Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. kim younghoon

1.

Kim Younghoon, hai mươi tư tuổi, ra mắt bốn năm trời vẫn chỉ là một idol nhàng nhàng không ai biết tới, mùa đông năm kia một bước lên tiên nhờ vai nam phụ trong một bộ phim truyền hình, chuyển từ chiếu chót trong giới idol lên chiếu giữa trong giới diễn viên, hiện đang là idol diễn viên vừa có fandom đông đảo vừa có độ nhận diện công chúng cao chót vót trong lứa cùng thời. Nói đến việc vụt sáng trong một đêm của Kim Younghoon, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ được. Bộ phim đó vốn chỉ là một dự án nhỏ, đoàn phim nghèo rớt mồng tơi, công ty cũng chẳng dùng quan hệ gì để nhét anh vào bộ phim, chỉ bảo anh đi thử vai, đỗ thì đóng không đỗ thì về tập nhảy tập hát tiếp. Không ngờ sau khi phim chiếu được vài tập đầu, phản ứng của khán giả vượt ngoài kỳ vọng, nhà đài lập tức đốc thúc đạo diễn biên kịch viết thêm tình tiết, đổ thêm tiền đầu tư, kéo dài bộ phim ra gấp rưỡi. Tất nhiên diễn viên cũng được hưởng lợi. Công ty lăng xê nhóm nhạc đầu lòng mấy năm trời mà không có kết quả gì, vô tình đẩy gà đi đóng phim mà một đêm vụt sáng, thế là dứt khoát đẩy Younghoon sang mảng diễn viên, tập trung vào con gà đẻ trứng vàng này, ra sức tìm vai diễn trong mấy bộ phim đầu tư lớn cho anh, chương trình giải trí tạp kỹ cũng nhận liền tay.

Younghoon cũng chẳng có ý kiến gì về cách làm của công ty, dù sao anh cũng làm idol vì không biết làm gì khác, trước hát nhảy, giờ thêm diễn nữa cũng không có vấn đề gì. Nhiều lúc chính Kim Younghoon cũng phải cảm thán ông trời quả là thương mình, sinh ra trong một gia đình "khá giả", được ban cho một gương mặt có thể dùng để kiếm cơm, không lo không có cơm ăn không có tiền tiêu, càng không lo không mua được nhà không lấy được vợ. Nhưng gần đây Kim Younghoon bắt đầu có một vài việc phiền não, phiền đến mức cơm ăn không ngon đêm ngủ không yên.

Một tháng trước, anh bị ngã ngựa trong lúc quay một bộ phim cổ trang. Từ nhỏ đến lớn, Kim Younghoon có thể được coi là người khỏe mạnh ít ốm, hầu như không phải đi viện bao giờ, nhưng đã vào viện là phải nằm trong đó một thời gian dài. Bác sĩ vừa bó bột cho anh vừa dặn dò hai tháng tới không được vận động mạnh. Không thể bắt một thằng què chạy ra phim trường đóng phim cưỡi ngựa bắn cung, cũng không thể bắt thằng què về phòng tập tập nhảy tập hát, công ty đành thả cho Younghoon nghỉ ngơi hai tháng, dù sao hơn một năm qua anh cũng chạy lịch trình tối mặt tối mũi rồi.

Younghoon sẽ phiền não vì bị gãy chân ư? Không, Kim Younghoon không phải là con người bi quan như thế. Dù sao thì gia đình cũng mời bác sĩ điều trị giỏi nhất có thể mời được trong nước cho anh, quá trình phục hồi không có gì đáng lo ngại.

Điều khiến Younghoon vô cùng phiền não là, anh chuyển về căn nhà mới mua cuối năm ngoái để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, nhưng, hình như căn nhà này có vấn đề.

Bạn thân nối khố của Younghoon đập lá bùa bị xé rách làm đôi xuống bàn, giọng chắc nịch rằng. "Căn nhà này của cậu chắc chắn có vấn đề."

Younghoon xoa xoa mí mắt vừa mỏi vừa cay. "Không phải chính cậu giúp mình đi xem đất à? Lúc đó cậu còn bảo phong thủy chỗ này tốt lắm, không khí sạch sẽ không dính thứ gì bẩn thỉu cả."

Bạn thân như bị điểm trúng huyệt gì, đột nhiên cứ ậm ừ không nói được một câu hoàn chỉnh.

Lee Jaehyun, bạn thân nối khố của Kim Younghoon, một ngày nọ đang ngồi ăn kem bên lề đường thì đột nhiên bị một cao nhân gõ đầu bảo thằng nhỏ này có tố chất, có muốn theo ta lên núi tu tập không. Em nhỏ Lee Jaehyun khi đó ngoài chuyện nên ăn kem vị bạc hà hay vị matcha thì hoàn toàn không có khả năng quyết định những vấn đề trọng đại khác. Cũng không biết vị cao nhân đó đã thuyết phục phụ huynh em nhỏ Lee Jaehyun bằng cách nào, chỉ biết từ năm đó, vào mỗi kì nghỉ hè và kì nghỉ đông, Younghoon chỉ có thể ăn kem một mình, vì bạn thân đã bị sư phụ cắp lên núi tu tập rồi.

Lại nói Lee Jaehyun lên núi tu tập - nói dân dã một chút là học bắt ma, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì dọn hẳn lên núi ở luôn, mỗi năm chỉ về nhà một hai dịp, tính ra cũng đã nhập môn gần hai chục năm, dạo gần đây mới được sư phụ thả xuống núi đi thực hành một chút.

Pháp sư Lee Jaehyun vừa xuống núi đã đi tìm bạn thân nối khố ngay, không biết có nên nói là đúng dịp bạn thân bị gãy chân được nghỉ làm không, nhưng nếu là dịp khác thì có khi Kim Younghoon còn không có thời gian nghe điện thoại. Lee Jaehyun ngồi giữa phòng khách nhà Kim Younghoon, nhìn lá bùa trấn trạch mình đích thân đóng gói gửi xuống núi mừng bạn mua nhà mới bị xé rách làm đôi, lại nhìn gương mặt thiếu hụt sức sống của người đối diện, tự hỏi chẳng lẽ công sức mình học hành gần hai chục năm nay đều đổ sông đổ bể?

Lee Jaehyun chậc lưỡi. "Thế trong nhà dạo này có gì kì lạ không?"

"Kì lạ?" Kim Younghoon nhíu mày. "Ngoài việc mình ngủ không ngon ra thì cũng không có gì kì lạ lắm."

"Thật? Thế sao tự nhiên cái bùa trấn trạch lại bị rách?"

"Sao mình biết được, sáng nay mình vừa ngủ dậy thì thấy nó rơi dưới đất rồi, mình còn chả nhớ là trong nhà có cái bùa này nữa."

Lee Jaehyun xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Kim Younghoon dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên kích động đập thành ghế sô pha một cái. "Đúng rồi. Dạo gần đây đồ đạc trong nhà cứ tự nhiên rơi đổ lung tung, hôm qua mình còn nghĩ là gió mạnh quá nên đóng hết các cửa lại, nhưng tối đến vẫn thấy lọ hoa trên bàn nằm ngang dưới nền nhà..."

Giọng Kim Younghoon càng ngày càng nhỏ, dường như anh cũng bị chính lời nói của mình dọa cho lạnh sống lưng.

"Lọ hoa không vỡ?"

"Không vỡ..." Kim Younghoon thấy trọng điểm sự chú ý của Lee Jaehyun hơi kì lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Mấy việc này chỉ xảy ra vào buổi tối thôi à?"

"Ừ..."

Pháp sư Lee lại rơi vào trầm tư.

"Có vẻ là một cái vong đỏ, nó táy máy đồ nhà cậu tí thôi, tối nay mình đến bắt trói nó đi là được."

Lee Jaehyun nói đoạn, lại lấy ra một cái bùa nữa bảo Kim Younghoon dán lên đầu giường, tối nay cứ ngủ sớm, nửa đêm gã đến bắt ma, đảm bảo Kim Younghoon ngủ ngon đến sáng không biết gì.

Thế nhưng ngoài dự liệu của pháp sư Lee, còn chưa qua mười hai giờ đêm, Lee Jaehyun ngồi ở nhà đã giật mình như bị ai đổ một xô đá lên đầu. Da đầu gã buốt rần, hai bên thái dương co rút, pháp sư Lee không ngờ rằng vừa xuống núi đã gặp phải con ma ghê gớm thế này, vừa chạy ra khỏi nhà phóng xe đến chỗ bạn thân vừa niệm Kim Younghoon đừng ngủ nữa đừng ngủ nữa đừng ngủ nữa.

Lúc gã chạy đến nhà Kim Younghoon, chính chủ dường như đã ngủ thật rồi, bấm chuông một hồi không có người ra mở cửa, gọi điện thoại thế nào cũng không có người bắt máy, Lee Jaehyun đành phải trèo cổng vào. Lee Jaehyun vừa mới trèo lên hàng rào thì chuông chống trộm bắt đầu kêu inh ỏi, gã thầm chửi chắc mình xuống núi không xem ngày. Chật vật một hồi mới trèo qua được cổng lớn, chuông chống trộm vẫn réo không biết mệt, nhưng lạ là vẫn không có ai xung quanh bị đánh thức hết.

Lee Jaehyun toát mồ hôi đầy đầu, có vẻ cả căn nhà này đã bị vây vào trong kết giới, may mà mình là người tu tập nhiều năm nên mới xông vào cứu người được. Nghĩ đến đây, nhiệt huyết trong lòng pháp sư Lee lại sôi trào cuồn cuộn, gã xắn tay áo, không thèm gõ cửa nữa mà trực tiếp lôi bùa trong túi ra phá cửa. Lee Jaehyun dán bùa lên cửa, niệm vài câu vừng ơi mở cửa ra, cửa gỗ bật tung, cái khóa điện tử chập điện lóe lên mấy tia sáng yếu ớt rồi ngỏm hẳn.

Lee Jaehyun bừng bừng khí thế lao vào nhà, chạy thẳng lên tầng hai. Pháp sư Lee chạy vội quá, ngã bệt mông ngay cửa phòng ngủ. Gã kìm chế lắm mới không vứt hết đạo đức tu dưỡng hai mươi mấy năm qua đi để chửi thề, một lúc sau mới lồm cồm bò dậy, rút bùa ra tiếp tục phá cửa phòng ngủ. Lee Jaehyun toát mồ hôi hột mới phá được cửa phòng ngủ, chạy vào phòng thì thấy Kim Younghoon đang mê man, miệng không biết là đang lẩm bẩm cái gì.

Lee Jaehyun vội vàng bật điện, lay người dậy nhưng gọi khản giọng mà Kim Younghoon không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Pháp sư Lee luống cuống một hồi, cuối cùng mới nghĩ ra mấy lá bùa thầy cho vẫn còn nhét trong túi áo, vội vàng lấy ra rồi dán hết lên người Kim Younghoon. Gã cũng không nhớ phải đọc câu chú nào, trong đầu hiện lên cái gì liền đọc cái đó, đọc đến loại chú thứ bảy mới đánh thức được Kim Younghoon.

Vừa nhìn thấy gã, Younghoon đã hỏi. "Sao cậu lại ở đây?"

Pháp sư Lee trầm mặc không nói gì.

"À, đến bắt ma, thế bắt được con ma chưa?" Kim Younghoon vừa dứt lời, điện trong phòng vụt tắt.

Tiếp theo là tiếng loảng xoảng truyền lên từ dưới nhà.

Cả hai người đều dựng đứng sống lưng. Lee Jaehyun mấp máy môi, dùng khẩu hình nói với Kim Younghoon. "Lần này chắc bình hoa nhà cậu vỡ thật rồi."

Gã bảo Kim Younghoon ngồi yên trong phòng, tự mình xuống dưới xem rốt cuộc đồ quỷ ám kia đang làm trò gì, trước khi đi còn lục lọi trong túi quần xem có sót lá bùa nào không, may mà còn lại hai cái, gã dán nốt hai lá bùa lên đầu giường Kim Younghoon rồi mới yên tâm ra khỏi phòng.

Lee Jaehyun vừa bước xuống cầu thang, sau lưng lập tức truyền đến tiếng cánh cửa phòng ngủ đóng lại cái rầm.

"Cậu đóng cửa làm gì?" Lee Jaehyun định quay lại nạt đồ nhát gan Kim Younghoon một trận, nhưng còn chưa kịp quay đầu, gã đã cảm thấy có một lực từ sau lưng đẩy mình xuống.

Pháp sư Lee lăn hết nửa cái cầu thang.

Trên tầng bắt đầu truyền đến tiếng hét của Kim Younghoon. Lee Jaehyun bừng tỉnh, con ma đó thế mà biết dùng kế điệu hổ ly sơn.

Không biết là con ma đó nổi điên lên làm gì Kim Younghoon, nhưng Lee Jaehyun ở tầng dưới nghe thôi cũng thấy sợ toát mồ hôi lạnh. Gã bò dậy định chạy lên cứu người, nào ngờ vừa mới bước được một bước đã vấp phải cái gì đó, nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước, trán đập lên bậc cầu thang.

Trong nhà đột nhiên vang lên một tiếng kêu kì dị, nghe kĩ thì có vài phần giống tiếng trẻ con khóc. Lee Jaehyun tiếp tục bò dậy, đầu váng mắt hoa còn chưa kịp tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu đã lại dúi đầu về phía trước. Có ai đó vừa đập vào đầu gã một cái, cực kì mạnh tay không hề khách khí.

Lúc Lee Jaehyun định thần lại thì đã thấy mình ngồi ngoài cổng nhà Kim Younghoon, cơn đau trên đầu còn chưa dứt hẳn.

Màn hình điện thoại sáng lên, là Kim Younghoon gọi tới.

"Jaehyun! Cứu mình!"

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lee Jaehyun rùng mình. "Hôm nay có vẻ không phải một ngày phù hợp để trừ yêu diệt ma-"

"Nó quay lại rồi! Cứu mình!"

Pháp sư Lee nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ bên kia đầu dây, không kìm được mà rùng mình mấy cái. "Nó làm gì cậu rồi?"

"Nó chưa làm gì, nó chỉ đứng đó thôi."

"Thế sao lại có tiếng đồ rơi vỡ?"

Kim Younghoon tiếp tục hét vào điện thoại. "Mình không cẩn thận va phải."

Pháp sư Lee im lặng một hồi, sắp xếp câu chữ rồi phun ra một câu vô cùng không có nhân tính. "Thôi cậu cứ ngồi im một chỗ đi, nếu nó muốn làm gì cậu thì đã làm lâu rồi chứ không chỉ làm phiền giấc ngủ của cậu một thời gian dài. Với cả mình cũng xem mệnh cho cậu rồi, không ngỏm sớm được đâu. Yên tâm nha mình về đây."

Thế rồi pháp sư Lee bỏ ngoài tai tiếng la hét của bạn thân, phóng xe về nhà nhanh nhất có thể.

Sáng hôm sau, quả nhiên Kim Younghoon vác cái chân què đến tận nhà Lee Jaehyun.

Bạn thân của gã hôm nay trông phờ phạc hơn hôm qua mấy lần, có vẻ là cả đêm không chợp mắt nổi. Vì muốn gắn kết lại tình bạn đã nứt vỡ sau khi gã bỏ chạy một mình tối hôm qua, Lee Jaehyun để bạn ngồi trong phòng khách rồi vào nhà bếp pha một cốc trà sen nóng. Gã chờ mãi cuối cùng nước cũng sôi, vừa xoay người định rót nước vào cốc thì thấy trên bàn bếp rải đầy những tấm bùa bị xé. Lee Jaehyun hóa đá. Trí nhớ gã khá tốt, vừa nhìn đã biết đây là mấy tấm bùa gã dán lên người Kim Younghoon tối hôm qua, và gã thì chạy chối chết sau khi bị đồ ma quỷ xách cổ quẳng ra khỏi cửa nhà Kim Younghoon chứ không hề có thời gian lụm theo bất cứ đồ nghề nào.

Pháp sư Lee cảm thấy vô cùng hổ thẹn, xem ra gã thật sự không học hành đến nơi đến trốn, đến cả nhà của chính bản thân mình mà vong vẫn ra vào như nơi không người thế này.

Lee Jaehyun bưng cốc trà sen ra cho Kim Younghoon, đợi bạn thân nguôi ngoai một chút rồi bắt đầu nhẹ giọng khuyên bảo.

"Mình nghĩ cậu cứ về nhà trước đi đã, nếu nó muốn làm gì cậu thật thì cậu đã không sống được đến tận sáng nay để chạy đi tìm mình. Hơn nữa thầy mình cũng dạy, bí quyết quan trọng nhất để trừ yêu diệt ma là tâm phải vững. Cậu càng sợ hãi thì nó càng làm tới, chỉ cần cậu không sợ nó thì nó không làm gì được hết. Cậu cứ về ở tiếp mấy hôm, nửa đêm cậu không để ý đến nó, nó chán rồi khắc tự bỏ đi thôi."

Không biết là do trà sen của Lee Jaehyun bỏ thuốc gì hay lúc đó đầu óc Kim Younghoon bị úng nước, anh nghe mấy lời xàm xí của pháp sư Lee thế mà cũng tin thật, tràn đầy tự tin quay về, vậy nên liên tiếp mấy ngày sau đó, ngày nào Lee Jaehyun cũng bị gọi dựng dậy lúc nửa đêm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Nhưng cậu phải nghĩ cách giúp mình chứ!" Kim Younghoon mếu máo, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia cũng mếu máo chật vật không kém. "Mình cũng muốn giúp lắm, nhưng lần này mình chịu thật."

Lee Jaehyun nhìn cái đèn đang chớp nháy trên đầu mình, phân vân không biết có nên nói cho Kim Younghoon biết con ma đó còn cử cả đồng bọn sang đây giữ chân gã hay không.

"Hôm trước cậu mới bảo mấy con ma đói nhãi ranh, cậu hất tay một cái là giải quyết xong hết cơ mà!" Kim Younghoon không chịu từ bỏ, bàn tay siết chặt điện thoại như người sắp chết đuối bám vào khúc gỗ duy nhất đang trôi giữa dòng.

"Hôm trước mình to mồm không biết tự lượng sức, mình tài mọn chỉ biết đốt tiền giấy, để mình nỗ lực tu tập tiếp, lần sau nhất định dốc sức giúp cậu. Thế nhé, bai bai, ngủ ngon!"

Kim Younghoon còn chưa kịp hét lại một câu "ngủ cái quần què!", người ở đầu dây bên kia đã dập máy. Kim Younghoon thử bấm gọi lại, đáp lại anh là giọng nói thân thiện được thu sẵn của nhân viên tổng đài. Bạn bè cái quần què, trong lúc nước sôi lửa bỏng, tính mạng bạn như ngàn cân treo sợi tóc thì bỏ bạn chạy lấy mình rồi tắt nguồn không nghe máy. Dường như bị tình bạn thật như hoa nhựa này đả kích, Kim Younghoon quên luôn cả nỗi sợ giày vò mình mấy ngày nay, bực bội ném phăng điện thoại. Điện thoại lăn xuống cuối giường, đèn màn hình vụt tắt sau ba mươi giây đúng như cài đặt.

Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối. Mất đi nguồn sáng duy nhất, con ngươi Kim Younghoon như bị phủ một lớp màn đen, không thể cảm nhận được không gian căn phòng. Bóng tối như một chất lỏng nhẹ nhàng rửa trôi cơn bực bội, gột rửa đến mức sau lưng anh lạnh buốt. Không lâu sau, bực tức hoàn toàn lui xuống, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi lần nữa bò lên từ từng đầu ngón tay.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Kim Younghoon rùng mình nhìn điện thoại ở cuối giường tự động nhích từng chút một đến cạnh chân mình, lông tơ toàn thân đã dựng hết lên nhưng lại cảm thấy nóng nực một cách kì lạ.

"Đừng có lại đây..." Kim Younghoon lí nhí trong cổ họng, cố gắng lùi về phía sau dù lưng đã dính vào đầu giường từ lâu.

Điện thoại của anh dường như không nghe được lời chủ nhân nói, nó tiếp tục nhích thêm vài phân nữa, màn hình tắt đi rồi lại sáng lên.

Dù đây không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này nhưng Kim Younghoon vẫn sợ quá làm càn, cầm gối ném về phía điện thoại rồi hét lên.

"Tao đã bảo là đừng có lại gần tao rồi cơ mà. Cút đi đồ đáng ghét!"

Màn hình điện thoại vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng nó đứng im tại chỗ không nhích thêm nữa thật.

Qua một lúc lâu, cái điện thoại quái thai vẫn chỉ sáng đèn màn hình chứ không có thêm động tĩnh gì, không khí trong căn phòng cũng trở về nhiệt độ bình thường. Kim Younghoon thở phào nghĩ, cuộc hành xác đêm nay cuối cùng cũng kết thúc. Anh nhìn màn hình khóa điện thoại là thằng bạn thân chỉ biết bỏ bạn chạy lấy thân, trong lồng ngực lại trào lên xúc động muốn chửi cho nó cút về núi tu hành đừng xuống nữa. Còn dám tự ý thay màn hình khóa điện thoại của anh thành hình nó? Vô sỉ!

Màn hình điện thoại cuối cùng cũng chịu tắt, Kim Younghoon vươn tay định lấy điện thoại lên chơi game cho hết đêm, đằng nào anh cũng sợ không ngủ được. Nhưng bàn tay anh vừa mới chạm vào điện thoại, cả người đã cứng đờ.

Lại là nó. Một luồng khí nóng vô hình phủ lên mu bàn tay Younghoon, không có lực nắm rõ ràng, chỉ như một cơn gió lướt qua nhưng từng tấc da nó chạm tới đều như bị lửa thiêu đốt. Anh giật mình rụt tay lại, hoảng sợ nhìn vào khoảng không trước mắt.

Trong không trung truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ, Kim Younghoon ngồi yên không dám phát ra một tiếng động.

Không biết là qua bao lâu, bên tai anh như có một làn gió nóng lướt qua, trong gió là tiếng ai buồn thương thất vọng, lẫn vào một chút tủi hờn.

Người đó thì thầm. "Đáng ghét?"

Cửa sổ đầu giường bật toang rồi đóng sập lại. Khoảnh khắc cửa sổ đóng lại, đèn điện trong phòng cũng đồng thời bật sáng, không khí dần dần không còn nóng nực khó thở như vừa nãy nữa.

Kim Younghoon liếc mắt nhìn điện thoại không biết đã được đặt về tay mình từ lúc nào, màn hình điện thoại cũng không biết từ lúc nào mà có thêm một đường nứt chạy dọc từ trên xuống dưới.

Kim Younghoon khóc không ra nước mắt, đổ người xuống giường.

Lại là một đêm không ngủ.

2.

Tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức Kim Younghoon. Anh chui vào trong chăn, cố gắng thoát khỏi tiếng chuông phiền phức phá đám giấc ngủ của mình, nhưng có vẻ khách đến kiên quyết muốn gặp chủ nhà, bấm chuông liền năm phút vẫn chưa chịu từ bỏ.

Younghoon bực dọc bò dậy, chật vật một hồi mới tìm được dép đi trong nhà rồi lết ra khỏi phòng ngủ.

Cửa vừa mở, trợ lý đã gào lên. "Ông giời của con ơi, cuối cùng ông cũng chịu ra mở cửa cho con!"

Kim Younghoon không buồn đáp, mở cửa xong liền quay người định về phòng ngủ đoàn tụ với chăn ấm đệm êm. Đồng hồ mới chỉ bảy rưỡi, hôm qua chật vật cả đêm, trời tờ mờ sáng anh mới chợp mắt được, thần kinh căng như dây đàn của Younghoon mới nghỉ ngơi chưa được hai tiếng đồng hồ.

"Ông giời của con ơi lần sau ông nhớ mở cửa rồi thì phải đóng cửa. Nhỡ trộm cắp rồi kẻ gian ở ngoài lẻn vào thì con phải làm sao?" Trợ lý thấy ông giời chẳng thèm đóng cửa đã quay lưng đi mất, chỉ hận sắt không thành thép, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu tiếp thu, cứ để cửa thế này có ngày nhà bị trộm không còn hạt gạo nào cũng nên.

Younghoon nghe trợ lý vừa vội vàng khóa cửa lớn lại vừa lầm bầm, lười không muốn đáp. Anh khóa kĩ lắm, khóa từ cửa lớn đến cửa nhỏ cửa sổ các loại, chặn cả lỗ thông gió rồi mà vẫn có "người" chui vào nhà hành hạ chủ nhà suốt đấy thôi.

Sân nhà Kim Younghoon khá rộng, anh đi hết sân rồi lết lên đến thềm nhà thì trợ lý cũng chạy đến nơi, nhanh nhảu đưa tay ra đỡ anh lết lên ba bậc thềm.

"Ông giời của con ơi ông đi chậm một chút, ông có còn cần cái chân này nữa không? Mấy hôm nay con bận quá không chạy qua xem ông được, ông giời của con có ăn đủ bữa không đấy? Ôi không cần hỏi cũng biết ông lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao như cái sào rồi bỏ luôn bữa sáng bỏ luôn cả thuốc chứ gì. Thế nên hôm nay con mới phải dậy sớm mang bữa sáng sang cho ông đây này!" Hôm nay trợ lý của anh có vẻ tràn đầy năng lượng, mới sáng ra đã lải nhải không ngớt miệng.

Younghoon quay sang nhìn cậu trợ lý thấp hơn mình gần một cái đầu, hỏi. "Hôm qua chắc cậu ngủ ngon lắm nhỉ, vừa mới sáng ra đã làm cái loa phát thanh đánh thức cả khu nhà tôi."

Trợ lý nghe vậy, biết cái tật lắm mồm của mình lại phiền đến ông chủ, rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dìu ông chủ vào trong nhà.

"Mà đừng có mở miệng ra là ông giời này ông giời nọ nữa, tôi chưa muốn về giời sớm thế." Younghoon ngồi xuống sô pha trong phòng khách, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy cần sửa lại cách xưng hô của trợ lý.

Trợ lý gật gật đầu, không nói thêm gì mà xách đồ vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ.

Đúng là dạo này Younghoon thường hay bỏ bữa sáng, nhưng không phải anh không muốn ăn. Đêm nào cũng bị "khách không mời" hành hạ đến hai ba giờ sáng, cộng thêm lá gan bé tẹo không dám để hai mí mắt của anh tương phùng khi trời còn chưa sáng, Younghoon muốn dậy đúng giờ cũng không dậy nổi. Trợ lý nhìn gương mặt bơ phờ và quầng thâm ngày càng đậm dưới mắt ông chủ mình, thở dài nghĩ ông chủ không có mình chạy theo chăm chẳng khác nào đứa nhóc không biết tự chăm sóc bản thân, mình làm trợ lý mà có khác nào bảo mẫu đâu.

"Này, cậu biết có loại thuốc an thần nào mà uống vào thì ngủ như chết, gọi kiểu gì cũng không tỉnh không?"

Trợ lý bé nhỏ còn đang chìm trong sự tự cảm kích về nghề nghiệp cao quý của mình, tự nhiên nghe thấy ông chủ hỏi một câu không đầu không đuôi, bị dọa sợ xám hồn, bàn tay đang nêm muối vào nồi canh run một chút, cả thìa muối trắng hạ cánh an toàn vào trong nồi. Thế nhưng nồi canh lúc này không còn quan trọng nữa, trợ lý bé nhỏ vội vàng tắt bếp chạy ra ngoài xem ông chủ bị làm sao.

"Ông giời của con ơi ông làm sao thế? Đang yên đang lành lại hỏi chuyện thuốc an thần là sao? Ông có vấn đề gì thì có thể nói với con mà con sẽ giúp ông giải quyết ngay. Con biết là áp lực dạo này rất lớn nhưng ông không thể nghĩ quẩn được hay là con hẹn gặp bác sĩ tâm lý giúp ông con quen một đứa bạn là bác sĩ tâm lý giỏi lắm kín miệng lắm không bao giờ bán tin của người nổi tiếng-"

Trợ lý của Kim Younghoon vốn đã nói nhiều, lúc cuống lên càng nói nhiều hơn, đã vậy còn nói không ngừng không có ngắt nghỉ không cần lấy hơi. Nhiều lúc Younghoon nghĩ dung tích phổi nó lớn vậy lại còn giỏi ăn nói, sao không đi làm rapper mà lại làm trợ lý của mình nhỉ?

Younghoon nghe đến nỗi đầu kêu ong ong, cầm quyển tạp chí trên bàn đập vào mặt trợ lý để nó dừng lại.

"Tôi không sao hết. Sức khỏe tinh thần hoàn toàn tốt." Thực ra không tốt lắm, hôm nào cũng bị hành hạ. "Dạo này hay bị mất ngủ thôi."

Trợ lý nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh không nói sớm? Thế để em dặn người làm mấy món có lợi cho giấc ngủ cho anh. Không được uống thuốc an thần, uống rồi di chứng nhiều lắm, da còn xấu nữa. Anh còn phải kiếm cơm nuôi cả một huyện người bằng cái mặt này." Trợ lý nói xong liền bỏ vào bếp tiếp tục hì hục chiến đấu với nồi canh của mình, bỏ lại ông chủ nằm lăn lóc trên sô pha.

Con người phải kiếm cơm nuôi cả huyện người bằng cái mặt của mình nằm lim dim trên ghế sô pha, định bụng trong lúc chờ bát canh xương bò của trợ lý thì chợp mắt ngủ bù một chút. Nhưng hai mí mắt của anh mới chỉ kịp trùng phùng, cuộc gặp gỡ của chúng đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá đám giữa chừng.

Younghoon hơi bực mình, cơn buồn ngủ vẫn chưa đi hẳn, anh nhắm mắt vươn tay quơ quào trên mặt bàn bên cạnh tìm điện thoại. Quơ một lúc vẫn không thấy, Younghoon đang định bò dậy tìm thì có ai đó đặt điện thoại vào lòng bàn tay. Nghĩ là trợ lý nghe điện thoại reo mãi không có ai bắt máy nên chạy ra xem, đúng lúc thấy ông chủ đang quờ quạng như người mù nên đành cầm điện thoại đưa cho mình luôn, Younghoon nói cám ơn rồi trở mình tìm một tư thế thoải mái trên ghế, mắt cũng không buồn mở liền nghe máy.

"A lô."

"Younghoon à, mình đây-" Đầu dây bên kia vừa mới truyền đến vài tiếng ngắn ngủi, Younghoon đã nhận ra ngay thằng bạn quần què của mình.

"Trên núi vẫn có sóng để gọi điện thoại à?" Younghoon cắt lời, ngữ khí rõ là không vui vẻ gì.

"Ấy, mình vẫn chưa lên núi, đợt này thầy cho mình nghỉ dài lắm. Mà nói chuyện chính đi, cái con ma ám trong nhà cậu ấy, mấy hôm trước mình không bắt được nó, nhưng mình thức trắng mấy đêm tìm hết các sách cổ nhà mình có, vừa tìm thấy một bài bắt ma coi chừng hiệu nghiệm lắm."

Younghoon nghe vậy chỉ cười khẩy hai cái, không có vẻ gì là vui mừng lắm khi nghe tin này. "Hôm đó cậu cũng bảo chắc chắn bắt được nó cơ mà, cuối cùng cậu bỏ bạn chạy một mình, chạy còn nhanh hơn cả bị chó dại đuổi."

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, thầm nghĩ bị ma đuổi thì chắc chắn là phải chạy nhanh hơn chó đuổi rồi, huống hồ lại còn là một con ma ghê gớm đánh được cả pháp sư, nhưng cảm thấy nói toẹt ra thì mất mặt quá, đành ngậm miệng không nói gì.

Cuộc hội thoại rơi vào im lặng.

Pháp sư cuối cùng cũng không chịu được tra tấn, đành mở miệng trước. "Thế cậu có muốn thử lần nữa không?"

"Thử?" Kim Younghoon nhướn mày.

"Ờ thì... chưa chắc cách này đã bắt được nó nhưng ít ra phức tạp hơn trận pháp tối hôm trước." Đúng là phức tạp hơn, ngay cả pháp sư Lee cũng không biết mình có khả năng bày hết trận không nữa.

Younghoon xoa xoa huyệt thái dương. "Tối hôm trước cậu bày trận gì hả? Mình chỉ thấy cậu đứng im một chỗ rồi chạy."

Pháp sư lập tức giải thích. "Hôm đó mình tưởng nó là con ma bình thường thôi nên chỉ dùng ý nghĩ để bắt, hôm nay mình đến sớm giăng trận khắp nhà cậu, xem nó còn chạy đường nào được nữa."

"Thôi tùy cậu, đừng có phá nát nhà mình là được." Kim Younghoon thở dài rồi cúp máy, không muốn nghe đầu dây bên kia lải nhải thêm một giây nào.

Có vẻ nói chuyện điện thoại một hồi hao tổn sức lực, cái bụng của Younghoon bắt đầu réo ầm ĩ. Giờ cũng không ngủ tiếp được nữa, anh xỏ dép đi vào nhà bếp xem bữa sáng của mình được chuẩn bị đến đâu rồi.

Trợ lý đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, có vẻ là nói chuyện với cấp trên, âm thanh léo nhéo bên tai mọi ngày giờ đã biến thành giọng nói nghiêm túc trưởng thành.

Younghoon ngồi xuống bàn ăn, một hai phút sau thì trợ lý cũng nghe điện thoại xong.

Trợ lý của Younghoon hiểu rõ tính ông chủ mình, thấy anh tự động ngồi vào bàn thì biết ngay ông chủ mình đã đói, liền buông điện thoại vội vàng chạy đi dọn đồ ăn lên bàn.

"Ông chủ chờ chút, bữa sáng đến ngay đây."

Trợ lý lại vừa léo nhéo vừa dọn đồ ăn lên.

Younghoon không đợi đồ lên hết, cầm bát cơm gắp thịt xào ăn trước. Ừm, thịt hôm nay không bị mặn nữa.

"Lúc nãy em định ra gọi anh vào ăn luôn rồi, nhưng tự nhiên quản lý gọi tới." Trợ lý đặt bát canh cuối cùng lên bàn, ngồi xuống phía đối diện anh, đưa tay áo lên thấm mồ hôi trên mặt, nhưng miệng thì vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. "Chả biết hôm nay bên khách hàng bị làm sao, mới sáng ra đã gọi điện cho quản lý lải nhải chuyện lịch trình của anh, quản lý gọi cho anh mà anh không nghe, đành gọi cho em, chắc khách hàng làu bàu với chị ấy nhiều lắm, nên em bị lôi ra làm cái thùng rác nghe càm ràm liền tù tì mười lăm phút."

Bàn tay đang múc canh của Younghoon dừng lại giữa không trung.

"Cậu nói chuyện điện thoại suốt mười lăm phút?"

Trợ lý gật đầu. "Vâng. Chị quản lý kể là khách hàng cứ đòi hai tuần nữa phải quay luôn để họ kịp chiến dịch quảng bá sản phẩm mới. Nhưng chân anh như vậy thì sao mà quay được, chị ý năn nỉ mãi mới chịu lùi xuống tháng sau."

"Cậu đứng trong nhà bếp nói chuyện điện thoại suốt mười lăm phút?" Kim Younghoon đặt thìa canh xuống, không chớp mắt hỏi.

"Vâng."

Trợ lý nãy giờ vẫn luôn ở trong nhà bếp nói chuyện điện thoại. Thế... thế vừa nãy... điện thoại của anh...

Kim Younghoon rùng mình, lông tơ trên người lại thi nhau dựng hết cả lên.

Anh bỗng nhiên cảm thấy căn nhà của mình thực sự không hề an toàn, dù có là ban đêm hay ban ngày đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com