Part 18
Minji đang tập trung đọc kết quả lâm sàng và cận lâm sàng của bác Phạm thì tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô ngước lên thì thấy Hyein, cô bé y tá thực tập khoa tim mạch của bệnh viện St-Mary ló đầu vào cười tươi.
- Bác sĩ Kim, em cùng giáo sư Park và Chaemin tính đi ăn thịt nướng. Lát nữa chị đi ăn tối cùng tụi em không?
- Mọi người đi đi, tối nay chị có việc bận.
- Urghh, rồi sẽ có ngày em phải bắt cóc được chị đi chơi riêng mới được. Chị đến đây làm việc cũng được một tuần hơn rồi mà vẫn tỏ vẻ bí ẩn với mọi người sao? Bác sĩ Kim đúng là câu đố mà ai ở St-Mary cũng muốn giải.
Minji bật cười, tạm thời bỏ tập tài liệu đang đọc xuống rồi nhướn mày trêu chọc cô bé sinh viên thực tập.
- Thế người có thể giải câu đố đó sẽ được chị dẫn đi ăn thịt nướng cùng hằng ngày.
- Em nghe được rồi đó nhe, ngày mai em sẽ nói mọi người biết. Em cá là bác sĩ Lee Dain khoa nhi sẽ giải câu đố này nhiệt tình nhất đó.
Hyein đang đùa giỡn thì nghe có tiếng hắng giọng đằng sau, cô bé gật đầu nhẹ lúi cúi xin lỗi rồi tiếp tục ngó đầu vô phòng làm việc của Minji.
- À bác sĩ Kim, có người nhà của bệnh nhân muốn gặp chị.
Minji thoáng khó hiểu vì đã qua giờ mình tan làm nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho Hyein mời người đang chờ mình ở ngoài vào. Cô đứng dậy thì thoáng bất động khi thấy Hanni nhẹ nhàng cám ơn Hyein rồi bước vào, trên tay nàng có cầm hai hộp thức ăn mà Minji nghĩ là dành cho bác Phạm.
- Ơ, em, à cậu?...kh-không phải, chị? Chị-chị ngồi đi, chị muốn hỏi gì về ca phẫu thuật ngày mai à?
Minji muốn tự tát vào mặt mình khi lại nói năng không rành mạch trong môi trường bệnh viện với tư cách là bác sĩ. Thế nhưng, sự thật là cô đột nhiên chẳng biết xưng hô như thế nào cho phải phép với Hanni. Đây lại còn là lần đầu tiên hai người ở riêng trong cùng một không gian sau khi chia tay. Không còn là người yêu nên chẳng thể gọi một tiếng em, không hẳn là bạn bè để gọi cậu, giữa hai người hiện tại chỉ là mối quan hệ bác sĩ và người nhà bệnh nhân nên Minji cố gắng giữ phép tắc hết mức có thể.
Nhưng Hanni thì đang liếc cô muốn rách mắt khi nghe cô gọi nàng là chị.
Đặt hai hộp đồ ăn xuống bàn, nàng ngồi xuống đối diện như đang cố nuốt những tiếng chửi rủa vào trong rồi mới lên tiếng, có phần như ra lệnh.
- Chúng ta ăn thôi, em muốn ăn tối cùng Minji.
Minji cứ ăn một miếng cơm là lại lén nhìn Hanni mặt lạnh tanh ở phía đối diện. Cô đang tự hỏi trong đầu cầm dao mổ hay cầm đũa ăn cơm với Hanni như bây giờ sẽ khó nhằn hơn.
Có vẻ là đáp án thứ hai...
Tuy vậy cô cũng đoán rằng Hanni đang căng thẳng vì ngày mai là ngày ba mình phải phẫu thuật. Minji đặt đũa xuống, quyết định cố nói gì đó hài hước để làm không khí dịu lại.
- Cô Phạm, cô có biết là tôi có thể bị khiển trách nếu bị phát hiện ăn cơm cùng người nhà bệnh nhân tại phòng làm việc của mình không?
Vâng, đó là câu mà Minji cho rằng mình hài hước....
- Kêu em bằng một tiếng cô hoặc chị nữa thì bác sĩ Kim sẽ thấy ở Dokdo có khi còn an toàn hơn ở với em lúc em nổi giận.
Minji tái mặt nhìn Hanni đập mạnh đũa xuống bàn. Đôi tay cô run rẩy với lấy ly nước trên bàn uống một hơi để giữ bình tĩnh trước ánh mắt rực lửa của Hanni đang hướng thẳng về cô. Cô ngồi thẳng lưng lấy lại phong độ rồi chậm rãi nói.
- Em nên đối xử tốt với tôi, ngày mai tôi có ca phẫu thuật quan trọng.
- Thế bác sĩ nghĩ rằng em mời bác sĩ ăn tối là chưa đủ tốt à? Bác sĩ muốn gì hơn nữa sao?
- Kh-không phải! - Minji lắp bắp, tự mắng mình vì những suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu - thế em đến đây chỉ để ăn tối thôi sao?
Ánh mắt Hanni bỗng dịu lại. Nàng cúi mặt suy nghĩ gì đó rồi ngước lên nhìn Minji một cách đầy chân thành.
- Kim Minji, em muốn cám ơn Minji.
- ...
- Em biết chuyện của tụi mình kết thúc không tốt đẹp, em cũng đã từng làm cho Minji đau khổ. Thế nên nhìn Minji suốt một tuần qua vẫn cứ chăm sóc, thăm nom ba em đều đặn hằng ngày...em ước giá mà em đã đối xử với Minji tốt hơn.
- Hanni, việc điều trị cho ba em không phải chỉ là nghĩa vụ bác sĩ mà Minji thật sự muốn làm việc này. Bác Phạm sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, cũng nhờ bác rất nhiều mà Minji mới được đứng đây ngày hôm nay nên em đừng cảm thấy áy náy. Quyết định của Minji không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa chúng ta trong quá khứ.
Hanni gật gù như đã hiểu rõ, song vẫn lấy hết can đảm tiếp tục đặt câu hỏi cho Minji.
- Thế...còn tụi mình?
- Tụi mình?
- Em trong mắt của Minji hiện tại là như thế nào?
- Là người nếu tiếp tục ở lại lâu thêm một phút nào nữa thì Minji có thể bị thu hồi giấy phép hành nghề. Cô Phạm, hôm nay tôi đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp rất nhiều rồi.
- Yah Kim Minji!!!
Minji bật cười trước gương mặt không hài lòng của bạn gái cũ, trong phút chốc cảm giác những khoảnh khắc năm xưa ùa về. Tuy vậy, cô vẫn giữ lại nét chuyên nghiệp còn sót lại cuối cùng của mình. Thu dọn các hộp thức ăn trên bàn, Minji gói chúng gọn gàng bỏ vào thùng rác rồi quay sang định bụng tiễn Hanni về.
- Em về nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngày quan trọng của em và gia đình mà.
- Bác sĩ Kim có thể hứa với em sẽ cố gắng hết sức vì ba em được không?
- Đương nhiên rồi, điều đó em không phải lo.
- Kim Minji...
- ...sao chứ?
- Liệu có thể ôm em một cái được không?
- Em muốn ngày mai ba em mất bác sĩ phẫu thuật à?
- Có ai thấy đâu cơ chứ? Không phải nhiệm vụ của bác sĩ là trấn an người nhà bệnh nhân sao?
- Trấn an khác với ôm ấp.
- Người của Minji chứa toàn nước đá à...
Hanni bĩu môi, nhất quyết không chịu nhấc chân ra khỏi phòng làm việc của Minji khiến cô thở dài. Nàng làm sao biết được Minji toàn thân cũng đang nóng ran trước lời đề nghị táo bạo đó. Minji hắng giọng muốn làm rõ một chuyện.
- Hanni, em và Chanyoung...là sao của nhau thế?
- Em tưởng Minji không muốn bị thu hồi giấy phép hành nghề của mình.
- Thông tin đó có biết thì cũng không liên quan gì đến Minji nên không sao.
- Có thật là không liên quan không?
- ...
- Đồ ngố - Hanni tiếp tục thở dài - em và cậu ta chỉ là bạn. Mấy năm nay, em chưa bao giờ—
Chẳng cần chờ Hanni kết thúc câu nói, Minji kéo Hanni lại ôm chặt nàng vào lòng mình. Người cô run lên bần bật trước mùi hương và cảm giác quen thuộc mà cô luôn nhung nhớ suốt một thời gian dài vừa qua. Hanni sau khi lấy lại nhận thức thì cũng siết chặt vòng tay mình quanh eo của Minji. Hốc mắt nàng nóng lên, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài. Nàng khóc ướt hết một mảng trên chiếc áo blouse trắng của Minji khi cuối cùng cũng được ở trong vòng tay người mình thương, sau những năm tháng cô đơn dường như là bất tận.
.............................................
- Hanni unnie, chị cố gắng bình tĩnh thêm chút nữa. Ca mổ sắp xong rồi.
- Danielle, chị muốn ngất vì sợ mất.
Danielle xoa lưng Hanni trấn an. Haerin ngồi bên cạnh vợ mình cũng không tránh khỏi bồn chồn. Haerin nhìn bảng đồng hồ điện tử trước phòng phẫu thuật, đã 5 tiếng hơn kể từ lúc ca phẫu thuật bắt đầu nhưng Minji unnie vẫn chưa bước ra. Cô nhìn đối diện thấy mẹ của Hanni úp mặt vào lòng bàn tay mình, ngồi bên cạnh còn có bác Lee và Chanyoung. Ai ai trên gương mặt cũng có nét ưu tư lo lắng.
Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cũng mở cửa. Mọi người đều đứng bật dậy vây quanh Minji trong bồ đồng phục phẫu thuật màu xanh. Minji tháo khẩu trang xuống rồi mỉm cười.
- Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch và không có biến chứng gì nghiêm trọng trong quá trình. Bác Phạm đang trong tình trạng ổn định và sẽ được chuyển về phòng hồi sức. Cháu cũng sẽ theo dõi bác cẩn thận trong vài ngày tới để đảm bảo không có nhiễm trùng, tụ máu hay có vấn đề gì với van tim mới. Hiện tại thì gia đình có thể an tâm rồi.
- Cám ơn bác sĩ, chúa ơi, cháu vất vả nhiều rồi. Cô cám ơn cháu...
Mẹ của Hanni nắm chặt lấy tay của Minji cứ liên tục cám ơn rồi bật khóc vì xúc động. Minji mỉm cười nhẹ, siết chặt tay bà như thay lời đáp lại. Sau đó, cô bắt gặp ánh mắt của Hanni cũng ngấn nước nhìn mình. Minji gật nhẹ đầu với Hanni với ý động viên rồi xin phép mọi người để mình đi làm việc tiếp.
.............................................
- Unnie, em ở đây nè!
Haerin vẫy tay với Minji, tuy nhiên sau đó cô liền ngẩn mặt khó hiểu khi Minji tiến đến bàn ăn của mình cùng một cô gái khác rất cao đi bên cạnh. Có vẻ cũng từ khoa tim mạch cùng Minji unnie.
- Chà, chưa gì đã kêu nhiều vậy rồi à? - Minji thoải mái đặt khay đồ ăn của mình xuống - đồ ăn ở đây không tệ đâu, cũng là bệnh viện lớn của thành phố mà, ăn thử đi.
Haerin chẳng nghe Minji nói gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái rất tự nhiên ngồi cạnh Minji đầy thắc mắc. Sau đó cô gái mới chợt nhận ra rồi tự giới thiệu.
- Chào Haerin unnie, em là Hyein, Lee Hyein. Còn được gọi là đệ tử của Minji unnie tại St-Mary.
- Ơ, em biết tên chị à?
- Hmm, có thể nói em biết hết tất cả mọi thứ về Minji unnie. Em là fan cuồng nhiệt của Minji unnie từ lúc chị ấy vẫn còn làm ở đảo Dokdo, em thích chị ấy lắm!
- Thích là thích bạn bè hay thích trong...?
- Yah Kang Haerin, mày lại xằng bậy gì rồi! - Minji lấy đũa gõ đầu Haerin - Hyein là y tá thực tập khoa tao, đệ tử ruột của tao thôi, đừng có nghĩ bậy bạ.
- Thì để cho chắc thôi mà, mất công lát Hanni unnie đến lại hiểu lầm.
Minji thoáng mềm lòng khi nghe đến Hanni, cô vẫn chưa gặp lại nàng sau ca phẫu thuật cho bác Phạm từ trưa nay. Haerin cách đây một tiếng có nhắn hỏi Minji muốn ăn tối chung với mọi người ở cantine bệnh viện không. Minji ngay lập tức đồng ý, vì cô cũng muốn đảm bảo rằng Hanni sẽ ổn sau sự kiện hồi sáng.
- Thế Hanni và Danielle đâu rồi?
- Chắc hai người ấy xuống nhanh thôi, à kia kìa, vừa mới nhắc!
Minji nhìn theo hướng chỉ tay của Haerin thì thấy Hanni theo sau Danielle tiến về chỗ mình. Mắt nàng nhíu lại nhìn Hyein vẫn ngây thơ đang bắt đầu ăn bên cạnh Minji.
Cảm thấy có gì đó không ổn, Hanni vừa ngồi xuống đối diện Minji thì Minji liền lên tiếng trình bày mạch lạc như một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân.
- Hanni, đây là Lee Hyein, y tá thực tập khoa tớ. Em ấy thua tớ bốn tuổi, quê ở Incheon. Em ấy hài hước nên tớ xem em ấy như em gái. Em ấy ngưỡng mộ công việc của tớ ở Dokdo nên hay theo chân tớ để học hỏi. Tình cảm trong sáng giữa đồng nghiệp, bạn bè. Không có gì đáng phải lăn tăn. Cậu muốn hỏi gì nữa không, Hanni?
Danielle cười lớn trước bài thuyết trình của Minji khiến Haerin không nhịn được mà cũng ôm bụng cười vật ra bàn. Hanni thoạt đầu hơi sốc nhưng cũng không ngăn được khóe miệng mình đang cong lên nhìn Minji mặt rất nghiêm túc phía đối diện. Nàng nhăn mũi với Minji rồi quay sang cười với Hyein.
- Chào em, chị là Hanni. Hanni Phạm.
- Hmmm, chị Hanni - Hyein mỉm cười rồi công tắc trong đầu được bật lên - người có thể làm bác sĩ Kim trở nên ngáo ngơ như vậy thì chỉ có thể là người bác sĩ Kim thích.
- Có thể - Hanni nhún vai, tự tin gắp miếng kimbap bỏ vào miệng.
- Ngáo ngơ? Lee Hyein, em trực đêm cuối tuần này.
- Aww, có thể là em thích chị hơn Minji unnie rồi - Hyein phớt lờ Minji bên cạnh rồi hai tay chống cằm ngắm Hanni cảm thán - Chị xinh quá! Cần gì cứ bảo em nhé, em sẵn sàng làm đệ tử của chị.
- Đó là câu em nói với chị lúc mới gặp chị mà?!? - Minji như không tin được vào tai mình trước sự phản bội rõ như ban ngày dù rằng hiện tại thì trời đang tối.
- Thế á? Vậy có gì nhờ em canh bác sĩ Kim trong bệnh viện dùm chị nhé, lát nữa chị em mình trao đổi số điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com