Extra 1: BbangKyu
Warning: H
_______________________
Lễ cưới diễn ra từ sáng sớm tới tối muộn, việc đón tiếp khách khứa mệt mỏi tới mức khiến Ji Changmin rệu rã cả người. Thế nhưng nhận được sự chúc phúc từ các đồng nghiệp và nắm tay người đàn ông cậu yêu tiến vào lễ đường giống như một giấc mơ, giấc mơ mà cậu đã mơ từ thuở thanh xuân đến ngày nhận lấy nhẫn anh trao trượt vào ngón áp út của mình. Đã có đôi khi cậu nghĩ rằng, liệu quyết định của mình là sai hay đúng, nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ đều có lý do của nó. Giống như việc không phải ai khác, cậu lại đổ ập vào người anh trên hành lang trước cửa phòng tập năm ấy, hay là vì anh Kevin thuyết phục Kim Younghoon giữ cậu lại công ty, và cả việc bọn họ vô tình phát hiện ra đối phương chính là định mệnh đời mình. Cuộc đời của hai người vốn dĩ có thể là những ngã rẽ khác nhau, chính cậu đã từng tưởng tượng chính mình đội mũ bảo hiểm quần quật làm việc ở một công trường nào đó, ngẩn người nhớ về ngày tháng bán mạng trong phòng tập, mơ về ánh đèn sân khấu rực rỡ. Cậu cũng từng nghĩ tới Kim Younghoon của một ngày không lướt qua đời cậu, mỗi ngày mặc vest làm một tinh anh xã hội, thong thả chờ thừa kế khoản tài sản kếch xù từ người cha giàu có của mình. Anh ấy có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có thể không. Cho dù không thể ở bên bạn đời định mệnh, Younghoon cũng không thiếu đối tượng muốn vây quanh lấy lòng. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông mệt mỏi nới lỏng cà vạt, mỗi hành động là một kiểu phong tình khác nhau, khiến cậu mê mẩn, khiến cậu đắm say.
_ Anh.
_ Ừ?
_ Em yêu anh.
Younghoon ngẩn người nhìn cậu, không lâu, nhưng đủ để cậu nhận ra. Yêu nhau gần bảy năm, cậu không mấy khi nói những lời ngọt ngào sến sẩm. Cho dù cậu biết là anh thích cậu thể hiện tình cảm nhiều hơn, nhưng đôi khi cậu không biết làm cách nào để giải tỏa những cảm xúc trong mình, cậu mong là anh hiểu.
_ Không có gì, đừng nhìn em như thế. Em nghĩ là em say rồi, đi ngủ sớm thôi.
Kim Younghoon nhìn cậu đầy ẩn ý, nhưng cũng không nói gì, an ổn nằm xuống bên cạnh ôm cậu.
Hai người bọn họ ngủ, thật sự là ngủ, theo nghĩa đen. Rõ ràng là đêm tân hôn, nhưng ai nấy đều mệt mỏi đến mất cả hứng, chẳng còn hơi sức đâu mà chơi trò giường chiếu. Khi cả hai thức dậy trên chiếc giường phủ ga trắng tinh của khách sạn, Kim Younghoon đang vùi đầu trước ngực cậu.
_ Làm gì đấy?
_ Em đoán xem?
Anh liếm láp đầu nhũ mang màu đỏ nhàn nhạt, cậu nhận ra hai tay mình đang bị trói vào đầu giường.
_ Ưn....a!
Bằng cách nào đó, Ji Changmin biết hôm nay Kim Younghoon sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời những tổn thất vào đêm tân hôn thiêng liêng của anh.
_ Cả đời mới có một đêm như vậy, em lại díu hết cả mắt đòi đi ngủ, có chỗ nào vui không hả?
_ Chúng ta đã tân hôn từ lâu lắm rồi, anh không nhớ rõ, đừng có trách em không làm chứ!
_ Đúng là anh không nhớ rõ đấy. Em giỏi như vậy, nhắc cho anh nhớ đi.
Ji Changmin muốn cự lại, nhưng không có tâm tình cãi nhau với anh, khi mà anh đã gập hai chân cậu lại, say mê liếm láp vùng da non mịn nguy hiểm. Không tính khuôn mặt, phần đẹp nhất trên thân thể Changmin, hẳn là tay chân dài thẳng và cực kì thon nhỏ. Trong những lần quan hệ ướt át giữa bọn họ, nhìn như omega là người nắm cán cân, nhưng Kim Younghoon mới là kẻ khiến cậu chết mê chết mệt không còn sức chống cự khi nâng hai chân cậu gác nhẹ lên vai mình và hung hăng dùng gậy thịt tấn công hậu huyệt non nớt. Mỗi chỗ anh thưởng thức qua để lại vô vàn dấu vết ái tình, khiến cậu muốn rên rỉ thật dâm đãng và hiến dâng tất cả, nhưng lại không muốn tỏ ra quá mức thèm thuồng. Younghoon khẽ bật cười khi cảm nhận được từng tiếng rít sung sướng thoát ra kẽ răng của cậu, đưa cái lưỡi mị hoặc khêu gợi vùng cửa động nguy hiểm. Changmin hô lên một tiếng sung sướng khi cái lưỡi thô nhám của anh lướt qua vùng kín của mình, cậu có cảm giác mình sắp phát điên. Là người yêu, đồng thời cũng là đối tác tình dục trong nhiều năm, Kim Younghoon chưa bao giờ ngừng làm cậu bất ngờ trước những mánh lới cực kì điêu luyện trên giường của anh. Chẳng biết anh học ở đâu ra, cậu cũng đã mấy lần tò mò, nhưng vấn đề ấy rốt cuộc cũng chẳng đi về đâu, khi mà anh luôn đưa cậu lên đỉnh trước khi cậu định thắc mắc thêm điều gì.
_ Tập trung.
Kim Younghoon lật cậu nằm úp sấp, áp sát vào má mông cậu, cảm nhận từng dòng ái dịch điên cuồng trào ra từ cái lỗ nhỏ thèm khát.
_ Anh đã nói gì về việc lơ là khi quan hệ?
_ Em....a....em sai rồi....
_ Đọc luật đi.
_ Không ngoan thì phạt nhịn bắn trong mười phút, không tập trung thì phạt chờ năm phút.
Kim Younghoon nhếch môi cười ranh mãnh, tóm lấy cái gáy trắng mềm.
_ Vậy phạt em chờ năm phút, không oan uổng chứ?
_ K....Không ạ....
Chờ năm phút ở đây chính là, im lặng chịu đựng qua năm phút kích thích nhưng không được đút vào. Ji Changmin nằm dài trên giường, oằn mình nức nở vì bị Kim Younghoon khêu gợi cúc hoa nhạy cảm, uất ức nuốt xuống từng tiếng thút thít mơ hồ..
Đồ xấu tính.
Ji Changmin thầm mắng, hận không thể tự mình nắm tay anh đâm sâu vào bên trong thân thể mình. Younghoon chơi đùa một lúc, điện thoại liền kêu vang, báo hiệu năm phút phạt đã kết thúc. Changmin quay đầu trợn mắt nhìn anh, chống tay bò dậy, mặt đối mặt câu lấy cổ chồng mình, vươn lưỡi liếm láp. Omega mùi cam chanh mật ong thơm ngọt tươi mát ngồi trên người anh thoải mái tỏa ra pheromone quyến rũ, Kim Younghoon dần không giữ được nét mặt bình thản nữa, bóp lấy vòng eo mảnh dẻ của cậu muốn động.
_ Chậc chậc, đừng nóng nảy như vậy, chẳng phải vừa rồi anh còn phạt em sao?
Kim Younghoon đanh mặt, nắm eo cậu nhấn xuống, dương vật một đường quen thuộc trượt vào cái lỗ ấm áp mềm mại. Anh khẽ gầm gừ, nhếch môi cười kênh kiệu với cậu.
_ Đây là chỗ để em nói chuyện sao?
_ Không....A! Không, em xin anh....
Bằng một sức mạnh kinh người, alpha ôm bế cậu lên, để cậu treo trên người anh, nắm eo cậu mạnh mẽ động đậy. Changmin cong chân rên rỉ, há miệng đớp lấy không khí, nước mắt trào ra mặn chát. Khi mà gân chân cậu bắt đầu co rút, cậu biết mình sắp lên đỉnh. Younghoon vẫn ôm cậu dập tới tấp, tiếng nước lẹp nhẹp ái muội, thẳng cho đến khi trước mắt cậu chỉ còn một quầng trắng xoá, tinh dịch phun hết lên bụng anh. Changmin ôm lưng chồng mình nặng nhọc thở, cảm nhận được khúc thịt dưới mông mình không những không mất hứng, còn trướng thêm một vòng, không biết nên khóc hay nên cười.
_ Em biết mình nên làm gì chứ?
Cậu lặng lẽ liếm môi, cầm lấy dương vật trượt khỏi cửa mình, sau đó cúi xuống, ngậm hết phần đầu vào trong miệng. Ji Changmin thổi kèn cực kì giỏi, cho dù là đang đánh dã chiến cũng có thể mút cho anh bắn khô.
Tóc cậu có chút dài, anh giúp cậu vén tóc mái lên, cầm một nhúm giữ đầu cậu. Changmin nhịp nhàng lên xuống giữa hai chân anh, Younghoon thở dốc, cảm giác phê pha lên tới tận não. Thích thú nhất là, có một người phục tùng dưới thân mình, vì mình mà mở miệng hầu hạ, khiến anh thoả mãn cái tâm hư vinh.
_ A....đúng rồi....nuốt hết của anh đi....A!
Changmin ngậm một miệng tinh dịch, hai má phồng lên như sóc, ngước mắt ngây thơ vô tội nhìn anh. Anh nghiêm mặt bóp má cậu, gằn giọng hăm dọa.
_ Nuốt ngay!
Yết hầu cậu đung đưa một vòng yêu kiều, tinh dịch chạy thẳng hết xuống bụng. Ji Changmin nhe hàm răng trắng tinh cười khúc khích bổ nhào lên người anh.
_ Em yêu anh quá chồng ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com