Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hộp bánh

- Có vẻ khá yên ổn...

Tiếng của thanh niên nọ đã đánh tan cả buổi sáng.

BoBoiBoy ngồi trên đỉnh toà cao ốc trong khu vực được Endeavour phân phó. Hôm qua sau khi bị Aizawa-san lôi đi. Với hàng ngàn lời giải thích hứa hẹn các kiểu cũng như tiết lộ về năng lực thật sự vẫn giấu bao lâu nay. Cậu đã được cho phép đến chỗ Endeavour làm việc.

Cũng khá may mắn...

Sau hình phạt chống đẩy 100 cái, chạy 30 vòng quanh UA, chồng cây chuối đỡ ba xô nước trong một tiếng và bị treo ngược để ngủ qua đêm. Thì coi như vẫn ổn.

Cơ thể cậu vẫn ổn...

[Một nhóm ba người đã ăn cướp trang sức đang chạy trốn]

/Vụt!/

Cậu lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Đến thật nhanh vị trí cho biết, tìm đối tượng và giải quyết.

Đôi lúc thì cứu người qua đường. Giải quyết tình trạng tai nạn.

Vì vùng cậu được phân phó khá là nhỏ. Thật ra là nhỏ trong phạm vi Thunderstorm có thể tăng tốc đến cực hạn. Nên cậu gần như có thể đến nơi và giải quyết mọi chuyện rất nhanh. Một phần nữa là vì những kẻ gây phá hoại không có mạnh lắm.

Dù khá mơ hồ nhưng cậu có thể cảm thấy kiểu làm việc này lúc nhỏ cậu đã từng làm. Chắc là hồi 11 hay 12 tuổi gì đó. Không nhớ rõ nữa. Có lẽ do sự quen thuộc đó nên thấy làm quen rất dễ dàng.

Cả một buổi sáng hiệu suất rất tốt nên cậu đã có một buổi trưa không rắc rối.

Dù vậy cậu vẫn ở trên toà cao ốc quan sát khu vực để có thể ứng phó bất cứ lúc nào.

Đôi lúc thì di chuyển sang những nơi thưa dân hơn. Chỗ thưa dân thì ít nhà cao hơn. Chủ yếu là những quán làm ăn nhỏ.

Bỗng đâu có người gọi cậu lại. Vì đi trên đường nên cậu dễ dàng nhận biết tiếng gọi đó ở đâu

- Nhóc này?

Đó là một ông lão tóc đã bạc, có lẽ cũng đã ngoài 70. Vụt cái cậu đến trước mặt ông, vì đang là Thunderstorm nên không biết làm vậy ông có sợ không.

- Ông gặp vấn đề gì sao ạ?

- Không có, ông chỉ muốn cho cháu cái này thôi - Ông cười hiền hoà, bình tĩnh nói

- Dạ?

Thunderstorm ngơ ra, cậu nhìn hộp kem Socola trước mắt có chút thất thần. Cậu hỏi lại:

- Cho cháu ạ?

- Đúng rồi. Ông đã thấy cháu đi qua đi lại khu vực này rất nhiều lần. Chắc là học viên thực tập trong văn phòng anh hùng Endeavour đúng không?

- Vâng...

Ông lão dúi vào tay Thunderstorm hộp bánh, cười vui vẻ:

- Bánh ông làm đó. Tuy có hơi đơn giản nhưng ông muốn cho cháu. Làm anh hùng cực lắm, cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, đúng không?

- ... Cháu cảm ơn ông

- Haha, không có gì đâu. Cháu thấy quán bánh nhỏ này của ta cũng chẳng có ai. Đôi khi có vị khách như cháu thưởng thức là ta đã thấy vui rồi.

Cậu ngó đến quán bánh nhỏ sau lưng ông lão. Bên trong còn có bóng của một bà lão đã ngồi nghỉ ngơi trông rất thanh bình. Giữa một thành phố như này có một quán bánh nhỏ mưu sinh bởi hai ông bà lão cũng thật hiếm có.

Thunderstorm mở hộp bánh thử ăn một miếng. Vị tan trong miệng không quá ngấy còn có chút ngọt ngào.

- Rất ngon ạ

- Tay nghề già rồi không còn như xưa, nhưng cháu thích là tốt rồi.

- Không đâu, ngon lắm đấy ạ

- Vậy à, ông vui lắm đó - Ông lão nhìn cậu trìu mến - Thật ra cháu trông rất giống cháu của ta

- ... Vậy ạ?

- Ừ. Và ta cũng biết cháu là người của Trái Đất bên kia.

Nghe đến đây Thunderstorm thoáng sững người. Cậu nhớ đến mặt trăng bị phá hủy và những nỗi lo sợ của người người dân bên này phải chịu, bất giác trái tim thật nặng nề

- Thật ra ông biết việc cháu làm anh hùng ở đây cũng không phải trách nhiệm gì. Nào có ai bị nhốt ở một nơi xa lạ lại cảm thấy bình an chứ. Nhưng ông đã thấy cháu tận tâm với công việc ở đây như thế nào. Chẳng hề nửa vời mà rất cố gắng.

- ... Dạ không phải như vậy đâu ông

- Có thể ông là người ngoài. Nhưng ông thấy cháu hình như có rất nhiều tâm sự, ánh mắt cháu cứ buồn mãi thôi. Như con trai của ông có gắng nặng trong lòng vậy. Cháu ông tầm tuổi cháu chắc còn đang nghịch ngợm ham chơi lắm

- ...

- Cháu còn trẻ như vậy đừng buồn mãi nhé. Hãy thử ăn một món ăn ngon, xem một cái gì đó, hoặc đi đâu đó chơi. Có thể sẽ cảm thấy thư thả hơn một chút. Cũng không cần miễn cưỡng nở nụ cười, đôi khi chỉ cần ánh mắt đối phương cũng biết cháu vui vẻ rồi.

- Cháu...

Cảm giác cổ họng đắng chát. Rõ ràng dư vị miếng bánh vẫn còn trong miệng nhưng lại cảm thấy đắng như vậy. Âm giọng cứ tắc nghẹn lại chẳng nói được câu nào.

- Chắc ông nói hơi nhiều nhỉ? Cháu ông cũng hay càm ràm ông lắm. Ông với bà cũng già, chuyện sống chết cũng tầm thường hết rồi. Chỉ mong sao thời gian còn lại có thể luôn an nhàn, vui vẻ. Nghe chẳng cao sang chút nào nhỉ? - Ông lão gãi đầu cười hì hì nhưng lại ẩn chứ sự tốt bụng và dịu dàng khó dấu

Bỗng ông ngửi thấy mùi gì đó vội vã đi vào nhà:

- Trời, nồi bánh của ông - Trước khi đi còn quay lại nói với cậu - Nếu cháu vẫn làm ở khu vực này có thể ghé qua chỗ ông nghỉ ngơi. Ông sẽ đãi cháu. Và mong cháu sẽ sớm trở về nhà

- ... Cháu... cảm ơn ông...

Chắc lời này ông chưa nghe được. Nhưng có lẽ cũng không cần nghe thấy ông cũng biết cậu sẽ nói gì. Rõ ràng chỉ là vài câu nói thôi... sao sống mũi lại cay đến vậy...

A... Bánh đột nhiên thật ngọt

Thunderstorm cầm hộp bánh tiếp tục đi tuần. Có lẽ vì dư vị còn trên đầu lưỡi, cậu vẫn chưa dám ăn thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com