Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tối thứ sáu, vào giờ tan tầm là lúc đông đúc nhất, gã và em đã đi ăn tối cùng nhau.

Cả hai vừa vặn chiếm được cái bàn cuối cùng, đôi vợ chồng trẻ bận rộn trong quán ăn nhỏ xíu, vài bát mì trên bàn dần trở nên nguội đi

Gã trực tiếp lại bưng hai tô mì đi, gã chỉ thấy Build ngồi lẳng lặng ở trong góc, cứ như thể mọi người đều không tồn tại. Em lẫn vào đám đông nhưng vẫn có thể nhận ra được em tỏa sáng thế nào, ít nhất là trong mắt gã...

Gã đặt bát mì xuống trước mặt em, tiện tay lấy muỗng đũa và thậm chí còn giúp em lau nó sạch sẽ.

Build ăn mì cũng nhai chậm nuốt kĩ, nước mì đôi lúc dính lên khóe miệng sẽ được Bible dùng khăn giấy lau đi giúp.

-Đầu gối em...Còn đau không? Có muốn đi bệnh viện tái khám không?

-Không cần đâu, cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là hồi chiều hơi nhức một chút mà thôi.

Cả hai nhanh chóng ăn xong, gió đêm thổi có chút lạnh, những cửa hàng đồ ăn ven đường cũng đang dọn dẹp đồ vào. Đáng lẽ ra cả hai cũng phải đi về rồi nhưng dường như cả hai đều vẫn chưa muốn về.

Gã và em cứ lẳng lặng bước đi, không quan tâm đến thời gian hay thứ gì khác. Bỗng một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống ngay chóp mũi của Build.

Em lấy tay che mưa thì sớm đã bị gã bàn tay ấm áp của ôm lấy eo mà kéo đi.

Mưa vào mùa này luôn đến một cách không báo trước như vậy. Ai cũng nhanh chân chạy vào trú mưa, em và gã cũng vậy, không chậm chạp mà nép vào mái hiên gần đó.

Em và gã không vào trong mà chỉ đứng trú mưa ở ngoài, tuy chỉ dính chút mưa nhưng em vẫn bị ướt.

Gã chu đáo lấy ra bịch khăn giấy giúp em lau.

-Lại đây đi.

Build cũng không dám từ chối gã, mặc cho gã giúp mình lau tóc.

Tóc em rất mềm, động tác của gã lúc đầu vốn đã nhẹ nhàng, nay lại càng thêm ôn nhu. Gã và em sát lại gần nhau hơn, mùi hương trên người em cũng len lỏi vào trong mũi gã. Một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, mùi đưa gã về cái ngày đầu tiên gã gặp em. Mùi hoa mộc lan...

Lần đầu tiên gã gặp em là trên một chuyến xe buýt, chứ không phải là ở hội trại khối 10.

Gã vẫn nhớ chiều hôm đó, gã đón xe buýt về nhà, vì cũng là giờ tan tầm nên chuyến xe khá đông đúc. Đứng trước gã là em...Em đang đeo tai nghe, tay còn cầm một cuốn sách. Lúc đó em vẫn giống như vầy thôi, không thay đổi gì cả. Vẫn là quả tóc mái ngang cùng dáng người nhỏ nhắn.

Vì phía trước bỗng có một chú chó chạy ngang đầu xe nên tài xế đã thắng gấp, không ngoài dự đoán, em ngay lập tức ngã vào ngực gã.

-Xin lỗi.

Lúc ấy gã thật sự muốn giữ đầu em lại trên ngực gã, để ngửi thêm mùi hương còn vương vấn nơi đầu mũi. Mùi ấy phát ra từ tóc em, thật thơm, nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, như mùa thu tháng 7.

Lúc đó gã không nhận ra nó là mùi gì, cho đến khi hẹn hò với em rồi mới biết đó là mùi hoa mộc lan.

Một lúc sau, mọi người cũng đã dần đi xuống, nên còn trống một vài chỗ, em ngồi trước, gã thì ngồi sau. Được một lúc, gã thấy em đã sớm dựa vào kính xe mà ngủ. Thấy em cứ va vào cửa kính như thế, gã liền đặt tay vào giữa để em có thể dựa lên.

Làn da em cũng thật là mềm đi, gã không nghĩ một đứa con trai lại có thể có làn da trắng, mịn và lại còn thơm thế này...

Khi nãy giọng nói của em cũng thật là từ tốn và nhẹ nhàng so với một đứa con trai bình thường. Em có vẻ ngoài khá điềm đạm, nên lúc đầu nhìn em thì sẽ nghĩ em rất lạnh lùng, hoặc là có nét khó gần.

Nhưng nếu ngắm nhìn lâu một chút sẽ thấy em mang nét đẹp vô cùng nhẹ nhàng. Sóng mũi thẳng tắp cao vút phản chiếu qua cửa kính, mái tóc bay lất phất vài cọng, cùng hàng mi dài đen nhánh.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đã qua trạm của gã từ lâu, cũng đã dần đến trạm cuối rồi. Em vẫn chưa tỉnh dậy, cho đến khi bác tài kêu lên.

-Đến trạm cuối rồi.

Lúc này em mới hốt hoảng tỉnh dậy, gã cũng nhanh chóng rút tay về và trốn sau ghế xe.

Sau đó gã cũng đã gặp em rất nhiều lần trên chuyến xe đó, nhưng tất cả đều là ngắm em một cách âm thầm lặng lẽ. Gã cũng không biết tình cảm này xuất phát lúc nào, và thậm chí như thế nào, nhưng gã cảm nhận được rằng gã thích em. Em như một bông hoa mộc lan len lỏi vào cuộc sống của gã vậy, em đặc biệt, dù có là nơi đông người thì người ta vẫn sẽ luôn thấy được em, ít nhất là gã luôn thấy em như thế.

Em có thể không biết gã tồn tại, nhưng gã thì biết em luôn tồn tại...Từng ngày, từng ngày, gã ngắm nhìn em, mỗi ngày đều sẽ thích em một chút. Lúc nào cũng sẽ tìm cớ để chạm vào người em, để có thể nói chuyện với em, dù chỉ là xã giao cũng đủ cho gã vui vẻ.

Cho đến khi gã bắt gặp em ở hội trại khối 10, tiếc thay đó cũng là chuyện của 2 năm sau. Gã lúc đó đã không còn tình cảm với em, nhưng bây giờ thì khác, gã yêu em là thật lòng...

.

Tiếng mưa rơi át đi những tiếng ồn xung quanh, giây phút này dường như cả thế giới chỉ còn em và gã, những suy nghĩ sâu trong thâm tâm của cả hai cũng dần dần dâng lên.

-Xong rồi.

Đôi tay rời khỏi mái tóc mềm mại kia của em, làm em có chút hụt hẫn nhẹ nhưng vẫn quay qua cảm ơn gã.

Tâm tình dưới đáy mắt gã ngày một nặng, như thể gã đang mắc kẹt dưới đáy giếng vậy, chỉ có thể nhìn mọi thứ từ miệng giếng mà thôi.

Rung cảm cuối cùng cũng tràn khỏi ly, ánh đèn lóe mở liệu nó có sáng bập bùng hay rồi lập tức vụt tắt đây?

Ánh mắt của gã dời xuống chóp mũi đang hơi ửng đỏ vì tiết trời của em. Gã định làm gì đó nhưng rồi lại thôi, em thấy gã như thế thì có chút quan tâm mà quay sang hỏi. 

 -Sao thế?

Ánh mắt em khiến gã hiện lên vài nét nghĩ xấu xa, gã ho lên vài tiếng rồi lại quay sang chỗ khác. Dù đã cố gắng kiềm lòng nhưng dường như đối với em gã luôn không thể...

Em nghĩ gã lạnh vì lạnh nên mới ho đúng chứ? Nên em đương nhiên muốn giúp gã sưởi ấm, em dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà nắm lấy đôi tay to lớn của gã. Gã có chút bất ngờ, đưa mắt nhìn em, hành động kế tiếp còn làm gã bất ngờ thêm đôi chút.

Build đưa tay gã lên, thở ra hơi ấm lên tay gã rồi đút vào túi áo của mình. Được một lúc gã lại nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay em. Gã bảo...

-Đừng làm như vậy...

Em khó hiểu nhìn gã, đáy mắt có chút lo sợ, sợ rằng em đã làm điều gã không thích.

-Tại sao?

-Vì chúng ta vẫn chưa...

Đúng vậy, gã là muốn thốt ra câu chưa là gì của nhau cả nhưng nó cứ bị nghẹn ở cuống họng chẳng thể nói ra. Ánh mắt gã hiện lên vài tia buồn bực, thất vọng và thậm chí có chút bực tức khó chịu.

Chưa kịp hoàn hồn thì, bên má trái đã có cảm giác thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm lên.

Thật ra chuyện này trong lòng Build cũng sớm đã rõ nhưng mãi chẳng biết cách mở lời.

Dù chỉ là hôn má, thậm chí còn chưa đến nửa giây cũng đã khiến tim em đập đến lợi hại. Tai và hai bên má cũng trở nên đỏ, ngay cả đầu ngón tay nhỏ xinh cũng vậy.

Gã dễ gì để vụt mất cơ hội ngàn vàng, gã đặt tay sau gáy, nghiên đầu hôn em.

Không cần lời nói tỏ bày, chỉ cần hành động thôi là đủ. Đủ để biết được em - Build Jakapan Puttha đã đồng ý quay lại với Bible Wichapas này.

Em có thể cảm nhận được nụ hôn này rất rõ, sức cắn không nặng không nhẹ của gã. Mãi đến khi em cảm thấy hơi đau thì gã mới đành lòng không cắn nữa.

Gã dịu dàng xoa gáy em vỗ về làm nụ hôn này sâu hơn một chút. Em không còn nghe tiếng mưa rơi hay cả những tạp âm bên ngoài, như thể chỉ có em và gã trên thế gian này vậy.

Gã từ tốn cạy môi em ra, em cũng không nhanh không chậm mà liếm nhẹ đầu lưỡi của gã một cái.

Gã dường như cảm thấy trái tim mình cũng sớm bị em câu đi mất rồi.

Trên đường cũng đã dần thưa thớt hơn, dưới ánh đèn mờ không ai chú ý đến bọn họ đang quấn lấy nhau.

Sau khi buông ra, hai bên gò má cậu cũng đã trở nên đỏ chót. Định mở miệng nói ra câu xin lỗi nhưng sớm đã bị gã đưa tay lên, lau khô môi cho em.

Gã rũ mắt nhìn em, đáy mắt ánh lên tia thích thú và có vẻ chọc ghẹo.

-Em hôn tôi, là có ý gì đây? Hửm?

-Anh thừa biết ý tôi là gì mà.

Giọng điệu nói chuyện của em không khác là bao, gã không nhịn được yết hầu trượt lên trượt xuống. Gã bỏ tay vào túi áo khoác, nhìn những giọt mưa đang rơi xuống từ mái hiên.  

-Muốn hôn thì tôi để em hôn...Nhưng em phải nói rõ, giữa chúng ta là gì.

Gã trong lòng có chút thất vọng, em hôn gã, nhưng em dường như chưa xác định được giữa gã và em là gì...Đối với em gã giống một món đồ chơi sao? Em hôn gã, nhưng rồi lại muốn làm bạn với gã sao? 

Nụ hôn đó với em chỉ là một nụ hôn phút chốc, có chút bốc đồng, không hề nghĩ tới việc gã sẽ hôn lại em, hay cả việc gã sẽ hỏi câu này. 

Thấy em không trả lời gã thở dài một câu, sau đó nói với em.

-Tôi đã từng nói rồi mà Build, em hãy suy nghĩ kĩ về-

-Chúng ta...Quay lại đi...

Em bất chợt ôm lấy gã, chỉ thấy khóe miệng gã khẽ hiện lên nụ cười, gã xoa đầu em ấm áp.

-Ừm.

Gã vui vẻ rũ mắt xuống nhìn em, vốn định cuối xuống để hôn em nhưng em đã kiễng chân lên mà hôn lấy gã.

Dưới màn mưa lạnh lẽo, hai trái tim cùng chung một nhịp đập vô cùng ấm áp. Tiếng yêu này một lần nữa cất lên.

_______The End_______

Au: Khun Dừa Maybe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com