#2. Sấm rền
Xã hội loạn lạc với những điều luật chỉ nằm trên sổ sách. Thunderstorm đã từng ước rằng hắn không sinh ra trong thời đại này, khi bản thân phải gánh trên vai sức nặng của cả gia tộc với nghĩa vụ nâng đỡ một kẻ cầm quân chẳng đáng để hắn tuân theo.
Vị vua bù nhìn chẳng quan tâm đến người dân, mỗi lần vào cung chỉ toàn những buổi đại tiệc linh đình. Mỗi khi có người làm trái ý vua, kẻ đó hoặc sẽ bị xử tử để răn đe kẻ khác, hoặc nhẹ hơn, bị đẩy ra xa nơi biên giới hiu quạnh. Thunderstorm may mắn thuộc vế thứ hai, với những gì gia tộc hắn đã cống hiến cho Đế quốc, hắn cho rằng việc xử tử hắn chẳng dễ dàng. Nếu vương triều sẵn sàng cho một cuộc đảo chính thì cái chết của hắn chắc chắn đã xảy đến từ lâu.
Vùng biên cương hẻo lánh chỉ có những rặng cây kéo dài trên từng mảnh đồi núi trập trùng. Ngôi làng hắn phụ trách trông coi nằm dưới sườn một ngọn đồi nhỏ, giao thông thì không thuận tiện, giao thương coi như bỏ đi. Người dân lam lũ với đủ thứ việc đồng áng, chẳng thể đảm bảo một cuộc sống dư dả và no đủ.
Thunderstorm ngồi trên lưng con ngựa lớn, cơ bắp của nó rắn rỏi, mỗi bước đi đều mang theo uy lực nặng nề. Hắn phi ngựa, men theo lối mòn, đi tới đỉnh đồi đằng xa.
Thường ngày, hắn sẽ để đội cận vệ thực hiện nhiệm vụ đi tuần; nhưng từ khi đến đây, công việc của hắn bị giảm xuống mức tối thiểu, Thunderstorm chẳng có việc gì làm ngoài việc cố gắng ra ngoài nhiều hơn như hiện tại. Còn đội cận vệ của hắn được chỉ định ở lại làng, giúp đỡ người dân trong mọi công việc của họ. May mắn thay, không ai bất mãn với quyết định của hắn, ngược lại, họ còn biết ơn với những gì hắn đang làm để giúp ngôi làng dường như đã bị Đế quốc bỏ quên này.
Vị trí địa lí có thể là một nguyên do khiến hoàng tộc không để tâm đến nơi đây. Vùng đất xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi. Nông nghiệp không thể phát triển, chi phí đầu tư nguyên vật liệu để phát triển các ngành nghề khác lại quá đắt đỏ. Tuy nhiên, Đế quốc cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi nơi này, bởi lẽ, chỉ cần bản thân buông tay, vùng đất sẽ bị xâu xé bởi thế lực của quốc gia đối địch, chỉ cách nơi này chưa đầy ba mươi dặm. Có lẽ đó là lí do khiến Thunderstorm bị đẩy đến đây. Một phần vì muốn trừng phạt hắn, một phần vì muốn tận dụng thế lực của hắn. Nếu hắn xử lí không khôn khéo, cùng lắm chỉ cần ban sắc lệnh để diệt trừ hắn và kiếm kẻ khác thay thế, hoàng tộc có thể dễ dàng duy trì trật tự tại nơi này, dưới quyền sở hữu của họ.
Thunderstorm không mong một mình hắn có thể khiến xã hội này đi về đúng trật tự của nó. Song, hắn vẫn sẽ cố gắng duy trì trật tự của những việc nằm trong phạm vi và quyền hạn của mình. Chẳng hạn như việc những kẻ buôn người luôn nhằm tới tối muộn rồi lén lút băng qua địa phận của hắn.
- Bắt lấy bọn chúng.
Ngọn đuốc trong tay bị vứt vội xuống đất, ngọn lửa lan sang thảm cỏ, thắp sáng một phần diện tích lớn bởi ánh lửa nóng rực.
Thunderstorm điều động lực lượng, một bên vây bắt kẻ buôn người, một bên cố gắng dập lửa trước khi nó tiếp tục lan rộng.
Lũ buôn người ra sức chống trả, chúng mưu mô, tận dụng lợi thế thân thuộc địa hình để đánh trả, dùng con tin để uy hiếp phe Thunderstorm. Tuy nhiên, quân đội nằm dưới quyền quản lí của gia tộc hắn không chỉ là những kẻ giỏi chiến đấu thông thường, họ nhanh chóng dồn ép đối thủ và giành chiến thắng, trước cả khi Thunderstorm kịp ra tay.
Thunderstorm đưa lại lệnh mới: "Bắt giữ những kẻ buôn người còn sống, áp giải về dinh thự; đồng thời kiểm tra và ngăn chặn mức độ lây lan của ngọn lửa."
Sau khi thông báo với toàn quân, hắn chỉ định đội trưởng đội cận vệ, yêu cầu phá khoá và đưa những nạn nhân trong khoang xe ngựa ra ngoài. Ánh nhìn bọn họ sau khi mở khoá xen lẫn hoang mang và sợ hãi. Dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng, bọn họ từng bước xuống khỏi xe ngựa, co rúm người trước ánh nhìn sắc lạnh của Thunderstorm.
Hắn kiểm đếm từng người, và dừng lại trước một bóng hình nhỏ bé, trùm chiếc áo choàng đen, kín mít. Người nọ dường như cũng nhận thấy ánh nhìn sắc lạnh của hắn hướng về phía mình, đứng yên lặng mấy giây, rồi quay gót bỏ trốn.
- Này!
Vị đội trưởng hét lên, định giơ tay tóm lại.
- Để ta. Chỗ này giao cho ngươi.
Thunderstorm giơ tay chắn ngang, vội vàng đuổi theo bóng hình mới chạy mất. Nếu không làm gì khuất tất thì sẽ chẳng cần phải chạy trốn, chẳng lẽ người này là cùng một bọn với lũ buôn người hay sao?
Bóng đen của màn đêm giăng kín cả cánh rừng, chiếc áo choàng đen cũng hoà vào sắc đen thăm thẳm ấy, khiến Thunderstorm khó lần theo.
- Ra đây đi.
Một khoảng không đủ lớn để hắn có thể xác định vị trí của người nọ, tiếng tim đập và nhịp thở nhiễu loạn vì căng thẳng thật quá rõ ràng. Chẳng hiểu vì cớ gì mà kẻ đó lại chạy theo hướng này, một hướng thật quá bất lợi cho chính cậu ta.
Một khoảng im lặng kéo dài, chứng tỏ người đó không muốn xuất hiện. Thunderstorm từ từ tiến đến vị trí ẩn nấp của người đó, thanh kiếm được rút ra khỏi bao, gạt qua lớp cỏ dày, chỉ thẳng về phía trước.
- Còn định trốn?
Người nọ đối diện với hắn, ngoài việc run rẩy thì chẳng xin tha mạng lấy một câu. Đầu liên tục cúi gằm xuống mặt đất, khiến việc cố gắng giao tiếp của Thunderstorm dường như bằng không.
- Nhìn lên đây.
Hắn dùng lưỡi kiếm, chậm rãi đẩy mũ áo choàng ra sau. Mái tóc nâu mềm hiện ra dưới ánh trăng sáng, và cặp mắt xanh trong ngước lên nhìn hắn. Trong một giây, hắn đã quên mất mục tiêu của mình.
***
Những nạn nhân từ việc buôn người được đưa về dinh thự của hắn, tạm thời bọn họ không còn chỗ để đi, Thunderstorm dặn dò người hầu, sắp xếp cho họ nơi để ngủ lại trong đêm nay.
Hắn về phòng, nghe báo cáo từ đội trưởng, nhận thấy những người còn lại không có vấn đề gì mới yên tâm.
- Vậy còn người đó thì sao, thưa ngài?
Thunderstorm biết người mà đội trưởng đề cập đến ai. Hành tung kì lạ, cũng không nói năng bất cứ thứ gì, thời gian tới vẫn cần đề phòng thêm.
- Ta sẽ trực tiếp giám sát, ngươi không cần lo.
Nghe vậy, vị đội trưởng đành gật đầu. Đúng lúc cửa phòng mở ra, từ tầng dưới vang lên âm thanh ồn ào. Thunderstorm biết vị trí của tiếng ồn, vội vàng bước xuống tầng dưới.
Cánh cửa bật mở, bên trong là hai người hầu lúng túng không biết phải làm sao, cùng với một kẻ giữ khư khư tấm áo choàng trên người mà không chịu cởi xuống.
- Quậy cái gì chứ hả?
Hắn nghiêm giọng, nhìn chỗ quần áo sạch rơi dưới nền đất, cũng tự đoán được những gì mới xảy ra.
- Thưa ngài...
Tiếng người hầu lắp bắp, Thunderstorm không trách, ngược lại còn bảo hai người hãy ra ngoài, một mình hắn sẽ giải quyết chuyện này.
Cánh cửa khép lại, và cậu nhóc còn căng thẳng hơn hồi nãy.
- Nếu đã không muốn ở riêng với ta, thì ngươi phải nghe lời họ mới phải.
Hắn tiến tới gần cậu, tay nắm chặt tấm áo choàng đen.
- Cởi ra.
Cậu nhóc né tránh ánh mắt hắn, run rẩy lắc đầu.
- Em, em có thể tự đi tắm.
Dường như hành động không thể biểu lộ toàn bộ suy nghĩ, cậu đành cất lời.
Thunderstorm có chút ngạc nhiên, song hắn cũng không bắt ép cậu nhóc phải giải thích cho sự yên lặng từ trước tới giờ. Hắn ngồi xuống, quan sát như thể cậu là một loại sinh vật kì bí.
Cậu bị cái nhìn chăm chú làm cho căng cứng, từng mắc cài trên chiếc áo choàng cũng khó có thể cởi ra. Thunderstorm, trước hành động lề mề này của cậu, trực tiếp tiến đến, lột sạch đồ trên người cậu xuống.
Hắn còn lo cậu nhóc giấu vũ khí trong người, nhưng có vẻ nỗi lo của hắn bằng thừa. Bởi lẽ, chẳng có kẻ thù nào lại mang một cơ thể đầy thương tích bước vào sân địch. Trước mắt hắn là một cơ thể đầy vết bầm tím và cào cấu, trông nhức mắt vô cùng.
Động tác của hắn ngừng lại, và hắn thấy cậu cúi thấp, run rẩy nhặt lại đống quần áo vừa bị hắn không thương tiếc vứt bỏ xuống đất.
- Được rồi, em tự tắm đi.
Giọng điệu của hắn trở nên nhẹ nhàng, cách xưng hô cũng thay đổi. Chí ít thì hắn đã xác nhận được người trước mặt không gây hại tới hắn, cũng chẳng cần phải giữ thái độ dè chừng làm gì. Tuy nhiên, những dấu vết trên người cậu khiến hắn không khỏi tò mò.
***
Cyclone là một đứa trẻ mồ côi, không biết mặt cha, mẹ mất từ năm lên bảy. Suốt thuở ấu thơ, Cyclone gom nhặt từng miếng vụn đồ ăn để sống qua ngày. Đến khi cậu mười hai, mọi thứ thay đổi.
Cơ thể phát triển, từng đường nét trở nên rõ ràng. Cyclone bị một người gắn mác người quen, đem bán vào nhà thổ, nơi tiền được đặt lên trên hết. Bọn họ cho cậu ăn, giúp cơ thể gầy gò có thêm chút thịt, rồi ném cậu cho những gã nhà giàu có sở thích biến thái.
Cyclone bị đánh đập, giam cầm, ép quan hệ tới mức kiệt quệ. Cuộc sống địa ngục cứ thế tiếp diễn, chạy thoát chẳng được, tìm đường chết cũng chẳng xong. Chiếc khăn trắng quấn quanh miệng, hai khoé miệng bị siết tới ửng đỏ. Chẳng thể cất tiếng kêu cứu, cũng chẳng thể cắn lưỡi tự tử.
Đến năm thứ ba, nhà thổ bị một vị hầu tước dẹp sạch. Nghe nói, vị hầu tước ấy đã âm thầm tìm đủ bằng chứng để bắt những kẻ ngang nhiên sử dụng tước vị làm càn, toàn bộ những nạn nhân bị đẩy vào nhà thổ, nghe nói cũng được giúp đỡ để quay về cuộc sống khi trước.
Cyclone lại chẳng may mắn như thế, trước khi ngài hầu tước và đội quân của ngài ấy tìm đến, cậu đã bị đem bán cho một đám quý tộc chẳng ra gì.
Lại tiếp tục trải qua hai năm, bị chơi chán từ kẻ này sang kẻ khác, Cyclone lúc nào cũng che giấu gương mặt mình dưới tấm áo choàng quá khổ, yên lặng, không quấy nhiễu, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Chỉ như vậy, cậu mới có thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ có tiền.
Vậy mà, cậu lại bị nhắm đến.
Xe ngựa dừng lại, nghĩa là cậu đã đi tới nơi. Cyclone khẽ đánh mắt về phía chàng trai ưu tú trước mặt, người này là người đã mua cậu lần này ư? Cyclone nuốt nước bọt, mắt đảo quanh một vòng. Lúc ở trên xe ngựa cậu đã thấy tình hình bên ngoài không hề ổn, giờ đây, khi nhìn thấy đống xác chết được che giấu kĩ càng trong bóng tối, cậu càng chắc chắn về quyết định của mình.
Phải bỏ trốn thôi, không thì cậu sẽ chết.
Cyclone rùng mình trước ánh nhìn thăm dò của người nọ, quay người và cắm đầu chạy. Nhưng cũng như những lần bỏ trốn trước, cuối cùng cậu cũng bị bắt lại.
Chủ nhân của cậu tên là Thunderstorm. Là một hầu tước đã từng lập nhiều công trạng, nhưng cuối cùng lại bị đẩy về nơi này.
Tính cách cọc cằn, lúc nào cũng nghiêm túc quá mức, còn rất khó gần.
Những ấn tượng ban đầu về Thunderstorm không dễ quên, nhưng nhìn cách hắn chăm chút cho từng người trong địa phận của hắn, Cyclone cho rằng hắn không quá tồi. Ít nhất thì hắn không coi những người như cậu là thú vật hay món đồ chơi tiêu khiển.
Có vẻ hắn tò mò. Bởi hắn luôn tìm đến những người bị bắt chung với cậu, gặng hỏi bọn họ về thân phận của cậu. Nhưng tất cả câu trả lời, suy cho cùng cũng chẳng cho hắn bất cứ thông tin nào hữu dụng.
Cyclone không quen ai, cậu bị bán từ nơi này qua nơi khác, sớm đã rời xa quê hương của chính mình. Chẳng ai biết cậu đến từ đâu, hay đã phải trải qua những gì. Cyclone cũng chẳng hi vọng có người nào khác biết về quá khứ của cậu, bởi nó cũng chẳng phải một điều đáng tự hào để nhớ lại.
- Cyclone, mười tám tuổi.
Đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, Thunderstorm lướt qua thông tin trong tệp hồ sơ, cẩn thận đọc lại thông tin.
- Có đúng không?
Cyclone không đáp, bấu chặt đầu ngón tay vào quần.
- Từ năm mười hai tuổi...
Giọng nói đều đều của Thunderstorm không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Cyclone chôn chân tại chỗ, toàn bộ quá khứ bị bóc mẽ nhưng cậu chẳng để chúng lọt vào tai. Biết được quá khứ của cậu thì sao? Điều này cũng giống với việc xảy ra cách đây vào một năm rưỡi trước, một kẻ mua cậu từ chợ đen, điều tra lí lịch rồi uy hiếp cậu, bắt cậu phải làm theo mọi yêu cầu quá đáng của gã.
- Này.
Nhận thấy người trước mặt không tập trung vào cuộc trò chuyện, Thunderstorm đứng dậy, tiến đến sát Cyclone và vỗ nhẹ vào vai.
Cyclone hoảng hốt, lùi về sau hai bước, nhìn về phía hắn với ánh mắt sợ hãi.
Hắn thở dài, không nghĩ cậu nhóc trước mặt lại phản ứng mạnh mẽ với sự động chạm của hắn đến thế.
- Như ta đã nói, nếu em không có nơi nào để đi thì có thể ở lại nơi này. Tất nhiên, em cũng không cần phải mang ơn với ta, ta có thể sắp xếp giúp em một số công việc, coi như trả công cũng được.
Công việc?
Liệu có giống như những công việc trước đây cậu từng làm không? Trải qua nhiều cuộc mua bán, Cyclone biết rằng cậu không nên tin tưởng vào vẻ bề ngoài. Những kẻ càng đạo mạo thì càng có những sở thích biến thái, người trước mặt có lẽ cũng chỉ giả vờ tốt với cậu để chuẩn bị cho màn mua vui sau đó mà thôi.
Cyclone không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp, đối với một kẻ giết người không ghê tay, mạng của cậu chẳng hơn gì loài sâu bọ. Và kế đó, Thunderstorm liên tục đẩy cậu cho những người khác nhau.
Vị chủ nhân này thật khó chiều. Cyclone trải qua biết bao nhiêu bài huấn luyện, nào là làm vườn, nấu ăn, dọn dẹp chuồng ngựa. Những yêu cầu quái gở được đưa ra, và Cyclone không biết liệu nó có ích gì cho cuộc vui của hai người. Không phải cậu chỉ cần làm người đó hài lòng là xong ư? Hay đây chính là cách làm hài lòng người đó?
Cyclone đã trải qua những điều tăm tối nhất chỉ trong chưa đầy năm năm, phần trong sáng và thuần khiết nhất cũng bị mảng đen dơ dáy bám vào. Dù muốn tin cuộc đời mình đã được cứu rỗi, Cyclone lại không có cách nào tin tưởng được.
- Sở thích của ngài ấy là gì vậy ạ?
Thà rằng cứ lợi dụng cậu như những người trước đây, ít nhất cậu sẽ không cảm thấy hụt hẫng khi bị vứt bỏ.
Thà rằng cứ đưa cậu lên giường, cậu sẽ không phải mất công đoán mò ý định thật sự phía sau lòng tốt của Thunderstorm.
Và điều cần xảy đến cũng đã đến. Bọn họ vẫn luôn rỉ tai cậu rằng chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp này, có lẽ Thunderstorm cũng giống như vậy.
- Lên đây nào.
Thunderstorm trong bộ đồ ngủ thoải mái, khoét sâu phần ngực vững chãi, vỗ nhẹ vào giường, gọi cậu lại gần.
***
Thunderstorm mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Đã gần hai giờ sáng, tất cả người hầu và quản gia đều đã được hắn cho nghỉ ngơi sớm, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc từng nhịp.
Công việc tại nơi này chẳng nhiều tới mức hắn phải thâu liền mấy đêm, hắn ra nông nỗi này chỉ vì những tin bạo loạn nổ ra ở kinh thành. Đời sống người dân khổ cực và bấp bênh, tình trạng phạm tội xảy ra thường xuyên còn hơn ba bữa cơm một ngày, hắn biết rằng cuộc bạo loạn này là điều tất yếu. Nhưng hắn chưa từng nghĩ nó lại xảy ra sớm như vậy.
Nội gián từ vương đô gửi thư cho hắn, mất năm này để hắn nắm được thông tin. Hắn suy nghĩ đủ đường, lập kế hoạch liên kết những vị quý tộc có chung chí hướng rồi lại uỷ thác cho một người dẫn quân. Gia tộc của hắn sẵn sàng điều động binh lính tham gia cuộc đảo chính. Chỉ một lời khẳng định là đủ để hắn kêu gọi thêm lực lượng từ bên ngoài.
Binh lính được điều động khiến nơi này vắng vẻ hơn thường ngày, lại thêm mệt mỏi tích tụ, Thunderstorm không nhận ra có người đã gõ cửa phòng hắn đến lần thứ ba.
Lần thứ tư, Thunderstorm tưởng rằng âm thanh đó là do hắn bị ảo giác, bởi lẽ chẳng ai lại tìm đến hắn vào khoảng thời gian này. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ năm, hắn mới chậm rãi trả lời.
- Vào đi.
Cyclone chậm rãi bước vào với bộ đồ ngủ mỏng manh.
Thunderstorm vốn đã mệt mỏi, nay nhìn bộ dạng của Cyclone rất không vừa mắt, hai hàng lông mày của hắn nhăn lại, giọng điệu có phần sắc bén.
- Em đến đây có chuyện gì?
Cyclone không đáp, chỉ uyển chuyển đi lại trong tầm mắt hắn.
Thức vài đêm không khiến trí tuệ hắn giảm sút, ngược lại, còn khiến hắn cảnh giác gấp vài lần. Thunderstorm hiểu mục đích của Cyclone khi tới đây vào giờ này, nhưng hắn vẫn không biết động lực nào thúc đẩy em ấy làm như vậy.
Không nên nói lí với Cyclone, bởi hắn biết cậu đã được nuôi dạy với những lí tưởng như thế nào. Có lẽ đây là một cách trả ơn cho những điều tốt đẹp hắn đã dành tặng cho cậu.
Trả ơn... à?
Thunderstorm không thích cách nghĩ ấy.
Hắn đưa tay nắm lấy eo Cyclone khi cậu tiếp đến gần. Lực tay rắn rỏi, dù chưa dùng hết sức cũng đủ khiến Cyclone kêu lên một tiếng.
- Lên đây nào.
Buông tay, hắn đứng dậy, rời vị trí từ ghế ngồi sang giường nệm mềm mại. Tay vỗ nhẹ lên mặt nệm trắng, tỏ ý mời cậu lại gần.
Cyclone rất nhanh hiểu ý rồi chậm rãi ngồi xuống. Cơ thể cậu bị Thunderstorm kéo dễ dàng, đổ sập xuống giường.
Hương sữa tắm quẩn quanh nơi chóp mũi, hơi ấm truyền đến từ lưng, và vòng tay săn chắc quấn lấy bụng cậu. Cyclone bị ôm chặt trên giường, cố gắng dịch chuyển để tiếp tục thực hiện ý muốn, lại bị giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu ra lệnh.
- Nằm yên nào.
Cyclone nằm bất động, cậu không hỏi gì, cứ thế yên lặng cho tới khi nghe thấy tiếng thở đều từ phía sau.
Thunderstorm không nghĩ bản thân hắn lại dễ ngủ đến vậy, có lẽ do cơ thể hắn đã tới giới hạn, nên hắn cứ thế ngủ mất, với Cyclone nằm trong vòng tay.
Khi mặt trời ló rạng, Cyclone, vẫn như cũ, yên bình ngủ say trong cái ôm của hắn. Hắn hơi nhích người, chăm chú nhìn đường nét mềm mại trên gương mặt cậu.
Hắn hiểu lí do tại sao nhiều người lại phát cuồng vì cậu đến vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện cậu chủ động như tối hôm qua, hắn không khỏi cau mày khi nghĩ rằng cậu đã từng làm những điều tương tự với người khác.
Để Cyclone tự do quyến rũ người khác thì thật không hay.
Trong lòng hắn, Cyclone đột nhiên cựa quậy, dụi dụi mắt. Mái tóc bông xù đã được tỉa gọn, lộ ra cặp mắt xanh trong, đờ đẫn nhìn về phía hắn.
- Thế này đi, từ giờ em làm gối ôm cho tôi.
Như vậy thì em sẽ không thể đi quyến rũ người khác được.
Vẫn là một yêu cầu quái gở khi đại não cậu còn chưa tiếp nhận nổi, nhưng lần này Thunderstorm đã cười.
Công việc mới dễ dàng hơn tất cả những công việc cũ mà cậu có thể kể ra. Thunderstorm không có tật xấu, đi ngủ cũng không chèn ép hay bắt buộc Cyclone phải làm điều gì. Điều này so với công việc, gọi là đãi ngộ thì đúng hơn.
Ở bên Thunderstorm một thời gian, Cyclone biết người này không hề đáng ghét một chút nào, ngược lại, sự quan tâm từ người chủ nhân này còn khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Tất nhiên, giữa hai người đôi khi vẫn xảy ra bất đồng quan điểm, chính là kiểu ông nói gà bà nói vịt, đôi khi dưới góc nhìn của Thunderstorm, những việc Cyclone làm ra chẳng thể chấp nhận được. Nhưng hắn chưa từng trừng phạt cậu, chưa từng đe dọa cậu, mà mỗi tối, những cái ôm của hắn vẫn bọc lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, đem theo hơi ấm len lỏi vào trái tim cậu, làm nó rung động mạnh mẽ.
Cyclone mở lòng với hắn, dáng nằm từ xoay lưng cũng chuyển thành đối diện.
Cyclone chưa từng biết yêu, những cảm xúc mới lạ thôi thúc cậu thực hiện những hành động mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Vì cơn mê, cậu rúc vào lòng hắn, cũng vì cơn mê mà vòng tay không tự chủ vòng qua bờ lưng vững chãi, kéo hắn sát lại.
Phải rồi, chỉ vì cơn mê, hắn nhất định sẽ không nghi ngờ.
Thunderstorm muốn kéo dài chuỗi ngày thật lâu, lâu tới mức hắn có thể nghe thấy hai từ thích hắn được vang lên từ người chung giường với hắn bấy lâu, nhưng sự thật nghiệt ngã hơn hắn tưởng. Cuộc bạo loạn nổ ra, và hắn không thể đứng ngoài. Điều phối từ xa vậy là đủ, vào những thời khắc quan trọng nhất của chiến dịch, Thunderstorm không thể vắng mặt.
Hắn lên ngựa, và cứ thế đi ra khỏi tầm mắt của Cyclone.
Bốn tháng, hoặc đã hơn thế.
Hắn chìm vào cuộc chiến và nuốt nỗi nhớ nhung hậu phương ở lại.
Còn với Cyclone, thời gian đó đủ lâu để cậu hối tiếc về một lời tỏ tình giấu kín. Giá như cậu có thể bày tỏ lòng mình, giá như cậu có thể tham lam nói hắn hãy ở lại. Dù biết hắn sẽ từ chối, dù biết thân phận của cậu thật chẳng xứng với người như hắn, nhưng chí ít, cậu sẽ không mang tấm lòng nặng trĩu như vậy.
Cyclone không tin vào thần linh. Nếu thần linh thực sự tồn tại, thì cậu đã chẳng bị bỏ rơi giữa dòng đời xô bồ, nhưng lần này, cậu chỉ biết gửi gắm tới thần linh một lời cầu nguyện rằng hắn sẽ trở về bình an.
Thần linh liệu có chứng cho cậu không? Vì chỉ hơn một tháng sau, Thunderstorm đã thực sự trở về. Tấm lưng rắn rỏi, ánh mắt sắc bén từng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng dành cho cậu, tất thảy đều nhuốm màu mệt mỏi.
Cyclone nhìn thấy hắn, không hiểu sao nước mắt lưng chòng.
- Sao thế? Ai bắt nạt em à?
Thunderstorm bước qua dãy người đông đúc, đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng chạm bàn tay thô sần lên má.
Cyclone không tránh né, ngược lại còn cọ má vào lòng bàn tay hắn. Nước mắt được gạt sạch, chỉ còn tầm nhìn rõ ràng.
Nhìn về hắn.
Nhìn một chàng trai mà cậu dốc lòng mong nhớ.
Cyclone lấy hết can đảm, nhón chân hôn lên má hắn.
Một nụ hôn, một món quà mừng hắn trở về.
Thunderstorm không thích cách Cyclone hành động quá vượt phận, hắn đã từng tranh cãi với cậu về điều này. Nhưng bây giờ, khi phản chiếu trong ánh mắt cậu chỉ còn duy nhất một người là hắn, hắn không thể kiềm chế nổi.
Hắn đã cố lơ đi, khi Cyclone nhìn hắn không rời kể từ lúc hắn trở về, nhưng hành động của cậu khiến hắn biết mình không nên kìm hãm thêm bất cứ giây phút nào.
Hắn đáp trả món quà, bằng một cái chạm khẽ trên môi. Một nụ hôn không mạnh mẽ, không chiếm hữu, mà chỉ nhẹ nhàng không báo rằng hắn có chung tình cảm với cậu.
"Đi đường bình an."
"Anh đã về."
► Kì tới: Bập bùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com