Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14

Gõ cánh cửa phòng bệnh nhân mấy tiếng, Minji bước vào khi nghe thấy tiếng nói vọng ra của bác Phạm. Cô bước vào mỉm cười, đặt túi trái cây lên chiếc bàn gỗ rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay bác hỏi thăm.


- Bác cảm thấy thế nào rồi ạ?

- Bác đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn cháu. Lần sau đến thăm bác đừng mang gì hết, cháu cứ đến đây là bác vui rồi!

- Không sao mà bác, để cháu gọt sẵn táo cho bác nhé.


Như thường lệ của mấy tuần qua, Minji ngồi bên cạnh bác Phạm vừa gọt rất tỉ mẫn món trái cây yêu thích của hai ba con Hanni, vừa làm người bầu chuyện của bác từ lúc bác tỉnh lại sau ca phẫu thuật tim. Hai bác cháu rất nói chuyện rất hợp với nhau từ hồi Minji còn làm thêm ở nhà bác tại Chuncheon. Chỉ đơn giản là Minji sẽ kể cho bác nghe hôm nay cô học được gì, thực hành ra sao ở trường. Đáp lại, bác sẽ kể những mẫu chuyện hồi bác còn trẻ hay hồi Hanni còn nhỏ cho Minji nghe. Như vậy thôi mà hai bác cháu có thể tâm sự đến hàng tiếng đồng hồ không ngớt.


- Con ráng giữ sức khỏe. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, giờ lại phải vào bệnh viện thăm thân già này mỗi tuần. Cực cho con quá!

- Con thấy vui mà. Vả lại, hôm nay con thăm bác rồi sẵn tiện con gặp Hanni luôn. Tối hôm qua cậu ấy ra chỉ thị cho con rồi, con không làm theo sẽ bị cậu ấy giận chết mất.


Bác Phạm thở dài, vỗ vai Minji. Ông không hề đồng ý với quyết định của vợ mình khi bắt con gái trở về nhà từ lúc ông nhập viện với lý do cùng Hanni đi đi về về bệnh viện để chăm sóc ông. Lúc đầu, ông cũng cho rằng bà muốn như thế để hai mẹ con tiện đường di chuyển. Tuy nhiên, ông lại cảm thấy lạ lùng vì những chuỗi ngày sau đó, ông chỉ thấy hai mẹ con Hanni và Chanyoung đến đây cùng lúc với nhau, còn Minji thì luôn phải đến đây thăm ông một mình vào một ngày khác. Ông biết vợ mình không thích Minji, thế nhưng ngang nhiên gán ghép con gái mình với người khác trong khi Hanni lại đang trong một mối quan hệ tình cảm thì đó là điều ông hoàn toàn phản đối.


Người ngoài như ông còn cảm nhận được sự bất công này, làm sao Minji là người trong cuộc lại không nhìn thấy điều đó...






Kim Minji! Minji đến hồi nào vậy?


Tiếng gọi mừng rỡ của Hanni vang lên khiến bác Phạm và Minji quay đầu về phía cửa. Cô mỉm cười, đặt nhanh con dao và quả táo đang gọt dở lên bàn rồi giang tay đón Hanni vào lòng. Minji hạnh phúc hít lấy mùi hương cô đã nhung nhớ suốt mấy ngày không gặp vừa qua.




- Có ăn uống đầy đủ lúc em vắng nhà không? Em mà phát hiện bị sụt cân nào là biết tay em.

Hanni lấy hai tay nhéo má Minji trêu ghẹo khiến cô gõ nhẹ vào trán nàng rồi bật cười. Minji nhìn ra phía sau lưng Hanni thì thấy dì Phạm và Chanyoung đang nhìn mình và Hanni chằm chằm thì cũng liền cúi đầu chào dì, rồi hướng mặt sang gật đầu với Chanyoung. Hanni kéo kéo cánh tay của Minji để thu hút sự chú ý từ cô, môi nàng cong lên ra hiệu muốn năn nỉ gì đó khiến cô phải dặn lòng mình kiềm chế để không hôn lấy đôi môi kia trước mặt ba mẹ nàng.


- Đi ra ngoài hành lang với em, em muốn nói chuyện riêng với Minji.










- Tối thứ sáu tuần này là những người nộp đi Dokdo sẽ tập trung ở trường để sáng thứ bảy khởi hành bay ra đảo đúng không?

- Ừ, đúng rồi.

- Ok, tối thứ sáu em về nhà ngủ. Minji đừng có mà đi đâu thứ sáu này!


Minji phì cười, xoa lấy đầu Hanni.


- Không phải Minji xác nhận với em là Minji không đi Dokdo rồi ư? Còn phải về nhà canh chừng Minji nữa.

- Ai biết được Minji có lén bỏ đi hay không? Thầy Kang hôm bữa còn gọi điện trực tiếp bảo nếu Minji muốn ra Dokdo thì còn không cần qua vòng xét tuyển mà được tuyển thẳng. Em phải đề phòng chứ!


Minji cười lớn vì sự đáng yêu của bạn gái. Cô cúi xuống hôn lấy môi nàng rồi áp hai bàn tay lên má nàng.


- Em không muốn thì Minji không đi đâu hết. Lúc này em còn không ổn khi ba em nhập viện thì làm sao Minji bỏ em đi được chứ? Rồi Minji sẽ có cơ hội khác nhưng mất em thì không được. Minji sẽ sống không nổi nếu tụi mình mất nhau đó.

- Hứa nhé?

- Hứa gì chứ?

- Những gì Minji vừa nói là thật. Minji sẽ không đi Dokdo và tụi mình sẽ không đánh mất nhau.


Minji mỉm cười gật đầu trước ánh mắt nghiêm túc của Hanni. Cô nói thật chậm rãi lời hứa của mình.


- Ừ, Minji hứa. Sẽ không có Dokdo nào hết và tụi mình sẽ ở bên nhau!








....................................................................................







Ngày thứ sáu cũng đến, Minji đang đi siêu thị cùng Haerin để chuẩn bị bữa tối. Cô hạnh phúc lấp đầy chiếc xe đẩy bởi các nguyên liệu làm nên món steak yêu thích của Hanni vì cũng đã phải hơn ba tuần rồi kể từ lần cuối Hanni về nhà. Cô muốn bữa tối nay phải chỉn chu hơn bao giờ hết.


- Đúng là lụi bại dưới chân gái. Chỉ cần vợ về là vẫy đuôi vui mừng hết biết...


Minji lấy cây cần tây đang cầm trong tay gõ vào đầu Haerin, lại ra vẻ tiền bối chép miệng giảng giải.


- Mày cũng y như tao thôi, đừng có chọc. Thử Dani ho một tiếng xem có chạy lại liền không?

- Thì không phải em cũng mò lên Seoul rồi sao?


Minji cười đùa thích thú với lời thú nhận nhát gừng của Haerin. Thật tâm Minji cũng rất vui cho Haerin khi đứa em của mình cũng tìm được hạnh phúc. Kim Minji và Kang Haerin, số phận đẩy đưa làm sao mà hoàn cảnh hai chị em lại giống nhau đến thế: họ đều là những đứa con của Chuncheon đang cố gắng vượt khó ở Seoul, trong khi người yêu họ là những nàng tiểu thư giàu có sinh ra từ vạch đích.


- Vậy chị có tiếc không? Về chuyện đi Dokdo ấy? Không phải chị đã quyết tâm nhất định phải đến đó để tìm cơ hội đổi đời sao?

- Thật ra lúc đầu tao cũng tiếc, nhưng mà Hanni quan trọng hơn...Tao sẽ tìm cách khác, có lẽ không thành công nhanh như đi Dokdo nhưng việc ở bên Hanni lúc cô ấy đang cần tao thì tao ưu tiên hơn tất cả.

- ...Chị sẽ làm được thôi! Em luôn tin chị mà.






Minji sau khi về đến nhà thì trời cũng đã bắt đầu sập tối. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi bắt đầu sơ chế đồ ăn. Cũng đã một thời gian cô mới nấu nướng bài bản như vậy, trong lòng liền dâng lên cảm giác thoải mái khi căn bếp nhà mình lại được nổi lửa lên.



Khoảng một tiếng sau, Minji tâm tình vui vẻ khi nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào ổ. Cô chạy ù ra cửa chính đón Hanni về nhà, còn bế nàng xoay mấy vòng trên không khiến Hanni cười không ngớt. Đến khi Hanni vùng vẫy kịch liệt, Minji mới chịu thả nàng xuống rồi hôn lên má người yêu mình một cái thật sâu.


- Em đi tắm đi, Minji nấu xong rồi. Dọn ra bàn nữa thôi là chúng ta ăn!

- Người yêu của em giỏi thếeeeee. Ngoan lắm cún con.



Trong lúc đợi Hanni tắm, Minji trang trí hai dĩa đồ ăn rồi mang ra bàn. Đột nhiên, tiếng điện thoại của Hanni cứ reo lên liên tục không dừng khiến Minji chú ý. Sắp xếp lại dao nĩa trên bàn cho ngay ngắn, cô hài lòng nhìn thành quả trong bếp của mình từ chiều đến giờ rồi lau tay vào tạp dề, sau đó đi lại chiếc bàn trong phòng khách nơi chiếc điện thoại của Hanni vẫn reo vang inh ỏi.











Lee Chanyoung.




Minji đứng hình khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại của Hanni. Phân vân không biết nên xử lý thế nào, ngay lúc đó tiếng chuông kết thúc làm cô nhìn thấy được từ nãy đến giờ đã có ba cuộc gọi nhỡ liên tục từ Chanyoung. Lại một tiếng chuông khác vang lên, Minji không ngăn được sự tò mò của bản thân bèn ấn nút trả lời cuộc gọi.




Thế này có xâm phạm quyền riêng tư của Hanni không nhỉ?...


Nhưng lỡ có việc gì quan trọng xảy ra với bác Phạm...



Chúa ơi, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi. Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không? Mẹ cậu nói rằng không liên lạc được với cậu từ trưa đến giờ. Bà cứ lo rằng cậu giận bà rồi làm gì bậy bạ.

- ...

- Cậu ăn gì chưa?

- ...

- Thôi nào, không lẽ cậu định giận luôn sang cả tớ chứ? Tớ dẫn cậu đi ăn nhé, đi ăn dimsum tối hôm trước chúng ta cùng đi? Tớ còn nhớ cậu thích mê món xiaolongbao ở đó mà. Cậu đang ở đâu thế?

- ...

- Hanni, sao nãy giờ cậu không nói gì vậy? Cậu có sao không?

- ...

- Cậu không nói gì là đêm nay tớ không ngủ được đâu...


Minji không thể nghe thêm một câu nào nữa liền cúp máy. Cô đập mạnh điện thoại của Hanni xuống bàn, vô tình làm móp cả một bên viền vì lực mạnh.

Hanni đúng lúc đó cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, hoang mang khi thấy Minji ngồi thất thần trên sofa, mặt thì đỏ bừng. Nàng tiến đến nhìn chiếc điện thoại đã hỏng của mình trên bàn với đầy sự thắc mắc, đặt tay lên vai Minji.

- Có chuyện gì vậy? Minji có sao không?

Minji bất ngờ giằng mạnh tay của Hanni ra khỏi vai mình, đứng bật dậy trong cái nhìn sửng sốt của bạn gái. Mắt cô đục ngầu, bắt đầu lớn tiếng.


- Em và Chanyoung là thế nào?

- Minji nói gì vậy?

- Tôi hỏi em và tên Chanyoung là như thế nào?!? Hai người làm gì sau lưng tôi? Hắn ta vừa mới gọi điện lo lắng cho em thảm thiết kia kìa. Có cần tôi chở em đến ăn tối với hắn cho hắn bớt lo hay không?!?

- Kim Minji!



Hanni quát ngược lại Minji, nàng cảm thấy bị xúc phạm khi Minji nghĩ nàng và Chanyoung đã lừa dối sau lưng Minji. Hanni cũng nghiêm giọng.


- Em và cậu ấy không có chuyện gì xảy ra hết!


Minji cười khẩy, cố vuốt mặt giữ bình tĩnh nhưng có vẻ đã quá muộn. Bao nhiêu sự chịu đựng của cô trong cả tháng qua trước gia đình họ Phạm dường như đã được Minji giải phóng ngay lúc này. Cô bắt đầu gằn giọng với Hanni.


- Cái cách cậu ta quan tâm em vừa rồi không có vẻ gì là bạn bè bình thường hết. Phạm Hanni, em thành thật với bản thân mình đi. Em có thấy cậu ta đối xử với em như là một người bạn bình thường hay không?!?

- ...

- Em thẳng thắn đi, đừng có biến tôi thành kẻ ngốc nữa!

- ...

- Hay em muốn tôi nói thẳng là tôi thừa biết mẹ em muốn em và cậu ta yêu nhau? Trong khi em đang là bạn gái của tôi?!?

- Kim Minji, đừng lôi mẹ em vào chuyện này! Được rồi, Chanyoung có nói thích em. Minji hài lòng rồi chứ?


Tên Seojun học cùng lớp đại học với Minji từng nói với cô rằng hắn cảm nhận được sự thua cuộc trước khi cuộc tình của hắn với bạn gái cũ của hắn sắp kết thúc. Lúc đó, Minji không hiểu hắn đang nói gì, nhưng có lẽ bây giờ, Minji hiểu cảm giác đó hơn bao giờ hết.


Cô đã thua thật rồi...


Minji bắt đầu nhớ lại những cuộc nói chuyện thưa thớt dần, những cái hẹn đi chơi bị hủy hay những bữa ăn chỉ có một mình vào mỗi tối. Minji đã hy vọng rằng Hanni chỉ đang bận bịu cân bằng việc học và chăm sóc bác Phạm thôi, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản là như thế.


- Vậy còn em?...

- Sao cơ?

- Vậy còn em?...Hanni, vậy em đối với Chanyoung là như thế nào?

- Minji...

- Hanni, làm ơn...Em có thể trả lời thật lòng được không?

- Em...

-...



- Minji, thật sự thì cả tháng qua lúc em chăm sóc ba...em có cảm thấy vui vẻ và an toàn mỗi khi có Chanyoung bên cạnh. Thật sự em cũng bối rối, nhưng em không biết đó là tình cảm thật sự hay chỉ là sự cảm động nhất thời lúc em mệt mỏi. Minji biết mà, mẹ em cứ nhờ Chanyoung chở em đến bệnh viện rồi về nhà, rồi lại đưa em đi ăn, em-


Minji gật đầu như đã hiểu rõ rồi ra hiệu cho Hanni rằng cô không muốn nghe thêm gì nữa. Cô chẳng còn sức lực, đành ngồi bệt xuống sofa. Tim cô đau nhói từng cơn như có ai đang cắt nó ra thành trăm mảnh, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay mình để tránh ánh mắt Hanni. Hanni trông thấy Minji như thế liền ngồi xuống bên cạnh Minji, muốn ôm lấy cô nhưng Minji liền tránh né. Cô không muốn Hanni chạm vào mình ngay lúc này.


Hai người ngồi đó im lặng được nửa tiếng, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Thế rồi Minji đột nhiên đứng dậy tiến về phòng ngủ, tay bắt đầu gom đồ đạc để vào một chiếc ba lô khiến Hanni sợ hãi. Nàng lập tức đứng dậy chạy vào ngăn Minji lại nhưng Minji thừa sức lơ đi các tác động của Hanni mà tập trung thu dọn đồ đạc của mình.


- Kim Minji, Minji tính đi đâu giờ này?

- ...

- Yah, Minji phải nghe em giải thích. Em nói ra cảm xúc của em vì em không muốn giấu Minji điều gì. Em muốn thành thật với Minji, và em muốn chúng ta cùng nhau giải quyết. Không phải em nói ra điều đó là muốn Minji bỏ đi!

- ...

- Kim Minji!

- ...

- Minji, đừng như vậy mà? Em đang sợ lắm, Minji?


Hanni cứ bất lực kêu tên Minji, nàng cố níu tay áo Minji trong vô vọng. Minji vẫn tuyệt đối im lặng, sau khi bỏ hết quần áo và đồ dùng thiết yếu thì khoác balo lên vai. Cô lấy hết can đảm nhìn Hanni lần đầu tiên từ lúc cả hai cãi nhau từ ban nãy đến bây giờ, thế nhưng hình ảnh người cô thương trước mắt lại nhòe dần đi. Minji bật khóc như một đứa trẻ, đứng bất động trong cái ôm của Hanni.

Từng ký ức về cái thời cô đi làm thêm ở nhà Hanni ở Chuncheon, đến cái lúc tụi nó yêu nhau, rồi cô chuyển lên Seoul hội ngộ cùng nàng và hai người quyết định sống chung bỗng chạy liên tục trong tâm trí cô. Hai đứa thật sự đã vun vén cho một tương lai luôn có nhau, ấy thế mà...

Gỡ tay của Hanni ra khỏi người mình, Minji nhìn Hanni một cách tuyệt vọng rồi khó khăn lên tiếng.


- Hanni, tụi mình chia tay đi.


Một cảm giác tê rần lạnh lẽo lan toả dọc sống lưng của Hanni, nàng không kiềm chế được sự sợ hãi tột cùng liền lắc mạnh hai cánh tay của Minji.


- Minji bị điên à? Bốn năm của tụi mình kết thúc chỉ vậy thôi sao?!?

- Hanni, em cũng thừa biết dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng có kết cục này mà. Tụi mình quá khác nhau...Chúng ta đã rất cố gắng, nhưng có lẽ vẫn không đủ để thắng được thực tế...

- Kim Minji...e-em không muốn mất Minji...

- Hanni, em đã không còn cần Minji nữa rồi.

- Đừng có tự quyết định cảm xúc của em được không?!? Em thật sự sẽ phát điên đó!



Hanni lúc này cũng bất lực mà bật khóc, hai tay kéo chiếc áo Minji đang mặc khiến nó trở nên nhàu nát. Nàng cảm thấy khó thở khi nghe thấy hai từ chia tay, khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Minji. Hanni hối hận vì đã nói ra hết những cảm xúc của mình, nàng không ngờ đó lại là câu nói chấm dứt chuyện tình của nàng và Minji như thế.



Ngày thứ sáu hôm đó, Hanni đã làm tất cả nhưng vẫn không thể níu được chân Minji. Minji đã dứt khoát rời khỏi căn hộ mà cả hai cùng chia sẻ biết bao nhiêu kỷ niệm trong hai năm qua mà chẳng quay đầu nhìn lại. Về phần Hanni, nàng đã khóc đến sưng húp cả hai mắt suốt một đêm trước bàn ăn giờ đây đã nguội lạnh mà Minji đã dày công chuẩn bị suốt nguyên một buổi chiều.



Hoá ra cảm giác mất đi mối tình đầu lại đau đớn như thế.





...........................



Haerin bước ra bếp thắc mắc không hiểu vì sao mới sáng sớm mà Danielle lại có vẻ hốt hoảng nhìn chăm chú vào TV. Nàng còn không ngó ngàng gì đến chảo trứng chiên đang chuẩn bị cháy khét. Haerin bước lại bàn bếp tắt lửa, giải cứu bữa sáng của cả hai. Song, cô gái mắt mèo mắt cũng trợn ngược khi nhìn sang màn hình TV, bắt gặp hình ảnh người chị đồng hương của mình ở bản tin thời sự Dokdo buổi sáng.



"Chào mừng các bạn đến với bản tin thời sự sáng nay. Chúng tôi xin phép mở đầu bản tin bằng một tin vui vì sáng nay danh sách chính thức các sinh viên SNU tình nguyện ra đảo Dokdo hỗ trợ đội ngũ y tế đã được công bố. Đại diện cho Chính phủ và Quân đội tại vùng đảo Dokdo, chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các sinh viên và gia đình đã thực hiện quyết định quả cảm này.

Sau đây là danh sách các sinh viên sẽ lên đường vào sáng hôm nay.

Sinh viên năm cuối: Hong Jaehyun, Lee Sookyung, Kim Hwangkyung

Sinh viên năm tư: Park Sieun

Sinh viên năm ba: Song Jinsol và một sinh viên năm ba khác đã đăng ký ngay phút cuối cùng vào tối khuya đêm qua: Kim Minji.

Một lần nữa, xin cám ơn và hoan nghênh tất cả các em."


Haerin và Danielle chết lặng nhìn màn hình dù bản tin thời sự giờ đây đã chuyển sang mục thể thao.


Minji unnie sẽ đi Dokdo... 


Chuyện này là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com