Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mùa hè ở thị trấn ven biển này không giống như trong những bức ảnh đầy nắng và tiếng cười. Nó không lung linh với những con sóng bạc đầu hay những cơn gió nhẹ mang theo hương muối. Đối với Minji, mùa hè này chẳng có màu sắc gì cả.

Cô ngồi trên ban công căn hộ nhỏ của mình, mắt lơ đãng nhìn xuống con đường phía dưới. Những đứa trẻ chạy nhảy trên vỉa hè, tiếng cười vang vọng giữa không khí oi bức. Chúng đang sống trọn vẹn trong thế giới của mình—một thế giới mà Minji cảm thấy mình không còn thuộc về nữa.

Minji đã không gặp Hanni suốt nhiều ngày. Tin nhắn của cô chỉ nhận được sự im lặng.

Ban đầu, cô nghĩ có lẽ Hanni cần không gian riêng, như cách mà cô vẫn hay làm mỗi khi cảm thấy ngột ngạt. Nhưng rồi, thời gian cứ kéo dài, và Minji bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hanni chưa bao giờ biến mất lâu như vậy.

***

Mùi muối biển phảng phất trong không khí khi Minji đạp xe qua những con phố nhỏ dẫn ra bờ biển. Nơi này từng là điểm hẹn của nhóm họ, một góc nhỏ hoang sơ ít ai lui tới.

Cô dừng lại ở con đường mòn dẫn xuống bãi biển, tim đập nhanh khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hanni.

Cô ấy đang ngồi trên cát, lưng quay về phía Minji, đôi vai nhỏ bé thu mình lại như thể đang cố tránh khỏi ánh mắt của thế giới. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, để lại những vệt nước loang lổ trên lớp cát mịn.

Minji chậm rãi tiến lại gần, từng bước một.

"Hanni."

Hanni giật mình, nhưng không quay lại ngay. Phải mất một lúc, cô ấy mới khẽ xoay đầu, đôi mắt trống rỗng chạm vào ánh nhìn của Minji.

"Minji..." Giọng Hanni khẽ đến mức gần như bị sóng cuốn đi.

Minji quỳ xuống bên cạnh, cảm nhận hơi lạnh từ làn gió biển lùa vào da thịt. "Cậu ở đây suốt mấy ngày qua à?"

Hanni không trả lời ngay. Cô ấy chỉ cúi đầu, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên cát. Một sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn như một bản nhạc nền xa xăm.

"Haerin nói với tớ..." Minji ngập ngừng. "...rằng cậu đã thay đổi."

Hanni bật cười khẽ, một âm thanh trầm và chua xót. "Haerin nói gì cũng đúng cả."

"Cậu đã đi đâu vậy?" Minji hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Hanni nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. "Chỉ là... tớ không muốn ở đâu cả."

Minji siết chặt tay mình, cảm thấy ngực nhói lên. "Cậu biết là tớ luôn ở đây mà, phải không?"

Hanni quay sang nhìn Minji, đôi mắt cô ấy chứa đầy những cảm xúc không thể gọi tên. Một khoảnh khắc dài trôi qua, rồi Hanni khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

***

Trời tối dần. Cả hai vẫn ngồi đó, lặng lẽ bên nhau, nhìn ra biển.

Minji nhớ về những ngày hè trước đây, khi họ còn cười đùa vô tư. Những buổi chiều chạy chân trần trên cát, những đêm nằm trên mái nhà, kể cho nhau nghe về tương lai. Khi đó, thế giới rộng lớn và đầy ắp những khả năng.

Nhưng giờ đây, Minji chỉ thấy một khoảng trống vô tận.

Và trong khoảng trống ấy, Hanni dường như đang trôi dạt xa hơn, xa hơn nữa.

Minji không biết liệu mình có thể kéo cô ấy trở lại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com