Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

_ Sao vậy? Chỉ mới có một đêm đã không thể quên được em rồi sao?

Hai vai hắn run rẩy, giống như nghe thấy giọng nói của ác ma.

_ Cậu nhớ?

_ Sao lại không nhớ? Em nhớ anh rất tuyệt, rất ấm áp, còn rất dẻo dai....

_ Tránh ra!!!!

Cậu cười khẩy, chậm rãi đứng dậy đặt tay lên vai hắn.

_ Sao thế? Trông anh có vẻ sợ em. Thôi nào, đừng sợ, chẳng phải chúng ta đã có với nhau một đêm rất vui vẻ sao? Hả, Lee, Jae, Hyun?

Lee Juyeon gằn giọng gọi tên hắn, khiến xương cốt Lee Jaehyun đều mềm nhũn. Hắn đã run sợ, trước một beta. Lee Juyeon trong ấn tượng của gã luôn là một đứa trẻ mới lớn ngây thơ, khờ khạo và dễ dụ. Bởi vì thứ biểu hiện giả dối bề ngoài đó, hắn đã mất cảnh giác, và mọi thứ diễn ra khiến hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong.

_ C....Cậu biết, cậu biết hết mọi thứ. Tại sao chứ? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao cậu có thể cưỡng ép tôi và sau đó tỏ ra như không biết chuyện gì, suốt một thời gian dài không hề chủ động liên lạc với tôi. Trông tôi giống kẻ dễ bị bắt nạt lắm sao? Hả? Lee Juyeon, thằng khốn, nói gì đi chứ? Haha, chơi qua một alpha, thứ thuộc tính cường đại của tôi bị cậu đè dưới thân tùy ý chà đạp, vui vẻ lắm chứ gì, hãnh diện lắm chứ gì?

_ Không, không hề!

_ Cậu nói gì cơ?

Cậu ôm lấy vai hắn, kéo thân thể run lẩy bẩy vào lồng ngực. Cằm cậu tựa trên mái tóc mềm mại của Jaehyun, và tay cậu thì dịu dàng vỗ về con nai nhỏ đang xù ngược lông lên.

_ Em không hề cảm thấy hãnh diện, được chứ? Em đã tưởng anh cũng có loại ý tưởng đó với em khi anh nghiến em vào tường và hôn em say đắm, nên em đã mượn rượu mà làm tới. Em không biết là những chuyện đã diễn ra khiến anh bị tổn thương, nên khi anh hoàn toàn biến mất không chịu gặp ai kể cả giám đốc Kim, em vẫn chỉ nghĩ là anh bận. Xin lỗi, đáng lẽ em nên ngỏ lời với anh khi cả hai chúng ta hoàn toàn tỉnh táo và chỉ quan hệ khi có sự chấp thuận của anh, em đã quá lỗ mãng. Jaehyun, em có thể cầu xin sự tha thứ từ anh, được chứ? Nhìn em này, Jaehyun à, coi như là bởi vì em còn nhỏ, chưa đủ hiểu chuyện, nên anh bỏ qua cho em lần này thôi, nhé?

Hắn không nghĩ là Juyeon đột nhiên lại mềm giọng như thế. Chỉ cần nghĩ đến kí ức hãi hùng tối hôm đó là gã không thể nào tha thứ cho nổi, nhưng thái độ của Lee Juyeon rất chân thành và tiếng trống ngực hỗn loạn từ cậu đã khiến hắn mềm lòng. Có lẽ là bởi vì hắn tấn công cậu trước, và cậu bé đã hơi hiểu nhầm ý hắn nên mới tạo thành thương tổn không đáng có. Cơ thể gã còn đau ê ẩm và phần thân dưới thì không có cách nào ngồi được với một tư thế thoải mái, nhưng hắn vẫn gật đầu với cậu, mong là Juyeon buông hắn ra bởi vì cơ bắp cậu ta khiến hắn nóng lên.

_ Được rồi, em thả anh ra trước đã. Nếu em đã chân thành như vậy thì anh cũng không thể cứ mặt nặng mày nhẹ với em, chỉ là sau này đừng làm như thế nữa, không có cơ hội thứ hai đâu.

Juyeon cúi đầu hôn mạnh lên má hắn, cười khúc khích xoa bóp vai lấy lòng Jaehyun trước khi thực sự rời khỏi người hắn.

_ Anh không giận là được rồi, em mong anh còn đủ khỏe để lái xe về đến nhà, tại vì em chưa có bằng lái đâu.

_ Khỏe? Làm cái gì mà lại không khỏe tới mức không lái xe được? Anh lái xe tới đây mà?

_ Ha, anh đoán xem?

Không một lời báo trước, Lee Juyeon kéo đầu hắn úp vào đũng quần mình.

Quả nhiên, cái thằng này đúng là trong não toàn tinh trùng.

Lee Jaehyun nghiến răng chửi thầm, muốn giãy dụa, nhưng hương vị đàn ông ngai ngái quá quyến rũ và thân hình Lee Juyeon thì tuyệt vời, nên hắn bất giác nghĩ nếu có thể làm bạn tình với cậu ta thì cũng không phải là tệ.

_ Đồng ý thì gật, không đồng ý thì lắc, em không ép anh nữa.

Hắn không trả lời, chỉ vươn lưỡi ra liếm, rồi đưa cặp mắt tròn vo ngọt ngào nhìn cậu. Lee Juyeon nhận được sự đồng ý, gần như đỏ mắt phát cuồng mà lôi hắn nằm ngửa lên bàn. Lee Jaehyun ôm vai cậu nhóc bé hơn mình gần cả thập kỉ, nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Trong phòng không có camera nhưng có cửa sổ, rất may là nhà hàng nằm ở tầng cao nên bên ngoài không dễ phát hiện, hơn nữa sẽ dễ dàng thoát mùi, phục vụ viên cũng không tiến vào nếu không được gọi bằng nút ấn, tạm thời là an toàn. Hắn không sợ mình bị bắt gặp đánh dã chiến với trai trẻ, nhưng trai trẻ này là người nổi tiếng thì lại là chuyện khác. Cậu ta là nghệ sĩ dưới trướng của bạn thân hắn, không biết Kim Younghoon sẽ phản ứng thế nào nếu biết hắn thịt người của mình rồi. Đúng lúc đó ranh con không biết tốt xấu này lại day cắn đầu nhũ hắn, đau nói không nên lời, hắn liền vỗ đầu Juyeon kêu cậu nhả ra.

_ Em là chó à, cắn đến hung dữ như vậy.

Cậu cười cười liếm môi hắn, nặng nhọc thở dốc, kéo tay Jaehyun xoa đũng quần mình.

_ Da thịt anh rất thơm, anh không biết sao?

_ Mùi nước hoa?

_ Không, mùi đào ngọt, có lẽ là sữa tắm.

Lee Jaehyun cởi thắt lưng cậu, vội vàng cầm dương vật nóng hổi trên tay. Hắn liếm môi thèm khát, beta này cũng quá là giống thành phần đột biến, vẻ ngoài cơ bắp to cao vậy thì thôi đi, ngay cả cậu em cũng hung dữ như vậy, đúng là hàng tốt, hắn lời rồi. Bất giác Lee Jaehyun cũng không nhận ra mình đáng ra phải thèm muốn cái mông đối phương, lại cứ chăm chăm vào hàng họ mà chảy dãi, đáng đời hắn không nhận ra Juyeon đã lật úp mình lại, kéo quần pijama của hắn xuống đầu gối. Khi hắn ý thức được nơi riêng tư của mình sắp sửa không xong rồi thì Lee Juyeon đã dùng hai ngón tay đem sáp dưỡng ẩm tiến vào bên trong cửa mình, chỉ biết cắn răng khóc không thành tiếng. Biết thế lúc nãy nên giải thích rõ ràng hơn là hắn muốn nằm trên, đỡ phải khiến cậu ta hiểu lầm càng lúc càng sâu như này.

_ Cái đó....e hèm, Juyeon à, hình như ban nãy chúng ta bàn bạc chưa được rõ ràng cho lắm thì phải?

_ Dạ? Anh nói sao?

_ Thằng khốn nạn này, cậu dạ thì dạ, đừng có vừa dạ vừa đâm sâu vào có được không hả? Bại hoại nó vừa vừa thôi!

Lee Juyeon vội vàng rút tay khỏi người hắn, sự trống rỗng khiến hắn rên lên một tiếng thật dài. Vẻ mặt đứa nhóc cực kì túng quẫn, tiến không được mà lùi cũng không xong, ái ngại đứng ngoan một bên chờ hắn phân phó. Lee Jaehyun chỉ biết lắc đầu, bản thân mình còn chưa đủ bại hoại hay sao, lại còn có mặt mũi đi ức hiếp đứa nhỏ mới lớn như vậy nữa. Vẻ mặt Lee Juyeon vừa non nớt vừa ngây thơ, có một chút hơi sữa còn chưa dứt, hắn nhìn xuống tình thế của hai người hiện giờ, cái đó....e hèm....cũng không tệ, chắc là....ờm....không thiệt thòi, chỉ có thể cáu bẳn quay mông lại, lớn giọng nạt nộ.

_ Không có bao thì làm tay thôi, alpha không nuốt được tinh dịch đâu, em muốn giết luôn anh đấy à?

Nếu không có thì vào nhẹ nhàng một chút, đừng bắn bên trong là được, nhưng Lee Jaehyun không có mặt mũi nào để nói những lời vô liêm sỉ như thế, nên dứt khoát giả như mình rất hung hăng, rất ngạo kiều, chỉ để vớt lại chút tự trọng đã bị Lee Juyeon giẫm đến tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com