27.
Đúng hẹn, Moon Kevin lái xe đưa Lee Juyeon đến nhà hàng đã đặt trước để gặp mặt đối tác. Mặc dù mục tiêu là một vai phụ không mấy quan trọng và giám đốc Kim đã dặn trước là chắc suất nhận vai bởi đây là người quen của gia đình gã, tim Lee Juyeon vẫn đập thình thịch. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất lạ, rằng lần gặp mặt này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
_ Em đói à? Đáng lẽ anh nên cho em ăn tối trước mới phải, nếu có đói bụng quá cũng đừng cắm mặt vào ăn nhé, anh sẽ đưa em đi ăn đêm sau nếu em muốn.
_ À, không sao đâu ạ, em hơi hồi hộp thôi.
Là lần đầu tiên Juyeon đi bàn vai với đài lớn, đạo diễn và nhà đầu tư đa phần đều khá có kinh nghiệm, không giống như bộ web drama của nhóm làm phim trẻ trước đây cậu tham gia. Quả nhiên đạo diễn, người đã ngồi chờ trong phòng từ trước, đã ở độ tuổi trung niên với mái tóc hai màu, nhìn khá nghiêm nghị. Chào hỏi xã giao vài câu, cả ba người chậm rãi ngồi xuống bàn bạc sơ qua về kịch bản bộ phim và nhân vật cậu sẽ đảm nhận. Hơn nửa tiếng sau đại diện nhà đầu tư vẫn chưa xuất hiện, đạo diễn đành cười ái ngại tạ lỗi với bọn họ, sau đó cầm điện thoại ra ngoài, chắc là muốn đi gọi điện cho nhà đầu tư kia. Thật ra Juyeon không quan trọng lắm việc bên đầu tư đến sớm hay đến muộn, một khi đã chắc suất kịch bản thì muốn cậu chờ bao lâu cũng được. Có điều cậu có nằm mơ cũng không thể nào đoán được mình chờ đến lúc Lee Jaehyun mặc pijama vừa gãi đầu vừa ngáp tiến vào. Lee Jaehyun khi nhận ra sự hiện diện của Juyeon và Kevin liền hốt hoảng che miệng, loay hoay muốn tìm cái gì che người lại. Cậu bất đắc dĩ phải cố hết sức không để tầm mắt mình đặt trên người Jaehyun, tránh để hắn bối rối vì cái kiểu ăn mặc phong phanh của mình hiện giờ. Kevin Moon huých huých tay Juyeon, nếu là anh Jaehyun thì hợp đồng này không tuột khỏi tay được rồi, nhưng Juyeon thì thấy chưa chắc. Xưa nay Lee Jaehyun mà cậu biết không phải là kiểu người bước chân ra khỏi cửa mà không mặc lên người một set đồ giá trị ngang ngửa một căn nhà ở thủ đô, cộng thêm biểu hiện trốn tránh dạo gần đây thì cậu không chắc.
_ Đây là Lee Jaehyun, thiếu gia của tập đoàn G&S, đại diện bên đầu tư của bộ phim. Cậu Juyeon chào hỏi đi, sau này chúng ta sẽ còn làm việc cùng nhau đó.
_ À vâng, chào anh Lee, tôi là Boyz Lee Juyeon, chúng ta đã từng gặp qua rồi đấy, mong anh có thể giúp đỡ nhiều hơn.
_ À....ừ....chào cậu....
Lee Jaehyun đến mặt cũng không dám ngước lên, cứ cúi đầu lí nhí trả lời mọi người. Đạo diện Hwang thấy lạ vì thái độ sợ sệt của hắn, hoàn toàn khác hẳn ấn tượng tự tin tỏa sáng của những lần gặp trước. Bởi vì đại diện đầu tư hợp tác ngoài sức tưởng tượng, diễn viên cũng không hề nâng giá hợp đồng mặc dù ai nấy đều khá thoải mái với cậu ta, đạo diễn cũng đoán được mối quan hệ giữa hai người trước mặt có vẻ không bình thường. Làm gì có alpha nào nhìn thấy beta thì cúi đầu rụt cổ yếu ớt, đã thế hắn còn lớn hơn cậu diễn viên tới chín tuổi, nhìn thế nào cũng rất không hợp lý. Nhưng đạo diễn Hwang đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, sớm đã trở thành cáo già, năng lực nhìn mặt đoán người đều đạt trình thượng thừa cả rồi, nhất là mấy mối quan hệ đặc sắc giữa nhà đầu tư và diễn viên thì tuyệt đối đều thấy đủ hết. Dù sao cũng chỉ là nam phụ vô thưởng vô phạt, chủ yếu là để khoe nhan sắc hút fan là chính, đạo diễn Hwang kí được hợp đồng thì liền hào phóng trả tiền bữa ăn rồi ôm đồ chạy mất, tránh ngồi lâu lại thành vật hi sinh không đáng.
_ Còn có ba người chúng ta thôi, Juyeon còn đói bụng không em? Nếu đói thì ở đây gọi thêm món ăn luôn đi, anh Jaehyun không phiền chứ?
_ K....Không....
Lee Juyeon không thể nào nhìn nổi bộ dạng co đầu rụt cổ của Lee Jaehyun thêm được nữa, dứt khoát bỏ đũa xuống, đuổi Moon Kevin về.
_ Anh Kevin không phải nay tính dắt Hyunjoon đi xem phim hả?
_ À....ờ đúng rồi, tí thì quên mất. Vậy để anh đưa em về kí túc tiện đường đón Hyunjoon đi luôn.
_ Thôi không cần đâu, em muốn ăn thêm một lúc, lát nữa em về với anh Jaehyun, anh đi nhanh đi kẻo Hyunjoon nó dỗi đấy, dỗ không được đâu.
Kevin Moon vẫn lo lắng nhìn theo Juyeon, nhưng Lee Jaehyun lại không nói ra câu từ chối nào rõ ràng cả, anh cũng không có lý do gì để ở lại, đành không an tâm mà rời khỏi nhà hàng.
Chỉ còn lại hai người trong căn phòng bao riêng tư, Juyeon đưa mắt nhìn qua Jaehyun cúi đầu càng lúc càng sâu, thở dài cởi áo khoác đắp lên vai hắn.
_ Sao ăn mặc phong phanh vậy? Anh mới ngủ dậy à? Đã có hẹn bàn hợp đồng từ sớm thì anh phải chuẩn bị phối đồ trước chứ, chỉ mặc một ít đồ như thế đi ra đường, nguy hiểm lắm đấy.
_ T....Tôi....lái xe....
Cậu nắm bàn tay hắn đang bấu lấy đùi, dịu dàng vuốt ve khớp tay tinh tế.
_ Sao vậy? Chỉ mới có một đêm đã không thể quên được em rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com