Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh răng thế giới

- K... Kết thúc rồi...?

Nhóm anh hùng thở gấp tàn tạ nhìn trận địa trống không trước mặt. Người nào người lấy đều thảm không nỡ nhìn. Bao người có mặt gần như khố héo noron, hoàn toàn chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Kẻ nào kẻ nấy đều không biết thở làm sao. Cũng không biết chính mình lúc nãy rốt cuộc là đang đánh nhau với tội phạm hay chạy nạn khỏi thiên tai.

- A! Đến kịp rồi!

Trong không gian, một giọng nói trong trẻo đột nhiên xuất hiện. Nghe qua thực phần mệt mỏi. Bấy giờ nhóm anh hùng mới chú ý đến bóng dáng vừa xuất hiện. Vô cùng giống cậu thiếu niên tóc lam ban nãy nhưng lần này lại là một màu sắc khác. Mái tóc màu lục và đôi mắt cùng màu. So với bộ dạng vui vẻ và có chút cuồng dã của cậu thiếu niên tóc lam, cậu bé mới xuất hiện này lại đặc biệt thanh thuần với cặp mắt màu lục trong veo. Y như tán lá non trong ngày xuân. Tươi mới lại tràn đầy sức sống.

Thật hiếm có

- Tempest! Cậu bỏ tớ lại mà chạy trước như thế mà được sao?

Jungle dậm dậm chân hét lớn về phía Tempest vẫn đang lơ lửng đằng xa. Mới mấy phút trước thôi họ, đi chưa được 2/3 đoạn đường Tempest đã bay lên cao rồi phóng trước để Jungle trơ trọi một mình tìm đường. Nếu không phải thấy cơn lốc bão của Tempest khẳng định giờ cậu đã đi ra Thái Bình Dương rồi!

Rõ ràng là phân thân làm ba vậy mà lại mạo hiểm tách ra cỡ này. Đúng là chết mất thôi!

Tempest nghe giọng thân thuộc liền bay lại gần. Lơ lửng trên không cười he he với Jungle không có chút nào hối lỗi:

- Cấp bách quá mà, không phải đến nhanh nhất là tốt hay sao?

- Hừ! - Jungle ổn định lại hơi thở. Không có tính chấp nhặt nên bỏ qua luôn.

Sau đó cậu liền nhìn mọi người xung quanh. Nhớ đến lời dặn "đi cứu trợ" của Estaland. Không chậm trễ nữa liền bắt đầu hành động. Những người bị thương nặng sẽ được đưa vào khoang thực vật chuyên dụng, chất dịch nhầy của loài thực vật ấy sẽ giúp trị thương từ ngoài da cho đến bên trong da thịt.

Còn những người bị nhẹ vẫn có khả năng đi được liền được cậu đặt trên phiến lá lớn. Để hối lỗi thì Tempest dùng gió giúp toàn bộ những chiếc lá di chuyển.

Estaland ở trường UA vừa giữ trọng trách bảo vệ trường, vừa giúp giải quyết các vùng bị phá hủy và sụp đổ, đưa người bị nạn đến nơi bằng phẳng thông thoáng. Gần như không một mảnh đá vụn nào có thể động chạm đến người bị thương. Nhờ vậy, những cảnh sát và đội cứu hộ anh hùng đến nơi là họ chỉ việc đưa người bị thương đã được giải cứu về chữa trị.

Chính vì Estaland có sức mạnh hoạt động phạm vi mạnh mẽ ấy nên việc cậu không tham gia trận chiến là điều tất yếu. Và cũng vì phải phân chia lực chú ý vào việc cứu nạn nên việc để ý nhắc nhở và giúp đỡ Tempest trong trận chiến khá khó khăn. Nếu không, với khả năng của bản thân, Estaland có thể đè bẹp cơ thể của đám tội phạm bất cứ lúc nào và bất cứ đâu trên quả địa cầu này.

Tuy nhiên, sự lo sợ, bất an và ám ảnh của người dân vẫn còn đấy. Nếu những tên tội phạm ngoài kia chưa bị bắt thì cái thảm cảnh này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Cái lý tưởng và hành động phi nghĩa gây nên hậu quả phi nghĩa.

BoBoiBoy nhìn cảnh tượng trên đất nước này, tâm trí thật sự khó chịu.

Bức bối và cục cằn

Liệu rằng cậu có nên làm gì đó để giúp đỡ họ hay không, chính cậu cũng không biết phải làm gì...

Thật sự... bực dọc!

•~~~~~~•

- BoBoiBoy

BoBoiBoy quay đầu ra cửa. Hiệu trưởng lần nữa đứng ở đó. Đã bốn ngày trôi qua sau sự kiện đó. Mọi tứ tan bành xẻ nghé. Xã hội Nhật Bản rối ren và hỗn loạn, cơn khủng hoảng vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng xuống. Người dân tự do cầm vũ khí sử dụng năng lực chống đối lại anh hùng, kẻ xấu thì nhởn nhơ ngoài xã hội. Pháp luật thì rẻ rúng và mong manh.

Qua trận chiến, đơn giản mà nói chính là sự thất bại từ phía anh hùng. Niềm tin vốn mong manh thì càng dễ đứt đoạn. Trong khi đó, sự đảm bảo từ phía anh hùng là điều mà người dân cần nhất lại chưa thể chắc chắn. Trước báo trí và truyền thông, ba người anh hùng hàng đầu đã đứng ra và giải quyết cấp bách hiện tại. Nhưng có vẻ vẫn chỉ là lời nói đầu môi mà thôi.

Hiện tại, BoBoiBoy vẫn vậy. Dưới sự giám sát đặc biệt vẫn là hiệu trưởng UA thường tìm cậu nhất

- Có vài người muốn gặp em

- Vâng?

BoBoiBoy quay đầu đáp lời hiệu trưởng. Trong tình cảnh như vậy, người muốn gặp cậu chỉ có thể là các anh hùng mà thôi. Mà dù sao, hiện cậu đang ở tại một nơi cho diện kiểm soát đặc biệt như vậy, cũng chỉ có thể là người khác đến chỗ cậu.

Endeavour là người bước vào đầu tiên. Tiếp đó là Best Jeanist và Hawks. Thật bất ngờ khi tận ba anh hùng hàng đầu. Mà đằng sau hình như có cả vài người lớp A lấp ló

Sáu con mắt họ nhìn cậu, song vẫn chưa ai lên tiếng. Cuối cùng đáp lại là một nụ cười mỉm hiền hoà của cậu dành cho họ.

Endeavour vẫn cương nghị và vững vàng như cũ. Song hành động tiếp theo của ông khiến BoBoiBoy sững sờ. Cậu ngây ra, nhìn cười đàn ông trước mặt cúi người một góc 90° cực kì thành khẩn. Hai người anh hùng còn lại cũng làm y hệt vậy.

Tuy nhiên, cậu không lấy điều đó làm vinh dự ngược lại còn thấy khó chịu

- Các ngài đang làm gì vậy, Anh hùng?

- Bày tỏ từ lòng chân thành nhất, chúng tôi mong mỏi từ sự giúp đỡ của cậu, BoBoiBoy

- ...

- Khoan hãy nói đến điều này, xin hãy thẳng người dậy đi ạ - BoBoiBoy nhíu mày đáp lời.

Cuộc nói chuyện này sẽ rất xiềng xích và căng thẳng nếu điều BoBoiBoy nói không được đáp ứng. Vì thế ba người anh hùng liền đứng thẳng. Nhưng kiên quyết trong anh mắt vẫn là sự tôn trong và chân thành.

BoBoiBoy có chút đau đầu. Rốt cuộc vẫn để mọi chuyện thành ra thế này

- Điều gì khiến các ngài nghĩ rằng một kẻ ngoại giới như tôi có thể giúp đỡ vậy?

- ... Không rõ nữa

- ... - Ôi trời, cậu thật sự bất lực rồi

- Thật sự rất cảm kích khi trận chiến đó cậu đã ra tay giúp đỡ. Song, chúng tôi biết rằng, đó chỉ là ý muốn nhất thời chứ không phải trách nhiệm của bản thân cậu.

BoBoiBoy thở dài. Họ như vậy càng khiến cậu cảm thấy cần áp đặt lên bản thân mục tiêu cần làm. Nhưng, vì lý do gì đó mà cậu nghĩ rằng mình không nên bỏ qua và ngó lơ họ. Đặc biệt là với tình trạng hiện tại của thế giới này.

- Một điều

- ...

- Một điều thôi - BoBoiBoy cương nghị nói - Tôi sẽ giúp các ngài một điều. Bảo vệ hoặc chiến đấu. Nếu các ngài chọn bảo vệ tôi sẽ chiến đấu và ngược lại, tôi bảo vệ và các ngài chiến đấu.

- Chúng tôi sẽ chiến đấu - Endeavour mạnh mẽ nói

Cậu biết sẽ thế mà

- Vậy được, với lời hứa này, tôi sẽ bảo vệ người dân của các ngài được an toàn. Nhưng hãy chắc chắn rằng, các ngài có thể chiến đấu

Chẳng chút chần chừ, chẳng chút vướng bận. Điều duy nhất để một người yên tâm, sẵn sàng, quyết tâm và an lòng chiến đấu ngoài tiền tuyến là có một hậu phương vững chắc.

- Chắc chắn!

Với một lời này, BoBoiBoy biết cậu đã tự kéo chính mình vào bánh răng hoạt động của thế giới này rồi...

~•~•~

Au: Huhu, không phải tui quên đăng đâu, tại nhiều việc quá. Tuần trước thì trời lạnh đến cứng cả tay. Tuần này trời nồm ẩm lại học nhiều thêm nhiều việc. Chủ Nhật này còn đến trường lập sạp hội xuân, chuẩn bị đồ bán. Giờ lưng tui muốn đình công luôn r ;-;;-;-;-;-;

Ý tưởng của tui cx hết sạch. Và nói thật là Bnha tui cũng mới cày đến đoạn chia nhỏ nhóm Liên Minh Tội Phạm ra nhiều nơi khác nhau để chiến đấu, cx đến đoạn Midoriya và Shigaraki đối đầu rồi. Cơ mà từ lúc đó đến h chx có cơ hội cày tiếp ;-;

Tui thật sự không biết viết vs lên ý tưởng thế nào. Huhu, còn không có thời gian để sửa bản thảo cho mn nx

Tui muốn drop a!!

Chứ hông lẽ giò cho die hết hẻ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com