Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

5.

Không ngoài dự đoán, Tạ Hàn Minh là thủ khoa đầu vào. Cùng trường, cùng khoa nên tin tức về Tạ Hàn Minh càng nổi bật trong vô vàn hồ sơ của sinh viên năm nhất, đến cả buổi tiệc chào tân cũng được săn đón như người nổi tiếng.

Sinh viên các khoá đều phải tham gia đầy đủ chỉ vì vài điểm rèn luyện cỏn con. Sinh viên năm nhất là tâm điểm, sinh viên năm hai và năm ba là cụm nhiệt tình nhất, liên tục chiêu mộ thành viên cho các câu lạc bộ trong trường. Sinh viên năm tư thường không tham gia quá sâu vào các buổi tụ tập, ngoài việc giao lưu với những đàn em thân thiết, họ còn phải cân bằng với thời gian thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp. Nói ngắn gọn là không có thời gian.

- Dật Phong, em mang khay này tới phòng 2 giúp chị.

Sau buổi ra mắt ấn tượng lần trước, tôi được cân nhắc lên vị trí mới. Mức lương cao hơn, tương đương với đó là thời gian làm việc kéo dài. Ca làm tối bắt đầu từ sáu giờ, còn buổi liên hoan mừng tụi năm nhất thì bắt đầu từ năm giờ rưỡi, tất nhiên tôi không thể tham gia.

Nghĩ đến cảnh say rượu của Tạ Hàn Minh cách đây hơn một tháng, tôi rút điện thoại từ trong túi quần, cẩn thận bấm vào mục tin nhắn.

"Đừng có uống say quá."

Rồi bấm gửi cho Tạ Hàn Minh.



6.

Tạ Hàn Minh vẫn là đứa em ngoan nghe lời.

Kết thúc ca làm vào mười một giờ đêm, thay đồ mất thêm mười phút, vừa ra đến cửa, tôi đã thấy Tạ Hàn Minh đứng đợi ở phía trước.

- Em đợi ai à?

Tạ Hàn Minh ngẩng đầu.

- Em đợi anh.

Trong hơi thở có chút men say.

- Tại sao đi liên hoan thì không về nhà luôn? Em không có uống say đấy chứ?

Tôi nghiêm giọng hỏi lại.

- Không có. Có nhiều người mời rượu em, nhưng em từ chối cả rồi, chỉ uống vài ly cho phải phép thôi.

Tạ Hàn Minh nhanh chóng phủ nhận, điều này khiến tôi an tâm phần nào.

Hơn một tháng trước, hình tượng ngoan ngoãn, bé bỏng về Tạ Hàn Minh trong tôi suýt chút nữa đã sụp đổ hoàn toàn. Cũng may đó chỉ là quyết định bốc đồng nhất thời, mấy đứa trẻ chỉ muốn thể hiện bản thân một chút nên mới đưa ra những yêu cầu kì cục khi ấy.

Tính đến nay, Tạ Hàn Minh đã cư xử bình thường với tôi y như trước, chỉ khác rằng mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi.

Tạ Hàn Minh từ em trai trở thành một người em quen biết, một đàn em trong trường, và một người hàng xóm sống trong cùng khu vực.

Quyết định theo học trong nước, rồi lại quyết định ra ở riêng ngay khi thi đỗ đại học, cha mẹ Tạ đúng là rất dễ tính khi cứ chiều theo từng yêu cầu nhỏ nhặt của em ấy.

Tạ Hàn Minh thuê phòng tại một căn chung cư cỡ nhỏ, đi bộ qua ngã tư chưa đến mười phút là tới phòng trọ của tôi. Cũng bởi lí do tiện đường, thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi, lấy lí do là đón anh tan làm mà làm phiền tôi mọi lúc.

Chẳng biết Tạ Hàn Minh cứ bám dính lấy tôi vì nguyên do gì. Nguyên tác mô tả qua loa, mà tôi thì chẳng đoán ra nổi. Hệ thống ậm ừ cho qua, coi bộ cũng chẳng nắm rõ tính cách hay tình tiết của những nhân vật phụ như bọn tôi đây.

Về lí mà nói, chúng tôi từng là anh em, nhưng gắn bó sâu sắc đến mức không dứt được khỏi nhau thì không hẳn.

Vậy mà Tạ Hàn Minh thực sự đối xử với tôi theo cách đặc biệt của em ấy. Quan tâm tôi, nhắn tin trò chuyện với tôi, thậm chí những ngày cuối tuần để hẹn hò hay vui chơi thì cũng dành cả cho tôi.

Cứ như thế, cho tới ngày Tạ Lâm Du trở về.

Chỉ cách sinh nhật tôi đúng một ngày.




7.

Tạ Hàn Minh giấu nhẹm tin tức ấy. Có lẽ lo sợ tôi sẽ bị tổn thương, cuộc trò chuyện cuối cùng cách đây hai ngày không hề đề cập tới bất cứ tin tức nào của nhà họ Tạ.

Tôi không chủ động đề cập, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Hệ thống thông báo tin vui rằng nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành, lẽ ra tôi phải vui mừng mới phải. Nhưng tôi cũng chỉ là một con người, có tim, có gan, có phổi, tôi biết yêu thương và quý trọng những người ở bên tôi. Dù dứt khoát ra đi như nguyên tác, dù đã trở nên lạnh lùng và cứng rắn như Mộ Dật Phong đã từng, tôi vẫn biết tủi thân, biết buồn rầu, biết lo sợ. Cứ đến một dấu mốc nào đó trong cuộc đời của nhân vật phụ mờ nhạt này, tôi càng cảm thấy cô độc hơn.

Tại sao tôi lại có cảm xúc này? Cứ như thể tôi và Mộ Dật Phong hoàn toàn đồng nhất thành một thể. Tôi thương xót cậu ta, đau buồn thay cho phần của cậu ấy. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu mình có đang diễn tròn vai của cậu ấy hay không, liệu tôi có biến một Mộ Dật Phong kiên cường thành một bản thể mềm yếu đến buồn cười.

Nội tâm phức tạp kìm nén dưới vẻ mặt điềm nhiên đến lạ. Ấy vậy mà hệ thống chưa từng tìm đến người khác thay thế tôi, nó chỉ nói tôi là người được chọn. Đúng, chỉ có vậy.

Tạ Lâm Du trở về được một ngày, dù bên ngoài có che giấu tin tức, sớm muộn cũng bị lộ ra bên ngoài. Các trang mạng xã hội đưa tin rầm rộ, dù bị chặn đi ít nhiều, nhưng cũng đủ làm người dân hóng hớt một phen.

Đến cuối cùng, có vẻ nhà họ Tạ cũng chẳng cần che giấu gì nữa, một loạt tờ báo với những cụm từ như là "quý tử trở về" hay "danh tính thật sự của đại thiếu gia nhà họ Tạ" lần lượt phủ kín giới truyền thông.

Không khó để nắm được thông tin về Tạ Lâm Du. Những từ khoá được đẩy lên thanh tìm kiếm bao gồm: tráo con, đại thiếu gia, thành tích học tập kinh ngạc, mỹ nam, tiền đồ xán lạn,... Dường như công sức trao sự may mắn của tôi cũng không phải là công cốc, ít nhất thì không có thông tin nào cho thấy Tạ Lâm Du chịu sự ngược đãi hay phải trải qua cuộc sống kham khổ trước đây.

Có một vài điểm mục nho nhỏ nói về đại thiếu gia giả của nhà họ Tạ, cũng chính là tôi đây, nhưng ngay lập tức đã bị gỡ bài. Có vẻ nhà họ cũng chẳng muốn dính dáng gì đến tôi nên mới giải quyết mọi việc nhanh chóng đến thế.

Thế giới xoay quanh nhân vật chính Tạ Lâm Du, vậy nên những điều có lợi cho cậu ấy đến nhanh tới bất ngờ. Công bố thân phận thật, lên thông báo với truyền thông và mở tiệc trở về trong cùng một ngày. Nhà họ Tạ năng suất đến mức, toàn bộ sân vườn được bày trí xa hoa trong chưa đầy bốn tiếng.

Tạ Lâm Du mặc trên mình bộ vest đen, mang phong thái chững chạc, điềm tĩnh đến hút mắt. Qua màn hình điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được thứ gọi là hào quang nhân vật chính toát ra từ người cậu ấy. Trong tiệc chỉ toàn giới thượng lưu, họ hàng và bạn bè thân thiết, là những gương mặt tôi đã nhìn đến thuộc lòng, chỉ khác ở chỗ, gần sân khấu chính có một cặp vợ chồng khá lớn tuổi, có vẻ đó là người đã nuôi nấng Tạ Lâm Du tới ngày hôm nay.

Buổi tiệc không cho phóng viên từ bên ngoài vào, do đó tôi chỉ có thể theo dõi qua livestream của một người bạn thuở nhỏ.

Nếu để mọi người biết được kẻ giả mạo là tôi đây vẫn âm thầm theo dõi chuyện tình nhà họ Tạ, có lẽ sẽ dấy lên những chuyện không hay. Do đó, tôi vào danh mục bạn bè trên mạng xã hội, lọc một lượt từ trên xuống dưới, xoá đi liên hệ của tất cả những người bạn có được từ thân phận đại thiếu gia khi xưa.

Dù đắn đo, hay tiếc nuối, đây đều là những việc tôi phải làm.

Tắt màn hình để không phải bận tâm thêm bất cứ điều gì, tôi tựa đầu vào cửa kính xe buýt, yên lặng chờ tới chỗ làm.

Hôm nay sẽ là một ngày thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com