi vào.

Kevin đi rồi, hầu hết ai nấy cũng đã nghiêng ngả, cả đám tán dóc thêm vài câu nữa rồi đứng dậy dọn dẹp, ai siêng thì về phòng, không siêng thì nằm vật ra giữa phòng khách mà ngủ.

Vậy nên, sáng sớm hôm sau, ai cũng không biết tung tích Lee Jaehyun ở đâu.

_ Changminie, em thấy thằng ngu kia đâu không?

Ji Changmin cũng là vừa mới tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở tựa vào ngực Kim Younghoon.

_ Thằng ngu nào cơ? Em biết nhiều lắm á.

Gã cười cười đẩy đầu cậu.

_ Lee Jaehyun ấy, chứ em nghĩ là ai vào đây?

_ Jaehyun? Anh Jaehyun à? Nói mới nhớ, hôm qua ảnh ngủ ở phòng nào thế?

Đúng lúc đó, Lee Juyeon bán khỏa thân cũng lờ đờ mò ra, mắt nhắm tịt một đường quen thuộc mở cửa tủ lạnh.

_ Juyeon? Cậu bị thương lúc nào đấy?

Lee Juyeon ló đầu ra khỏi cửa tủ lạnh, làm như không thấy sáng sớm ra hai người vô liêm sỉ nào đó đã đứng giữa nhà ôm ấp.

_ Bị thương gì?

_ Sau lưng cậu đó, có vết cào kìa.

Juyeon sờ sờ lưng mình, cũng không cảm thấy đau gì cả, bèn lắc đầu tỏ ra không biết. Cậu ấy nhìn không thấy, nhưng Changmin lại thấy rất rõ. Năm sáu vết cào cấu còn rướm máu nằm đối xứng hai bên xương sống Lee Juyeon, trông rất giống....rất là giống....e hèm....

Nhưng mà Ji Changmin nhìn cậu bạn ngốc nghếch chỉ thiếu điều người ta lừa bán mất còn đếm hộ tiền, nghĩ mãi cũng không ra đến cùng là cậu ấy lừa được con nhà nào lên giường, bèn không nghĩ nữa, chậc lưỡi cho qua, cho rằng là do Juyeon tự mình gãi mạnh quá thành vết thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com