육(yug)
Sáng hôm sau Minji dậy thì đã không thấy Hân đâu.Dù gì sáng nay Hân cũng đâu phải đi làm.Sao dậy sớm vậy ta.
Minji đơ đơ chưa tỉnh ngủ bước ra ngoài tìm Hân.Gọi mãi chẳng thấy Hân đâu,chắc em đi đâu đó rồi.
Minji vscn xong thì nghe tiếng tin nhắn ting ting.Cô mở lên xem thì thấy Hân nhắn.
Minji,tớ có việc đi ra ngoài.Cậu cứ lên quán đi nha,chìa khóa tớ để trên bàn.Nhớ khóa cửa cho tớ,tối tớ sẽ đến chỗ cậu làm sau.
Aizzzzz cái con người này sao lại bỏ mình ở nhà 1 mình chứ.Minji nhìn căn nhà của Hân rồi có chút cô đơn
Nhớ lại chuyện tối hôm qua thì mặt Minji lại đỏ ửng lên.Xấu hổ quá,sao mà gặp Hân giờ.Nhưng dù sao nó cũng đã qua rồi và Minji không cảm thấy hối hận,ngược lại nó còn khiến cô vui vẻ hơn.
7 giờ
"Chào mấy đứa nha,sáng giờ sao rồi?"
"Chị đến sớm ghê,sáng bán được hơi nhiều đó,vẫn như mọi ngày thôi."
"Mấy đứa thấy ai là chủ mà đến sớm như chị chưa"
"Sớm quá cơ"
Khổ thiệt,đến sớm như vầy mà còn bị mấy đứa nhân viên trách móc.
"Có khách kìa,mày lảm nhảm hoài mất việc nha."
Minji định bụng sẽ đi ra ngoài mua thêm nguyên liệu cho quán,tại cô cũng đang hơi rảnh.
Vừa đi vừa nghĩ sao Hân có việc gì mà đi ra ngoài sớm vậy ta,nếu có đi chơi thì cũng phải muộn muộn xíu chứ ta.
Ơ,kia có phải Hân không ta,sao lại ngồi 1 mình ăn mì nhỉ,tưởng phải đi với ai chứ.
Bỗng nhiên Minji thấy một người con trai chạy lại phía Hân rồi khoác tay thân mật,đã thế còn dựa dựa vào người Hân.Nhìn họ cười nói vui vẻ Minji lại thấy bực mình.Mới tối qua như vậy mà sáng nay đã đi hẹn hò với người mới rồi.
Minji không nhịn được liền chạy thẳng cẳng vào quán mì,gọi ngay một bát để ngồi gần dằn mặt Hân,dù sao sáng nay Minji cũng chưa ăn gì.
"M-Minji đấy à?Cậu cũng ăn mì ở đây hả.Cậu biết ăn gì chưa,hay ăn giống của mình nè,ngon lắm.Hoặc cậu ăn mì hải sản đi,ở đây cái nào cũng ngon hết á!"
Hân nói một tràng ra khiến Minji đơ người chẳng biết nói gì thêm.
"Tớ gọi một bát rồi,thì ra cậu dậy sớm để đi chơi với bạn trai thôi à?"
Minji nói với tông giọng trầm,có chút đáng sợ.
"Ủa,đây là Minji đấy à.Làm gì có bạn trai nào chứ,Hân ơi nhìn t giống con trai lắm hả?"
Minji nghe xong giác ngộ luôn,ủa sao nhìn hệt con trai vậy mà lại có giọng con gái ta.
"À haha,đây là Minji.Đây là bạn tớ,nó mới cắt tóc ngắn nên ai cũng tưởng con trai.Bọn tớ chơi với nhau lâu rồi."
"Chào Minji tớ là Jessica,rất vui được gặp cậu."
"Đ-đây là con gái á hả?" Minji vẫn đang sốc hỏi lại Hân
"Thật mà,cậu nghe giọng không nhận ra hả."
Cô nàng này,cách ăn mặc đến mọi thứ đều giống một người con trai,Minji dù biết là con gái nhưng vẫn bất an sợ rằng Hân sẽ phải lòng cô bạn kia mất.
"Được rồi,vậy sao sáng nay cậu dậy sớm làm gì thế?"
"Thật ra..tớ thèm mì quá không chịu được nên mới ra ngoài ăn mì,tớ đi dạo cho mát rồi quay lại đây ăn mì nè,mà đi một mình chán quá nên tớ rủ thêm Jessica đi chung cho vui thôi."
Mới sáng sớm ra đã thèm mì rồi....
"Vậy sao cậu không rủ tớ?" Minji nói bằng giọng trách móc,hóa ra mình không có vị trí tròn lòng Hân rồi TvT
"Tớ không muốn đánh thức cậu dậy sớm,tại tối qua........c-cậu ngủ muộn rồi nên tớ không muốn...mà Jessica hay dậy sớm nên tớ mới..."
Hân đang nói thì sực nhớ tới chuyện tối qua,mặt cô bỗng đỏ hơn quả cà chua,cô còn không dám nhìn Minji,bèn quay mặt về chỗ Jessica.
"Mày ổn không Hân? Sao mặt mày đỏ bừng thế này"
"À..ừ tao không sao đâu,ăn nốt đi.."
Minji thấy Hân đỏ mặt thì cũng hiểu ra,hóa ra từ chuyện tối hôm qua,giờ nghĩ lại cả 2 đều ngại ngùng.
Minji ngồi xuống bàn ăn với Hân
Nhìn Hân với cô bạn kia như kiểu 10 năm mới gặp lại vậy,tám hết chuyện này tới chuyện nọ.Minji ngồi một bên ngoan ngoãn ăn hết bát mì.
Ăn xong Jessica đưa giấy cho Minji,oaaaa chu đáo ghê.
Hân ngỏ lời rủ Minji đi chơi chung nhưng mà cô từ chối tại vì còn phải đi mua nguyên liệu cho quán.
"Ê mà tao thấy Minji cũng đẹp mà,sao chia tay vậy.Phí nha"
Jessica lên tiếng hỏi Hân
"Có lý do tao mới chia tay chứ,mày thấy đẹp hả? Nhường đó"
Hân đùa giỡn mà đâu Jessica nó tưởng thiệt.
"Ủa cho hả,tao thấy được à nha.Vậy xin nhé,đưa instagram đây tao kết bạn làm quen nè haha"
"Mày mơ á hả?"
"Ủa sao nãy kêu nhường mà,kì ghê"
"Không bao giờ nhé,mày chưa đến lượt"
Đùng đùng....
"Ui sấm rồi,chuẩn bị mưa rồi mày,giờ sao đây."
"Dầm mưa về đi"
"Thôi chạy lẹ về không ước hết người rồi mày"
"Vậy thôi tao về nha,bye byee"
"Bye"
Hân lủi thủi đi bộ về một mình,đang đi thì thấy vài giọt nước mưa rơi xuống,có khi nào phải dầm mưa về thật không trời.
"Đi nhờ không?"
Hân giật bắn mình quay lại,thì ra là Minji với con xe to tướng của cậu ấy.
Thế là cả 2 đứa lại đèo nhau về nhà.
"Đến nhà rồi,cậu xuống đi giờ tớ phải lên quán rồi."
"Cảm ơn cậu,bye"
"Không có gì,vào nhà nhanh không mưa rồi kìa.Nhớ tối nay đi làm sớm nha"
"Nhớ rồi"
Nhà của Hân bây giờ chỉ còn tiếng thở đều của em trong phòng ngủ.Sáng nay dậy sớm quá nên em lại đánh một giấc tới chiều mới định dậy.
Mới đó mà đã 4 giờ chiều rồi,Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.Em ngủ đã rồi nên cũng không có ý định ngủ nướng thêm nữa.
Em bật dậy tắm rửa sạch sẽ rồi ăn nhẹ xong cũng là 5 rưỡi chiều rồi.6 giờ em phải có mặt ở chỗ làm,vì không muốn muộn nên 5 phút sau em đã vác vái thây đến chỗ làm luôn rồi.
Trời cũng tạnh mưa rồi,để lại không khí hơi se se lạnh với hơi ẩm ướt.
Hân vừa đi vừa nghe nhạc,cảm giác thật yên bình.
Tối nay còn có hẹn với nhỏ Haerin với Dani nữa,mệt tụi nhỏ quá.
Gần đến chỗ làm thì Hân ghé vào một tiệm bánh mì nhỏ để mua vài cái.
Chả thấy Minji đâu ta.Hân cũng chẳng để ý liền mặc bộ đồng phục của quán vào bắt đầu làm việc...
"Hiii,làm việc đi rồi xíu 8 giờ đón Haerin với Dani vào quầy bên trong này nói chuyện nha." Minji đi từ trong ra nhắc nhở Hân.
"Ừm,nhớ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com