Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. trăm sợi tơ hồng



3.

Kim Younghoon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn, hai mí mắt ương ngạnh không chịu tách rời, anh vươn tay về phía tủ đầu giường quơ loạn, quơ vài lần thì nhớ đến việc điện thoại tự nhiên nhảy vào tay mình sáng nay, cơn buồn ngủ lập tức chạy mất dép, đầu óc đột nhiên minh mẫn đến lạ. Younghoon cầm điện thoại lên, là Lee Jaehyun gọi.

"A lô."

"Cậu ra mở cổng đi, sao ban ngày mà cũng khóa ba lớp khóa thế, sợ trộm vào nhà khiêng người đi mất à?"

Kim Younghoon lười đáp lại, chỉ ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, mặc áo khoác lết ra mở cửa cho Lee Jaehyun.

Như đã hứa, hôm nay pháp sư Lee ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đến nhà Kim Younghoon, mục đích không gì khác ngoài tóm cổ con ma hoành hành trong căn nhà này suốt nửa tháng nay.

Lee Jaehyun ôm đồ đi được nửa sân, dừng lại ngửa cổ nhìn căn nhà trước mặt. Một căn biệt thự hai tầng rộng rãi, bên trái là gara ô tô, bên phải và phía sau nhà là vườn hoa, lối vào vườn hoa có một cây hoa anh đào lớn, thân cây to, cao vượt cả cửa sổ tầng hai, có lẽ tuổi thọ không nhỏ. Gã nhìn cây hoa anh đào, ngẩn người một chút, đến lúc Kim Younghoon đập đầu gã một cái, Lee Jaehyun mới giật mình tỉnh lại. Gã lật đật bê đồ vào nhà, vừa đi vừa nghĩ, sao trước đây mình không biết là căn nhà này có một cây anh đào lớn vậy nhỉ.

Đồng hồ đã chỉ qua số bốn, Lee Jaehyun vừa vào đến nhà đã bắt đầu "bày trận". Kim Younghoon là người què, hiển nhiên được miễn nhiệm vụ giúp đỡ, anh ngồi ở phòng khách xem ti vi, mặc kệ Lee Jaehyun chạy từ tầng dưới lên tầng trên.

Đến hơn năm giờ rưỡi, Lee Jaehyun vẫn bận bịu chạy từ góc nhà bên này sang góc nhà bên kia, kéo một cuộn dây màu đỏ chạy khắp nơi như nhện chăng tơ. Gã vừa kéo cuộn dây vừa thuyết minh, như thể sợ Kim Younghoon không tin tưởng mình.

"Cậu đừng xem thường cuộn dây này, dòm như cuộn len bình thường, nhưng trói được ma quỷ đấy."

Kim Younghoon nhìn sợi dây vừa được kéo ngang qua tầm mắt mình, thầm đánh giá, nếu đây mà là cuộn len, chắc cũng là len loại rẻ tiền nhất, sợi mỏng thế này có khi còn không được coi là len.

Ngồi nhìn Lee Jaehyun vật lộn với cuộn len của gã thêm một lúc, cái bụng của Kim Younghoon đã bắt đầu biểu tình đòi chế độ, anh đành cầm điện thoại lên đặt bữa tối, nhân tiện đặt luôn cho Lee Jaehyun một phần cơm chay.

Sáu giờ tối, rốt cuộc Lee Jaehyun cũng bày xong trận pháp của gã, nằm xuống sô pha thở hổn hển như cá mắc cạn. Kim Younghoon nhìn bạn mình nằm quay quắt trên ghế rồi ngẩng đầu nhìn phòng khách chằng chịt dây đỏ, trên mỗi sợi dây đều có những chiếc chuông nhỏ treo cách đều nhau, thật ra trong lòng không ôm nhiều hi vọng lắm. Anh nhớ đến việc điện thoại tự nhiên nhảy vào tay mình sáng nay, đột nhiên lại nghĩ biết đâu con ma đấy vừa đứng xem Lee Jaehyun "bày trận" vừa cười nhạo gã suốt từ chiều đến giờ cũng nên.

Nhưng Kim Younghoon là một người bạn tốt, anh sẽ không nói ra những điều làm tổn thương bạn mình.

Khoảng mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên, ứng dụng đặt hàng cũng thông báo đồ ăn đã giao đến nơi. Kim Younghoon tận lực làm tròn vai một người bạn tốt, không sai Lee Jaehyun đang nằm bẹp dí trên ghế đi lấy đồ mà tự mình lết chân què ra ngoài.

Người giao hàng đặt đồ ăn ngoài cửa rồi rời đi luôn, Kim Younghoon chật vật mở rồi lại khóa ba lớp khóa, thầm nghĩ hình như mình hơi giống mấy người thần kinh yếu mắc bệnh thiếu cảm giác an toàn. Anh chậc lưỡi, tất cả là do thằng nhóc trợ lý suốt ngày lo đông lo tây lải nhải bên cạnh nên mình mới bị nhiễm thói này, sau này ban ngày thì chỉ khóa một lớp khoá thôi.

Kim Younghoon đặt túi đồ dán nhãn cơm chay về phía Lee Jaehyun, túi còn lại thì tự mình mở ra ăn trước. Anh gọi một phần mỳ tương đen, nhưng hình như nhà hàng giao nhầm cơm sườn nướng, còn có thêm một bát canh gà hầm sâm nữa. Kim Younghoon bực mình mở ứng dụng đặt hàng ra đánh giá một sao rồi bắt đầu ăn. Vì dạo trước phải đóng phim, thực đơn của Kim Younghoon bị công ty quản lý rất chặt, ba bữa sáng trưa chiều tối đều phải ăn những món ít calo, sau khi vào viện thì càng không được ăn mỳ, tính ra cũng phải hơn bốn tháng rồi anh chưa ăn miếng mỳ tương đen nào. Hôm nay quyết tâm lắm Younghoon mới lén lút đặt một phần về ăn, thế mà nhà hàng lại giao nhầm. Idol diễn viên Kim Younghoon vô cùng bực mình. Thế nhưng sau khi ăn xong phần cơm sườn và húp hết bát gà hầm, Kim Younghoon cảm thấy cơm canh cũng khá ngon, lại còn đắt gấp rưỡi mỳ tương đen, mình thả một sao thì hình như hơi quá đáng. Nghĩ ngợi một hồi, Kim Younghoon lại mở ứng dụng lên sửa một sao thành bốn sao. Cơm nước xong xuôi, anh vượt qua trùng trùng trận địa mới lết được lên tầng hai để đi tắm.

Kim Younghoon tắm xong, vừa bước xuống tầng dưới đã nghe tiếng Lee Jaehyun gào lên ai oán.

"Kim Younghoon! Bạn bè thế đấy. Mình khổ cực cả buổi chiều mà cậu gọi cho mình cơm chay."

"Người tu tập như cậu chẳng phải nên ăn cơm chay à?"

"Không, vẫn phải ăn thịt mới có sức mà đuổi theo ma chứ. Mà cơm chay thì thôi đi, cậu không chọn được nhà hàng nào tử tế một tí à, cơm gì mà có cả sâu thế này." Lee Jaehyun nói đoạn, giơ bát canh về phía Kim Younghoon, một con sâu béo múp trôi vòng vòng trong bát như thể ngồi phao phơi nắng giữa bể bơi.

Kim Younghoon chậc lưỡi, cơm sườn và canh gà ngon lắm mà, may mà vừa nãy chỉ đánh giá bốn sao.

4.

Mười giờ tối, Kim Younghoon quay về phòng ngủ, anh lười thu dọn phòng ngủ cho khách nên Lee Jaehyun ngủ trên sô pha ở tầng một, tiện thể trấn thủ phòng khách luôn.

Có lẽ là do thần kinh căng thẳng thời gian dài, vừa đặt lưng xuống giường Kim Younghoon đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, anh đã bị tiếng mở cửa đánh thức.

Vẫn là tiếng mở cửa quen thuộc ấy, cửa gỗ bị đẩy vào từ từ rồi bất ngờ đóng sập lại, khóa kim loại tra vào ổ vang lên một tiếng "cạch". Cửa bị khóa trái. Kim Younghoon biết là ai đến, anh muốn mở mắt nhưng không hiểu sao đầu óc nặng trĩu, hai mí mắt cứ dính chặt không thể nào mở mắt ra được.

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, vầng trán Kim Younghoon đã lấm tấm mồ hôi, anh muốn mở mắt nhưng hai mắt bỏng rát như bị lửa thiêu đốt, dù có dùng sức đến mức nào cũng không mở ra được. Trong lúc đầu óc mơ hồ, Younghoon nghe thấy bên tai có tiếng bước chân, người đến dừng lại ở đầu giường, đứng yên bất động. Một lúc sau, tiếng quần áo sột soạt vang lên, có lẽ là người vẫn đứng yên nãy giờ đột ngột cúi xuống. Younghoon cảm nhận được một bàn tay vén những sợi tóc mái đang chọc vào mi mắt mình lên, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua trán, như một cơn mưa bóng mây vội vã chạy qua giữa ngày hè nóng bức, mang đến một chút không khí mát lành nhưng vẫn chẳng đủ để khỏa lấp cái nóng nực.

Đầu xuân, trời vẫn còn lạnh, chăn gối lại như bức tường lửa vây quanh khiến người nằm trên giường không ngừng đổ mồ hôi. Kim Younghoon nghiêng đầu theo hướng bàn tay kia rời đi, hi vọng có thêm một cơn gió cuốn đi cảm giác nóng nực này. Bàn tay kia đã rời đi hẳn, không đuổi kịp thứ muốn có, Kim Younghoon dù đang mê man vẫn bất mãn nhăn mày, cổ họng phát ra vài tiếng hậm hực không vừa lòng.

Nhưng tiếng hậm hực bất mãn vừa mới dứt, Kim Younghoon đã lại cảm thấy một cơn gió khác thổi đến. Cơn gió mang theo chút lành lạnh ẩm ướt lướt qua bờ môi, đến khi cảm nhận được cả khoang miệng mình là cảm giác ướt át mát lạnh, bộ não của Kim Younghoon rốt cuộc mới réo chuông cảnh báo gọi chính chủ dậy. Trung khu thần kinh hò hét inh ỏi rằng Kim Younghoon ơi mày bị ma cưỡng hôn kìa, cuối cùng cũng dọa cho chính chủ sợ đến mức giật mình mở mắt.

Kim Younghoon vừa mở mắt ra đã thấy một người đang cúi xuống nhìn mình, trong phòng không bật điện, gương mặt người kia hoàn toàn khuất trong bóng tối, chỉ có mái tóc rũ xuống hiện ra dưới ánh trăng. Kim Younghoon nhìn thấy đám tóc kia, suýt nữa bị doạ sợ đến mức ngất xỉu nhắm mắt mê man tiếp.

Anh dùng hết sức lực bình sinh giữ cho đầu óc tỉnh táo, theo phán đoán của anh, "người" này chính là con ma tác oai tác quái trong nhà mình mấy ngày nay. Trước đây dù nó hiện hình cũng chỉ có một cái bóng mờ nhạt đứng ở cửa không làm gì, không biết tại sao hôm nay lại đến gần thế này, đã thế còn dám nhân lúc mình ngủ say làm trò đồi bại. Kim Younghoon càng nghĩ càng tức, đang định mở miệng gọi Lee Jaehyun lên xử lý con ma to gan này thì phía đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Anh tỉnh rồi à?"

Kim Younghoon trợn tròn mắt, hoá ra con ma này cũng biết nói chuyện à?

Ngay sau đó, hai mắt Kim Younghoon càng trợn tròn hơn nữa, vì con ma kia nói xong liền mỉm cười rồi lại cúi xuống hôn anh.

Mẹ kiếp! Hóa ra là một con ma háo sắc!

Kim Younghoon chửi toáng lên, tức đến mức quên cả sợ, tay nhanh hơn não vùng lên túm ma háo sắc đè xuống giường. Một tay Kim Younghoon nhấn vai nó, tay còn lại đã nắm thành nắm đấm vung lên, chuẩn bị cho nó một cú đấm. Kim Younghoon đó giờ chưa đấm ai, cũng tự đặt ra quy tắc không đánh phụ nữ, nhưng ma thì không phân nam nữ, đã thế còn là một con ma háo sắc láo toét, cứ đấm đã rồi tính sau.

Nhưng nắm tay Kim Younghoon bị tiếng cười trong trẻo chặn lại giữa không trung. Ma háo sắc không phản kháng, nó nằm đó cười híp cả mắt.

Lúc này Kim Younghoon mới nhìn rõ bộ dạng của "người" kia. Vì thay đổi vị trí, Kim Younghoon hoàn toàn chìm vào bóng tối, còn "người" kia giờ đã được bao bọc trong ánh trăng. Mái tóc đen nhánh tán loạn trên gối, tóc mái lòa xòa trước trán, vài sợi tóc dài qua mắt nhưng vẫn không che được đồng tử màu nâu lấp lánh như ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dưới ánh trăng như được tráng một lớp men, vừa trong trẻo vừa tinh xảo tựa một món đồ sứ.

Kim Younghoon thầm nghĩ. Hóa ra là một con ma xinh đẹp!

Ma xinh đẹp thấy Kim Younghoon hóa đá không nói gì, vươn tay đẩy đẩy cánh tay đang đè vai mình ra. Đẩy một hồi vẫn không thấy pho tượng kia có ý định bỏ tay ra, ma xinh đẹp nhăn mày nói. "Đau!"

Kim Younghoon lúc này mới giật mình, hồn về với xác, vội vàng bò dậy ngồi tít về phía một góc giường.

Kim Younghoon nhìn ma xinh đẹp ngồi dậy, xoa xoa bả vai đau nhức vì bị đè, thầm nghĩ ma mà cũng biết đau à?

Kim Younghoon không nói gì, chỉ ngồi ở góc giường nhìn ma xinh đẹp. Ma xinh đẹp cũng nhìn lại Kim Younghoon, nhìn một lúc lại cười tít mắt, cười đến mức Younghoon thấy ngại.

Anh đưa tay lên gãi gãi sống mũi, hỏi. "Cười gì?"

Ma xinh đẹp lại cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông đồng, còn lời ma xinh đẹp nói ra thì chính là một quả chuông đồng rơi xuống đè Kim Younghoon tắc thở.

Ma xinh đẹp nói: "Em thích anh."

Idol diễn viên Kim Younghoon giật mình, nhảy lên như gắn hai chiếc lò xo cỡ bự dưới chân, nhưng vì chân què nên chưa bay được bao xa đã ngã lăn ra sàn nhà. Ma xinh đẹp thấy Younghoon bị ngã, vội vàng xuống giường định đỡ anh dậy.

Kim Younghoon lập tức ngăn lại. "Đừng đừng đừng! Đứng yên đó, đừng qua đây!"

Gương mặt ma xinh đẹp viết rõ bốn chữ "không hiểu tại sao", nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc này Kim Younghoon mới để ý đến quần áo của người nọ, cậu không mặc quần áo của người hiện đại bình thường mà mặc Hàn phục, đạo bào khoác ngoài có vẻ hơi rộng, vạt áo chấm xuống đến sàn nhà.

Kim Younghoon chật vật ngồi dậy, liếc nhìn gương mặt ma xinh đẹp, anh quyết định ăn nói lịch sự một chút. "Cậu có biết tự ý đột nhập vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép là phạm pháp không?"

Ma xinh đẹp nghiêng đầu im lặng một lúc như thể đang ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái.

Hóa ra là một con ma biết điều. Kim Younghoon đột nhiên cảm thấy mình có thể dùng lời nói giải quyết vấn đề này.

"Thế tại sao cậu không hỏi ý kiến tôi mà đã tự tiện ra ra vào vào nhà tôi như thế?" Kim Younghoon vận dụng diễn xuất bẩm sinh, trưng ra một ánh mắt nghiêm nghị.

Ma xinh đẹp lại im lặng một lúc, rồi cậu đột ngột tiến về phía trước vài bước, ngồi xuống trước mặt Kim Younghoon.

Cậu dùng giọng nói trong trẻo không kém tiếng cười của mình khi nãy, hồn nhiên đáp. "Vì em thích anh."

Kim Younghoon suýt nữa hộc máu lăn quay ra ngay tại chỗ. Những tưởng con ma này biết nói lý lẽ, vậy thì anh còn nói chuyện một cách tử tế được, nhưng câu trả lời vô lý này khiến Younghoon không biết phải nói gì tiếp, anh bắt đầu cuống lên.

"Không được!"

"Cái gì không được cơ?" Ma xinh đẹp vẫn rất hồn nhiên hỏi.

"Thích tôi! Cậu không được thích tôi."

"Tại sao?" Ma xinh đẹp xụ mặt.

Kim Younghoon bị chặn cứng họng. Anh cũng không có quyền bắt người khác không thích mình, nhưng đâm lao phải theo lao, giờ mà bảo thế cậu cứ thích tôi đi thì còn lâu con ma này mới buông tha anh. Kim Younghoon lại gấp như ngồi trên đống lửa, vắt óc để nghĩ ra một lý do tại sao người ta không được thích mình.

"Tại vì tôi không thích cậu. Tôi còn không biết cậu là ai nữa kìa."

Ma xinh đẹp nghe vậy, cúi đầu tự lẩm bẩm một mình. Kim Younghoon không nghe rõ, nhưng hình như cậu lặp lại câu "anh ấy không biết mình là ai" mấy lần.

Kim Younghoon tưởng lời mình vừa nói có tác dụng, nào ngờ ma xinh đẹp tự lẩm bẩm xong thì lại ngẩng đầu lên, vô cùng tràn đầy tự tin nói: "Nhưng em biết anh."

Kim Younghoon thầm nghĩ, giờ ra đường cứ đi một đoạn là lại có một tấm biển quảng cáo của tôi, cậu biết tôi là ai cũng không có gì kì lạ.

"Em biết anh, chúng ta làm quen lại từ đầu là được."

Hóa ra thật sự là một con ma háo sắc vô lý!

Kim Younghoon không nhịn nữa, giọng nói cũng bắt đầu cao lên. "Làm quen cái gì? Làm quen xong rồi sao nữa? Để cậu tiếp tục tự tiện ra vào nhà tôi, đến phá giấc ngủ của tôi à?"

Ma xinh đẹp túm lấy cánh tay Younghoon. "Em không cố tình phá giấc ngủ của anh, từ sau em không làm thế nữa. Em cũng sẽ không tự tiện ra vào nhà anh nữa."

Kim Younghoon thấy ma xinh đẹp đã chịu nói tiếng người, vội vàng đưa ra phán quyết cuối cùng. "Cậu tự nói rồi đấy nhé. Từ sau đừng có xông vào nhà tôi nữa, tránh xa tôi ra."

"Em thích anh." Ma xinh đẹp không thèm để ý đến lời phán quyết của chủ nhà, tiếp tục tiết mục tỏ tình đang dang dở.

Younghoon cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Tôi biết rồi, tôi biết là cậu thích tôi rồi, cám ơn! Tôi cũng thích cái mặt của mình lắm. Nói xong rồi thì mau ra khỏi nhà tôi, tôi còn phải đi ngủ." Kim Younghoon nói đoạn, chống tay đứng dậy.

"Em thích anh, còn muốn thành hôn với anh nữa." Ma xinh đẹp cũng đứng dậy, theo sát sau lưng Younghoon.

Kim Younghoon quay đầu lại, không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn cậu. Anh tin rằng cái trừng mắt này có thể biểu đạt toàn bộ sự tức giận và cạn lời của mình lúc này.

"À à... Bây giờ hình như người ta không nói thế." Ma xinh đẹp suy nghĩ một chút rồi sửa lại lời mình nói. "Em muốn kết hôn với anh."

Kim Younghoon lắc đầu. "Vô ích thôi, Đại Hàn Dân Quốc vẫn chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới."

Nhưng ma quỷ đâu quan tâm đến luật pháp hiện hành. "Không sao, chỉ cần anh đồng ý là được."

Kim Younghoon quay hẳn người lại, túm vai ma xinh đẹp để cậu đối mặt với mình.

"Nghe tôi nói này. Dù cậu có thích tôi thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Tôi không thích cậu. Mà nếu tôi thích cậu thì chúng ta cũng không thể đến với nhau được. Chúng ta không cùng một thế giới. Cậu là ma, tôi là người. Chúng ta âm dương cách biệt."

Gương mặt ma xinh đẹp đột ngột biến sắc.

Chúng ta âm dương cách biệt.

Âm dương cách biệt.

Kim Younghoon cảm nhận được bờ vai trong tay mình bắt đầu run lên, người trước mặt dường như không khống chế được bản thân, miệng liên tục lẩm bẩm lặp lại những lời Younghoon vừa nói. Đồ đạc trong phòng bắt đầu rơi đổ xuống sàn, Kim Younghoon không biết tại sao cậu đột nhiên lại phát điên thế này, chỉ đành dùng sức giữ vai cậu lại.

"Cậu sao thế? Bình tĩnh, cậu bình tĩnh một chút, có gì chúng ta từ từ nói."

Ma xinh đẹp chìm vào những suy nghĩ của bản thân mình, không hề nghe thấy lời Younghoon nói, thân thể run rẩy càng lúc càng kịch liệt hơn. Younghoon muốn đè vai cậu xuống, bảo cậu bình tĩnh lại, nhưng cảm giác bỏng rát ở lòng bàn tay khiến anh không kìm được mà rụt tay về.

Younghoon nhìn lòng bàn tay mình, không hiểu sao lại vừa rát vừa đỏ. Anh ngẩng lên nhìn người trước mặt, lập tức tìm được nguyên nhân.

Tay áo người nọ bén lửa, ngọn lửa theo đường may leo lên trên, đã thiêu đốt đến đầu vai cậu. Kim Younghoon sợ đến mức đình chỉ đại não, đứng như trời trồng nhìn cánh tay trắng nõn của người trước mặt xém lửa rồi chuyển sang đen thui như than củi.

Trong phòng không bật điện nhưng trước mắt Younghoon, mọi thứ vẫn sáng rực rõ ràng, những sợi dây đỏ và chuông mà Lee Jaehyun giăng khắp phòng không hiểu tại sao giờ mới hiện lên, bắt đầu bị lửa cắn nuốt từng chút một. Ma xinh đẹp vẫn đứng trước mặt Younghoon, lửa đã lan đến trước ngực cậu, chỉ còn gương mặt cậu là vẫn toàn vẹn bình thường. Nhưng chỉ qua vài cái chớp mắt, lửa đã bén lên đến cổ cậu. Kim Younghoon như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn lửa dần dần bò lên, từng mảng da bị thiêu cháy rơi khỏi gương mặt vốn xinh đẹp kia.

Không hiểu tại sao, Kim Younghoon bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Anh không tự chủ được muốn tiến lên dập tắt ngọn lửa kia, nhưng chỉ vừa mới nhấc chân lên đã chạm vào sợi dây đỏ giăng trước mặt. Vai Younghoon va phải sợi dây đang bừng bừng lửa cháy, một chiếc chuông nhỏ treo trên sợi dây rung lên, bên tai anh đột ngột vang lên tiếng chuông đồng lanh lảnh.

Ma xinh đẹp giật mình, lúc này mới nhận ra Kim Younghoon đang ôm bờ vai bị bỏng nhìn mình. Cậu lắc đầu, tiến lên định nói gì đó nhưng bàn tay vừa giơ lên đã rụt lại. Cậu sợ lại làm anh bị bỏng.

"Cậu-"

Anh còn chưa kịp nói gì, cậu đã quay người. Lửa tắt, căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối. Cửa sổ bật mở, một cơn gió lay động cành cây bên ngoài.

Kim Younghoon nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, đến khi chắc chắn khoảng không bên ngoài chỉ có ánh trăng bàng bạc trải dài, anh mới ôm vai mệt mỏi ngồi xuống.

Trên sàn nhà la liệt chuông nhỏ và những sợi dây đỏ đứt đoạn vì bị thiêu cháy.

Note:

Đạo bào/ 도포/ dopo/ 道袍: Áo khoác ngoài cùng của Hàn phục, được tầng lớp lưỡng ban thời Joseon mặc như một loại trang phục thường ngày. Đạo bào có dáng áo và phần tay áo rất rộng, sau khi diễn ra cải cách trong chế độ trang phục vào cuối thời kì Joseon, đạo bào dần bị thay thế bởi durumagi có phần tay áo gọn gàng hơn.

Nguồn: Namuwiki

Hình minh họa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com