Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Tiệc sinh nhật (1)

Build được giới thiệu với bến ngoài là con nuôi Nhà Sumettikul,vẫn sẽ có trong danh sách người thừa kế nhưng sẽ ít hơn Bible.Ông Sumettikul chỉ muốn đứa trẻ ấy sống cuộc đời hạnh phúc không bị cuốn vào cuộc đấu đá nào hết.Dọn sẵn đường cho đứa trẻ chính là cách mà ông Sumettikul thể hiện tình cảm.

---------

Build 8 tuổi Bible 7 tuổi

"Này,tôi phải đi chơi bóng với đám bạn.Lát mẹ về nói tôi sang nhà bạn học bài.Cấm bép xép."

"Ừm."

Build gật đầu rồi quay người đi lên tầng,Bible cầm trái bóng đi ra khỏi nhà.Từ lâu Build đã học cách nghe lời Bible dù mình lớn tuổi hơn.

Build vẫn luôn nhớ bản thân là kẻ ăn nhờ ở đậu,không có quyền đòi hỏi hay từ chối những yêu cầu của người khác.

Chiều hôm ấy bà Sumettikul từ bên ngoài về,trên người còn thoang thoảng mùi thảo mộc.Có lẽ bà vừa đi spa về,thấy trong nhà im ắng bà hỏi quản gia đang ở gần đó.

"Bọn trẻ đâu rồi?Đang trên tầng học bài sao?"

"Cậu Build đang học bài trên tầng còn cậu Bible thì đã ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về."

"Nó bảo đi đâu không?"

"Cậu ấy không nói cho tôi nhưng hình như nói cho cậu Build biết."

"Được rồi,pha giúp tôi ly nước cam."

"Vâng thưa bà chủ."

Bà Sumettikul đi lên tầng cất túi xách và thay đồ,khi đi xuống trở lại tầng thì đi qua phòng Build.Thấy cửa không đóng liền đi vào nhưng vẫn không quên gõ cửa theo phép lịch sự.

"Vẫn đang học bài sao?"

"Dì.Con...con đang đọc sách thôi ạ."

Dù đã ở trong nhà Sumettikul hơn hai năm nhưng Build vẫn gọi ông bà Sumettikul là chú và dì.Hai người cũng rất đau đầu về cách xưng hô này,theo pháp lý Build chính là con trai họ nhưng lại không được gọi đúng thân phận của mình.

Dường như đứa trẻ vẫn chưa mở lòng với người trong căn nhà này.Bà Sumettikul thầm thở dài,đứng bên cạnh Build vỗ nhẹ lên vai như muốn an ủi.

"Vậy con cứ đọc,ta không làm phiền con nữa."

Bà Sumettikul đã đi đến cửa nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay người lại hỏi Build với tông giọng nhẹ nhàng.

"Hôm nay Bible đi ra ngoài,con có biết nó đi đâu không?"

Build không quay đầu nhìn bà Sumettikul,môi bất giác mím chặt sau đó nhẹ giọng nói với bà.

"Em ấy nói sang nhà bạn học bài chung ạ."

"Vậy sao.Thôi được,con cứ đọc tiếp đi."

"Vâng."

Build tước kia được chỉ dạy không được nói dối người khác.Nhưng khi chuyển đến sống ở đây tần suất nói dối của Build cứ tăng lên theo ngày tháng.

Ban đầu việc nói dối là không được phép nhưng những chuyện liên quan tới Bible lại không thể nói thật.Trước kia vì nói thật chuyện Bible không làm bài tập bị cô khiển trách mà Build bị hành nguyên một tuần trời.Không bị dọa về chuyện bày cũng bị đe dọa chuyện kia thế là cứ chuyện có thể nói dối Build đều nói dối.

Đã thế trình nói dối của Build dần được lên cấp hơn trước.Build cũng cảm thấy ngạc nhiên với sự thay đổi này.

"Phù,lại nói dối nữa rồi."

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đến ngày sinh nhật tròn 7 tuổi của Bible.Căn biệt thự luôn trong trạng thái bình yên nay lại tất bật người đi người chạy.

Biệt phủ rộng lớn được trang hoàng theo tông màu xanh lá cây.Bible được mọi người tỉ mỉ chuẩn bị từ sớm,ai cũng vây quanh Bible nhưng có một người vẫn ở trong phòng không ra.

"Build đâu rồi?Đã chuẩn bị cho thằng bé chưa?"

Ông Sumettikul buổi sáng đi làm,giải quyết hết tất cả việc trên công ty buổi chiều đã có mặt ở nhà.Bà Sumettikul thì tất bật chuẩn bị hết từ thức ăn đến trang trí nhà cửa.Khi ông Sumettikul hỏi đến bà mới sực nhớ chưa thấy Build đâu cả.

"Gọi Build xuống đi."

Người làm bên cạnh đang sắp xếp lại bánh phải dừng tay đi làm việc bà chủ sai bảo.

Đi lên tầng nơi căn phòng đang khóa chặt,giúp việc gõ cửa ba lần rồi thông báo cho người bên trong bà chủ đang gọi.Rất lâu sau mới nghe thấy bên trong nói đã biết.

Xuống đến sảnh Build đã thay bộ đồ khác với thường ngày.Là một bộ suit đen có chiếc nơ nhỏ ở cổ áo.Rụt rè tiến lại gần bà Sumettikul,nắm lấy góc áo của bà ra hiệu mình đã đứng bên cạnh.

Bà Sumettikul nhìn lại một chút rồi mỉm cười nói rằng Build hôm nay rất bảnh.Đang nói một bóng hình chạy đến ôm lấy chân của bà Sumettikul ngọt ngào gọi mẹ.

Bible đã thay đồ xong,tóc cũng được làm gọn gàng hơn.Bộ đồ Bible mặc cùng 1 hãng với bộ đồ mà Build mặc nên phong cách gần giống nhau.Nếu không có người khác nói thì có lẽ nhìn vào sẽ giống áo đôi.

Nhìn thấy Build rụt rè đứng cách xa gia đình ba người Sumettikul,quản gia bỗng cảm thấy đứa trẻ hiểu chuyện quá.Không gây ồn,không nói chuyện cứ đứng lẳng lặng nhìn ba người hạnh phúc nói chuyện.

"Được rồi đừng chạy loạn nữa cũng muộn rồi chắc khách cũng sắp đến rồi."

Bữa tiệc này có cả đồ mặn lẫn đồ ngọt nên ai muốn ăn gì cũng được hết.Bible háo hức chạy ra cửa cùng cha chờ khách đến,nói thẳng ra là Bible đang háo hức chờ bạn đến.

Chờ tầm 5 phút thì vị khách đầu tiên cũng đã đến.Là nhà Romsaithong đến,con trai nhà ấy cũng là bạn thân của Bible.Hai thiếu gia của gia tộc giàu có chơi thân với nhau cũng chẳng có gì làm lạ hết.

"Đến rồi sao?"

"Ừ.Quà này,tớ phải chạy khắp nơi để tìm đấy."

"Vào trong đi."

Đi vào bên trong Mile bắt gặp Build đang phụ người làm xếp lại bánh trái trên bàn.Cũng phụ luôn việc sắp xếp bàn ghế lần cuối.Mile nhìn thấy thì có chút châm chọc nhìn Bible.

"Từ khi nào nhà Sumettikul thiếu người làm mà phải để 1 đứa trẻ làm việc này vậy?Đã vậy đây còn là con nuôi nhà Sumettikul nữa chứ."

Bible lúc này cũng nhìn đến,hai mày nhăn lại.Dù không thích người anh trai nuôi này nhưng việc để người Sumettikul làm việc như vậy là một điều sỉ nhục.Bible hắng giọng gọi Build lại.

"Anh Build."

Build nghe tiếng gọi đi đến,thấy Mile theo phép lịch sự chắp tay cúi chào rồi mới nói chuyện với Bible.

"Người làm chết hết rồi sao mà anh phải làm việc đó?"

Build cũng hiểu câu nói Bible nói là ý gì.

"Không phải,chỉ là thấy họ bận quá nên mới giúp một tay mà thôi."

"Đừng làm chuyện xấu hổ ấy.Ra ngoài đứng cùng với cha đi."

"Được."

Build ngoan ngoãn đi ra cửa cùng ông Sumettikul tiếp đón khách.Đứa trẻ có làn da trắng,đôi mắt tròn trong veo cùng với mái tóc đen bóng khiến cho quan khách đi vào không khỏi cảm khái thực sự rất đáng yêu,rất xinh đẹp.

"Anh mày ngoan thật đấy,nghe lời mày răm rắp luôn."

Trước mặt trưởng bối Mile và Bible luôn lộ vẻ ngoan hiền nhưng sau lưng lại luôn là bộ dạng ngang ngược,hống hách chưa từng thấy.Bible nhếch mày.

"Không ngoan thì sau này sẽ bị tống cổ đi mà thôi.Một đứa con riêng có quyền ngẩng cao đầu trong nhà này sao?"

Bible kéo Mile đi chỗ khác để nói chuyện.Khách đến cũng dần đông nên Bible sợ lát nữa sẽ không được nói chuyện với Mile.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com