Cahaya
Những hành động tưởng như đơn giản nhất có thể mang đến tác động lớn nhất. Cahaya biết điều này. Cậu thậm chí còn có thể chứng minh được nó.
____________________
Tối hôm đó mọi người quyết định cùng xem phim, và bảy anh em tranh cãi ỏm tỏi với nhau xem nên chọn bộ phim nào.
Api với Angin như muốn xé họng nhau chỉ vì một đứa muốn xem phim hành động còn một đứa thì thích phim tình cảm. Air thì muốn xem rom-com, còn Daun lại khăng khăng muốn xem sitcom. Petir thì bảo ảnh coi cái gì cũng được, miễn là không phải phim kinh dị, khiến Cahaya không khỏi trợn trắng mắt vì ai chả biết Petir không phải fan của thể loại này.
Nhưng đấy lại là món ruột của Cahaya mới buồn chứ.
Như thường lệ, Tanah phải đứng ra giàn xếp mọi thứ trước khi một trận quần ẩu diễn ra, nên Cahaya tươi tỉnh hẳn lên khi anh ba dộng đầu Angin với Api vào nhau, thành công khiến tất cả mọi người im miệng.
Trưởng nhóm vỗ tay.
"Chúng ta là một hộ gia đình dân chủ, thưa các anh em. Chúng ta giải quyết tranh chấp và hiểu lầm theo cái cách mà chúng ta vẫn thường làm."
"Chúng ta lắc xí ngầu," Air trả lời, Tanah gật đầu.
"Daun, em có thể vui lòng lấy hộ anh một viên xí ngầu không?"
Người anh song sinh của cậu ngay lập tức bật dậy chạy đi và quay lại với một viên xí ngầu trên tay, rồi đưa nó cho Tanah.
Tanah đưa nó cho Cahaya, nên cậu cầm lấy nó và đối mặt với Api, người đang cười một cách tinh quái. Khóe miệng Cahaya chùng xuống. Sao cái con người bộp chộp này lúc nào cũng coi mọi thứ như một cuộc thi thế nhỉ? Đúng là điên thật mà. Sao Air chịu được tên ngốc này hay vậy?
Bởi vì tất cả những người khác trừ Tanah đều thích một thể loại khác nhau, nên cả đám đều chơi với nhau một lượt cho đến khi Daun là người chiến thắng cuối cùng. Cậu vui vẻ reo hò, "Cùng xem sitcom thôi nào!"
Và thế là cả nhà cùng nhau xem hết bộ phim đã chọn, bốn người chen chúc nhau trên một cái trường kỷ với bộ ba gây rắc rối ngồi trên sàn nhà, vừa xì xầm to nhỏ vừa cười khúc khích như một đám thiếu nữ mới lớn.
Chân mày Cahaya nháy nháy không ngừng.
Mấy người họ không im lặng nổi được một giây hay sao?
Có người cứ liên tục đụng vào chân cậu. Vào một ngày đẹp trời, Cahaya sẽ kiên nhẫn mặc kệ người đó muốn làm sao thì làm, nhưng mà, hôm nay Cahaya đã bị mất giày, làm gãy đôi kính râm ưa thích, và chai dầu gội yêu thích của cậu đã bị đụng tay đụng chân, khiến nó có mùi thối hoắc. Cahaya ngay lập tức quẳng nó vào sọt rác, thầm mắng kẻ nào cả gan dám đụng đến đồ đạc của mình.
Cho nên nhìn tổng thể mà nói thì hôm nay không phải là một ngày tốt đẹp gì cho cam. Cũng chẳng phải một buổi tối dễ chịu gì. Air lỡ tay làm đổ nước hoa quả lên người Petir, và nguyên tố chớp đã giận dỗi về chuyện đó mãi cho đến khi Angin phải ra tay dỗ dành đối phương. Vấn đề ở đây là, khi Petir có tâm trạng không vui thì tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng và cũng sẽ ở trong trạng thái buồn bực cả ngày. Hên làm sao mà Angin đã có thể dỗ được anh cả cười nên đến lúc cuối ngày cũng không đến mức quá tệ.
Điều không may là, với một đống những sự kiện xúi quẩy đã xảy ra với Cahaya hôm nay, bằng cách nào đó, tâm trạng không vui của Petir đã dời lên người cậu khiến cậu út cáu kỉnh không thôi. Cậu giật mình trước cả những tiếng động nhỏ xíu và khẩu nghiệp với bất kì ai làm phiền cậu. Tình cờ thế nào hôm nay Tanah lại là người đạp phải địa lôi, và thế là nguyên tố đất đã nhốt cậu trong một cái kén đất đến tận bữa tối.
Vậy nên là, không phải một ngày tốt lành gì.
Cahaya ngồi ở đầu bên phải trường kỷ đối diện TV, với Tanah ngồi cạnh, sau đó là Air, rồi Petir ngồi ở đầu bên kia. Nếu chú ý lắng nghe, cậu có thể nghe tiếng Air đang ngáy khe khẽ, đầu gối lên vai Petir. Nguyên tố chớp không có vẻ gì khó chịu, hẳn là đã quen với việc Air luôn ngả người lên mọi bề mặt mà ảnh có thể dựa vào.
Cahaya vẫn cần phải quan sát kĩ hơn về việc bằng cách nào mà Air lại không thấy khó chịu khi ngủ gật trên bàn, hay rúc dưới gầm bàn hoặc là cuộn tròn trên sàn phòng tắm. Đó là một kỳ tích mà chỉ Air mới có thể làm được, và Cahaya muốn thử nghiệm xem liệu anh năm nhà mình có thể ngủ được trên mái nhà mà không biết gì hay không. Nhưng đó là một phép thử cho ngày sau.
Cậu nhìn sang bên cạnh và nhận ra hai tay Tanah đang siết chặt. Cahaya nhíu mày, tự hỏi điều gì đã khiến anh ba căng thẳng đến mức này.
"Anh Tanah?" cậu nhỏ giọng gọi, đặt một tay lên vai người anh và xoay người để nhìn đối phương rõ ràng hơn.
Ánh mắt Tanah hướng về phía cậu, trông mê man và bối rối trong một khoảnh khắc làm Cahaya phải giữ vai anh ba chặt thêm một chút, đảm bảo với đối phương là anh ấy vẫn an toàn và không có mối nguy hại nào xung quanh. Nguyên tố đất luôn là người đảm bảo cho bọn họ, nên Cahaya muốn đáp lại sự che chở ấy.
"Ừ? Em cần gì sao?"
Đến khi nào Tanah mới chịu nghĩ cho bản thân một lần chứ? Anh ấy vị tha đến mức khiến người đau lòng.
"Anh ổn không? Nhìn anh bồn chồn quá."
Tanah gật đầu như kiểu đấy là một phản xạ tự nhiên đối với mọi câu hỏi.
"Anh không sao. Chỉ là nghĩ đến mấy chuyện không vui mà thôi." Rồi anh ấy lo lắng ngẩng đầu lên. "Nhưng thật sự không có gì đáng lo cả đâu."
Cậu tin được mới lạ ấy, nhưng cậu cũng không gặng hỏi tiếp nữa. Tanah cứng đầu theo cách riêng của ảnh. Đôi khi rất khó để thuyết phục anh ấy làm cái gì đó, nhất là khi nó liên quan đến chính bản thân ảnh.
Có lần Petir nhắc anh ấy đi tắm sớm vì ảnh quá bận rộn trông coi cửa hàng của Tok Aba. Tanah luôn nói ảnh sẽ làm ngay mỗi lần Petir nhắc, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ba nhà họ về nhà lúc tối muộn và nằm vật ra giường ngay sau đó.
Cho nên cậu thật sự không muốn nói gì thêm nữa.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, làm Tanah bối rối nhìn theo. Cậu chỉ tay về phía phòng bếp và nhẹ tay nhẹ chân bước về phía bệ bếp, lục lọi tủ lạnh tìm thứ gì đó để xoa dịu anh trai.
Tanah không thích kẹo hay nước ngọt, anh ấy thích trà và kẹo chua, món ăn khiến cả Angin lẫn Daun ghê hết cả người mỗi khi nhìn thấy.
Dịch chuyển về phòng của mình và Daun, cậu cầm lấy cái ipad và tra cứu những loại trà có thể xoa dịu tinh thần. Tanah cần nó để thư giãn.
Cậu quyết định chọn trà hoa oải hương, và dịch chuyển đến cửa hàng, mua những món cần thiết và nhanh chóng quay trở lại phòng bếp.
Trong lúc chờ nước sôi, cậu bắt đầu chuẩn bị nụ hoa oải hương, bỏ chúng vào một cái túi nhỏ. Sau đó cậu bỏ nó vào cốc cùng nước nóng, ngâm khoảng mười phút. Xong xuôi, một tách trà hoa oải hương đã sẵn sàng.
Khi Cahaya hài lòng với thành quả công việc của mình, ngửi ngửi mùi thơm và đảm bảo tay cầm quay về bên phải, vì tất cả bọn họ đều thuận tay phải, chuẩn bị quay lại phòng khách thì suýt chút nữa đụng phải người anh sinh đôi của mình, cái tay còn lại của cậu lập tức giơ lên để chắc chắn tách trà không bị rơi mất.
"Anh Daun," cậu bối rối thốt lên.
Daun chỉ mỉm cười thật tươi với cậu. Ánh mắt của anh ấy nhìn xuống tách trà trong tay cậu, rồi trầm ngâm.
Anh sáu của cậu chỉ vào cái cốc, hai mắt tò mò mở to.
"Cái đó cho anh Tanah đúng không?"
Cahaya nuốt một cái thành tiếng, lúng túng giơ tay nghịch tóc. Daun chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Cahaya ho khan.
"Ờm, đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Anh chỉ đi uống nước thôi. Bye!"
Nói rồi Daun vòng qua người cậu như một cơn gió, để lại một mình Cahaya đứng đó như trời trồng.
Cậu bước vào phòng khách và thấy hầu hết tất cả mọi người đều đang say sưa theo dõi bộ sitcom đang chiếu.
Cậu ngồi xuống ghế, đặt cốc trà xuống và đẩy nó về phía Tanah.
Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Tanah đang nhìn cậu đầy khó hiểu, nên Cahaya quay sang anh trai và nhìn thẳng vào mắt anh ấy, trước khi trả lời câu hỏi không lời của đối phương.
"Anh làm việc nhiều quá rồi đấy. Em rất vui vì anh là một người có trách nhiệm nhưng kể cả là anh hùng thì cũng cần nghỉ ngơi. Đáng buồn thay, em không nhớ nổi lần cuối cùng anh nghỉ ngơi thả lỏng bản thân là khi nào."
Tanah thở dài, một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên khóe môi. Cahaya quan sát anh ba nhìn cái cốc, một bàn tay thò ra vỗ vỗ lên tay cậu rồi mới cầm lấy cốc trà.
"Mọi người chăm sóc anh tận tình quá," anh ấy nói gần như là thì thầm, chậm rãi chớp mắt nhìn hơi nóng bốc lên từ tách trà, từ tốn ngửi mùi thơm của nó.
Từ câu nói đó, Cahaya có thể suy ra những người khác đã lần lượt giúp đỡ và bày tỏ sự quan tâm của mình đến Tanah, rằng nó cũng nhiều như cách anh ba quan tâm đến mỗi người trong số họ vậy.
Thế thì tốt quá rồi.
"Trà gì thế?" rồi anh ấy hỏi, thổi thổi món trà cho nguội bớt.
"Trà hoa oải hương. Em đọc được nó có tác dụng giảm đau về mặt tâm lý và tinh thần. Mặc dù có tí tác dụng phụ nhưng không quá nghiêm trọng. Anh uống từ từ thôi đấy, biết chưa?"
"Anh biết mà, đừng lo."
Cahaya không còn chú tâm đến bộ phim hay mấy ông anh trai còn lại của mình nữa, sự chú ý của cậu đã hoàn toàn dồn vào Tanah và phản ứng của đối phương đối với tách trà cậu vừa làm. Cậu chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế này bao giờ. So với những trận chiến nơi mà tất cả mọi người đều bị adrenaline nhồi đầy não và chật vật tìm đường sống trong chỗ chết là một chuyện hoàn toàn bất đồng.
Thật sự mà nói thì cậu không nên căng thẳng đến thế chỉ vì một cốc trà, nhưng mà vì lý do gì đó mà trái tim cậu cứ dộng bưng bưng trong lồng ngực. Không biết Tanah có thích nó không nhỉ? Cậu tự hỏi không biết chỉ một hành động nhỏ xíu thế này đã đủ chưa.
Nếu không phải vì cái người nào đó cứ liên tục huých vào chân cậu từ lúc nãy đến giờ, thì cậu đã lỡ mất cái cách mà Tanah thả lỏng hai vai dựa vào sofa, cốc trà nằm gọn trên bàn tay trái.
Tay phải của anh ấy trống không.
Cahaya lại nghĩ ngợi mông lung. Nắm tay giải phóng oxytocin, một loại hóc-môn hạnh phúc. Cùng với nó là khả năng làm giảm cortisol, một loại hóc-môn gây căng thẳng.
Việc nắm tay được chấp nhận rộng rãi, và không chỉ có những cặp đôi mới làm như vậy. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng việc này giúp người ta duy sự kết nối với nhau. Điều thú vị cần lưu ý đó là, nó cần một mức độ tin tưởng và thân thiết nhất định. Tiếp xúc vật lý là thứ mà con người ta vẫn luôn khao khát, và một người có thể sẽ bị ảnh hưởng về tâm sinh lý nếu như không được tiếp xúc theo một cách nào đó.
Tuy nhiên, có rất nhiều cách để nắm tay. Mỗi một cách khác nhau cũng có thể nói lên được điều gì đó về mối quan hệ giữa hai người.
Hay là do cậu đọc tiểu thuyết tình yêu đến mức lú não rồi?
Cậu lên đặt tay lên tay ảnh? Hay là đan những ngón tay vào với nhau? Như thế có bị coi là xâm phạm không gian riêng tư không nhỉ?
Ahh, đầu óc cậu lại lạc trôi đi nơi xa mất rồi.
Cẩn thận để không làm kinh động đến Tanah, cậu kéo kéo đầu ngón tay để nới lỏng cái găng tay bên trái của mình. Khi cởi được ra cậu đặt nó lên thành ghế sofa.
Hmm. Cảm giác tiếp xúc với không khí thật là lạ. Trước đó cậu chưa từng tháo găng tay ra bao giờ (dĩ nhiên là trừ lúc đi tắm), nên là tay của cậu không quen với việc bị phơi ra trần trụi như thế này.
Thôi được rồi, quay lại với nhiệm vụ trong tay nào. Cậu không hề có ý định chơi chữ ở đây đâu, thề.
Cậu nín thở đặt tay mình lên tay Tanah, cảm nhận cái cách anh ấy hơi giật mình rồi lại thả lỏng.
Để thử nghiệm giả thuyết của mình, Cahaya dùng ngón cái xoa nhẹ làn da bên dưới, nhận ra nó vẫn rất mịn màng mặc cho tất cả nhưng công việc Tanah đã làm mỗi ngày. Anh ấy giặt giũ, nấu nướng và ủi quần áo. Anh ấy đấm xuống đất trong mỗi trận chiến, anh ấy dùng chúng để cảm nhận mọi chuyển động trên mặt đất, và anh ấy đấm vào mặt kẻ địch. Thấy đôi tay ấy vẫn đang trong tình trạng khỏe mạnh đúng là có chút ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng yên lòng hơn nhiều.
Tanah nhỏ giọng ngân nga, điều đó cho thấy ảnh khá là tận hưởng điều này.
Tự nhiên cậu thấy tự tin và táo bạo hơn, Cahaya lật tay Tanah lại, lòng bàn tay hướng lên trên. Cậu luồn ngón tay vào từng kẽ ngón tay của đối phương, đan xen chúng lại cho đến khi lòng bàn tay của hai người dán chặt lại với nhau. Cậu siết chặt bàn tay, và Tanah cũng đáp lại bằng một hành động tương tự.
Huh. Cảm giác thật... ấm áp và dễ chịu.
Hai đôi mắt chạm nhau, Cahaya giật mình khi thấy một vẻ mặt rất đỗi yêu thương và thư thái trước mắt. Thật đúng là một biểu cảm đáng kinh ngạc. Cahaya có thể chứng thực việc bị choáng ngợp đến mức ngừng thở là có thật. Nó vừa mới xảy ra xong thôi đấy. Thật là một điều tuyệt vời.
Họa hoằn lắm Tanah mới bày ra vẻ mặt như này. Trông khá là hợp với ảnh, một đôi mắt hiền lành và một nụ cười mờ nhạt thể hiện sự cảm kích của anh ấy.
Cahaya chỉ càm thấy lồng ngực trở nên ấm nóng. Ôi, những điều mà nhân loại có thể làm cho nhau. Gần như là không hề có giới hạn.
Và buổi tối cứ diễn ra, hai người họ cứ ngồi như vậy, với hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com