Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- - -
    
   
Ký túc xá Hufflepuff - Tầng ba, phòng số 14 - 11:53 PM
      
    
Cửa sổ mở hé vì gió đêm đầu thu lành lạnh.

Trong phòng, ánh nến lung linh hắt bóng lên bức tường màu vàng kem dịu mắt. Danielle đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc xõa nhẹ xuống vai, gối đầu lên một cuốn sách đã đọc dở, quyển "Những Giấc Mơ và Biểu Tượng Thần Bí" mà nàng mượn từ thư viện nhưng chưa bao giờ đọc quá ba trang vì chữ trong đó cứ nhảy múa mỗi khi nàng mệt mỏi.

Nàng thở nhẹ. Một đêm yên bình.

Hay là đã từng yên bình.

Bịch.

Một tiếng động rất khẽ trên bậu cửa sổ.

Rồi một bóng đen len qua khe hở như sương lướt qua kính. Bốn chân nhẹ như lụa. Đôi mắt đỏ thẫm như hồng ngọc trong đêm.

Con mèo nhảy xuống sàn, đuôi quét qua không trung một cách tự mãn, rồi bước thẳng tới giường Danielle, không chút ngại ngần, không chút do dự. Như thể nơi này, giường, chăn, người nằm trên đó, là tài sản riêng đã được ghi tên sở hữu.

Danielle chớp mắt. "Ơ... em lại đến nữa hả?"

Giọng nàng dịu, gần như ru ngủ.

Mèo Haerin không trả lời. Tất nhiên.

Cô chỉ meo một tiếng nhỏ, không, không hẳn là "meo", mà là một kiểu âm thanh mượt mà, nũng nịu, và gần như kiêu kỳ.

Rồi cô nhảy lên giường.

Cô đặt hai chân lên vai Danielle, rồi trèo luôn lên ngực nàng như thể vị trí trái tim là nơi duy nhất đủ ấm để ngủ.

Danielle bật cười khẽ. "Nặng ghê đó, biết không?"

Haerin không biết gì hết. Hoặc giả, cô biết rất rõ. Và chẳng buồn giấu giếm.

Cô nằm chễm chệ trên ngực Danielle, cái đuôi cuộn sang bên như một vòng hoa bạc quấn nhẹ, mắt lim dim, tai giật nhẹ khi nghe tiếng tim Danielle đập dưới lớp áo ngủ mỏng.

Rồi... một cách rất mèo.

Rất không-vô-tình-chút-nào, Haerin rướn đầu lên...

...và liếm môi Danielle.

Một cái.

Rồi cái nữa.

Và lại nữa.

Lưỡi mèo mềm, ẩm, nhẹ nhàng... nhưng tuyệt đối không thể gọi là vô tội.

Danielle sững người. Mắt nàng mở to, không hiểu là mình đang mơ hay bị ảo giác vì ngủ không đủ giấc.

"... Uhm... Nhột quá."

Haerin vẫn tiếp tục. Mỗi cú liếm là một lần lướt như điện chạy dưới da.

"Em đang làm gì vậy... ?" Danielle thì thầm, tay chạm nhẹ vào bộ lông đen mượt như nhung.

Con mèo chớp mắt, gục đầu vào ngực nàng, thở dài rất khẽ:

"Tôi đang yêu cậu. Yêu đến ngu muội luôn rồi."
    
   
. . .
    
   
Danielle đang mơ.

Không phải giấc mơ rõ ràng, cũng không là ác mộng. Chỉ là một thứ gì đó êm dịu, mềm mại, như được bọc trong sương bạc.

Nàng nằm nghiêng, môi hé mở một cách tự nhiên, hơi thở đều đều, trái tim gõ những nhịp rất yên.

Và như những đêm gần đây chính xác là sáu đêm liên tiếp, "bé mèo kỳ lạ" ấy lại đến.

Không gõ cửa cũng không xin phép. Chỉ một cú nhảy nhẹ từ bậu cửa sổ, và con mèo đen với đôi mắt đỏ khôn lường lại nằm gọn trên ngực nàng, thè lưỡi liếm môi nàng đều đặn như một nghi lễ đêm.

Lần đầu Danielle ngạc nhiên.

Lần thứ hai bối rối.

Đến lần thứ sáu thì... thôi, nàng đầu hàng.

"Là em đó hả?" Nàng lẩm bẩm trong giấc ngủ, mắt hé mở, bàn tay vô thức vuốt ve bộ lông ấm như lửa âm ỉ.

Con mèo khẽ rên trong cổ họng, một tiếng mượt như tiếng vĩ cầm kéo sát tai rồi tiếp tục cúi xuống...

Lần này, khi lưỡi mềm kia liếm qua môi nàng một lần nữa, Danielle bỗng nhiên... đáp lại.

Không phải bằng môi. Bằng một cái hôn thật sự, dịu dàng, cẩn trọng và nhẹ nhàng đến mức con mèo kia sững cả người.

Danielle khẽ cười.

"Chị biết em không phải mèo thật đâu."

Bụp.

Trong một cái chớp mắt.

Bộ lông đen tan biến. Tứ chi rút dài. Hình hài co lại rồi phóng lớn ra, trở thành Haerin, trong chiếc áo ngủ của Slytherin, đầu tóc rối, hai má đỏ như nắng đổ lên tuyết.

Cô đang ngồi ngay trên đùi Danielle, môi vẫn còn dính chút ẩm của nụ hôn ban nãy.

Thời gian... chết hẳn.

Danielle nhìn Haerin.

Haerin nhìn Danielle.

Không ai nói gì

"...À," Haerin khẽ khàng mở miệng, mắt vẫn dán xuống. "Tôi có thể giải thích..."

"Không cần," Danielle nói, ngồi dậy, tay đặt lên vai Haerin để giữ cô lại, giọng không hề tức giận. "Chị biết rồi."

Haerin ngơ ngác.

Danielle mỉm cười, nghiêng đầu. "Em nghĩ chị không nhận ra một con mèo có mùi trà đen giống em à?"

Haerin: "..."

"Hay việc em chỉ đến vào những hôm chị buồn, chỉ leo lên ngực chị chứ không ai khác? Chị hơi ngốc... nhưng không đến mức đó."

Haerin cúi đầu, tai đỏ đến mức như phát sáng.
"...Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... tôi không biết cách nào khác để ở gần cậu."

Danielle chạm nhẹ vào tay cô. "Vậy còn bây giờ?"

"...Bây giờ tôi nghĩ tôi không cần làm mèo nữa," Haerin nói, mắt ngước lên chậm rãi, đôi đồng tử ẩn dưới lớp lạnh lùng đang rạn ra, lộ một ánh sáng gì đó rất non, rất thật.

Danielle nhìn nàng một lúc.

Rồi kéo nhẹ cổ tay Haerin.

Và... hôn.

Một nụ hôn thật sự. Không phải do lưỡi mèo. Không qua hình hài giả. Mà bằng chính Haerin, đầy cảm xúc, đầy tất cả những gì cô cố giấu suốt những năm học này.

Ánh nến cuối cùng đã cháy gần cạn. Không khí trong phòng đượm mùi giấy sách cũ, vanilla và một mùi hương khác, lặng lẽ hơn, thân quen hơn, mùi ban đêm trên tóc người mình thích.

Haerin đang nằm nghiêng, cằm tựa lên cánh tay, mắt nhìn người con gái ở khoảng cách chỉ một nhịp thở.

Danielle nằm trên gối, một tay chống cằm, đôi mắt to nâu nhạt phản chiếu ánh sáng vàng dịu. Mái tóc dài hơi rối vì nãy bị mèo đè nằm cọ lia lịa lên cổ. Nhưng thay vì giận, nàng chỉ mỉm cười. Như vẫn luôn thế.

Haerin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người biết:

"...Tôi cứ tưởng mình sẽ bị tát."

Danielle bật cười khẽ. "Nếu em liếm tiếp chắc có."

"...Tôi có thể liếm tiếp không?"

"Không," Danielle lườm yêu. "Người hóa mèo mà biết trêu ghê vậy là nguy hiểm đấy."

"Xin lỗi." Haerin chôn mặt xuống gối, giọng nghèn nghẹn. "Tôi không biết cách nào để nói là tôi thích cậu. Mà cứ nhìn cậu... tôi không chịu nổi."

Danielle im một lát. Rồi nhẹ nhàng: "Haerin, chị lớn hơn em đó."

Haerin ngẩng đầu: "Hả?"

Danielle cười. "Chị nhập học muộn một năm. Ở Úc người ta bắt chị học lại vì hệ thống giáo dục khác. Nên chị thật ra... lớn hơn. Năm nay chị mười tám rưỡi."

Haerin cau mày. "Chị mười tám rưỡi?"

"Ừ. Còn em mười bảy."

"... Tệ thật."

Danielle cười thành tiếng. "Tệ cái gì?"

Haerin lắp bắp: "Tôi... tôi vừa liếm chị... tôi trèo cửa sổ sang phòng chị... tôi ngủ trên ngực chị sáu đêm liên tiếp... mà lại không gọi chị là 'chị'..."

Danielle chống cằm, giọng thảnh thơi và trêu chọc: "Vậy thì bây giờ thử lại đi?"

Haerin mím môi, đỏ mặt đến mang tai.

"...Em xin lỗi, chị..."

"Ừm. Ngoan lắm." Danielle cười mỉm, tay đưa lên xoa xoa tóc cô như thể thưởng công. "Chị thích nghe vậy hơn."

"Không công bằng."

"Cái gì không công bằng?"

Haerin nhìn thẳng vào mắt nàng, lần đầu tiên không rụt rè, không ngượng nghịu:

"Chị gọi tôi là mèo, còn tôi phải gọi chị là chị. Mà chị là người đã hôn tôi trước."

Danielle giả vờ ngẫm nghĩ. "Ừ, nhưng người trèo giường trước là em."

"...Tôi chịu thua," Haerin thở dài, lăn úp mặt xuống gối, giọng buồn bã. "Chị thắng rồi. Chị đúng là Hufflepuff nguy hiểm nhất hành tinh."

"Còn em là con mèo dễ dụ nhất Hogwarts."

Giữa những lời nói đùa nhỏ, hai người cứ thế nhìn nhau. Không nói gì thêm. Không cần nữa. Vì trong cái im lặng ấy đã có đủ tất cả, ánh mắt dịu dàng, bàn tay khẽ chạm, và một nhịp tim đồng điệu.

Danielle vươn tay, kéo Haerin lại gần, để đầu cô gối lên ngực mình - Dù nhỏ cao hơn nàng 8cm - lần này là một Haerin nguyên vẹn, không phải mèo, không phải giả vờ.

"Ngủ đi. Mai dậy đi học sớm."

Haerin lẩm bẩm. "Chị cho tôi liếm thêm một cái cuối thôi."

"Không."

"Chị hà khắc quá."

"Im, đi ngủ."

"Chị đang vô cảm với tình yêu của tôi."

Danielle bật cười, cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô.

"Chị rất cảm động. Nhưng chị cần ngủ."
     
   
---
     
   
Sáng hôm sau - 6:41 AM - Hành lang nối giữa Hufflepuff và nhà kính
     
   
Ánh sáng sớm màu mật ong đổ nghiêng qua dãy cửa kính, vẽ lên mặt sàn những vệt sáng ấm áp như thể Hogwarts đang cố tình che giấu điều gì đó.

Kang Haerin bước ra từ ký túc xá Hufflepuff, cổ áo lệch, tóc rối nhẹ như "vừa ngủ dậy từ một nơi không hợp pháp," môi vẫn còn dính nét cười lơ đãng và bước chân thì như đang dạo trong rừng sau cơn mưa đêm.

Cô nghĩ sẽ không ai thấy.

Cô lầm.

"Chà chà... Slytherin giờ đổi khẩu vị à?"

Haerin ngẩng lên và thấy Kim Minji, khoanh tay đứng tựa lưng vào cây cột đá, miệng cười như thể mình vừa thắng một ván cược lớn.

"Muốn gì?"

Minji nhún vai. "Đi dạo buổi sáng thôi. Tiện ngắm sư tử chạy bộ, cú mèo về tổ... và rắn con rời khỏi ổ vàng ấm áp của Hufflepuff."

Haerin thở dài, bước lướt qua. "Không phải chuyện của cậu."

"Ồ, nhưng mùi vanilla dính trên áo mày thì nói khác đấy."

Minji bước theo, giọng lười biếng nhưng sắc như dao cạo.

"Để tao đoán, liếm người ta quen rồi, giờ hóa lại người, mày chuyển sang cắn cổ chứ gì?"

Haerin quay phắt lại: "Tôi không cắn!"

Minji nhướng mày, cong môi: "Không cắn? Thế đêm qua làm gì mà sáng nay trông như đi dã ngoại không đem bàn chải?"

Haerin: "...Tôi lỡ ngủ quên."

"Ngủ quên?" Minji lặp lại, rồi bật cười thành tiếng. "Mày đúng là... một phiên bản tình yêu lặng lẽ, biến hình và mặt dày. Tao ấn tượng thật."

Rồi cô bước lại gần, thì thầm vào tai Haerin:

"Mày biết mà, chúng ta đang chết chìm trong *syrup."
      
*một loại nước đường hoặc xi-rô ngọt, ở đây có thể hiểu là biển đường
      
   
. . .
    
    
Tiết học Biến Hình - cùng ngày - 9:04 AM
    
    
Lớp học trầm lặng trong tiếng phấn cào lên bảng. Giáo sư McGonagall đang giảng lại lý thuyết về việc biến vật vô tri thành sinh vật sống, nhưng đầu học sinh thì đa phần đang lửng lơ giữa quầng thâm mắt và cơn thèm bánh ngọt giữa buổi.

Haerin ngồi phía sau, mắt vẫn còn hơi sụp mí vì thiếu ngủ, nhưng môi cô khẽ mím lại như cố kìm một nụ cười không tên.

Danielle ngồi bàn bên trái, áo gọn gàng, tóc buộc cao. Nàng đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ thì bút hết mực.

Nàng quay sang, thản nhiên, hoặc vô thức, tự nhiên như cơm nguội giữa bữa:

"Haerin à, lấy giùm chị cái bút trong túi với."

Haerin:

"Vâng... Chị."

Cả lớp nổ tung.

Một âm thanh như có ai đó đánh rơi trứng rồng lên sàn. Mắt mọi người tròn như hạt đậu nở.

Một học sinh Ravenclaw ngồi gần hộc ra câu:

"Haerin vừa... 'vâng'?"

Một nam sinh Slytherin chớp mắt như bị phù phép.

"Cậu ấy... gọi Marsh là 'chị'?"

Minji, từ bàn phía trước, quay phắt lại, mặt há hốc rồi bật cười đến suýt rớt khỏi ghế.

"Vâng luôn? Ôi Merlin ơi, tôi sống đủ lâu để nghe con mèo băng giá nhà mình vâng dạ ngọt như rót mật."

Haerin đỏ mặt, chụp cái bút, dúi đại qua cho Danielle, rồi vùi mặt xuống tập như thể nó có thể mở ra hố đen hút cô đi ngay lập tức.

Danielle vẫn không hiểu gì, nhận bút rồi cười dịu dàng.

"Cảm ơn em."

Minji vẫn chưa buông tha. Cô quay sang Hanni, người đang cố lờ đi và thì thầm:

"Nghe nói 'vâng' là bước đầu. Bước hai là 'chị cho em hôn cái nữa'."

Hanni cốc đầu cô: "Im đi."
    
   
. . .
    
   
Sảnh lớn Hogwarts - sau bữa tối - 7:26 PM

Gió đầu thu lùa vào qua cánh cửa đá lớn, mùi táo nướng, chocolate nóng và bánh bí ngô vẫn còn phảng phất trong không khí. Học sinh các nhà đang lục tục rời khỏi bàn ăn, kẻ chạy đi làm bài, người tranh thủ rủ bạn ra sân.

Haerin ngồi im tại chỗ, tay đặt trên bàn, ánh mắt thất thần. Bên cạnh là cái ly rỗng không, trước mặt là đĩa bánh dở dang. Đầu óc cô vẫn bị mắc kẹt ở ba tiếng ngọt ngào chết người phát ra từ chính miệng mình hồi sáng.

"Vâng... chị."

Ôi Merlin...

Cô đã "vâng".

Và nguyên dãy Slytherin đã "chết".

Giữa lúc Haerin còn đang đấu tranh nội tâm dữ dội, cố vắt óc nghĩ cách làm sao để không phải bán danh dự cả đời chỉ vì một tiếng gọi đáng xấu hổ, thì một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như tiếng chuông ngân:

"Haerin?"

Cô ngẩng phắt lên.

Danielle.

Ánh nến phản chiếu lên má nàng như phủ một lớp mật ong nhạt. Mái tóc nâu đen buông nhẹ hai bên vai, gương mặt không còn vẻ bơ bơ đáng yêu quen thuộc mà thay vào đó là một thứ gì đó khiến Haerin nuốt khan.

Là sự điềm tĩnh.

Là ánh mắt vừa đủ trìu mến, vừa đủ sắc bén.

Là... quyến rũ?

Danielle bước lại, chống tay lên bàn, cúi người xuống sát mặt Haerin.

"Em ổn chứ?"

Câu hỏi đơn giản.

Nhưng cách nàng hỏi khiến Haerin thấy như mình vừa bị bắt quả tang đang viết thư tình bằng lông đuôi kỳ lân.

"...Ổn ạ."

Danielle nghiêng đầu, ánh mắt cong lên như thể biết cô đang nói dối.

"Chị nghe nói sáng nay em gây bão cả dãy Slytherin."

Haerin nghẹn lời. "Ai... ai nói vậy?"

"Minji. Trong lúc vừa cười vừa nghẹn nước bí ngô."

Danielle khẽ cười, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Thật ra, chị thấy dễ thương mà. Cách em gọi chị là 'chị' nghe đáng yêu lắm."

Danielle nhìn cô một lúc. Rồi bất ngờ nghiêng người sát hơn nữa, đến mức mùi hương quen thuộc trên tóc nàng tràn ngập không gian giữa hai người.

"Vậy giờ gọi lại đi."

Haerin chết đứng. "Gì cơ ạ?"

"Gọi lại đi. Chị thích nghe."

Cái cách Danielle nói, mềm như nhung, ngọt như mật ong, và rõ ràng không còn chút nào khờ khạo vô tình.

Trong khoảnh khắc đó, Haerin như vỡ ra một điều.

Tất cả sự ngốc nghếch, khờ dại, ánh mắt long lanh hay những lần gọi "mèo con ơi, em dễ thương quá"...

Chị ấy biết hết. Chị ấy chơi chiêu.

Danielle Marsh không khờ khạo.

Danielle Marsh chỉ đang rất giỏi giả vờ khờ khạo, để khiến Haerin từng bước từng bước trượt dài vào cái hố tên là "say mê."

Và lạy Merlin, nàng quyến rũ thật sự.

Không phải kiểu phô trương, mà là kiểu khiến người khác không biết mình đã sa bẫy cho đến khi nằm hẳn trong lòng chị ấy.

Haerin lắp bắp: "Chị... đừng trêu em nữa..."

"Đâu có trêu."

Danielle khẽ cười. "Chị chỉ muốn nghe em gọi chị là 'chị' một lần nữa thôi mà."

Haerin nghiến răng.

Đầu hàng.

"...Chị."

"Ừ."

Nàng mỉm cười, hài lòng, rồi đứng dậy. "Vậy mai chị chờ em ngoài vườn nhà kính nhé. Mang theo trà. Và mèo nếu em thích."

Haerin chưa kịp phản ứng thì Danielle đã quay lưng bước đi.

Dáng người mảnh mai, vai gầy, tóc dài, cổ áo còn vương chút bụi phấn. Nhưng từng bước đi ấy là một lời tuyên bố...

Danielle Marsh vừa lấy lại thế chủ động.

Và Haerin?

Haerin biết mình tiêu rồi.
    
   
. . .
   
   
Ánh nắng dịu của buổi chiều vắt qua lớp kính tròn cong, nhuộm vàng những bụi cây độc dược mọc tăm tắp phía xa. Không gian mùi mẫn mùi đất ẩm, cỏ tươi, hòa lẫn hương oải hương mà ai đó, không khó để đoán là ai, đã mang theo từ tận Hufflepuff.

Danielle ngồi trên chiếc ghế dài bằng đá hoa cương, khăn len gấp gọn trên đùi, tay cầm tách trà màu hổ phách.

Nàng điềm nhiên, đầu hơi nghiêng về phía ánh sáng, ánh mắt lấp lánh như có hoa kim ngân mọc trong đó.

Haerin thì...

...đang ngồi bên cạnh nàng, như một con mèo bị trúng bùa mê.

Cô không rõ mình đã mở miệng mấy lần. Cũng không rõ vì sao môi mình cứ mấp máy, tim mình cứ đập từng hồi dồn dập, và mọi từ ngữ học được suốt bảy năm ở Hogwarts đều lũ lượt rủ nhau đi nghỉ mát.

Chỉ còn lại đúng một câu, lặp đi lặp lại trong đầu như lời cầu nguyện.

"Muốn hôn chị..."

Danielle đặt tách trà xuống, nghiêng người, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

"Em vừa nói gì?"

"Không gì cả!" Haerin bật dậy, lưng cứng đơ, tai đỏ rực.

Rồi sau ba giây, lại ngồi xuống.

Danielle giả vờ thở dài. "Chị tưởng em định nói gì đáng yêu lắm."

Haerin quay sang nhìn nàng, người con gái mang màu nắng dịu, ánh mắt biết cười, và một giọng nói khiến mọi hàng rào phòng vệ trong lòng cô rã ra như chocolate chảy trên bánh brownie.

"...Em có thể hôn chị không?" cô thốt ra, nhẹ như gió đầu thu lướt qua cổ áo.

Danielle hơi nhướn mày, rồi cười.

"Lý do?"

"Vì... em thích chị."

"Rồi sao nữa?"

"Vì em muốn biết cảm giác được hôn chị trong hình hài thật... không phải khi là mèo."

Danielle chống cằm, mắt ánh lên thứ gì đó rất dịu dàng.

"Hôm qua có hôn rồi kia mà? Và em nghĩ chị sẽ đồng ý chỉ vì em nói thế?"

"...Không. Nhưng em hy vọng chị mềm lòng."

Danielle im một lát.

Rồi cúi nhẹ đầu xuống, tới khi môi nàng sát bên tai Haerin. Giọng thì thầm, nhưng ngữ điệu khiến người nghe rùng mình:

"Vấn đề là... chị mềm lòng từ cái đêm đầu tiên em trèo lên giường chị rồi, Haerin à."

Haerin sững người.

Và khi nàng quay lại đối diện cô, đôi môi cong lên như vừa giữ kín một bí mật suốt cả mùa hè...

Haerin không thể chờ thêm.

Cô cúi xuống, rất khẽ, rất cẩn trọng như sợ làm vỡ một món đồ pha lê, và chạm môi vào Danielle.

Không tham lam, không vội vã.

Danielle không né tránh. Nàng đáp lại. Cũng dịu dàng. Nhưng đủ để Haerin rối trí như trượt chân khỏi tầng lầu thứ tám của Tháp thiên văn.

Cả hai tách ra sau vài giây. Haerin thở như vừa chạy maraton.

Danielle cười, nâng tách trà lên uống một ngụm, thản nhiên như thể vừa chấm điểm bài luận Transfiguration.

Haerin cắn môi.

"...Chị."

"Ừ?"

"Cho em hôn chị lần nữa."

Danielle đặt tách trà xuống, mắt liếc nhẹ sang:
"Em là mèo thật chứ không phải người, đúng không?"

"...Em có thể giả làm mèo nếu chị thích."

"Không cần. Em đang làm tốt rồi."
     
   
---
     
    
Ký túc xá Gryffindor - cửa sổ tầng ba - 12:04 AM

Trời về khuya, trăng lùi về phía sau tháp đồng hồ, ánh sáng bạc rọi qua từng ô cửa kính màu, tạo thành những vệt mờ loang như dòng suy nghĩ của Kim Minji trong giây phút định mệnh ấy.

Cô đang bám tay vào gờ tường đá ngay dưới cửa sổ phòng Pham Hanni. Gió thì to, mái thì trơn, tay thì lạnh, và bản thân thì đang lơ lửng giữa tầng ba và mặt đất. Nhưng không sao.

Tình yêu vĩ đại thường bắt đầu từ những quyết định ngu xuẩn.

Minji bặm môi, nghiêng người, lấy đà... rồi nhảy.

Tiếng "bụp!" vang lên rõ ràng và tàn nhẫn.

Ngay lập tức, cả cơ thể Minji bị kéo ngược trở lại, chân treo tòn teng giữa không trung như một khúc xúc xích bị trói. Một bùa trói xâm nhập, chính xác, cổ điển, và hiệu quả đến phát điên.

Minji lủng lẳng giữa không trung, tóc rối, áo chéo, đũa phép rơi đâu mất. Cô lật đầu nhìn xuống dưới, ước tính khoảng ba mét từ sàn phòng, rồi quay đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Pham Hanni, đang mở toang cửa sổ nhìn xuống.

Hanni mặc áo ngủ màu đỏ rượu, tóc cột lỏng sau gáy, và vẻ mặt thì mang cùng một biểu cảm kinh điển đã áp dụng với Minji sáu năm nay:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Minji cố mỉm cười.

"Bất ngờ chưa?"

Hanni chống tay lên khung cửa sổ, ánh mắt lạnh tanh. "Cậu mắc gì trèo cửa sổ giữa đêm khuya?"

"Ghế thư viện bị chiếm. Tôi không có chỗ ngồi tâm sự nên... chọn nơi cao hơn để suy nghĩ."

"Và suy nghĩ treo ngược?"

"Giúp máu lưu thông tới não nhanh hơn. Sáng tạo hơn. Biết đâu tôi nghĩ ra được cách cưa em hiệu quả."

Hanni ngẩng đầu trời một lúc như thể đang cân nhắc có nên thả Minji rớt tự do không.

"Cậu biết rõ là Gryffindor có bùa chống xâm nhập, cậu nghĩ mình sẽ may mắn như những lần trước à?"

"Ừ... nhưng tôi tưởng em sẽ vô hiệu hóa bùa..."

"...Cậu nghĩ tôi rảnh đến vậy?"

"Không, tôi nghĩ em nhớ tôi đến vậy."

Một giây im lặng.

Rồi Hanni chậm rãi vươn tay, búng một cái vào trán Minji:

"Xàm."

"Ơ..."

"Nhưng được rồi." Hanni rút đũa phép, vung nhẹ: "Finite Incantatem."

Minji rơi tự do đúng vào lòng sàn phòng Gryffindor, tạo nên một cú "bụp" chấn động niềm kiêu hãnh Slytherin. Cô ngồi dậy, xoa mông, nhăn mặt:

"Lạy Merlin không gãy cái gì quan trọng."

Hanni khoanh tay, đứng dựa vào bàn. "Rồi, cậu nói đi. Có chuyện gì?"

Minji ngẩng đầu, cười như thể vừa được ban phước.

"Không. Tôi chỉ muốn gặp em. Đơn giản thôi."

Hanni cười khẩy. "Gặp kiểu đó?"

"Ừ." Minji gật, mắt long lanh đầy quyết tâm.
"Nếu tình yêu là chiến tranh, thì tôi là lính cảm tử."

"Và tôi là người giữ pháo đài?"

"Không. Em là kẻ đã đặt mìn khắp tường thành và cười khẩy khi tôi dẫm trúng."

Hanni không nói gì. Nhưng khóe môi nàng co lại nhẹ.

Chút xíu thôi.
   
      
. . .
    
    
Ký túc xá Hufflepuff - phòng đơn của nữ sinh trưởng nhóm học tập - 12:10 AM
    
   
Danielle Marsh đang ngồi trên giường, lưng tựa vào gối lông ngỗng, tay cầm cuốn Lịch sử Huyền thuật ở thế kỷ XVII và đèn chụp đầu giường vàng nhạt hắt một lớp ánh sáng ấm lên mái tóc nàng. Ngoài trời lặng gió. Tường đá ấm dần lên nhờ bùa sưởi. Căn phòng nhỏ ngăn nắp, sạch sẽ và dễ chịu như chính con người nàng.

Và rồi-bụp.

Một bóng đen nhỏ lù lù nhảy lên bậu cửa sổ.

Mèo.

Mèo quen.

Mèo đặc biệt.

Mèo không bao giờ gõ cửa.

Danielle không ngẩng lên, chỉ khẽ mỉm cười, lật sang trang mới:

"Em lại tới."

Mèo đen bước vào bằng dáng đi nửa lười biếng nửa đĩnh đạc, như thể cả lâu đài là sân chơi của mình. Nó nhảy lên giường, quay một vòng như lấy đà, rồi chui tọt vào lòng Danielle, chính xác là cuộn tròn trên đùi nàng như một cục lông biết thở.

Danielle thở khẽ. Tay nàng dời khỏi trang sách, đặt lên lưng mèo, khẽ vuốt.

Mèo, mà thực ra là Kang Haerin, run lên một nhịp như có điện chạy từ lưng xuống đuôi. Cô dụi má vào người nàng, phát ra một tiếng "grừ" nhỏ xíu, mềm oặt như bọt sữa.

Danielle cười, không ngừng tay.

"Em thích được vuốt đến thế sao?"

Mèo khẽ cụp tai. Danielle đổi sang gãi nhẹ dưới cằm. Mèo lập tức rụp nằm sấp xuống, hai mắt nheo lại vì sung sướng. Một chân co lại, miệng khẽ rên "mrrrhhh" như thể được trời ban.

"Haerin à," Danielle dịu dàng nói, "em có định biến lại thành người không?"

Mèo lặng im. Không động đậy.

"Hay em định bắt chị vuốt đến sáng?"

Mèo nhỏ lăn một vòng, để bụng ngửa ra, bốn chân chổng lên trời. Danielle phá lên cười:

"Thật sự... em giống con mèo hư hơn là một Slytherin nguy hiểm."

Vẫn không có động thái biến hình.

Danielle đặt sách qua một bên, cúi người xuống, thì thầm:

"Này, em biết chị vẫn nhớ em là người, phải không?"

Mèo bật mí lên, đôi mắt đỏ long lanh ánh nghịch ngợm.

Danielle ghé sát hơn, mũi chạm nhẹ vào trán mèo.

"Ừ, thôi được. Thưởng cho một chút."

Nàng nâng mèo lên, đặt sát vào cổ mình, má áp má, và ở khoảnh khắc đó, trái tim Haerin nổ tung một cách thầm lặng. Dưới lớp lông là má đang đỏ như gạch nhà bếp.

Cô thật sự, thật sự rất thích được Danielle vuốt ve trong hình hài này.

Danielle ôm mèo trong lòng, vuốt từ đầu đến đuôi như người ta đang chơi với một viên ngọc. Giọng nàng nhỏ nhẹ, như thủ thỉ với không khí:

"Chị đoán, khi em là người, em sẽ không chịu nằm thế này để chị ôm đâu đúng không?"

Mèo không trả lời. Chỉ dụi đầu, dụi má, quét đuôi qua cổ tay nàng.

"Ừm... vậy thôi, thêm 15 phút nữa nhé."

Danielle vuốt nhẹ lưng mèo đang vùi mặt vào ngực nàng, từng nhịp thở nhỏ đều đều vang bên tai. Tay nàng chuyển động chậm rãi như thể đang xoa dịu một linh hồn căng thẳng. Mỗi lần ngón tay lướt qua đỉnh đầu, mèo lại cụp tai, rên khẽ như vừa được ban phép lành.

“Em thật sự thích đến vậy sao?” nàng hỏi nhỏ, gần như là lẩm bẩm với chính mình.

Đáp lại là một cú liếm.

Một cái liếm dài, mềm, ấm, trực tiếp lên môi.

Danielle sững người.

Chỉ kịp tròn mắt đúng một nhịp, thì mèo đen trong tay bỗng co giật nhẹ một cái — và bụp, biến mất trong làn sáng ngắn ngủi của phép biến hình.

Thay vào đó, một thân người cao hơn, rắn rỏi hơn đang quỳ ngay trên giường, hai tay chống mép gối, đôi mắt đỏ nhìn nàng như thể vừa băng qua một đêm dài không có hơi ấm.

“Chị,” Haerin khàn giọng thì thầm, “đừng đẩy em ra.”

Danielle chưa kịp trả lời.

Vì giây sau, Haerin đã cúi xuống và hôn nàng.

Nụ hôn không vội, nhưng mãnh liệt. Như thể cô đang in xuống môi nàng một lời thú tội âm ỉ đã giữ trong tim quá lâu.

Danielle thoáng giật mình. Nhưng nàng không thể — và thành thật, không muốn — đẩy Haerin ra. Nàng chỉ mềm oặt trong tay người con gái ấy, như một cánh hoa bị thả vào dòng suối nóng.

Haerin nghiêng người, một tay ôm sau gáy, tay kia khẽ nắm lấy tay nàng đặt lên tim mình.

“Nghe đi,” ánh mắt cô như nói, “chị nghe xem em đã yêu chị dữ dội tới mức nào.”

Danielle thở hắt ra trong khoảnh khắc ấy. Nàng không phản kháng, chỉ để cho đôi môi của Haerin chiếm lấy từng nhịp thở, từng khoảng trống dịu dàng nơi khóe môi, nơi cằm, nơi cổ.

Đôi tay Haerin run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cuối cùng cũng được chạm vào người mình yêu bằng tất thảy những xúc cảm khờ dại nhất.

Khi cả hai rời khỏi nhau, Danielle nằm tựa trên gối, má hồng ửng, ánh mắt ươn ướt vì xúc động, không nói nên lời.

Haerin cúi xuống, ghé tai nàng, giọng trầm như khói sương:

“Em sẽ không xin lỗi. Em yêu chị đến mức này, nếu hôm nay không hôn, chắc em phát điên mất.”

Danielle khẽ gật đầu.

“Em là bé mèo lưu manh nhất chị từng gặp...”

Cả hai bật cười, thật khẽ.

Ngoài trời, trăng nghiêng về phía tường Tây, phủ ánh bạc dịu dàng lên hai hình hài đang nằm gần nhau như chốn trú ẩn cuối cùng giữa thế gian rộng lớn.
   
   
   
   
   
End chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com