Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Lưu Trân

Thái Linh và Lưu Trân là hai trong số rất nhiều cô nhi được Kim Cảnh nhận nuôi với mục đích bảo vệ an toàn cho Mẫn Trí. Hai người đều có tư chất võ thuật bẩm sinh, ngộ tính cao và rất trung thành nên chẳng mấy chốc đã được Kim Cảnh tin tưởng và cho phép theo cạnh Mẫn Trí. Vì tuổi tác khá xấp xỉ nhau nên họ dễ dàng trở nên thân thiết, rào cản thân phận từ lâu đã được xóa bỏ khi Mẫn Trí vẫn luôn coi Thái Linh và Lưu Trân là bằng hữu. 

Hôm bị ám sát ở trại ngựa, Thái Linh vẫn luôn theo sát bên cạnh hộ vệ cho Mẫn Trí, còn Lưu Trân thì tập trung sự chú ý của lũ thích khách, hòng dẫn dụ chúng tránh xa khỏi Mẫn Trí, giảm bớt sự uy hiếp cho nàng. Chính vì thế mà Lưu Trân đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của Mẫn Trí, đến tận khi ngất đi rồi nàng cũng không nhìn thấy Lưu Trân đâu.

Thật không ngờ nàng ấy lại mất trí nhớ.

Khi Mẫn Trí và Thái Linh đến phòng của Lưu Trân, chỉ thấy nàng ấy đang ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.

- Lưu Trân

Tiếng gọi của Mẫn Trí cất lên, nhưng Lưu Trân cũng chẳng hề có phản ứng gì.

- Nàng ấy đã tỉnh lại từ hai ngày trước rồi, nhưng tinh thần vẫn luôn mơ màng như vậy. 

Thái Linh thở dài. 

Mẫn Trí tiến lại gần phía Lưu Trân, hai tay xoay người nàng ấy về phía mình, cất tiếng hỏi:

- Lưu Trân, ta là Mẫn Trí đây, ngươi có nhớ ra ta không?

Ánh mắt Lưu Trân nhìn về phía Mẫn Trí. Nhưng Mẫn Trí chỉ nhìn thấy trong đó sự xa lạ. Tựa như... đây là một người khác. Khuôn mặt nàng ấy giờ đây có một vết sẹo ở ngang mũi trông vô cùng chói mắt. Mẫn Trí xót xa, người bằng hữu cùng trưởng thành với mình, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi giờ lại biến thành như vậy...

- Mẫn Trí....

Lưu Trân cất tiếng nói, giọng nói nghe vô cùng khó nhọc. Đến cả giọng nói cũng bị phá hủy, rốt cuộc lũ thích khách kia đã làm gì nàng ấy chứ.

- Đúng rồi, Mẫn Trí, chúng ta đã là bằng hữu từ rất lâu rồi. Cả ta và ngươi đều rất thích ăn màn thầu của Bạch gia ở thành Đông. Có lần chúng ta còn bé, vì để ăn được màn thầu nên đã trốn buổi học của Lý lão sư. Sau đó cả ta và ngươi đều bị lão sư đánh đòn, có nhớ không?

- Bằng hữu... màn thầu.... đánh đòn.......

Lưu Trân lẩm bẩm, có vẻ như nàng ấy đang cố gắng nhớ lại những chuyện mà Mẫn Trí kể.

- Ta.... ta không nhớ gì cả.

Mẫn Trí thất vọng, có lẽ để lấy lại trí nhớ cho Lưu Trân phải mất một thời gian dài. Cũng có thể... nàng ấy sẽ mãi mãi như vậy....

- Không sao, chuyện này không cần phải vội. Ngươi cứ tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt, những chuyện khác để sau rồi tính. Ta đi đây, nếu có chuyện gì cứ đến tìm ta.

Rời khỏi phòng Lưu Trân, Mẫn Trí hỏi Thái Linh về tình hình của nàng ấy.

- Đại phu nói sao về thương tích của Lưu Trân?

- Đại phu nói thân thể nàng ấy không đáng ngại, chủ yếu là vết thương ngoài da, rất nhanh sẽ hồi phục. Chỉ có phần đầu là tổn thương rất nghiêm trọng, vì thế nên nàng ấy mới mất trí nhớ.

- Liệu mất bao lâu nàng ấy có thể nhớ lại?

- Cái này... đại phu cũng không nắm chắc. Nhanh thì vài tháng, lâu thì vài năm, thậm chí là... không bao giờ...

Mẫn Trí thở dài. 

- Thật trớ trêu. Chúng ta nhất định phải bắt được lũ thích khách kia. Không biết chúng sẽ còn mang đến nguy hiểm như thế nào.

Mẫn Trí và Thái Linh rời đi. Từ bên cửa sổ, Lưu Trân nhìn chằm chằm về phía họ, ánh mắt toát lên vẻ nghiền ngẫm.


***

Phủ thượng thư lệnh

- Đại nhân, mấy ngày hôm nay ở trên triều, Kim Cảnh dường như vô cùng kiệm lời?

Thượng thư lục tào Phan Long, trung thư xá nhân Lưu Tích, thừa tuyên sứ Quách Hải Sơn và một số người khác tập trung ở chính điện phủ thương thư lệnh, cùng nhau thảo luận về tình hình ở trên triều.

Lý Đức Viễn ngồi ở vị trí chủ tọa, nhàn nhã thưởng trà.

- Đúng vậy. Mấy hôm nay ông ta không hề đứng ra phản bác chúng ta, mặc kệ chúng ta đưa ra đối sách gì với bệ hạ, ông ta đều mắt điếc tai ngơ.

- Chuyện này có uẩn khúc gì chăng?

- Có chuyện gì được chứ, nhất định là ông ta khuất phục trước uy nghiêm của đại nhân chúng ta mà chịu thua chứ sao. Hahahaa

Mặc kệ sự tranh luận và những lời tâng bốc sáo rỗng. Lý Đức Viễn vẫn yên lặng thưởng trà, ánh mắt có vài phần mệt mỏi.

- Đại nhân, ngài có nghe nói gì về việc nữ nhi của Kim Cảnh bị ám sát chưa?

- Ồ. Có chuyện này sao?

Lý Đức Viễn tỏ vẻ hứng thú. Người vừa rồi cất tiếng hỏi chính là Phan Long, một trong những cánh tay vô cùng đắc lực của ông ta, cũng là học trò mà ông ta tự hào nhất.

- Nữ nhi của Kim Cảnh là Kim Mẫn Trí, năm ngày trước đã bị một nhóm thích khách ám sát ở trại ngựa của Kim gia. Có vẻ đã bị thương khá nặng, nhưng hiện tại đã bình phục, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

- Có biết được ai là kẻ ra tay không?

- Không điều tra ra được ai là kẻ ra tay. Chỉ biết nhóm người đó có võ công vô cùng cao cường, đến cả cao thủ trong phủ của Kim gia cũng không đánh thắng được.

- Chuyện này thật đáng ngờ.

Lưu Tích tiếp lời.

- Rốt cuộc là kẻ nào lại muốn kết thù với Kim Cảnh chứ?

Lý Đức Viễn trầm tư, có vẻ như ông ta đang nghiền ngẫm chuyện này.

- Đại nhân, người có nghĩ là Kim Cảnh đang nghi ngờ chúng ta không?

- Không đâu. Kim Cảnh tuy là quan võ nhưng vô cùng thông minh. Ông ta biết chúng ta không có lí do gì để làm chuyện này cả. Vả lại, giết con gái của Kim Cảnh với chúng ta cũng không có lợi gì.

Quách Hải Sơn lên tiếng phân tích. Mọi người đều gật gù đồng ý.

- Phan Long, ngươi hãy thăm dò chuyện này xem, kẻ đứng sau chuyện này không đơn giản, có thể chúng cũng muốn nhắm đến ta nữa. 

Lý Đức Viễn lên tiếng phân phó. Ông ta là người có linh cảm rất nhạy bén. Lăn lộn trong quan trường đã nhiều năm, đã chứng kiến rất nhiều những âm mưu và tính toán, Lý Đức Viễn biết rằng, một hồi sóng gió sắp sửa kéo đến, mà sự việc nữ nhi của đương nhiệm Thái úy bị ám sát, chính là bắt đầu của một âm mưu lớn hơn.


***

Ở phía tây thành Biện Kinh có một ngọn núi tên là Vũ Lăng. Ngọn núi này có địa hình hiểm trở, nhiều vách đá cao chót vót, có cả thú dữ và rất nhiều sơn tặc. Tuy vậy Vũ Lăng lại có Thái Bình tự vô cùng nổi tiếng. Thái Bình tự là ngôi chùa đã có hơn trăm năm, dân chúng truyền tai nhau rằng  cầu tình duyên, tiền tài hay công danh ở Thái Bình tự rất linh nghiệm. Chính vì thế, mặc kệ những cản trở ở nũi Vũ Lăng, rất nhiều người vẫn tập trung về đây để thắp hương cúng bái.

Nhiều năm trước, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Pham vô tình khám phá ra một nơi ẩn náu vô cùng hoàn hảo ở Vũ Lăng. Từ đó về sau, đây chính là nơi sinh sống và hoạt động của hơn trăm người thuộc tổ chức sát thủ Dạ Nguyệt.

Nói về Phạm, nàng chính là thủ lĩnh của Dạ Nguyệt. Phạm tuy mới 18 tuổi nhưng đã sở hữu một thân công phu kinh người. Sự thông minh, nhạy bén và khả năng quan sát tuyệt vời của Pham khiến mọi người xung quanh vô cùng kính nể và tôn trọng.

Nghệ Trí đã từng thắc mắc về cái tên của Pham, rằng nó nghe thật lạ lùng, Pham chỉ cười nhẹ

- Ta đến từ phương Nam

Phương Nam ư?

Nghệ Trí không biết phương Nam là nơi như thế nào, chỉ biết rằng nơi đó có một đất nước khác và Pham đến từ đất nước ấy.

Pham là người ít nói, kĩ tính và cực kỳ nguyên tắc. Có lẽ nhờ vậy mà nàng ấy đã trở thành một đại cao thủ dù còn khá trẻ tuổi.

- Ngươi đang làm gì thế?

Nghệ Trí bê một khay đồ ăn và vài bình rượu vào thì thấy Pham đang ngồi vắt chân bên cửa sổ.

- Ngắm trăng

Nghệ Trí ngó đầu ra cửa sổ nhìn lên trời thì thấy toàn mây đen mù mịt, có vẻ còn sắp mưa, làm gì có trăng với sao nào.

"Thủ lĩnh chắc ấm đầu rồi"

Nghệ Trí thầm nghĩ.

- Mau lại đây dùng bữa đi. Hôm nay ta nấu toàn món ngon thôi.

Quả thực là toàn món ngon

Một đĩa rau luộc, một đĩa củ cải luộc, một đĩa đậu phụ luộc.

- GÌ đây, ngươi định cho ta ăn chay à?

- Ta đã làm hết khả năng rồi đó. Đừng mong chờ gì ở ta nữa.

Nghệ Trí làm gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là không ai dám khen. Sau nhiều lần suýt đốt cháy cả căn bếp, nàng chán nản, quyết định luộc tất cả mọi thứ cho nhanh, vừa dễ nấu lại dễ ăn.

Pham chẹp lưỡi, gắp rau luộc bỏ vào miệng, nhai rột rột như thỏ.

- À, lần trước ngươi bảo ta thu thập thông tin về Kim Mẫn Trí, ta đã tìm được một chút rồi, có muốn nghe không?

- Ừm nói đi

- Kim Mẫn Trí, con gái đầu lòng của Thái úy Kim Cảnh, năm nay 19 tuổi. Là một người trọng tình nghĩa, yêu thích quyền cước, được Kim Cảnh chỉ bảo từ nhỏ nên thân thủ cũng khá nhanh nhẹn. Đặc biệt là một mỹ nhân nổi tiếng, được giới trẻ Biện Kinh cả nam lẫn nữ hết sức hâm mộ, người theo đuổi xếp hàng dài....

Pham bật cười, không thể phủ nhận được, đúng là nữ tử ấy rất đẹp

- Có chuyện gì thế? Lần trước thì tha cho nàng ta, giờ lại bảo ta tìm hiểu về nàng ta. Hay là... ngươi có hứng thú với nàng ta à?

Nghệ Trí nổi hứng chọc ghẹo nhưng Pham chẳng tỏ vẻ gì, chỉ ngồi từ tốn nhai từng món một.

Nghệ Trí mất hứng.

- Cũng có một chút hứng thú 

- Gì cơ, thật à??

Nghệ Trí ngạc nhiên. Pham hiếm khi nào bày tỏ cảm xúc với một thứ gì đó, huống gì lần này lại là một người.

- Có lẽ đó chính là nàng ấy....

- Gì cơ?

Pham nói quá nhỏ nên Nghệ Trí nghe không rõ 

- Không có gì. Mau ăn đi, ngươi nói nhiều quá

Nghệ Trí bĩu môi. Người gì mà khó ở.

- Mọi chuyện ở phủ thượng thư lệnh vẫn ổn chứ?

- Vẫn tốt. Người của ta hòa nhập rất nhanh, không bị nghi ngờ gì.

Vậy thì... từ từ thực hiện kế hoạch thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com