Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17


Minji đóng cửa phòng làm việc của mình lại rồi nằm vật lên chiếc sofa được đặt giữa phòng. Mắt cô gần như díp lại ngay lập tức, toàn cơ thể thì mỏi nhừ sau ca phẫu thuật thay van tim cho bệnh nhân kéo dài suốt 6 tiếng. Giữa lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến cô thở dài, ngay lập tức gào thét trong lòng vì bị làm phiền sau ca phẫu thuật dài đằng đẳng.


Hít thở thật sâu mấy hơi để lấy lại tác phong chuyên nghiệp của mình, Minji bèn miễn cưỡng ra hiệu người bên ngoài có thể đi vào.


- Minji, làm phiền con rồi!

- Ơ thầy Kang...dạ con mời thấy ngồi.


Minji thấy bóng dáng thầy mình thì liền bật dậy, nhanh chóng cúi chào lễ phép mời thầy bước vào. Không chỉ là người thầy đầu tiên phát hiện ra tài năng của Minji lúc cô còn học ở SNU và đưa cô vào đội quân y Dokdo, giờ đây thầy còn là cấp trên của Minji sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viên quân dân y mà Minji đang công tác. Thầy Kang nhờ đó cũng tạo điều kiện để Minji phát triển rất nhiều, đặc biệt ở khoa tim mạch. Thầy cũng chính là một trong những lý do khiến Minji vẫn quyết định ở lại Dokdo làm việc chứ không về hẳn Seoul như những sinh viên cùng khóa với cô sau khi tốt nghiệp.


- Khuya rồi mà thầy vẫn đến tìm con ạ? Có chuyện gì sao thầy?


Minji liếc nhìn đồng hồ trên tường vừa điểm một giờ sáng mà không khỏi thắc mắc.


- Ừ, thầy biết con có ca mổ hở tim cho ba của đại tá Hong. Ca mổ sao rồi?

- Vâng, ca mổ thành công nhưng vẫn cần theo dõi sát chỉ số INR vì bác ấy còn bị tiểu đường. Nhưng hiện tại thì bác Hong tạm ổn sau ca mổ và được chuyển vào phòng hồi phục rồi.

- Tốt lắm, thầy cũng biết là ca phẫu thuật này không hề đơn giản. Minji, thầy tin ngày con nắm giữ chức trưởng khoa tim mạch không còn xa đâu. Những năm qua, thời gian con cầm dao mổ có khi còn nhiều hơn thời gian con được ngủ thoải mái trên giường.


Minji mỉm cười nhẹ, đáy mắt toả ra khí thế như xua đi mọi mệt mỏi của ngày hôm nay nhờ vào lời khen của thầy Kang. Cô tinh nghịch đáp trả:

- Em cám ơn giám đốc. Thế giám đốc sắp tới phải xét duyệt tăng lương cho em nhỉ?

- Kim Minji, đừng lợi dụng sự ưu tiên của ta mà đòi hỏi nhé!

- Con đùa thôi - Minji bật cười - nhưng mà thật đấy, thầy đến tìm con có chuyện gì đúng không? Không thể nào thầy tìm còn vào giờ này chỉ để cập nhật tình hình ca mổ của con?


Nụ cười trên môi thầy Kang nhạt đi, nét đăm chiêu liền trở lại trên gương mặt thầy.


- Minji này, thật sự thầy luôn cảm thấy may mắn và rất tự hào khi thuyết phục được con đến Dokdo mấy năm trước, rồi còn giữ được con làm việc tại đây đến nay đã là hơn một năm sau khi con tốt nghiệp. Có thể nói con là thành phần rất quan trọng với khoa tim mạch trên hòn đảo này.

- Vâng ạ?...

- Nhưng hiện tại thầy muốn nhờ con trở về Seoul đến giúp người cũng đã giúp đỡ thầy và lực lượng quân y chúng ta suốt mấy năm qua. Con có thể giúp ta thêm một lần này nữa được không?


Minji vẫn chưa kịp hiểu ý thầy muốn nói gì thì thầy Kang lục trong cặp của mình ra một tập hồ sơ bệnh án màu vàng rồi đưa cho Minji. Cô ngay lập tức đón lấy bằng hai tay rồi mở ra đọc, lập tức thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy tên và ảnh thẻ bệnh nhân ngay trang đầu.



John Phạm?


Bác Phạm?


Ba của Hanni?



Cô không ngăn được sự run rẩy của bản thân, nhưng vẫn mau chóng lật từng trang sau đó nghiêm túc đọc bệnh sử.


Chẩn đoán lúc vào viện: Suy tim cấp độ III-IV (NYHA) / Hẹp van hai lá khít / Nhịp nhĩ xoang chậm

Phù hai chân tăng dần trong hai tuần gần đây.

Nhập viện viện vì phù phổi cấp 2.


Minji ngỡ ngàng trước tình trạng bệnh đã dần chuyển hoá nặng của bác Phạm. Cô bỗng nhớ lại lần cuối cùng cô gặp bác là cách đây cũng hơn một năm ở đám cưới của Danielle và Haerin. Lúc đó trông bác vẫn còn rất khoẻ, thế mà giờ đây bệnh lại trở nên nặng thế này. Thế nhưng cô cũng đau lòng nhớ lại lúc cô và Hanni chia tay, khi đó bác cũng đã phải nhập viện vì bệnh tim.


Thấy Kang vốn không hay biết về mối quan hệ giữa Minji và bác Phạm, cứ tưởng Minji vẫn luôn tập trung vào từng ca bệnh của mỗi bệnh nhân như trước giờ nên liền chậm rãi giải thích.


- Cái thời con mới đến Dokdo, con có nhớ thời đó đội quân y rất thiếu thốn về trang thiết bị không? Khi đó, ngân sách chúng ta rất eo hẹp. Giữa cái lúc khó khăn đấy, ông Phạm là doanh nhân đầu tiên khởi xướng cho việc tài trợ lực lượng quân y lúc bấy giờ. Những thiết bị y tế hiện đại được chuyển đến liên tục vào thời gian đó, lương thực từ đất liền rồi các kênh thời sự luôn chiếu về tình hình biển đảo đều là từ sự giúp đỡ ban đầu của ông Phạm. Sau đó, các mạnh thường quân khác mới biết đến nhiều và chúng ta mới càng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau cho đến ngày hôm nay.

- ...

- Ông ấy như là cái phao duy nhất giữa đại dương cứu thầy lúc đó, vì thầy gần như là bế tắc trước tình hình hỗn loạn của dịch bệnh và chiến sự, con cũng biết mà...Rồi ông Phạm xuất hiện, hỏi thầy xem thầy cần gì và ông ấy luôn đáp ứng một cách nhanh nhất có thể mà chẳng bao giờ hỏi ông ấy có thể nhận lại được gì.

- Ông ấy đã từng đến Dokdo ạ?

- Chưa bao giờ! Thầy chỉ luôn nói chuyện với ông Phạm qua điện thoại, nhưng có một lần thầy đã đến công ty ông ta ở Seoul vì muốn cảm ơn trực tiếp, một phần cũng muốn hiểu lý do tại sao ông ấy lại muốn giúp chúng ta nhiệt tình như vậy.

- Vậy lý do là...

- Ông ấy làm vì muốn đóng góp cho đất nước và vì con gái ông ấy.

- C-con gái ông ấy?

- Ừm, thầy được nghe kể là con gái ông ấy cũng học SNU, hình như cũng trạc tuổi con. Ông Phạm bảo rằng không muốn nhìn thấy các sinh viên chỉ mới bằng tuổi con gái mình lại phải vật lộn với sự sống ngoài đây nên muốn giúp đỡ, và ông cố hết sức để con gái ông không nhận được tin xấu nào từ bạn mình ở Dokdo.

- ...


Cảm thấy Minji im lặng một hồi lâu, thầy Kang thở dài tiến về phía đối diện rồi vỗ vai Minji.


- Thầy là người mang con đến Dokdo nên thầy không muốn trở thành người ép con rời khỏi nơi đây. Minji, nếu con thấy ca này quá áp lực thì thầy có thể nhờ người khác. Chỉ là trong thời gian vừa qua, con gần như là người chịu trách nhiệm chính trong các ca mổ tim khó ở Dokdo. Bệnh viện St-Mary nơi ông Phạm nhập viện đương nhiên cũng có bác sĩ giỏi, nhưng họ chịu không ít nhiều áp lực vì ông Phạm là bạn thân của giám đốc bệnh viện ở đó. Tình trạng ông Phạm hiện giờ lại rất nguy kịch nhưng họ không được phép có sai suất nào. Họ đang tìm bác sĩ phẫu thuật phù hợp nhất.

- Và thầy tin là một người bác sĩ trẻ như con sẽ đảm nhận được ư?

- Minji, thầy biết rõ con sẽ làm được. Con đã trải qua những sự kiện còn áp lực hơn gấp trăm lần ở nơi nhiều đạn lạc như Dokdo. Và số liệu những ca phẫu thuật thành công đã minh chứng rất rõ tài năng của con.

- ...






- Bác sĩ Kim?

- Thầy Kang, con sẽ trở về Seoul và đảm nhận ca phẫu thuật này. Thầy giúp con thu xếp mọi chuyện ở nơi đây nhé? Con sẽ về Seoul một thời gian.









.....................................................


Hanni đỡ ba mình ngồi dậy, đôi mắt nàng chưa gì đã ngấn lệ khi nhìn ba mình giờ đây đến hô hấp cũng khó khăn. Mẹ nàng đút từng muỗng cháo để ông ăn, nhưng Hanni biết rõ ba cũng sẽ chẳng ăn được gì nhiều vì tình trạng cơ thể hiện tại.



- Hanni, bác sẽ không sao đâu! Cậu cũng nghe ba mình nói hôm qua rồi mà, ba đã tìm được bác sĩ có số ca phẫu thuật tim thành công cao nhất ở Hàn Quốc năm nay về đây để điều trị cho ba cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên?


Hanni cố gắng mỉm cười rồi gật đầu với Chanyoung, dù ánh mắt nàng vẫn không xua đi nỗi lo lắng. Nàng đã cố gắng tự nhủ không được yếu đuối trong những ngày qua, như những lời mọi người xung quanh vẫn hay nói với nàng như Chanyoung. Hanni có đau lòng đến nhường nào cũng sẽ ngăn giọt nước mắt của mình chảy xuống, có mệt mỏi đến bao nhiêu cũng nhoẻn miệng cười để ba mẹ yên tâm. Nàng không còn là cô con gái bé bỏng của ba nàng, nàng giờ đây còn phải đảm đương công việc mà ba để lại, rồi là chỗ dựa của mẹ nàng.


- Hanni, có chuyện gì thì tớ vẫn luôn bên cậu như những năm qua mà...Cậu có thể chia sẻ mọi thứ với tớ...

- Ừm, cảm ơn cậu. Mà bác sĩ mới của ba tớ sắp đến rồi đúng không?

- Để tớ nhắn hỏi ba tớ. Chắc là sắp thôi.






Chờ thêm một lúc thì ba nàng cũng đã ăn xong. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên rồi bác Lee, ba của Chanyoung bước vào. Ông tiến vào hỏi thăm ân cần tình hình của bạn thân mình xong xuôi rồi mới nhìn quanh phòng.



- Tốt rồi, vậy chúng ta vào vấn đề chính. Giới thiệu với mọi người bác sĩ điều trị mới luôn nhỉ? - nói đoạn, ông quay trở ra mở toang cánh cửa hé lộ vị bác sĩ trẻ đang kiên nhẫn đợi ở ngoài, khiến Hanni và ba mẹ nàng đều bất ngờ đến sững sờ - giới thiệu với gia đình, tài năng trẻ của Dokdo và Hàn Quốc, bác sĩ tim mạch Kim Minji.









Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày nhập viện mà Hanni thấy ba mình phấn khởi đến như vậy. Nàng đứng bên cạnh mẹ mình và Chanyoung nhìn không dứt Minji đang hỏi thăm sức khỏe và trấn an ba mình. Lần cuối nàng gặp cô bằng xương bằng thịt là vào đám cưới của Danielle và Haerin, tuy nhiên sau đám cưới thì cô lại bay thẳng về Dokdo mà chẳng nói gì thêm nên nàng đã quyết định để cô vào quá khứ là tốt nhất.


Hanni thời gian qua cũng đã không còn theo dõi bản tin thời sự Dokdo sát sao như trước, cũng bớt hỏi han Haerin về tình hình của Minji ở Dokdo thế nào. Một phần cũng vì nghĩ chuyện của nàng và Minji đã hết cơ hội hàn gắn, phần lớn khác là bệnh tình của ba nàng đã chuyển nặng nên nàng chẳng còn thời gian cho chuyện gì khác. Có lúc Hanni đã chắc mẩm rằng Kim Minji đã thuộc về quá khứ của nàng.


Thế mà giờ đây, con người ấy lại trở về, lại còn phụ trách ca phẫu thuật cho ba nàng.



Kim Minji, đồ tồi. Tại sao em lại muốn khóc như thế này?





- Cháu xin phép nói về tình hình của bác Phạm cho gia đình mình hiểu rõ về ca phẫu thuật sắp tới.

Cảm thấy tinh thần bác Phạm đã ổn định, Minji đứng dậy giải thích nhỏ nhẹ cho mọi người trong căn phòng hiện tại, gồm có Hanni cùng mẹ mình và bác Lee cùng Chanyoung.

- Như mọi người cũng đã biết, tình hình của bác Phạm phải can thiệp phẫu thuật nhanh chóng vì van tim mở ra không được như bình thường nữa. Mục đích của ca phẫu thuật là thay van cơ học cho bác. Quá trình mổ kéo dài khoảng từ 5-6 tiếng, có sử dụng máy tim phổi nhân tạo trong lúc phẫu thuật.

- Liệu có rủi ro phẫu thuật nào không cháu? - Mẹ của Hanni không giấu được nỗi lo sợ, bà nhìn Minji với ánh mắt như chứa đựng sự cầu cứu xen lẫn với một cảm xúc gì đó khó nói.

Mọi ca phẫu thuật đều có rủi ro nhưng cháu và êkíp mổ sẽ chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng và theo dõi sát sao nhất có thể. Cô cũng đừng quá lo lắng. Cháu biết đây là quyết định lớn của gia đình mình, nhưng hiện tại thì phẫu thuật là điều cần thiết nhất cho bác Phạm.

- Cám ơn cháu, nếu vậy thì gia đình cô cũng đồng ý phẫu thuật.

- Vậy tốt rồi, để tôi dẫn chị ra quầy để làm cam kết phẫu thuật - bác Lee xoay sang nói với bà Phạm rồi gật đầu hài lòng với Minji - bác sĩ Kim, lát gặp bác sĩ sau nhé!







.............................................................


Sau khi bác Phạm chìm vào giấc ngủ, Minji bỗng cảm thấy mình hơi thừa thãi trong căn phòng. Hanni và Chanyoung vẫn đứng cạnh nhau nhìn Minji suốt từ lúc ba của Chanyoung đi ra ngoài cùng mẹ của Hanni cho đến khi Minji và ông Phạm trò chuyện thêm một chút sau đó. Điều đó làm Minji không tránh khỏi suy nghĩ rằng Hanni và Chanyoung là người yêu, có khi còn là vợ chồng sắp cưới của nhau. Minji hắng giọng, lướt nhìn hai người trước mặt nhanh chóng rồi lên tiếng:

- Ừm, tôi xin phép. Gặp gia đình mình sau.



Việc Minji nhanh chóng rời khỏi phòng mà chẳng buồn nhìn Hanni quá hai giây khiến nàng thở mạnh ra như không tin được. Hanni tính chuẩn bị đuổi theo thì cảm nhận cái níu tay từ Chanyoung.


- Hanni...

- Chanyoung?

- Tớ...tại sao tớ lại cảm thấy bất an khi thấy cách cậu nhìn bác sĩ Kim?

- Cách tớ nhìn bác sĩ Kim ư?

- Hanni, tớ chưa bao giờ ngừng theo đuổi cậu mấy năm nay. Tớ nghĩ rằng phần nào đó tớ hiểu được cậu. Từ lúc bác sĩ Kim bước vào, cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi người ấy. Nó rõ ràng đến mức mà tớ nghĩ mẹ cậu cũng cảm nhận được.

- ...

- Hanni, cậu không biết tớ đã vui đến nhường nào khi thời gian gần đây cậu cho phép tớ bước vào cuộc sống của cậu thường xuyên hơn đâu. Nó làm tớ nhớ lại khoảng thời gian mấy năm trước tớ cũng được sát cánh bên cậu khi bác nhập viện. Tớ vẫn luôn thích cậu như vậy, nhưng Hanni, cậu chưa bao giờ nhìn tớ như cách cậu nhìn bác sĩ Kim khi nãy.

- T-tớ xin lỗi.


Chanyoung lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Hanni nhưng cậu chàng liền bắt gặp cái mím môi từ Hanni.


- Cho phép tớ tiếp tục theo đuổi cậu được không Hanni? Trong thời gian đó, cậu có thể nào chỉ nhìn mỗi tớ thôi được không?


Hanni chẳng chần chừ rút bàn tay mình lại trong sự thất vọng của Chanyoung. Nàng nhìn cậu với ánh mắt đầy tội lỗi.


- Sẽ không công bằng cho cậu đâu Chanyoung.

- Không công bằng?

- Cậu không thể ở bên người không yêu cậu được. Chanyoung, tớ có cảm động trước tình cảm của cậu, và thời gian gần đây, tờ thừa nhận đã có lúc tớ muốn thương cậu như cách cậu thương tớ.

- ...

- Nhưng tớ không thể tự lừa dối mình rồi lừa dối cậu được, nhất là khi hôm nay người đó bỗng quay về trước mặt tớ. Cậu biết không, từ lúc người đó bước vào, tớ đã phải kiềm chế rất nhiều để không chạy lại ôm người đó. Thời gian qua tớ đã phải giả vờ mạnh mẽ, nhưng ban nãy tớ chỉ muốn được người ấy ôm tớ vào lòng dỗ dành như ngày xưa.

- Cậu quen bác sĩ Kim ư?

- Kim Minji. Đó là Kim Minji của tớ, không phải là bác sĩ Kim. Là mối tình đầu, là người yêu cũ, là người tớ chưa bao giờ quên, là tương lai mà tớ vẫn muốn có người đó xây dựng cùng. Chanyoung à, Minji là tất cả đối với tớ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com