Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm yếu

BoBoiBoy trong lúc từ nơi cứu trợ đi ra, vốn định tiếp tục việc cứu người lại vướng phải một trận chiến.

Cậu liền nhận ra, có vẻ không chỉ cứu người mà còn phải chiến đấu nữa.

Nhưng sao hai thí sinh kia lại không chịu hợp tác với nhau thế. Trong lúc chiến đấu với tội phạm còn quay ra cấu xé chứ không phải hợp tác thì đúng là coi mạng như chơi mà.

Nhìn kĩ thì một trong hai người có một người khá quen. Là cậu nhóc tóc hai màu đây mà. Thế thí sinh kia có lẽ là ở trường khác đi. Một người dùng gió một dùng lửa. Va chạm liền triệt tiêu. Đúng là tệ càng thêm tệ.

Dù không biết vị anh hùng có ngoại hình giống cá voi sát thủ đang đóng làm phản diện kia thấy thế nào chứ riêng BoBoiBoy là thấy họ đủ rớt rồi.

Mà, cậu cũng nên tập chung vào chuyên môn đã. Hiện không thích hợp chiến đấu, vẫn nên để những nhóc anh hùng tương lai thể hiện. Tiêu chí đánh giá một anh hùng, để nói thì cần cả hai phía là chiến đấu và cứu nạn. Nếu không thể chiến đấu thì cũng phải biết hỗ trợ và cứu trợ. BoBoiBoy sẽ tạm thiên về cứu giúp và hỗ trợ hơn.

Xoay sở mãi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc

BoBoiBoy vừa vặn có tên ở cuối. Nhưng khi nhìn đến điểm trừ và đánh giá không ngờ lại là về sự làm ngơ của cậu trước trận chiến, mấy người đánh giá ở đây như Camera vô hình ấy nhỉ. Ánh mắt cậu làm ngơ trận chiến rõ ràng thế sao?

Vậy là điểm giải cứu tận tình đã suýt soát gánh hết cho cậu. Vừa tròn 50đ, đủ điểm đỗ.

Và nhóc Bakugo thì... rớt

Thôi, cậu hiểu nguyên do rồi.

Mà cũng may cho nhóc ấy là được thi lại vào tháng ba.

À mà cậu cũng không thể lo nghĩ vấn đề người khác được. Tiếp theo cậu nên làm gì đây? Mục đích lấy chứng chỉ đã đặt được. Mục tiêu tiếp theo nên là gì đây...

Nơi ở là kí túc xá của lớp A...

Ăn uống thì cũng có UA lo liệu

Nhưng không làm gì và ăn không ngồi rồi cũng thật không phải phép.

Có lẽ nên trao đổi với chú Aizawa về vấn đề này. Hiện tại thì cậu muốn đi nghỉ ngơi một chút...

***

-

...!

BoBoiBoy bừng tỉnh. Đầu cậu đau như búa bổ và người thì mệt nhoài đến run rẩy. Cậu đỡ trán cố tỉnh táo nhìn xung quanh. Chỗ này... là giường bệnh? Rõ ràng là đang kiểm tra lấy bằng, vì sao cậu lại ở trên giường bệnh?

Chẳng nhớ gì cả...

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột kéo ra. Bakugo từ ngoài vào, tay còn cầm theo khay thức ăn. Vừa nhìn thấy BoBoiBoy tỉnh lại vẻ mặt đã không kìm được mà tức giận, nhưng miệng vẫn cố kìm lại không bộc phát.

Hắn đặt khay thức ăn "cạch" xuống bên giường bệnh. Lên giọng:

- Chịu dậy rồi đấy hả?

- Ưm... Đây là...?

- Anh sốt chứ còn cái cái quái gì nữa? Trên đường trở về trường đột nhiên phát sốt đấy, hiểu không?

- Vậy bây giờ...?

- Là ngày hôm sau rồi! Sốt đến bất tỉnh luôn thì biết thế quái nào được!

- ... Đã gây phiền phức cho mọi người rồi.

Trán Bakugo nổi lên chục cái ngã tư. Bàn tay siết chặt đến nổi gân ghê rợn. Dặn lòng không thể nặng tay với người bệnh. Hắn nghiến răng ken két nhẫn nhịn:

- Mau ăn đi!

BoBoiBoy xụ mặt nhìn bát cháo vẫn còn nóng liền cầm lấy muỗng ăn.

- Thổi! Nóng đấy! - Bakugo mất kiên nhẫn

BoBoiBoy ngoan ngoãn nghe theo.

- Chết tiệt! Sao anh lại yếu thế hả?

- Xin lỗi...

- Im ngay! Còn xin lỗi nữa là tôi đồ sát anh đấy! Anh có sai cái đếch gì đâu hả?

BoBoiBoy rũ mặt cực kì ngoan ngoãn. Định nói thêm thì Bakugo lại mắng tiếp

- Chẳng có cái khỉ gì phiền phức cả. Thôi làm cái vẻ mặt như bị bắt nạt đấy đi!! Điên mất!

Vừa dứt lời, bên ngoài cửa đã có người đi vào. Là y tá tài giỏi của UA - Recovery Girl.

- To tiếng với người bệnh là cấm kị đấy!

Bakugo xì một tiếng đứng dậy:

- Mau ăn hết đi đấy!

Nói xong liền đi ra ngoài.

Recovery Girl tiến lại gần ngồi cạnh giường BoBoiBoy. Sau khi thực hiện một loạt thao tác kiểm tra cơ thể, bà mới thở phào

- Tốt, giảm sốt rồi. Nhóc nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân mệt mỏi quá nữa nhé

- Vâng...

- Haiz, đứa trẻ lúc nãy to tiếng có làm cháu sợ không? Thực ra nó đã ở đây từ hôm qua đến giờ trông coi cháu đấy. Nó không xấu đâu.

BoBoiBoy mỉm cười:

- Cháu biết. Em ấy mắng cũng đúng, cháu làm phiền đến em ấy thế mà.

- Không đâu. Cháu cứ thoải mái đi. Mọi người quý cháu lắm đấy.

- Cháu nhớ rồi.

- Nếu cháu thấy cơ thể bất thường thì nhớ nói với ta. Trường hợp của cháu đặc biệt hơn mọi người nên ta sẽ để ý nhiều hơn.

- Có lẽ do chưa quen khí hậu nên mới đổ bệnh thôi.

- Thật sự không sao ư? Cô thấy ngoài dễ bị cảm, sức khoẻ của cháu khá yếu. Trước đây không có trấn thương nào khác đó chứ?

BoBoiBoy mím môi, cuối cùng thở dài nói:

- Cháu... bị phản phệ trong lúc sử dụng năng lực nên đã hôn mê. Mới tỉnh dậy được hơn một tuần thôi

- Hôn mê? Bao lâu thế?

- 1 tháng ạ. Hoặc hơn một chút...

- Trời, sử dung năng lực đến mức nào mà đến mức đó.

- Thật ra cũng không có gì đâu ạ. Giờ cháu dùng năng lực an toàn hơn rồi. Cũng khá phù hợp với tình trạng hiện giờ.

- Vậy là cháu đã dùng đến sức mạnh khác thay cho sức mạnh cũ rồi?

- Vâng. Tuy vẫn đang trong quá trình làm quen nhưng sẽ không gây ra trường hợp bộc phát quá tải như lần trước nữa nên có thể yên tâm ạ

- Ta hiểu rồi. Ta sẽ sắp xếp phần tập luyện sắp tới cho cháu. Đảm bảo hồi phục sức khoẻ tốt nhất. Sắp tới đây cháu cứ nghỉ ngơi đã, chưa cần làm gì vội.

- Vậy có phiền lắm không ạ?

- Không đâu, sức khoẻ là trên hết mà.

- Cháu hiểu rồi

- Thế ta đi đây. Cháu ăn xong thì hãy nghỉ ngơi thêm nhé.

- Vâng, cảm ơn cô. 

Cuộc nói chuyện kết thúc. Mà bên ngoài, vẫn còn một mái đầu sầu riêng đang im lặng đứng đó chưa đi. Cậu ta nhìn lên trần trắng bệch, ánh đèn khiến tầm nhìn mờ đi. Miệng lầm bầm chửi một tiếng trong miệng. Ánh mắt bất phân cảm xúc, rối bời và khó chịu.

- Chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com