Part 2
Hanni vừa bước ra cổng trường thì thấy một tốp học sinh đang la hét vây quanh chiếc mô tô màu đen dựng bên kia đường. Nhìn từ xa, có vẻ như các em xếp hàng ngay ngắn để chờ nhận mấy gói kẹo từ vị chủ nhân chiếc xe kia.
Quần jeans thụng bạc màu, áo khoác da màu đen, dáng người cao lớn.
Tên này là ai mà lại đến trước trường tiểu học gây ra khung cảnh náo loạn thế này?
Với bản năng bảo vệ học sinh của mình, Hanni băng nhanh qua đường để tìm hiểu sự tình. Thế giới ngày nay rất phức tạp, nàng phải đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy đến với trẻ nhỏ.
- E hèm, xin lỗi...
Thế nhưng, Hanni ngay lập tức hối hận khi chủ nhân chiếc xe quay đầu lại. Vẫn là nụ cười nửa miệng ngốc nghếch hiện lên trên gương mặt mà nàng đã gặp cách đây hai ngày.
- À há, cô giáo của Hojun! - Minji tỏ vẻ phấn khích khi thấy Hanni, mau chóng phát nốt hết phần kẹo còn lại rồi an ủi mấy đứa học sinh buồn bã vì không còn kẹo khi đến lượt mình - Lần sau cô lại đến mua cho nhé! Thôi, mấy đứa quay lại cổng chờ ba mẹ đón về đi.
Đợi cho bọn trẻ con đi hết, Hanni mới nhíu mày nhìn Minji.
- Chị Kang làm gì thế? Không nên dạy hư học sinh có thể nhận quà từ người lạ đâu. Lần sau tôi sẽ báo bảo vệ trường đó.
- T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý - Minji gãi đầu bối rối - Tại lúc đứng đây chờ cô giáo thì tôi thấy mấy đứa học sinh cứ nhìn thùng kẹo của tiệm tạp hoá này nên tôi mới quyết định chạy qua mua tặng chúng nó. Với lại chúng cũng biết tôi là người nhà của Hojun vì tôi cũng hay đón thằng bé mà...
Hanni nhìn Minji lúng túng xin lỗi cũng không muốn trách móc thêm phụ huynh của học sinh mình. Nàng cúi đầu chào Minji với ý muốn rời đi.
- Thôi được rồi, vậy chào chị Kang, tôi xin phép về trước. Chị chờ Hojun nhé.
- Ơ khoan đã, tôi đứng đây nãy giờ là chờ cô giáo mà!
Minji nắm vội lấy cổ tay Hanni như sợ người ta có thể biến mất trong không khí. Hanni giật bắn mình rồi đỏ mặt rút tay mình lại, không hiểu vì sao cơ thể nàng lại nóng bừng như có một dòng điện chạy ngang qua.
- Ch-chị Kang, mong chị giữ ý tứ! Không phải chị đến đón Hojun sao?
- Thằng nhóc ấy đã về với Danielle rồi! Tôi đã nói tôi chờ cô giáo mà.
- ...?!?!????!....
Cô ta để vợ cô ta đón con còn cô ta muốn gặp cô giáo của con mình ư??!?
Loại sở khanh gì thế này?
- Chà, mới có ba rưỡi chiều - Minji lấy điện thoại xem giờ rồi nhìn Hanni mỉm cười - tôi có thể mời cô giáo đi uống cafe được không?
- Nếu có việc gì liên quan đến Hojun thì chị nói với tôi ở đây cũng được...
- Aishh, có gì liên quan đến thằng nhóc lắm mồm ấy chứ - Minji lập tức phải cười trừ vì lỡ miệng trước cái trợn mắt kinh ngạc của Hanni - haha, đúng rồi, có chuyện về Hojun nên tôi muốn gặp riêng cô giáo. Mà không thể nói ở đây được, cô giáo lên xe đi.
- Chị Kang, tôi nghĩ là—
Hanni định tiếp tục từ chối nhưng Minji lại thản nhiên lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu nàng rồi siết dây lại. Cô sau đó mau chóng cởi chiếc áo khoác da đang mặc rồi lại rất bình thản quấn ngang chiếc váy hơi ngắn cho Hanni để nàng có thể được che chắn kĩ khi leo lên xe.
Hanni chỉ biết đứng đơ như pho tượng trước hàng loạt hành động có phần thân mật này.
Minji sau khi mở chống hai bên hông xe cho Hanni và nổ máy thì vẫn thấy nàng đứng nhin mình chằm chằm, mặt không chút cảm xúc. Cô bật cười vỗ vỗ lên yên xe đằng sau.
- Đi uống nước thôi mà, tôi hứa tôi sẽ không chụp thuốc mê rồi bắt cóc cô giáo đâu.
..................................................
Nhìn phụ huynh của Hojun đang ngồi gọi món trước mặt, Hanni tự mắng mình trong đầu vì không biết tại sao ban nãy lại chấp nhận leo lên xe cô ta tới đây.
Chắc chắn không phải là vì vẻ ngoài của cô ta, urghhh chắc chắn không liên quan gì đến gương mặt thu hút hay nụ cười nửa miệng đáng ghét luôn thường trực trên môi cô ta.
Chắc chắn không phải vì mọi lời nói hay hành động của cô ta đối với nàng đều rất tự nhiên ngay từ buổi đầu gặp mặt mà nàng không thể không chú ý đến.
Cũng chắc chắn không phải vì phong thái cô ta có thể khiến mọi người xung quanh nghĩ rằng cô ta rất ngầu và phóng khoáng. Còn được cả bọn trẻ con rất thích.
Gosh Phạm Hanni, cô ta đã có gia đình rồi!!!
Và mày đang là giáo viên chủ nhiệm của con cô ta!!!
- Hanni này, tôi muốn–
- Không cô Kang à, tôi muốn làm rõ một chuyện trước - Hanni mau chóng cắt lời Minji - vợ chị có biết hôm nay chị đang ở đây với tôi không?
- Vợ tôi là ai? - Minji lại trượt miệng nhưng vẫn kịp thời lấp liếm ngay tức khắc khiến Hanni không để ý - à à, ý cô là Danielle ấy à, ừm Danielle Marsh.
- Nếu chị ấy không biết cô đang ở đây với tôi thì tôi xin phép, tôi không muốn sau này có hiểu lầm xảy ra.
- Khoan đã, Danielle có biết! Có chuyện liên quan đến Hojun nên tôi mới ở đây mà!!!
Minji nói lớn ngăn Hanni rời đi rồi ngồi xuống vò đầu bứt tai.
Nếu không phải vì giữ lời hứa với thằng tiểu quỷ họ Kang thì cô đã hạ màn vở kịch từ lâu rồi.
Hanni mà biết tên nhóc ấy mới 6 tuổi đã lừa mình thì chắc nó bị hạ hạnh kiểm mất,
Còn Haerin và Danielle thì chắc lột da mình vì là đồng phạm luôn...
- Thế có chuyện gì liên quan đến Hojun sao?
- Ừm, để tôi suy nghĩ cái, chuyện gì nhỉ? - Minji cố gắng tìm trong đầu một lý do chính đáng để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện với Hanni. Dường như nàng sẽ không muốn nói chuyện với cô nếu việc đó không liên quan đến Hojun - đúng rồi, mấy cái bài tập về nhà mà nó không làm ấy, thật ra không phải vì nó không muốn làm mà là vì mấy bài tập đó khó quá. Nó có hỏi tôi rồi mà tôi cũng không giải được, cho nên hôm nay tôi muốn hỏi cô giáo có thể chỉ cho tôi mấy bài tập đó không? Rồi tôi sẽ về dạy nó lại sau.
- ...ý cô là bài tập về nhà mà Hojun không làm vào tuần trước ư?
- Đúng rồi! Nó khó lắm luôn.
- Chị...không biết giải bài nào luôn?
- Tôi đọc mấy lần mà tôi vẫn không hiểu đề bài, khó quá khó.
- Chị Kang...
- Sao?
- Đó là toán lớp 1 mà...
- ...
Trong người Minji giờ đây chỉ tràn ngập một cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng.
- Nếu bạn A có 7 quả cam nhưng bạn A cho bạn B 4 quả thì muốn biết số quả cam còn lại của bạn A, chị chỉ cần làm phép tính trừ thôi. 7 - 4 là bao nhiêu, chị Kang tính ra chưa?
Minji gục mặt xuống bàn muốn khóc trước tình cảnh hiện tại của bản thân. Hanni chắc tưởng cô là tên dốt nát nào đó không chịu học hành đàng hoàng.
Tốt nghiệp loại ưu Đại học Kinh tế Quốc gia Seoul mà bây giờ bị crush nghĩ là toán lớp 1 còn không biết làm. Tuyệt vời chưa Kim Minji...
- Chị Kang đừng bỏ cuộc, chị xòe bàn tay ra đếm cũng được mà.
- Yah Hanni Phạm!!! - Minji bật dậy la lên vì bị hiểu lầm - là ba quả cam, bạn A còn ba quả cam!!!
- Chính xác, chị giỏi lắm! Đơn giản mà đúng không? Chị sẽ làm được hết thôi.
Minji đang bức xúc thì người lại mềm nhũn ra khi thấy Hanni vỗ tay cười tươi khen ngợi mình.
Hanni Phạm, tại sao em lại đáng yêu thế nhờ?
Có cô giáo như vầy mà thằng nhóc Hojun không học hành đàng hoàng, lần sau gặp mình phải xử trảm nó.
- Chị Kang, chị Kang Haerin?
Minji không còn nghe thấy gì xung quanh bởi còn đang bận bị thôi miên bởi đôi môi cứ chu ra lúc giảng bài của cô giáo.
- Hửm, em bảo sao?
- Yah, chị tập trung vào chứ! - Hanni gõ gõ cây thước lên bàn - bây giờ ví dụ tôi là chủ cửa hàng bánh mì. Hôm nay trong kho có 22 bánh nhưng chị muốn mua tận 30 bánh. Chị quyết định lấy hết 22 bánh hôm nay rồi ngày mai chị đến lấy phần còn lại. Vậy hôm sau chị phải đến lấy của tôi bao nhiêu bánh để đủ 30 bánh chị muốn?
- Nếu cô giáo là chủ tiệm bánh mì hả?
- Chị Kang, đó không phải là trọng tâm bài toán.
- Ừm, lấy một.
- Sai rồi, chị tính lại đi, phải lấy bao nhiêu?
- Lấy một thứ thôi, tôi lấy số điện thoại của cô chủ tiệm bánh mì.
- ...?!??!??...
- Hanni, lần trước em vẫn chưa cho tôi số điện thoại của em. Hôm nay chưa có số điện thoại của em là tôi không về nhà đâu.
Cái gì cũng phải có lần đầu tiên.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của mình, Hanni lấy sách giáo khoa đánh vào đầu phụ huynh rồi bỏ đi.
Minji nằm ôm đầu rên rỉ trên chiếc bàn giờ đây chỉ còn một mình cô, cùng với tờ giấy bài tập mà Hanni đã giảng cho cô nãy giờ với dòng chữ mực đỏ ghi hoa "KHÔNG TẬP TRUNG TRONG GIỜ HỌC".
Đúng là có trong mơ Minji cũng không tưởng tượng ra được.
30 tuổi cô vẫn bị giáo viên gõ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com