Chương 5
8.
Với tôi, ngày sinh nhật chưa từng là một ngày vui vẻ.
Mọi người chờ đợi đến sinh nhật vì điều gì? Vì những món ăn ngon miệng, vì những người thân thiết cùng tề tựu và chúc phúc cho họ ư? Nếu là như vậy, tôi chẳng đáng nhận những phúc phần ấy.
Họ mong con trai họ trưởng thành, họ mong con trai họ có thật nhiều sức khoẻ, họ mong con trai họ mạnh mẽ và kiên cường vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.
Nhưng con trai họ chưa từng là tôi.
Có lẽ ngay trong thời khắc này, khi tôi còn đang bận bịu dọn dẹp những chai rượu rỗng trong phòng kín, những câu chúc phúc đã từng dành cho tôi đang trở về với chính vị thiếu gia thật.
Ông chủ cho quán nghỉ sớm, tôi lơ đãng cả một buổi tối, trở thành người cuối cùng xong việc. Thay đồ xong và khoá trái cửa phòng, chỉ còn gần hai mươi phút nữa là ngày sinh nhật buồn chán này sẽ kết thúc.
Đi dọc hành lang đã tắt đèn tối thui, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, để những tâm tư nặng nề này có thể vơi đi đôi chút khi ngày mới đến.
Tiếng pháo bông đột ngột vang lên từ một phía, đèn bật sáng đến loá mắt.
- Làm gì mà lâu thế? Anh còn định đi kiểm tra xem em có ngủ quên ở trong phòng thay đồ hay không.
Những người vốn dĩ đã về cách đây nửa tiếng, lại đang ôm chiếc bánh ngọt lớn rồi ầm ĩ than trách tôi.
Mộ Dật Phong không phải là một người yếu đuối, cậu ấy chắc chắn đã quen với sự cô độc một mình. Nhưng tôi thì khác, hoặc ít nhất, trong năm đầu tiên khi tôi vừa mới rời xa những người đã gắn bó sâu sắc với tôi trong thế giới này, tôi đã tủi thân, đã không kìm được những giọt nước mắt vì xúc động.
- A, giấy! Mau lấy giấy lại đây!
Nhìn mấy nhóc phát hoảng đi tìm khăn giấy, tôi bất giác bật cười.
Hoá ra ngày sinh nhật cũng không tệ đến vậy.
Hoá ra, vẫn còn những người thực sự yêu thương tôi vì chính tôi.
00:12
Kết thúc ngày sinh nhật, bước sang ngày tiếp theo.
9.
Buổi tiệc sinh nhật kéo dài đến hơn một tiếng, vì đã quá nửa đêm, tôi nhanh chóng thúc giục mọi người về nhà.
Trên tay cầm hộp bánh ngọt vẫn chưa ăn hết, cảm xúc kì lạ khiến người tôi lâng lâng. Từng bước chân nặng nề giờ lại nhẹ bẫng, tâm trạng cũng cải thiện thấy rõ.
Hơn một rưỡi sáng, đèn khu trọ đã tắt tới mức tối thiểu. Nơi duy nhất còn sáng là cửa nhà tôi, cũng là nơi một bóng đen lớn giống như bám víu thứ ánh sáng yếu ớt đó mà ngồi sát vào thềm cửa.
Chậm rãi tiến đến, cánh tay vươn về trước. Người đó dường như cảm nhận được, khi tay tôi còn chưa chạm đến vai, người nọ đã ngẩng đầu lên.
- Em?!
Có lẽ là do trời tối, cộng thêm dáng vẻ thu mình khác lạ, tôi đã không nghĩ người ngồi trước cửa nhà mình là Tạ Hàn Minh. Vả lại, ngày đặc biệt như vậy vừa qua, tôi càng không tin Tạ Hàn Minh lại đến tìm tôi như thế này.
- Sao anh không trả lời điện thoại của em?
- Máy anh hết pin.
Việc theo dõi livestream khiến máy hao pin nhanh bất thường, khi đến chỗ làm, tôi lại không có tâm trạng kiểm tra điện thoại nên nó cứ vậy mà sập nguồn. Phải tới lúc tiệc tàn, khi mở máy kiểm tra giờ, tôi mới phát hiện ra.
- Mà sao giờ này em lại ở đây?
Tạ Hàn Minh liếc thấy hộp bánh trên tay tôi, rồi lôi ra một chiếc bánh kem cỡ nhỏ.
- Sinh nhật anh.
Nhìn hộp bánh được đưa ra trước mắt, tôi chậm rãi nói lời cảm ơn rồi cầm lấy.
Cảm xúc này rất khác lạ. Khác với việc tôi nhận bánh từ những người đồng nghiệp khi trước, chỉ là một chiếc bánh nhỏ từ Tạ Hàn Minh, nhưng sức nặng nó đem lại thì chẳng hề nhỏ chút nào. Đến chính tôi cũng không thể giải thích lí do tại sao. Có thể ngày hôm nay tôi đặc biệt trở nên nhạy cảm, nên những hành động quan tâm thường ngày của em ấy mới khiến tôi cảm thấy không vui như vậy.
- Anh không định mời em vào nhà à?
Tôi đã nhận quà, đã cảm ơn, và với khung giờ như hiện tại, tôi nghĩ Tạ Hàn Minh cũng nên trở về.
Khi bước vào nhà, bật đèn phòng, và xếp gọn những chiếc bánh ngọt vào trong chiếc tủ lạnh cỡ vừa, tôi đã định cài khoá nhà. Nhưng Tạ Hàn Minh vẫn đứng đó, và thậm chí còn ngỏ ý muốn vào nhà tôi.
- Muộn rồi, em cũng nên về thôi.
Tôi cũng không muốn đôi co với em ấy trong tình trạng như hiện tại.
- Em muốn cùng anh đón sinh nhật mà.
- Tạ Hàn Minh, sinh nhật anh đã qua rồi.
Tôi vô thức gọi đầy đủ tên của em ấy. Nếu là khi trước, chúng tôi thường gọi tên nhau thân mật hơn, chỉ là "Hàn Minh" và "anh Dật Phong", cách gọi vô tình như hiện tại giống như vạch rõ ranh giới giữa Tạ Hàn Minh và Mộ Dật Phong, khiến em ấy khó chịu nhăn mày.
- Anh giận ạ? Em xin lỗi, nhưng buổi tiệc diễn ra quá lâu nên em không thể qua sớm với anh.
Tạ Hàn Minh chủ động nhún nhường, nói lời xin lỗi. Trong câu nói của em ấy, vẫn khéo léo không nhắc tới Tạ Lâm Du.
À, hoá ra là vậy.
Cảm giác khó chịu trong lòng tôi, hoá ra là từ người ấy. Cảm giác não bộ thông suốt, và mọi thứ trở nên có lí vô cùng. Tôi cảm thấy tủi thân, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, cảm thấy bản thân chỉ là người thay thế.
Tôi ghen tị với Tạ Lâm Du, tôi lo sợ về những tình cảm nhặt nhạnh mà nhà họ Tạ hay Tạ Hàn Minh dành cho tôi. Tôi không muốn nhận những tình cảm ấy, không muốn hi vọng.
Vừa muốn được quan tâm, vừa không muốn nhận sự quan tâm. Cảm xúc đối lập giằng xé trong tôi, khiến tôi buông ra những lời lẽ chẳng thể rút lại.
- Em đâu còn là em trai anh, việc gì phải quan tâm anh như vậy? Chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com