Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn sói báo

Mặt đất dâng lên cao

Trừ một hai người lười biếng như Ice hay Blaze ra thì hầu như đều đã tỉnh dậy. Nhờ Estaland họ liền có thể ngắm quang cảnh bầu trời thông qua mặt đất... mà giờ trông nó giống trụ trời hơn.

Đập vào mắt họ là mười khẩu súng hiện đại trắng liên tục bắn các chùm ánh sáng về phía không trung rồi lại bất chợt va phải bức tường vô hình rồi tan biến.

Mọi người nhìn cảnh này thoáng ngơ ra. Giữa mười chiếc súng tối tân màu trắng không biết được chế tạo ra từ lúc nào thì Phosllar lơ lửng giữa những vũ khí ấy lại đặc biệt bắt mắt. Ngón tay thoăn thoắt nhập số liệu, đánh thông tin liên tục trên bảng hệ thống ảo.

Rất công nghệ mà cũng rất oái oăm

Vừa thấy sự xuất hiện của các nguyên tố khác, những khẩu súng tân tiến kia đã dừng lại. Cùng lúc Phosllar cũng quay sang nhìn họ.

Estaland mỉm cười hỏi:

- Làm tốt chứ?

Phosllar gật đầu:

- Ừm. Rất nhiều thông tin hữu ích

Tempest thì tò mò bay xung quanh hết ngắm nghía rồi lại chạm vỗ mấy chiếc vũ khí. Hí hửng hỏi:

- Nè nè, cái gì đây vậy? Trông hay thật. Cậu đang thử nghiệm gì thế?

- Phá trời - Estaland cười cười nhìn lên bầu trời như có như không trả lời

Phosllar cũng trả lời thêm. Nhưng câu trả lời thì đặc dữ liệu và nhàm chán:

- Lớp màn chắn ngăn chúng ta trở về thế giới bên kia là những bức tường vô hình không thể nhìn thấy. Tuy nhiên lại có thể chạm vào và có thể bị phá hủy. Có tổng 300 lớp, phân chia rõ ràng. 150 lớp đầu tiên là dễ phá nhất, khả năng chống chịu chỉ từ 25% đến 50%. 100 lớp tiếp theo dày và cứng cáp hơn, sức chống chịu cũng tốt hơn từ 50% đến 85%. Và 50 lớp cuối cùng là khó nhất gần như không thể phá hủy. Độ khó từ 85% đến 100%. Đặc biệt là ba lớp cuối cùng, ánh sáng của tôi cũng chưa thể xuyên qua để xác định độ dày của nó. Giống như hàng tử phân tử liên kết với nhau không tạo ra một kẽ hở dù là nhỏ nhất.

- ... - Tempest ngệch mặt ra. Một lúc sau mới phát lên tiếng: "Hở?"

- Thế cậu đã phá được bao lớp rồi?

Lần này Thunderstorm hỏi. Có vẻ cậu chàng hiểu và rất hứng thú với việc này.

- Không nhiều lắm - Phosllar tra số liệu đáp - Mới có 84 lớp thôi.

- ...

Phosllar có vẻ không nhận ra câu trả lời của mình có gì bất ổn, bình tĩnh giải thích:

- Vì để hiệu xuất cao hơn. Tôi chỉ phá lớp đầu tiên. Sau đó chế tạo vài chiếc súng máy mô phỏng theo đòn đánh. Hút năng lượng mặt trời của thế giới này để sử dụng. Vì thế, qua mỗi lớp tôi chỉ cần nâng cấp súng lên thôi. Nếu theo thang mô phỏng sức mạnh của tôi là 10 thì những khẩu súng này đã phải nâng đến cấp 3 rồi.

Phosllar còn chưa dừng lại:

- Giới hạn nâng cấp chỉ đến cấp 5. Xem ra phải nghĩ thêm cách khác rồi. À, bây giờ phải đi nâng cấp tiếp. Vài lớp tiếp theo tiện nghĩ cách.

- ...

Dù biết không phải khoe khoang cơ mà sao... muốn đánh người thế nhỉ?

Vừa hay lúc này, một đạo sét đỏ ngầu chẳng biết từ đâu đánh tới. Đùng một tiếng vang dội. Bức tường tưởng chửng vô hình ngay khi bị đục thủng một lỗ lại nhìn rõ như chiếc kính bị vỡ.

Thật vl hai ông tướng!

- Đúng là dễ thật... mấy lớp đầu ý

Estaland mỉm cười không nói gì

Giờ thêm Blaze tỉnh dậy rồi

Thôi luôn...

- Hà há! Có chuyện vui này sao không gọi tui dậy!!

Như thiên thạch lao vào bầu trời. Công phá toàn bộ sức lực. Tuy không phải bán cấp ba như Thunderstorm nhưng cũng là một trong những nguyên tố có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Ngay lập tức phá tan một lớp và để lại vết nứt của bức tường tiếp theo.

- Há há! Ice! Xem này! Mau dậy đi!!

Ice bị gọi đến tỉnh. Mày nhăn mày nhó lập tức ngưng tụ một mũi băng khổng lồ dài 3m phóng thẳng về phía Blaze. Nhưng cậu Lửa đã tránh được. Mũi băng cứ thế bay đi đúng vào điểm nứt mà Blaze tạo ra. Một bức tường nữa đã bị phá...

Rồi lại đến Tempest ham vui không thích chơi một điểm mà đem cả trăm mũi xoáy ra chơi. Một bức tường rồi lại một bức tường...

Chỉ duy Estaland nhìn cảnh tượng loạn cào cào này vẫn mỉm cười hiền từ và nhân hậu... Mắt không nhìn tâm không phiền.

Cảm tưởng y như người chăn cừu hiền hậu và đàn sói hoang vừa được thả sau mấy tháng bỏ đói...

Rất... hùng vĩ...

Biển Thái Bình Dương cũng phải dậy sóng để cảm thán cơ mà.

Chỉ tội những tàu thuyền trên biển không hiểu sao mà gặp bão...

Thật cmn... Tai hoạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com