여덟(yeodeolb)
"Hả,chịu trách nhiệm cái gì?" Hân chun mũi nhìn Minji
"Thì là chuyện tối qua".
"Sao mình phải chịu trách nhiệm,cậu là người khơi ra trước mà.Hay đừng nói chuyện đó nữa,xấu hổ quá đi aa"
"Vậy cậu không muốn..."
"Hả? Muốn gì"
"Không có gì,hay mình sẽ bắt xe về cũng được.Mình đưa cậu về đã nha."
Suốt quãng đường còn lại chẳng ai nói với ai câu gì.Bầu không khí cứ thế mà nặng trĩu.
Minji tự hỏi sau bấy nhiêu lần đó,Hân giả vờ không biết cô còn tình cảm với em hay không biết thật?
Minji chẳng muốn ở bên em với tư cách 1 người bạn nữa rồi.Ai muốn làm bạn với người mình yêu đâu.
Suy nghĩ bơ vơ một hồi thì đôi chân cũng dừng trước cửa nhà của Hân.Minji cố gắng nhìn vào mắt Hân lần nữa để tìm kiếm chút hi vọng còn sót lại.
Trời lạnh làm tâm trí Minji thêm rối bời.Cô chẳng biết xử lí như nào với đống suy nghĩ trong đầu.
Hân..cứ thế rồi dần khuất vào trong nhà.Minji lấy hết can đảm gọi Hân
"Cậu ơi!"
"Có gì không Minji?"
"A..à cậu quên bé mèo rồi,mình chưa đưa cho cậu nữa."
Có lời nói nào mắc lại trong cổ họng rồi lại thôi.
"Minji này liệu hồn mai đưa cho tớ nha,tớ quên mất tiêu luôn rồi á."
"Nhớ rồi."
"Cậu cần gọi xe hộ không,sao không qua đêm nhà mình?"
"Không cần,nhà tớ đang còn chút việc."
"Đêm rồi cậu về cẩn thận nha,ngủ ngon."
"Ngủ ngon"
Thoáng chốc chỉ còn Kim Minji đứng đơ mặt ngoài cổng nhà em.
Cô ngồi quỵ xuống một góc,nước mắt cứ thế mà rơi.
Cô ngồi lẩm bẩm một mình.
"Kết thúc thật rồi à,mình phải làm sao để quên đi đây.Toàn là kỉ niệm đẹp thôi,mình nhớ mọi thứ."
"Alo"
"Dani,đón chị đi."
"Hửm?chị đang ở nhà chị Hân mà."
"Chị nói mày đón chị đi.Ai bảo mày bày ra cái trò lấy xe của tao đi vậy?"
"Minji?Chị ổn không,chị đang khóc à.Em ra đón đây,ở quán chị hả?"
"Nhanh đi,muộn rồi."
10 phút sau Minji đã thấy bóng dáng của con nhỏ Dani phóng xe về chỗ mình.
"Minji Kim!!!Em đây,lên xe nào rồi có gì hãy kể cho em."
"Lần sau mày khỏi mượn xe tao nha."
"Ơ kìa,em chỉ có ý muốn giúp chị với Hân thôi mà.Mà bộ Hân với chị có gì hả mà sao không ở đó?"
"Tao nghĩ tao sẽ không làm bạn với Hân nữa."
"Cái gì????Nay bị gì vậy,đang vui mà.Thuyền đang nổi khơi khơi sao chìm rồi??"
"Thì nãy,tao có ấp úng mở lời muốn quay lại.Mà Hân trả lời phũ lắm,tao cảm giác như là chẳng đồng ý đâu.Nên cũng đành rút lui với tao không muốn làm bạn."
"Ohh,ra là thế.Minji đừng buồn,chị quyết tâm xem nào."
"Thôi,chị mày nghĩ không được đâu.Coi như đó là một phần kỉ niệm đi."
"Em tôn trọng chị,nếu lúc nào cảm thấy không ổn thì Dani vẫn ở bên cạnh chị."
"Chị cảm ơn,mình về thôi"
Từ ngày hôm sau,hễ cứ gặp Hân là Minji lại bơ.Dù vẫn giữ mối quan hệ nhưng chẳng còn thân thiết như trước.Cả 2 chỉ trò chuyện như sếp với nhân viên.Hân cũng chẳng thấy những tin nhắn rủ đi ăn,đi dạo của Minji nữa.
Minji cố gắng không tiếp xúc với Hân nhiều nhất có thể vì khi nói chuyện với Hân thì Minji sẽ không thể quên đi em được.
Ban ngày là thế nhưng về đêm Minji lại chẳng kìm chế được nỗi nhớ mà òa khóc như đứa trẻ.Cô cũng đã có những giây phút yếu lòng định gọi cho Hân nhưng lại chẳng dám.
Minji để bản thân bận rộn nhất có thể,từng phút từng giờ cô luôn kiếm một công việc làm để bộ não không suy nghĩ về Hân.
1 tháng cứ thế trôi qua.Hôm nay là ngày chủ nhật,bỗng Kim Minji nhận được tin nhắn từ Hân.
Em hẹn Minji tối nay gặp nhau vì em có chuyện muốn nói.Minji đọc được tin nhắn tim nhảy loạn xạ,tình cảm của cô dành cho em thì vẫn như ngày nào,chẳng có gì thay đổi.
Tất nhiên là cô đồng ý rồi,chẳng biết Hân muốn nói chuyện gì nhưng cứ sửa soạn đã.
7 giờ tối..
"Minji cậu đến chưa?"
"Mình đã đến cổng rồi,đợi một xíu." Nói xong cô cúp máy rồi tìm bàn số 4 trong quán cà phê.
"Mình ở đây nè"
Hân kia rồi,Minji nhìn Hân như nhìn crush,cô đắm đuối trong mái tóc,chiếc áo khoác và cái quần jean rộng của Hân.
Minji sợ mất thời gian của Hân nên hỏi thẳng vào vấn đề.
"Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì hả?"
"Ừm,mình có chuyện muốn nói"
Minji chăm chú nhìn bạn nói.
"Mình muốn hỏi,sao cậu né mặt mình trong một thời gian dài?"
Minji không ngờ Hân gọi mình ra đây để hỏi về chuyện này.Chắc cũng tại vì cô bơ người ta bất ngờ như vậy,đang thân thiết mà hôm sau đã né mặt bạn luôn rồi.
Bạn gấu nuốt nước bọt nói dối "Đ-đâu có,mình đâu có né mặt Hân hay cái gì đâu."
"Minji đừng có nói dối,hôm trước mình đi mua sắm với Hyein thì gặp Dani.Con bé kể cho mình nghe hết về đêm hôm đó rồi."
*Trời ơi sao nó lại kể cho Hân nghe chứ,Hân biết mình yếu đuối thì sao*
Chuyện đã đến nước này thì cũng khỏi chối.Minji thừa nhận luôn. "Ừ-ừm,con bé kể đúng rồi.Tớ bơ cậu,né mặt cậu cũng là đúng.Nhưng chẳng phải lý do đó quá đủ để tớ không được thân thiết với cậu nữa à?"
"Vậy làm bạn cũng không được hả?" Hân khuấy nhẹ cốc trà đào rồi hỏi Minji.
"Bạn?Xin lỗi mình không thể"
"Tại sao?"
Minji đã chịu đủ sự dày vò trong 1 tháng qua,cô nói hết ra cho Hân nghe.
"Bởi vì mình còn yêu cậu đấy Hân à,có thể đối với cậu làm bạn cũng được nhưng tớ thì không.Tớ không muốn nghĩ ra cái cảnh cậu hạnh phúc với người khác mà tớ chỉ là một người bạn đến chúc phúc cậu.Nên xin lỗi,tớ không thể làm bạn với cậu."
"......"
"Gấu ngốc,tớ nào đã từ chối cậu.Hôm đó cậu ấp úng là tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cậu lại chẳng nói ra hồn một câu tỏ tình đàng hoàng nên tớ đã giận dỗi một xíu để cậu biết đường mà tỏ tình cẩn thận nhưng cậu chẳng có động tĩnh gì."
Thì ra là thế,Minji hiểu nhầm bạn thỏ rồi.Mất công cô khóc sưng mắt cả tháng nay.Cô muốn đền bù cho Hân bằng một câu tỏ tình ngay bây giờ.
"Mình xin lỗi Hân.Mình không dám hứa gì cả,nhưng Hân cho phép mình được yêu thương Hân lần nữa nhé?"
"...Đồng ý!!Nhưng Minji sẽ không được bỏ mình nữa đâu!!"
"Tớ nhớ rồi,tớ sẽ không bao giờ để lạc mất cậu nữa.Tớ yêu Hân"
"Hân cũng yêu Minji."
Cả 2 sau đó chẳng để ý ai đang nhìn vào mình mà trao nhau một nụ hôn thắm thiết như đền bù sau 1 tháng xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com