Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2: Một ngày éo le của Blaze (tiếp)

- Chào, nghe nói cậu vừa đến nhà Yaya hả?- Thorn đang ngồi nói chuyện với bọn kia thì Blaze về tới.

- Ukm. Tớ chưa chết là may lắm rồi đó!- Anh bước đi với tốc độ rùa bò còn nhanh hơn, mà bản mặt anh trong mệt mỏi y như vừa đánh nhau với ai đó.

- Konichiwa mọi người! Em về rồi đây!- Lúc đó thì Ruby cũng đi học về.

- Em nói tiếng mẹ đẻ đc ko vậy?? Mà... Miki đâu?- Quake cốc đầu cô và cô đang thể hiện nỗi đau trong lòng.

- Miki hả? Ak... Chị ấy học cả ngày, chiều mới về!

- Thì ra là vậy... Chừng nào em ấy về thì kêu nấu bữa tối nha.

- WHAT???!!! Mama đi đâu mà nhờ con Miki nó nấu cơm???- Nghe xong thì lập tức, 6 con người 6 màu sắc mắt chữ O mồm chữ A nhìn Quake.

- Thì... ùm...

_._._._._._._._Flashback_._._._._._._._

Yesterday...

- Chào buổi sáng mọi người!- Earthquake bước vào lớp.

- Chào Quake! Ủa, cậu phân thân khi đi học lun sao?- Yaya đang nói chuyện với cô gái đeo kính xanh dương (Miki: Ko bz tả sao).

- Coi chừng lại bị mất trí nhớ như bữa trước thì khổ lắm đó!- Ying, cô gái đeo kính xanh dương đó tiếp lời.

- Ko sao đâu. Ochobot nói mk có thể kiểm soát sức mạnh rồi. Với lại, mấy đứa kia thik ở ngoài hơn.- Quake ngồi vào chỗ.

Một lúc sau thì anh thấy Gopal chạy vào.

-... Hà... hà... hà... Hên quá, kịp rồi!- Gopal thở hồng hộc rồi ngồi vào ghế của mk.

- Good morning Gopal! Mà này, sao trông anh mệt quá vậy?- Anh đã lấy sẵn sách để lên bàn, miệng thì gặng hỏi.

- Biết rồi còn hỏi! Quên đặt báo thức chứ sao!

- Ohh... Haha, Terbaik!- Quake vừa cười vừa giơ ngón cái lên like.

- Mà anh ms nghe đc một chuyện như thế này nè. Hôm nay... PHÁT BÀI KIỂM TRA TOÁN ĐÓ!!!!!

- NOOOOO.......!!!!!!!- Quake và cái cậu ngồi đằng sau, Fang, hét lên như chưa từng được hét.

- TẬN THẾ ĐẾN RỒI BÀ CON ƠI!!!!!!!- Anh, Gopal và Fang chạy vòng vòng quanh lớp, la làng như trời sập.

- Cái gì, phát bài kiểm tra rồi sao?? Yeahh... Mk có đc điểm cao ko ta?- Bỗng mắt của Yaya và Ying sáng như sao.

- What?! Hai đứa ko thấy sợ sao???- Gopal đập bàn Ying.

- Tiêu rồi. Chúng ta sẽ bị điểm kém!!!- Anh hùa theo.

- Chỉ có ba người thôi! Tụi này đang rất là hào hứng!- Yaya... tự hào (Miki: Chưa bz ai hạng 1 thì đừng có tự hào thái quá!

Yaya: Nói cái gì??!! ''Powerful Punch'' ! *đấm phăn con tác giả đi*).

- Tiêu rồi, tiêu rồi! Papa-sensei sắp vô rồi!- Gopal lầm bầm, đồng thời đổ mồ hôi hột.

''Reng...'' Chuông reo. Mọi người cũng đã vào lớp.

- Tiêu thật rồi Quake ơi! Ba sẽ đánh anh chết!
- HẢ, TIÊU CÁI GIỀ???- Thầy Papa từ đâu ra đập bàn Gopal khiến cậu bật ngửa.

- Pa-Papa-sensei!!!

- Sao em lại giật mk thế?? Thầy có phải là ma đâu. Đc rồi, cả lớp trật tự!!! Hôm nay sẽ PHÁT BÀI KIỂM TRA TOÁN!!!!!!!

- NOOOOO.......!!!!!!!

- Các em có mún bz ai đc hạng nhất ko???- Papa-sensei tỏ vẻ bí ẩn.

- Là ai thế ạ?????- Mắt Yaya và Ying lại sáng như sao.

- Mún bz ko???

- Thôi nào thầy, đừng ấp ấp mở mở nữa! Nói cho chúng em bz đi!- Fang mất bình tĩnh.

- Đó sẽ là TỚ!!- Ying ra khỏi chỗ.

- Còn lâu, là TỚ mới đúng!!- Yaya hùa theo.

- KO, LÀ TỚ!!!

- LÀ TỚ!!!

Hai người Yaya và Ying cãi nhau khiến cái lớp... rất chi là nhìu ám khí. Cả hai đang nhìn nhau với ánh mắt rực lửa và quay phắt 180°.

- Thôi thôi, có tinh thần cạnh tranh thế là tốt. Nhưng ít thôi, lớp học sắp cháy rồi này!- Thầy Papa nhắc nhở hai người, đồng thời cảm thấy nóng bất thường dù thời tiết hôm nay chỉ có 24°C.
- Vậy thầy nói mau đi, chúng em ko chờ đc nữa!- Bỗng hai cô gái trở lại bình thường.

- ĐÓ LÀ.........

Thầy Papa kéo giọng khiến mọi người tò mò.

- FANGGG!!!!!!!

- Ơ... E-Em ạ?? Yay!!! Cuối cùng cũng đc, tớ hơn cậu rồi nhé Earthquake!- Fang... tự sướng.

- Đúng, em hơn đc cậu ấy... NHƯNG!!! Điểm kiểm tra của em chỉ có 3,8Đ!!!!!!!- Thầy hét vào mặt Fang.

- Có 3,8đ mà cũng lên mặt dạy đời!- Quake mỉa mai.

- EM CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI BẠN ẤY??? Em chỉ đc 2,9Đ THÔI!!!

- HẢ??!!

- Đúng rồi đó.

- ''Bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu lâu nay... Quake ta chưa từng bị điểm kém... ÔNG TRỜI HÃY NÓI CHO CON BIẾT VÌ SAO, WHY??????? (n lần WHY với n là số tự nhiên).''- Trích những dòng tự kỉ của Quake.

- Còn tụi em?- Yaya và Ying đưa mắt nhìn thầy.

- Các em đc... 3,7Đ!!!

- Quá sít sao... CẬU COI CHỪNG ĐẤY FANG!!!- Nghe xong hai người quay qua chàng trai tóc màu tím (cũng chả nhớ là màu gì) nhìn với ánh mắt rực lửa.

- Ơ... Tớ đã làm gì???- Anh đang đổ mồ hôi hột.

- Với điểm số như thế này thì CÁC EM TRƯỢT RỒI!!!!!

- WHAT?!

- Em TRƯỢT! Em cũng  TRƯỢT!! TẤT CẢ ĐỀU TRƯỢT!!!
Cứ mỗi một câu ''TRƯỢT'', thầy lại phát bài kiểm tra cho mỗi người với cái giọng nghiêm trọng.

- Tất cả đều trượt ạ? Thế còn em??- Gopal sợ hãi.

- Em sao? Hahaha... Em chỉ đc.................... -1,7Đ!!!!!!!

- What?!! Âm luôn sao??! Huhu, tiêu thật rồi...- Và ảnh lại khóc.

- Các em bị làm sao thế?? Tất cả đều trượt!!
- Nhưng thưa thầy, chúng em chưa từng trượt môn Toán!

- Đúng đó thầy, tất cả là tại tên Adu Du!

Yaya và Ying thấy bất bình lên tiếng.

- Lỗi là ở các em mà sao lại đổ lỗi cho học sinh yêu mến của thầy!!

- Học sinh yêu mến? Adu Du đã phá tụi em khi đang làm bài đấy ạ!- Fang im lặng nãy giờ mới nói.

- Bất cứ ai làm bài kiểm tra đều là học sinh của thầy, cho dù đó là người xấu!!
- Vậy thì ko công bằng tí nào!- Quake cũng ngồi ko yên.

- Em thấy ko công bằng sao? Đc rồi, thầy sẽ cho cả lớp 1 cơ hội để kiểm tra lại. NHƯNG!!! Tất cả các em phải đi học thêm mới có cơ hội đó!

- Đi học thêm???- Cả lớp nhìn Papa-sensei với nguyên dấu chấm hỏi bự chà bá lửa trên đầu (Ruby: Hình như hơi quá...

All: Chứ còn gì nữa!!!).

- PHẢI!! Mọi người bắt buộc phải đi nếu ko, thầy sẽ đánh trượt tất cả! Các em có đồng ý ko???

- Vâng, thưa sensei!!!- Mọi người đồng thanh.

- Đc, ngày mai sẽ bắt đầu luôn. Các em nhớ có mặt đúng giờ nha!

_._._._._._.End_Flashback._._._._._._

- Chuyện là vậy đó! Quake thở dài.

- Thì ra là vậy! Thảo nào trông mama hôm nay buồn quá.- Solar đứng... ngắm mặt trời (Miki+Ruby: Bộ sáng sớm đi ngắm bình minh chưa đã sao??

Solar: Làm gì kệ ta. Muốn chết sớm ak? *bão mặt trời hiện trên tay*
Ruby: Ơ... Em nói gì đâu?? *chạy *

Miki: Tụi em còn yêu đời lắm ạ!! *chạy theo*).

- Nếu hôm trước Ice-chan mà đi học thì đâu có sao. Đều là cùng một người nhưng tại sao chỉ có con bé là sở hữu IQ 300 chứ?- Thở xong thì ngồi than.

- Vậy đó là lỗi của em ak??- Ice ngừng uống nước, mặt hình như đang dỗi lắm.

- Ơ, đâu có... Ouka-san chỉ là đang tự trách mình thôi! Bé Ice ko có lỗi gì hết á.- Quake nhận ra biểu hiện của Ice thì lập tức thay đổi thái độ.

- Hm...- Ice có vẻ hoài nghi nhưng ruốt cuộc cũng tha cho Quake.

- ''Ôi trời ơi... Nó là đứa nhỏ nhất trong 7 người, mình là anh cả, sao mình lại sợ nó???''- Trích những dòng tự kỉ của Quake tập hai.

- Quake, mấy giờ cậu đi?- Thunder thấy tình hình ko ổn nên lên tiếng.

- Nhắc mới nhớ, sắp tới giờ rồi. Thôi tớ đi đây, sayonara!- Quake xem đồng hồ rồi xách cặp lên và... chạy.

- Ờm, sayonara...

- Hôm nay mama bị sao mà có hứng nói tiếng Nhật thế, mới đánh mình xong mà.- Ruby gãi đầu khó hiểu.

- Kệ đi, chắc đang vui vì thoát đc tụi mình ấy mà!- Cyclone còn đứng trên ván bay, bay tới bay lui.

- Chào mọi người!- Miki cũng vừa về tới lun.

- Miki-san!- Ruby nghe thấy tiếng của Miki thì chạy lại định ôm thì Miki tránh đc và... ''rầm'', cô nàng tóc đỏ đã đc thưởng thức hương vị của đất mẹ.

- Làm gì mà như tỉ muội ngàn năm chưa gặp vậy hả?- Miki tiếp tục đi, ko thèm để ý tới con người đang nằm chổng mông dưới đất kia.

- Hi Miki, cho anh mượn điện thoại tí nha!- Solar vừa thấy cô thì lập tức hỏi xin cái điện thoại.

- Ko, hồi sáng dùng chưa đủ sao?!

- Em nhớ đấy!

- Ak, hồi nãy mới thấy Quake mama chạy đi vội lắm. Anh ấy đi đâu thế?- Miki để cặp lên bàn.

- Em đừng hỏi làm gì, chuyện dài lắm! Quan trọng là tối nay em phụ trách bữa cơm đấy!- Blaze nằm dài trên bàn như người sắp chết :)))

- Ơ... Em á?

- Chứ ai vào đây!- Thorn... giống Blaze.

- Vậy thì đợi, em vô bếp đây!

- Cuối cùng cũng có cơm ăn...- Cái bụng của Thunder đang đánh trống.

Sau một hồi lay hoay trong bếp thì các Boboiboy và Ruby cũng có thể ăn, ko là họ đã ăn luôn cái nhà rồi :)))

Hiện giờ thì mọi người đang ngồi quanh cái bàn tròn, nếm thử đồ ăn mà cô gái bảy sắc cầu vồng kia nấu.

- Ngoằm... Ơ, nó...- Cyclone vừa ăn một miếng thì dừng lại.

- Nó thì sao??- Mặt Miki bỗng tối sầm, tóc có màu hơi đỏ...

- NGON QUÁ!!! Terbaik!!!- Cyclone nhảy cẩng và giơ ngón cái lên.

- Cũng ngon... Nhưng chưa bằng Quake mama nấu!- Ice từ tốn ăn vừa giơ ngón cái lên giống Cyclone.

- Ngon quá đi Miki-san! Mà sao chị biết khẩu vị của mọi người vậy?- Ruby vừa ăn vừa hỏi (All Boboiboy: Mất hình tượng quá đi...).

- Hôm bữa học nấu ăn với Quake, sẵn tiện hỏi luôn.- Cô vui vẻ lại như thường, tóc màu vàng óng. Đấy là hên cho tụi kia vì ko ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Miki điên lên.

- M-Miki...!- Blaze nghe mọi người nói ngon thì liền múc một muỗng lên ăn, sau đó thì...

- Sao?

- TRỜI ƠI CHUA QUÁ!!!!!!!- Anh la lên như chưa từng la luôn.

- Chua? Ko phải anh thích vậy sao... Ôi mẹ ơi, lộn rồi!

Anh lại một lần nữa nếm đc hương vị... ''ko yêu thích lắm'' trong ngày. Miki thì đang đứng đó suy ngẫm mặc cho Blaze cuống cuồng đi tìm nước.

- Ice!!! Cho anh ít nước, mau lên!!!

- Haizzz... Miki, sao lại lộn đc?- Ice phóng cho Blaze một ít (đống) nước làm anh ướt như chuột lột.

- D-Dạ... Chuyện đó thì...

- Ko ăn nữa!! Anh ra ngoài đây!- Chưa kịp nghe lý do thì anh giận dữ đạp cửa đi ra...

- Hôm nay anh ấy sao vậy?

- Ai mà biết! Sáng nay mới tới nhà Yaya thì phải.-... và để cả đám ở đó.

Bên ngoài thì Blaze đang vừa đi vừa lụm một cục đá bất kỳ để chọi, chọi đâu thì hên xui :v

- A...!- Đang đi bỗng một chiếc xe chạy ngang và tạt nước vào người anh.

- Lái xe kiểu gì vậy?!- Blaze định hình lại rồi ra sức nguyền rủa cái người lái xe kia.

Anh lại tiếp tục đi, chọi cục đá. Tưởng cục đá đi luôn... Ai nhè, sau khi bị ném thì nó đập vào cái cột đèn. Xong văng ra cái tường nhà rồi quay lại chỗ Blaze.

''Bốp!'' Cục đá đó văng lại trúng mặt Blaze. Anh choáng váng và mất thăng bằng. Bỗng chân anh... đạp phải một cái vỏ chuối do ai đó xả xuống.

''Bịch!'' Anh té lộn đầu xuống đất, chân chổng lên trời.

- Ai mà xả rác bừa bãi thế ko biết!- Quay đầu nhìn lại cái vỏ chuối, anh lằm bằm.

Blaze lại đứng dậy đi tới một tiệm đồ ăn nhanh gần đó.

- Xin chào quý khách... Ủa, Blaze-kun hả? Vào đi em!- Một chị phục vụ cỡ 20 tuổi bước ra mở cửa, hình như có quen biết anh.

- Cảm ơn Hanami-san!- Vâng, Blaze đã đến đây ăn khá nhiều lần nên quen luôn chị Hanami và trở thành khách VIP của cửa hàng (nhờ việc đến ăn ở đây trong 10 ngày liên tiếp).

- Cho em như thường lệ ạ!- Anh ngồi vào bàn.

- Xin lỗi em, hôm nay hết bánh Burger siêu cay rồi! Ăn đỡ Taco nhé!

- V-Vâng...!- Anh gật đầu, mặt tối sầm.

Blaze đấm xuống bàn khiến những vị khách ngồi ăn gần đó nhìn anh với ánh mắt kì thị, xong la trong âm thầm...

- ''Trời đất ơi... Đúng là một ngày éo le hết sức mà!!!!!''

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Miki: Ôi tội cho Blaze-niichan quá. Có sao ko???

Blaze: Có chứ sao ko! Sao mi lại viết ta xui xẻo đến thế!?

Miki: Tại mới Chap đầu tiên, bí ý tưởng quá mà!

Blaze: Sao cũng đc... Miễn là các reader thấy vui.

Miki: Xin lỗi mọi người vì đã cày truyện tới giờ này mới xong!

Quake: Bọn tôi sẽ cố gắng ra Chap mới nhanh nhất có thể!

All Boboiboy, Miki và Ruby: Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở Chap sau! *cúi chào*

Miki: À mà con RubyMoon_AG_MT_TTK đâu rồi, vô đọc rồi quăng cho cái ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com