Kiểm tra lấy bằng (Tiếp)
- Tên kia rốt cuộc là thế nào vậy!?
- Thế quái nào bóng chưa chạm đến cậu ta đã nảy ngược lại rồi?
- Vô lý!
- Khoan! Sao nó trông quen thế!?
- Quen thế nào mặc kệ! Tập trung tấn công nó!
- Phải đấy! UA có trường Ketsubustu lo liệu rồi!
Họ nói nhiều thật. May BoBoiBoy đã bịt khẩu trang lại. Nghĩ đến đây nản thật, ngày tháng che mặt mà sống thế này đúng là có chút không thoải mái.
- Anh ổn chứ?
Nhóc Midoriya lo cho cậu kìa?
- Không sao đâu, có vài người thôi. Anh lo liệu được.
Vừa nói xong, thì bên cánh phải một tên lao đến nhưng va phải thứ gì đó bị bật ngược trở ra, lưng đập phải chồng đất đá và ngất luôn.
- Thấy không? Anh ổn.
Midoriya mắt mở to khó tin. Xem ra Aizawa-sensei trước đó nói năng lực nhân tạo của BoBoiBoy - san thiên về phòng ngự tuyệt đối không sai tí nào. Nếu đổi đây là chiến trường mưa đạn chắc cũng không là cái đinh gì với anh ấy. Đi dạo như đi chơi luôn ấy chứ.
- Các em có cần anh giúp đỡ không?
BoBoiBoy nói to
- Bọn em ổn! Nếu có thể thì... BoBoiBoy - san! Phía sau anh có cái gì nhớt lắm kìa!
Cô nàng tóc hồng Mina chưa nói xong câu phải vội sửa lời.
- ..!
BoBoiBoy vung chân đá vòng ra sau. Mắt nhìn xuống dưới. Cái thứ bầy nhầy gì đây. Chậc, năng lực đa dạng quá cũng rắc rối thật. Nếu không phải trên thứ bầy nhầy này có ba thiết bị điểm thì cậu thật sự nghĩ đây là sinh vật ngoài hành tinh đấy.
- Haha! Muốn bắt ta! Mơ đi nhé!
Thứ bầy nhầy đó phóng về phía BoBoiBoy. Lần này cậu đưa tay ra đấm. Thứ kia cười mỉa, nắm đấm của cậu cũng chẳng khác gì đấm vào nước. Vô dụng.
Thấy bên trong thứ nhầy nhầy này ẩn hiện ba quả bóng sắp bắn ra, BoBoiBoy không gấp gáp. Một luồng điện xoẹt ra giật toé thứ nhầy nhụa bám trên tay cậu. Y như bọc nước rơi xuống đất. BoBoiBoy chỉnh lại găng tay, thở hắt một hơi
- Ngươi phải cẩn trọng khi muốn lao vào ai đó chứ?
Nghĩ gì mà BoBoiBoy không có chuẩn bị cho kì kiểm tra này vậy. Carpes giúp tốc độ và phòng ngự của cậu lên tầm cao mới. Nhưng lực chiến cơ bản vẫn nguyên lên tất nhiên vẫn cần đồ hỗ trợ rồi, đây gọi là bù trừ bằng công nghệ. Không chỉ găng tay mà giày cũng là đồ hỗ trợ, điện dễ dùng và thích hợp nhất. UA có khả năng chế tạo rất tốt. So với TAPOPS đều một chín một mười.
Lẽ ra là Kaizo đã chuẩn bị đồ hỗ trợ cho cậu, nhưng vẫn trong thời gian làm. Còn chưa kịp nhận được đã sang đây rồi. Mà cũng không vấn đề.
- Rồi, cảm ơn nhé.
Loa thông báo vang lên, là giọng của Mera. BoBoiBoy - người đâu tiên thông qua. Thời gian 2 phút 55 giây. Chỉ cần đứng im một chỗ.
BoBoiBoy nghĩ mình nên ra phòng chờ ngồi. Đúng lúc này, loa thông báo lại vang lên. 120 thí sinh đã bị loại cùng một lúc bởi một người.
Khả năng làm được vậy thì năng lực của người nay là thuộc diện rộng rồi. Nhân tài đúng nhiều thật.
Mà kệ đi, việc cậu đến đây song rồi.
Trên khán đài, cô gái anh hùng Joke - dẫn đoàn trường Ketsubustu đang truy đuổi trường UA - ngồi tán gẫu với Aizawa của lớp A.
- Nhóc đó đi theo đoàn của anh à? Như đi chơi ấy nhỉ? Bình tĩnh đến dửng dưng luôn! Anh tìm đâu ra đứa nhóc đó vậy, hồi hội thao cũng không có xuất hiện! Mà sao nhóc đó cứ quen quen nhỉ?
- ...
Aizawa im lặng. Anh quan sát BoBoiBoy, ánh mắt toả ra sự hiếu kì. Nhóc này thận trọng đến bất ngờ. Không bộc lộ quá nhiều, giải quyết gọn lẹ. Nhưng vẫn hơi một chiều. Bộ dạng bình tĩnh này rốt cuộc có thể biến hoá như thế nào trong một trận chiến thực sự đây?
•
Thời gian dài chờ đợi đã qua. BoBoiBoy cũng đã ngủ thêm được giấc. Cơ thể cậu khá mệt mỏi mấy ngày nay, cũng chẳng phải do tập luyện quá sức hay gì đâu. Đơn giản chỉ là muốn ngủ một chút.
Đến khi mở mắt ra thì 100 hạng đầu đã chọn đầy đủ. Phòng chờ ban đầu chỉ có cậu giờ đã đầy ắp người. Vì cậu tỉnh dậy vừa đúng lúc phổ cập đến vòng hai cũng chính là vòng cuối cùng.
- Ông anh đi nổi không đấy?
Bakugo đột nhiên đứng chặn trước mặt BoBoiBoy cáu gắt.
Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhẹ giọng:
- Ổn mà
Bakugo tặc lưỡi, tiến sát lại gần cậu. Không nói không rằng đặt tay lên trán cậu kiểm tra. BoBoiBoy hơi bất ngờ nhưng cũng dịu giọng:
- Anh có sao đâu...
- Im đi. Trán nóng rồi đấy, chết tiệt. Khỏi thi đi.
- Là ở trong phòng chờ lâu nên cơ thể cũng hơi nóng thôi. Không phải ốm đâu. Anh vẫn bình thường mà.
- Thích cãi cố làm quái gì hả?
- Nhưng không thể bỏ thi được.
- .....
Cả hai đối mắt nhau, Bakugo càng kiên quyết bao nhiêu BoBoiBoy càng vững vàng bấy nhiêu. Cuối cùng Bakugo là người bỏ qua. Hắn nhắc nhở cậu:
- Nếu không muốn chết thì hãy hoạt động yên trong tầm mắt của tôi, rõ chưa? Vác cái cơ thể yếu đuối đó đến đây làm quái gì chứ, chết tiệt! Xong hôm nay thì cút về giường bệnh cho tôi!
- ... Ừm
Bakugo giờ như mẹ cậu vậy. Một người mẹ dữ dằn lại hơi bạo lực. Nhưng là nhóc tốt bụng. Tốt bụng theo một cách khác biệt.
•
Cuộc thi giải cứu bắt đầu.
Kì thực, BoBoiBoy ít khi thực hiện giải cứu với sự thiệt hại lớn như vậy. Mọi thứ sụp đổ, tan hoang và tệ hại. May mắn đây chỉ là mô phỏng, nếu là bên ngoài cậu thật rất khó tưởng tượng được người dân sẽ ra sao.
Cậu nhanh chóng giúp đỡ một cụ ông gặp nạn chân đã bị thương. Sau khi kiểm tra sơ lược vết thương liền cõng ông ấy về nơi cứu trợ.
Tiếp một lần khác rồi lần khác. Nếu gặp người bị đè dưới bê tông hay bị kẹt thì sẽ xem qua vùng địa hình nơi đó, tránh cho thiệt hại lớn hơn rồi mới cứu người. BoBoiBoy chưa luyện tập Carpes ứng dụng vào cứu người lần nào nên thật sự hơi vụng về. Mà vốn dĩ sức mạnh này cậu cũng mới làm quen được hơn một tuần mà thôi. Nên khi cứu người cậu đã làm một cậu bé nảy lên trời, may sao mà đón được.
- Anh xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc nữa. Anh sẽ đưa em đi tìm mẹ được không?
Cậu phải dỗ mãi nhóc ấy mới ngưng khóc. Đã vậy còn giằng đứt khẩu trang của cậu nữa chứ. Cũng may vẫn còn khẩu trang dự phòng
Bakugo lại xuất hiện như quỷ Satan, doạ cậu bé bù lu bù loa thêm
- Má!!! Anh kia đáng sợ quá! Đuổi anh đó đi!!
- Hả??? Mày nói cái gì cơ, thằng oắt con!!
- Ấy ấy bình tĩnh đi Bakugo! - Cậu chàng tóc đỏ Kirishima vội ngăn Bakugo từ phía sau.
BoBoiBoy bất giác bật cười. Nhóc con này với Bakugo còn đấu khẩu nhau nữa chứ. Sao mà trẻ con thế này.
- Được được, để anh đưa em đi tìm mẹ trước. Anh mặt đáng sợ đó để lần sau anh đánh hộ cho nhé?
- Hừm! - Đứa bé cuối cùng cũng chịu thoả thuận. Cậu liền bế bé con ấy về địa điểm cứu trợ.
Bakugo vấn đứng đó ngây như phỗng. Kirishima với Kaminari đi qua còn phải gõ cho cái để gọi tỉnh
- Bị sao đấy?
- Bọn mày...! - Bakugo tức nhưng không nói gì được, bất giác lại nhìn đến bóng lưng BoBoiBoy đã ở xa- Anh ta tự nhiên bày bộ mặt cười xấu xí đó ra làm gì thế không biết...
- Hả? Cậu nói BoBoiBoy - san hả? - Kaminari hỏi chấm đầy đầu
- Hể? Nhắc mới để ý, anh ấy ít cười nhỉ? Hình như đây là lần đầu tiên thấy anh ấy cười đấy.
- Hừ!
Bakugo quay ngoắt đi, rõ ràng cau có nhưng không hề có nét tức giận mà giống suy tư hơn.
... Còn tưởng anh ta không biết cười chứ? Cười ngốc như thế...
Tôi mới không thèm nhìn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com