5
ngọc hân cúi gằm mặt, không dám ngước mặt nhìn người đối diện. bởi vì hơn ai hết, ngọc hân biết mình sẽ không chịu được mà khóc rống lên vì sợ hãi, sợ kim mẫn trí sẽ nói với em những lời đau lòng như "tôi có bạn trai rồi", "tôi chán ghét cậu, xin đừng dùng đôi mắt ấy nhìn tôi nữa" và hàng tỷ những câu nói đau lòng khác nhưng khác với những gì ngọc hân tưởng tượng. mẫn trí chỉ vội kéo em sang một góc kín người rồi chỉ đơn giản hỏi em.
- dạo nạy đi đâu, tránh mặt tôi à.
nàng không nhìn em mà chỉ quay đầu đi rồi mấp máy nhỏ tới mức em phải vểnh tai lên mới nghe được. bởi vì hơn hết lúc này đây, mẫn trí thiệt sự bối rối đến mức cảm thấy có lẽ mình điên thật rồi.
lúc nãy nàng chẳng có ý định đợi con người kia ra để hỏi chuyện như thế này nhưng mà sự biến mất của em làm nàng vô cùng khó hiểu và khó chịu, khiến nàng phải bỏ hết lòng tự trọng mà đứng đây đợi hàng giờ chỉ để tìm hiểu kĩ ngọn nguồn.
ngặt nỗi mẫn trí thì ngại ngùng gần chết trong khi đó đồ ngốc trước mặt thì cứ mồm chữ o, chữ a rồi xoe mắt nhìn nàng lom lom.
buộc miệng, mẫn trí lại tiếp tục nối lời bằng một giọng điệu hết sức lắp bắp, người ta nhìn vào còn tưởng mẫn trí đang tham gia một cuộc phỏng vấn đáng sợ lắm không chừng.
- n- nếu , ừm, nếu l- là vì hôm mưa ấy cậu thấy tôi cùng ra về với cậu bạn kia. ừ th- thì đó anh trai của tôi, đừng nghĩ nhiều.
lại nói đến hôm đó,
hôm đó, mẫn trí tan trễ hơn mọi ngày vì hội học sinh có quá nhiều việc phải làm và cần phải bàn bạc và kĩ lưỡng. mà trời hôm đó mưa thì to, nàng dự định gọi cho ngọc hân về trước nhưng mà do đang họp nên nàng quên bén đi mất.
đến lúc xong xuôi hết thảy thì trời vẫn cứ lất phất mưa không ngừng, nhìn đồng hồ thì cũng sáu giờ hơn. nàng mới sực nhớ đến ngọc hân, không biết em đã về đến nhà chưa, nàng thầm nghĩ chắc ngọc hân sẽ không ngốc tới mức chờ đợi đưa nàng về vì trời mưa lớn vậy mà. nhưng để yên tâm hơn, mẫn trí dự định chạy ra cổng trường để xem thử thì có một bàn tay kéo nàng lại.
- này, em bị điên hay sao mà không thấy trời mưa to như trúc nước hả kim mẫn trí
kim minh thạc nhíu mày, vội kéo đứa em gái đang định lao ra ngoài cơn mưa tầm tã. rồi không đợi nàng trả lời, anh vội kéo dù rồi kéo tay nàng chạy về phía xe đang đợi sẵn mà không cho mẫn trí một giây suy nghĩ. trùng hợp hôm đó cũng là sinh nhật của anh nàng nên nàng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ thuận theo.
nghe tới đó, ngọc hân bỗng ngớ người ra, kinh ngạc hỏi lại
- đ-đó là anh cậu thật sao
- vậy là hôm đó cậu đã đợi tôi thật sao??
mẫn trí nhíu mài hỏi lại ngay lập tức, có lẽ nàng cũng biết được cái đồ ngốc này tại sao lại biến mất rồi, hôm đó lại còn mưa to đến rợn người như vậy, mẫn trí càng nghĩ càng khó chịu. mà người kia thì cứ cuối gằm mặt xuống làm nàng không nhịn nỗi, bước đến trước mặt em vài bước rồi dùng đôi bàn tay thon dài của mình nâng mặt em nhìn thẳng vào mắt mình.
- này, sao hôm đó không gọi cho tôi. hôm đó cậu chờ có lâu không, có phải là bệnh suốt cả tuần nay nên không đi học đúng không.
- sao không trả lời tôi hả phạm ngọc hân
mẫn trí liên tục dùng tông giọng trầm thấp của mình hỏi em một cách dồn dập. nhưng nàng nào hay hành động của nàng đã khiến hai gò má của em từ lúc nào đã đỏ ửng cả lên vì khoảng cách của hai người hiện đang rất gần đã vậy mẫn trí còn chạm vào em nâng niu như vậy hỏi sao em không tài nào trả lời nổi.
cảm nhận nhiệt độ khuôn mặt ở giữa hai bàn tay đang dần nóng lên, mẫn trí lúc này mới im lặng và nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trong bàn tay mình
sao đến bây giờ mẫn trí mới nhận ra ngọc hân thật sự xinh đẹp và đáng yêu đến nhường nào, từ đôi mắt tròn xoe long lanh đang đối mắt với nàng đến đôi má phính trắng hồng muốn búng ra sữa cộng thêm đôi môi đỏ hồng đang khẽ mím. tất cả những điều đó làm mẫn trí say mê và chìm đắm lúc nào không hay.
chuyện gì đến cũng đến, dưới tán cây rợp bóng phía sau sân trường, dưới ánh nắng chan hoà và tiếng gió thổi xào xạc, đang thổi bùng những nhánh cây, nhành hoa ngọn cỏ đã góp phần làm khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. trong phúc chốc không thể kiềm lòng, mẫn trí giữ chặt khuôn mặt em, mặc cho ngọc hân đang mở to đôi mắt không hiểu chuyện gì xảy ra thì khuôn mặt của mẫn trí ngày càng phóng to ở trước mắt.
5cm, mẫn trí biết hiện tại mình đang làm gì
4cm, mẫn trí biết con tim đang đập liên hồi trong lồng ngực là vì em không phải vì một ai khác
3cm, và dù không muốn cũng phải thừa nhận. mẫn trí đã phải lòng em từ lúc nào không hay
2cm, suốt một tuần qua mẫn trí thừa nhận mình đã nhớ em đến chừng nào, khao khát muốn gặp lại em đến chừng nào
1cm, và lí do duy nhất những cảm xúc này chỉ có thể là...
- phạm ngọc hân, thì ra em ở đây. anh tìm em từ nãy đến giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com