1.
(Xem bản đẹp tại group "Vào đây để giục deadline Hoa" - Quét mã QR hoặc tra theo tên group)
- Quyền lợi khi tham gia group:
+ Được đọc truyện sớm hơn với phiên bản đẹp mắt hơn
+ Được tham gia thảo luận, gợi ý idea, tặng request miễn phí
+ Được đọc thêm các truyện ngắn, oneshot không có mặt ở Wattpad (có đủ thể loại BG, BL, GL, trinh thám, kinh dị,...)
+ Và cuối cùng là được dí deadline tác giả =)))))
_________
Đô đốc Tarung đứng trước mặt Boboiboy, mặt ông nghiêm như đá tảng.
"R'ognak đã vượt ngục và cướp đi một lượng quả cầu năng lượng. Điều lạ lùng là có dấu hiệu hắn đang trốn trên Trái Đất."
Boboiboy nghe xong, nhíu mày. Cậu không hiểu nổi. "Trái Đất? Tại sao lại trốn ở Trái Đất chứ?"
Boboiboy gãi đầu, nghĩ mãi không ra lý do. Người ngoài hành tinh mà xuất hiện trên Trái Đất, chẳng phải dễ bị phát hiện lắm sao? Hơn nữa, đây còn là quê hương của đám người đã bắt hắn trước kia, chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối vào thân.
"Ta cũng như cậu, không rõ ý đồ của hắn là gì. Nhưng theo định vị của những quả cầu năng lượng, hắn không ở Malaysia mà ở một quốc gia khác."
Tarung đứng đó, khoanh tay thở dài. Boboiboy không nhịn được mà hỏi lại.
"Quốc gia khác ư?!"
"Đúng vậy, và đây là vấn đề lớn. Chúng ta không biết nhiều về quốc gia này, nên việc theo dõi và bắt hắn cũng không dễ dàng. Vì thế..."
Tarung im lặng nhìn chằm chằm vào Boboiboy. Cậu bắt đầu thấy có gì đó không ổn, như kiểu vừa bị kéo vào một rắc rối lớn. Tarung ném cho cậu một cuốn sách dày cộp.
"Đó là Nhật Bản. Nhiệm vụ của cậu là học tiếng Nhật và lén lút sang đó tìm hắn, lấy lại những quả cầu năng lượng."
Boboiboy mở sách ra, nhìn vào mấy ký tự khó hiểu, chỉ mới nhìn thôi đã thấy đầu óc muốn nổ tung.
"Cháu... một mình cháu thôi sao?"
"Đúng vậy. R'ognak không biết mặt cậu, nên cậu là lựa chọn tốt nhất. Đáng lẽ Fang, Ying, Yaya và Gopal sẽ đi, nhưng hắn đang trốn ở nơi chúng ta không quen thuộc. Nếu không khéo, chúng ta sẽ mất dấu hắn. Đội kia sẽ hỗ trợ khi cần, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là của cậu."
"Đã rõ!"
Boboiboy cố gật đầu cho có lệ, nhưng trong lòng cậu đang thấy buồn man mác. Từ giờ, những cuộc phiêu lưu khắp dải ngân hà với cả đội sẽ tạm dừng. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể để tội phạm ngoài vòng pháp luật được. Nếu không, biết đâu hắn lại gây thêm chuyện gì lớn hơn.
Cậu nhìn xuống cuốn sách trên tay mà không khỏi ngán ngẩm. Học tiếng Nhật á? Mình chắc chắn sẽ cần đến Ochobot rồi. Nghĩ thế, Boboiboy nhanh chóng chạy đi tìm Ochobot. Đến thư viện, cậu thấy Ochobot đang lọ mọ xếp lại đống sách bị rơi vãi khắp sàn.
"Cậu đây rồi, Ochobot!"
[Có chuyện gì thế, Boboiboy?]
"Cậu đang làm gì vậy?" Boboiboy hỏi, nhìn đống sách lộn xộn mà không hiểu nổi Ochobot đang định làm gì.
Ochobot không trả lời, chỉ đưa cho cậu một cuốn sách khác cũng dày cộp không kém.
"Cấp tốc học tiếng Nhật...? Cậu biết tớ sẽ làm nhiệm vụ ở Nhật Bản rồi sao?"
[Tất nhiên rồi. Tớ sẽ giúp cậu học tiếng Nhật thật nhanh.]
"Cảm ơn cậu, Ochobot!"
Boboiboy cười tươi, thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết Ochobot luôn giúp đỡ mình. Ochobot vừa sắp xếp lại sách vừa nói như đùa.
[Coi như đây là kỳ nghỉ dưỡng đi. Cậu mà cứ mặt mày ủ dột suốt thế này, tớ cũng thấy chán.]
Boboiboy gãi đầu cười trừ.
"Chắc do dạo này mình nghĩ nhiều quá, nhất là chuyện Quake. Đôi khi tớ cứ nghĩ về..."
Ochobot chẳng để cậu nói hết câu, lập tức ngắt lời.
[Quake cũng là một phần của cậu mà. Đừng quên điều đó.]
Boboiboy không nói gì nữa, chỉ im lặng, ngồi xuống và bắt đầu mở sách ra học. Ochobot nhìn cậu, khẽ thở dài.
Ngồi đọc sách một hồi, Boboiboy bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm.
"Trời ơi, sao mà tiếng Nhật khó thế này. Nhìn mấy ký tự mà muốn quay xe luôn... Học bao giờ mới xong đây?"
Đang gục đầu xuống bàn, cậu chợt nghĩ ra một ý tưởng sáng chói. Boboiboy lập tức đứng dậy, hô lớn.
"Boboiboy Hepta Split!"
Ochobot trố mắt nhìn cậu.
[Cậu phân thân ra làm gì vậy?]
Earth cười ranh mãnh.
"Nếu cả bảy người cùng học, khi hợp lại thì mình sẽ có kiến thức của tất cả bảy người! Vậy là học nhanh hơn rồi!"
[Oà! Cậu thông minh thật đấy!]
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng đời không như là mơ. Sau vài phút học, bộ ba Wind, Leaf và Fire bắt đầu ngọ nguậy không yên. Đám này không bao giờ chịu ngồi yên quá lâu. Water thì cố học, nhưng chỉ một lát sau đã gục xuống bàn, ngủ ngon lành. Lightning có vẻ chăm chú, nhưng ai quen cậu lâu thì biết rõ, trong lòng cậu đang muốn xé toang cuốn sách ra thành trăm mảnh. Thực sự, chỉ có Earth và Light là còn tập trung.
Earth thở dài. Cậu đã biết trước thế nào cũng sẽ như vậy. Earth quay sang Light, người vẫn đang chăm chú đọc.
"Light, cậu nghĩ ra cách nào chưa? Cứ thế này thì không ổn chút nào."
Light ngẩng lên, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời.
"Tớ cũng đang suy nghĩ. Có vài ý tưởng, nhưng chưa chắc sẽ hiệu quả. Để tớ thử xem sao."
Earth cổ vũ Light và nhìn theo cậu ấy bước vào phòng thí nghiệm. Sau khi Light khuất bóng, Earth nhìn sang Lightning, người đang cố gắng hết sức để nhồi nhét kiến thức vào đầu. Cậu bật cười.
"Cậu không cần ép mình thế đâu."
Lightning liếc nhìn Earth, nhưng không nói gì. Earth vẫn cười nhẹ.
"Không ai có thể học một ngôn ngữ mới chỉ trong một ngày đâu. Cứ từ từ mà học."
Học ngoại ngữ đúng là một hành trình dài, vui thì vui, nhưng sẽ còn vui hơn nếu nó không phải là điều bắt buộc cho nhiệm vụ. Ai cũng biết học một ngôn ngữ mới đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Phải mất nhiều năm mới thông thạo được, mà thời gian thì không đứng về phía Boboiboy. Nhiệm vụ thì gấp, mà học tiếng Nhật thì không thể gấp được.
Có lẽ nếu Light không tìm ra cách gì, cậu sẽ phải đi gặp lại Đô đốc Tarung. Cùng lắm thì ông ấy cũng phải hiểu chuyện học tiếng Nhật trong thời gian ngắn như vậy là chuyện... không thể nào.
Earth chống cằm, nhìn các nguyên tố còn lại đang náo loạn khắp thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com