BBCCTDBN
Lộc Hàm thầm nghĩ .
Bao năm nay vẫn sống một mình nay lại có thêm một vị công tử thân thế bất phàm , anh tuấn lỗi lạc không rõ lai lịch đến ở được vài ngày . Hoan hỉ , cuồng nộ lẫn lộn . Âu cũng chẳng biết đường đâu mà lần.
Hắn có dung mạo tuấn mỹ vô song , thỉnh thoảng rảnh rỗi ngắm nghía xem ra cũng chẳng thiệt đi phần nào , duy chỉ có tính cách dửng dưng như không , hắn chẳng tức giận cũng chẳng hoan hỉ , hiếm khi thấy hắn thở dài . Trên mặt chung quy vẫn là một biểu cảm lãnh đạm thờ ơ , có cười với y cũng chỉ là một nửa miệng .
Không ổn ! Không ổn ! Biết đâu hắn là một trọng phạm triều đình đang lẩn trốn thì sao ? Nhưng nhìn điệu bộ ung dung ngắm hoa thưởng trà . thi thoảng lại đi dạo quanh thôn của hắn ...ai da có phần không phải . Lần mò đoán tới đoán lui cũng không ra đáp án , y đành vùi đầu đọc tiếp vào cuốn kinh sử trên bàn gỗ mục .
Mấy cô nương trong thôn đi giặt đồ từ sông nhìn vào nhà Lộc Hàm thấy Thế Huân liền cười khúc khích , mặt như ráng chiều
" Này ! Đừng nói cô vừa nhìn thấy người ta đã phải lòng nha"
"Cô cũng thế còn gì !"
" Xem kìa , xem kìa , mặt các cô đỏ như mận chín"
" Cô , cô . Má của cô muốn phát thành Hỏa Diệm Sơn luôn kìa "
Mấy cô nương chưa xuất giá chỉ dám nhìn trộm dung nhan anh tuấn phi phàm của hắn . Lộc Hàm là một thư sinh nghèo rớt mùng tơi lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ , ngoài học ra y còn phải dựa vào dạy học cho đám trẻ ở làng kiếm tiền . Nay tự nhiên có một vị công tử dáng dấp quyền quý , trường bào màu lam , phát quan khảm hồng ngọc đến trú nhờ nhà y , y đã nghèo nay hắn trú lại biết lấy gì mà ăn ? Nhưng hắn không hiểu ở đâu có rất nhiều ngân lượng đưa cho y gọi là tiền thuê nhà . Thôn quê đã nhỏ , tất nhiên trong câu chuyện của dân quê , mười phần thì y dám chắc tám phần là về chuyện ở nhà mình rồi .
Ngô Thế Huân chống tay lên trán , nhìn về phía cành cây hoa lá xum xuê , gió thổi qua hoa rơi rụng như mưa , đôi mắt ánh tím ánh lên tia giận dữ , quát lên một tiếng :
"Xuống đây"
Tên thuộc hạ của thái hậu nương nương quỳ xuống dưới chân hắn , dập đầu xuống đất tạ tội như bổ củi
" Vương gia tha tội , vương gia tha tội"
"Ngươi còn biết tội ? Cả gan theo dõi bản vương?" Đôi mắt tím ngập hàn quang làm kẻ khác luôn phải sợ hãi .
" Tiểu nhân , tiểu nhân phụng mệnh thái hậu nương nương . Bệ hạ đồi lập nam sủng làm hậu . Ngài lại ngao du thiên hạ thế này , nương nương đang vô cùng tức giận"
" Đại ca ta ? huynh ấy muốn lập ai làm hậu ?"
" Dạ bẩm là công tử nhà Kim viên ngoại , Kim Tuấn Miên"
"Còn gì nữa ?"
" Nương nương muốn người lập tức thành thân với Nguyệt Hoa cô nương "
"Ta không muốn"
"Nhưng..."
" Một khi ta đã không muốn , kể cả thiên đế cũng chẳng ép uổng được ta "
Hắn quay đi , vạt áo màu lam thêu vân mây sóng nước tung bay trong gió , luồng khí lạnh lẽo còn lưu lại làm gã thuộc hạ toát mồ hôi lạnh , quên cả đứng dậy .
Nguyệt Hoa cô nương , thực ra nàng cũng đẹp lắm , mắt phượng mày ngài , lắm nỗi thanh tú , môi hồng răng trắng khi cười e lệ như hoàng hôn nhưng thực tiếc ta đã có người trong lòng . Chiếu cố nàng ? Bản vương nổi tiếng phong lưu , nợ đào hoa rải khắp hồng trần , nàng chịu nổi không ?
Ta đã có người trong lòng rồi . Người đó vô cùng xinh đẹp , mắt to da trắng , môi hồng như sen đầu hạ , bản tính ngốc nghếch , thi thoảng lại hỉ nộ vô thường . Người đó tên ....Lộc Hàm
Tiểu thư sinh từ sáng sớm tinh mơ đã tỉnh giấc , y nhẹ nhàng dém chăn , xỏ hài bước xuống giường .
Ra giếng múc nước lên rửa mặt rồi tưới cho thảo mộc quanh vườn , vốc một nắm thóc cho gà ăn . Sáng sáng đều lặp lại trình tự đó , hoa thảo mộc lập xuân tỏa hương thơm ngát .Thế Huân đứng tựa cửa nhìn y làm việc , thực ra hắn đã thức dậy rất sớm . Hắn cảm thấy cuộc sống của y quá đỗi bình dị , sáng sáng đều làm những việc vụn vặt , vô vị mà trong cung hay vương phủ đều có tiểu tư lẫn nha hoàn làm giúp .
Thực ra một đời bình bình đạm đạm ở thôn quê này , cũng là hạnh phúc , đột nhiên thấy thú vị trong lòng .
"Công tử đã tỉnh?"
"Ân" - Hắn ậm ừ đáp .
Đương độ lập xuân , tiết trời không đại hàn như mọi khi nhưng hãy còn se lạnh . Y run nhẹ bờ vai , ngay tức khắc cảm thấy một luồng nhiệt áp lên thân , trường bào màu lam của vị công tử kia đang nằm trên vai mình .
Mặt y thoang thoáng hồng , vội vội vàng vàng quay đi về phía nhà bếp
"Công tử ...Công tử cứ ngồi đó đi . Ta đi làm chút điểm tâm sáng"
Ý cười trên môi hắn đậm nét . Phía trên đầu , hoa đào hồng nhạt mang theo chút hương dịu ngọt lìa cành nhẹ nhàng rơi xuống vai hắn . Hắn lấy tay phủi đi , từ khuôn mặt âm lãnh , đôi mắt băng tuyết vạn năm giãn ra , như đọng thành hai hồ xuân thủy . Cô nương Đường Đường con gái Trương thúc bên cạnh đang phơi đồ tuột tay rơi áo đang phơi xuống đất , đưa tay lên ôm mặt .
Thư sinh nghèo khó , điểm tâm chung quy cũng chỉ là màn thầu . Không phải là màn thầu bột mì trắng trẻo như da của tiểu hài tử mới sinh mà là màn thầu đen . Màu sắc có chút khó coi , nhưng ăn vào thì rất ngọt .
Ngụy vương quen sống trong nhung lụa , bao nhiêu sơn hài hải vị nếm qua không ít nhưng đến nay , lại ngồi xuống ăn cùng tiểu thư sinh . Hiếm thấy hắn như vậy trong cung trước đây. Bộ dáng y ăn thật không khác chi một tiểu hài tử . Thế Huân lấy làm thích thú nhìn y ăn đến vui mắt .
Ăn xong , thư sinh đến trường làng dạy đám nhỏ ở thôn . Hắn tranh thủ bước ra theo đường mòn quanh thôn đi dạo . Vạt áo lam bay phần phật trong gió , mái tóc đen dài chạm thắt lưng vuốt cao lên bằng phát quan khảm hồng ngọc sáng chói , hông đeo ngọc bội phỉ thúy chạm rỗng một chữ "Ngô". Mấy cô nương trong thôn chưa xuất giá nhìn thấy hắn như chuột nhìn thấy hũ gạo .
Thôn quê đã nhỏ , nay càng náo nức vì một vị công tử lai lịch không rõ , thân thế bất phàm lưu lại . Mà lưu lại là ở nhà tiểu thư sinh nghèo khó , mồ côi kia . Bà con à ? Họ hàng chăng ? Mười phần thì chín phần là con nhà vương giả rồi , nhưng nhà y nghèo khó lật mồ lên cũng chả đào ra một họ hàng quyền quý này .
Ai da ai da ! Thử nghĩ xem , nếu con gái mình gả vào nhà vị công tử kia thì sao nhỉ ? Là phu nhân đệ nhất kinh thành cũng nên .. Dung mạo anh tuấn kia được nuôi dưỡng trong nhung lụa , ây , không dám nghĩ đến nữa .
Mà thôi ! Mà thôi . kệ đi . Dù sao con lợn béo cũng không thể để tuột tay , hắc hắc . Mấy nhà có con gái đương độ xuân thì cười lớn trong lòng .
*
Mấy ngày trước , thái hậu nương nương có vời Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đến tẩm cung bàn chuyện hỉ sự . Đất nước cũng cần có hậu , cũng cần có vương phi . Nương nương có hai cháu gái gọi bằng cô cô . Một nàng tên Nhược Thu , một nàng tên Nguyệt Hoa ., dung mạo không thể gọi là khuynh thành khuynh quốc nhưng xét ra thì cũng hảo .Tiểu thư khuê các gặp hai nam tử tuấn tú , mi mục như họa thì lấy làm thẹn , ánh mắt trộm nhìn tình tứ .
Hai nàng vấn vít khăn gấm trong tay như muốn quấn thành một nùi .
Hoàng đế đương triều đã có công tử nhà Kim viên ngoại trong lòng , Ngô thế huân cũng đã có Lộc Hàm là ý trung nhân cho nên đều quyết liệt phản kháng hỉ sự đã sắp đặt . Thái hậu đòi tự vẫn mấy lần nhưng vẫn không xoay chuyển được ý định của hai con trai . Ngô Thế Huân suốt ngày nghe cằn nhằn liền mặt dày tìm đến thôn quê nơi Lộc Hàm ngụ xin ở nhờ , Muốn sống cùng ái nhân những ngày thanh thanh đạm đạm . Không cần quyền thế cũng được , chẳng là vương gia tôn quý trên bao người cũng chẳng sao .
Dù là hoàng thân quốc thích , dù là thường dân nghèo khó . Hắn vẫn sẽ một lòng với thiếu niên đó . Còn vì sao hắn tìm được đến thôn Lộc Hàm ngụ ư ? Năm đó Tiến Đế mang theo Hoàng hậu cùng hai thái tử đi thưởng ngoạn sơn thủy . Đi đến thôn Đông có hồ nước vô cùng đẹp , hắn liền bất chấp sợ hãi chạy ra nhìn cho đã mắt . Đúng lúc thấy một tiểu hài tử khả ái vô cùng , mắt to răng trắng môi hồng ôm một con hồ ly trắng muốt trong lòng chơi đến thích thú. Nhị thái tử Ngô Thế Huân lúc ấy nghe tim đánh "thụp" một tiếng.
Một lão nông chạy ra ôm lấy tiểu hài tử kia , hành lễ với hắn :
"Tiểu dân mạo muội bất kính với thái tử , thái tử tha tội" Sau đó quay sang nói với hài tử kia " Trông thấy thái tử còn không mau quỳ xuống"
Lúc ấy , Ngô Thế Huân chỉ mới chín tuổi .
Lão nông đó họ Lộc tên một chữ Quản . Hắn hồi cung vẫn nhớ đến hài tử kia . Nhiều năm qua về nơi thôn quê đây , lão nông đó đã không còn nữa nhưng hài tử đã trở thành một thiếu niên tuyệt sắc rồi
Nguyệt Hoa ở trong phủ Lâm viên ngoại kéo áo cha làm nũng , nước mắt nước mắt dài
"Cha , cha . Ngụy vương đi mất rồi , chàng không muốn thành thân cùng con"
" Ta thì hơn ngươi chắc . Bệ hạ tại sao lại đi thú long dương , dưỡng nam luyến , lại là tên công tử Tuấn Miên nhà lão Kim viên ngoại Bắc thành chứ ? Suy cho cùng tại sao chàng không cần ta?" Móng tay Nhược Thu cắm sâu vào khăn gấm như muốn xuyên qua .
"Thật tức chết ta" Lâm lão gia lông mày xếch ngược , thở dài một tiếng .
"Nghe nói Ngụy vương của muội , có ái nhân rồi . Lần này bỏ đi là để tìm người ta về" Nhược Thu chống tay lên trán .
"Hừ ! Nếu ta mà biết kẻ đó là ai nhất định xẻ thịt , lóc da , nướng lên cho cẩu ăn" Cô nương Nguyệt Hoa trợn trắng mắt lên .
"Than khóc cũng chẳng được ích chi . Chi bằng chúng ta hợp tác , ta đã có cách loại bỏ hai kẻ kia" Trong mắt phượng của Nhược Thu ánh lên một tia hung quang . Bên ngoài , trên cành cây phong đã trụi lá , đám quạ đen đậu trên dáo dác một vùng , đôi mắt đỏ ngầu chòng chọc vào trong nhà . Hai tiểu thư nhà Lâm viên ngoại , hiền dịu cũng gọi là hiền dịu , xinh đẹp cũng gọi là xinh đẹp . Nhưng ít kẻ biết , dã tâm lớn đủ giết chết vạn người .
Phàm nhân là vậy , cầu không được , chẳng nỡ buông liền nảy sinh dã tâm tàn độc chiếm đoạt .
Thôn quê chiều muộn mặt trời tắt bóng an tĩnh đến lạ lùng , thấy khói bếp từ những mái nhà tranh bay lên tản ra trắng xóa trên màn trời như ai đánh đổ nghiên mực . Đám trẻ ngỗ nghịch từ biệt Lộc tiên sinh về nhà , trời cùng lúc đổ mưa , nhìn đám trẻ ba chân bốn cẳng chạy vội . Lộc Hàm cũng chuẩn bị ô , bước ra đến hiên thì thấy Đồng Nhi đứng đó , mặt mày mếu máo
"Sao con còn chưa về ?"
"Tiên sinh , con quên mang ô rồi"
"Thôi được rồi , cầm lấy , mai trả ta cũng được" Lộc Hàm thở dài một tiếng, y đưa ô cho thằng bé cầm . Đồng Nhi cười tít mắt , từ biệt y rồi chạy biến cho đến khi bóng dáng nho nhỏ của hài tử khuất trong làn mưa .
Tiểu thư sinh thở dài . Ai da..... mưa càng lúc càng nặng hạt .Ngớt mưa chắc cũng nửa đêm , y đành liều chạy qua màn mưa . Nhưng nước chưa kịp ướt áo , tóc chưa thẩm gió lạnh thì trên đầu đã có một bóng người cao lớn , tay cầm tán ô vẽ hoa đào hồng nhạt , mực đen đề bốn chữ " Đời đời kiếp kiếp"
Người đó vận trường bào màu lam , vài sợi tóc ướt bết ở trán . Hắn ôn nhu cười nhìn y , đôi mắt như lưỡi kiếm ngập băng tuyết vạn năm đột nhiên híp lại , anh tuấn biết bao . Túy Hương cô nương đi chợ mua vải từ trấn về vô tình chạy qua , nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của hắn khi ôn nhu , tay cầm ô liền không vững mà run run , tim đập thình thịch , thẹn ra sức chạy về nhà . Khi chạy nét cười còn đọng trên môi . Ai da , nha hoàn lẫn thái giám trong cung hay vương phủ chưa bao giờ thấy được dáng vẻ ôn nhu của hắn . Xem chừng là kể cả khi lãnh đạm hay ấm áp như dương quang đều điên đảo chúng sinh .
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đến ngẩn ngơ . Mãi mới đến khi hắn nói " Về nhà thôi" Y mới hạ rèm mi xuống , hai vệt hồng trên má như hoàng hôn điểm xuyết . Hắn chẳng ngại ngần nắm lấy tay y về nhà , y muốn chống cự một chút nhưng hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay hắn làm y đột nhiên lặng im . Đã bao nhiêu năm trôi qua , gốc đa ở đầu thôn thêm bao nhiêu tuổi rồi y mới có lại được ấm áp bủa vây như thế này .
Giá như ..có thể là vô tận đến trời tàn đất tận .
Về đến nhà , Túy Hương cô nương đứng trước cửa chờ sẵn , vừa thấy hắn lập tức thẹn , ấp úng mấy câu :
"Công ...công tử"
Lộc Hàm buông tay ra khỏi tay hắn , đi thẳng vào nhà . Ngô Thế Huân đột nhiên lại cười ôn nhu lần nữa .
" Công tử , tiểu nữ thật vụng về . Chỉ có thể làm như thế này tặng công tử , mong chàng nhận cho" Nói rồi chạy đi thật nhanh .
Là một chiếc khăn tay bằng gấm thêu uyên ương hồ điệp cùng nhau bay lượn trên nền trời lam như hoa như ngọc . Mười phần thì cả mười phần Túy Hương thích hắn thật rồi .
Nhưng điều làm hắn vui là Lộc Hàm với thái độ đó đi vào nhà . Ha Ha Ha là ghen sao ? Ân .. Phàm là phu thê cũng khó tránh được những khi giận dỗi , ghen tuông .
Lộc Hàm đứng trong bếp hì hục xào rau , nghe tiếng hắn vọng từ đằng sau :
"Cô nương kia tặng ta một khăn gấm thêu hồ điệp"
"Công tử nói ra phỏng ích chi , không liên quan đến ta "
Hắn đem khăn gấm kia nhét vào áo , khuôn mặt trở lại tĩnh lặng , đôi mắt đọng băng tuyết vạn năm .
"Ngươi mau nói cho ta biết chỗ ở của Ngụy Vương hiện tại " Nguyệt Hoa trợn trắng mắt đe dọa gã thủ hạ thân cận của Ngô Thế Huân . Bởi vì nàng biết , thái hậu có sai hắn đi thám thính sau đó về mật báo lại cho nương nương . Hắn nắm giữ những thông tin vô cùng quan trọng của hoàng thân quốc thích .
"Xin hỏi tiểu thư , tiểu thư là gì mà đòi tiểu nhân tiết lộ thiên cơ ?"
"Ngươi..." Nàng tức đến nghẹn họng nhưng khóe môi dần giãn ra "Ta . lâm Nguyệt Hoa này , tương lai sẽ trở thành Vương phi , đến lúc đó ngươi khắc biết phúc phận của mình...."
"Vậy cứ chờ đến lúc tiểu thư đăng cơ đi . Còn bây giờ tiểu nhân xin cáo lui" Gã thủ hạ cười nhàn nhạt quay lưng đi , hắc y phấp phới trong gió . Phía sau Nguyệt Hoa móng tay bấu chặt vào lớp the mỏng khoác ngoài .
"À.....Thiên địa biến chuyển , nhân sinh thế thái luân hồi liên tục , chẳng mấy ai hay được một chữ ngờ . Mạo muội hỏi liệu tiểu thư sau này không đăng cơ thì sao ..Ha " Gã đột ngột dừng lại , giọng nói vạn lần châm chọc nàng .
Nàng chỉ hận không thể đem hắn vào miệng mà xé xác , ăn tươi nuốt sống .
Vừa về đến phủ đã lập tức đem đồ trong sương phòng ném xuống đất , rít lên từng tiếng , đầu tóc rũ rượi " Ngô Thế Huân , tại sao chàng lại không yêu ta ? " "Các người , các người đều sẽ phải hối hận"
Nhược Thu bước vào nhìn Nguyệt Hoa , thanh âm trầm thấp :
"Ngươi tưởng hắn là đồ vật có thể đem đập vỡ tan phỏng ? Xem lại ngươi đi , đó mà là bộ dạng tiểu thư nhà họ Lâm à ?"
"Đại tỉ , tỉ nói muội phải làm sao?"
"Câm miệng lại , đồ ngu ngốc . Ngươi chỉ cần nghe ta thôi . Chúng ta sẽ loại bỏ từ Kim tuấn miên cho đến kẻ kia . Thực ra thủ tiêu một kẻ cũng chẳng khó lắm" Nhược Thu cười quỷ dị , tay mân mê tràng hạt ngọc bích trong tay .
.....
"Hoàng đệ của ta , hắn đi tìm mệnh duyên năm xưa rồi ...Ha ha" Hoàng đế Diệc Phàm vuốt ve mái tóc đen dài chạm thắt lưng của ái nhân , đôi mắt dịu dàng tựa hai hồ xuân thủy .
Hoàng đế nắm trong tay vận mệnh giang sơn , anh tuấn cao ngạo cũng có lúc ôn nhu như vậy . Nhưng chỉ duy nhất với một mình ái nhân của hắn - Kim Tuấn Miên .
"Huynh đệ nhà ngươi ngang nghạnh đến chống lại cả mẫu thân , đi ngược đạo lý luân thường"
" Ngươi đang nói ta ngu ngốc ?" Diệc Phàm ngừng vuốt tóc y , nhìn Tuấn Miên ánh mắt tràn tiếu ý .
" Bây giờ mới nhận ra sao ?" Y dửng dưng , ráo hoảnh đáp .
" Ngươi nha , ta là hoàng đế" Diệc Phàm vờ làm mặt lạnh như băng nhìn Tuấn Miên không ngờ y chỉ cười thật lớn rồi chỉ vào mặt hắn "Ngươi đưa bộ mặt đưa đám đó dọa được ai chứ không dọa được ta đâu"
Diệc Phàm kéo y vào lòng , hôn lên trán , ôn nhu ghé bên tai nói :" Không sợ chu di tam tộc sao ?"
Tuấn Miên chỉ cười cười , quàng hai tay qua cổ hắn , đáp lại " Để xem ngươi có gan không đã"
Hoàng đế lãnh ngạo cười đến híp mắt . Tuấn Miên của hắn , cũng chỉ có duy nhất của mình hắn mới có gan lớn đến như vậy . Thế gian được mấy ai không kinh nhược hắn , riêng biệt y tính tình đôi khi hơi quái gở lại ngỗ ngược , nhiều lúc quản không được ......Nhưng Ân , không sao cả , đó mới là Kim Tuấn Miên khiến hắn say đến trời tàn đất tận cũng chẳng màng .
...............................
Thôn quê được ngày mặt trời lên cao , dương quang chiếu xuống vô cùng chói lòa , dân trong thôn thi nhau đưa quần áo , chăn gối ra sông giặt rồi phơi lên . Tiểu thư sinh dậy sớm tranh thủ không phải chen chúc nơi bờ sông , gần trưa mới đem chăn đi phơi . Chăn bông khá nặng , cổ tay y lại yếu nên phơi chăn lên khá khó khăn . Lại chẳng ngờ Thế Huân giựt tấm chăn từ tay y giúp phơi lên , còn cười thật ôn nhu , nói :
"Sau này có việc gì không làm được , ta sẽ giúp ngươi . Đừng tự làm một mình , hại bản thân . Ta sẽ đau lòng" Tự bản thân nói ra mấy lời này , chính hắn còn cảm thấy phát thẹn .
Lộc hàm đỏ mặt , ấp úng : "Ân , sẽ gọi công tử" Thân ảnh hai người một thấp một cao trong nắng nhạt nhòa . Mái tóc của y phất phơ trong gió , vạt áo màu trắng mang theo mùi oải hương nhè nhẹ , khuôn mặt cũng như tan đi thật chậm trong nắng , nụ cười trên môi nửa thật nửa hư .
Ngô Thế Huân tiến đến gần y , cúi mặt xuống đối diện song song với y
" Ta hôn ngươi , được không ?"
" Ai ....Nhưng mà xấu hổ lắm "
"Không sao cả"
" Không được , nam nhân không hôn nhau được "
"Có gì mà không được?"
"Không được ..Là long dương , không được . Không cho đâu" Y lắc đầu nguầy nguầy .
"Được hết"
"Không được ....ưm" Còn chưa kịp nói hết câu y đã bị hắn tiến sát gần , đặt môi lên môi y hôn đến nhẹ nhàng . Lộc Hàm chỉ cảm nhận nụ hôn này , có bao nhiêu phần ôn nhu của nam tử lãnh ngạo kia đều đặt hết lên môi mình , hôn đến quay cuồng trời đất . Mãi một lúc sau , y mới nghe tiếng cười đùa mấy cô nương vang vọng từ đầu xa liền buông hắn ra , hai tay ôm lấy mặt , giọng nói vạn phần đáng yêu :
" Ôi ...xấu hổ chết mất"
Ngô Thế Huân liền cười một tràng thật sảng khoái , đôi mắt băng tuyết vạn năm khi lãnh đạm cũng giống Ngô Diệc Phàm mà khi cười cũng giống hắn nốt . Huynh đệ họ Ngô quả thật khiến cho chúng sinh phải điên đảo , khuynh thành khuynh quốc . Túy Hương cô nương , Đường Đường cô nương , Thúy Uyên cô nương cùng Xảo Xảo cô nương liền theo nhau xỉu ngay lập tức .
Cô nương tên Lệ Quyên dũng cảm nhất , hét thật to " Ngô công tử , thiếp thích chàng rồi chạy biến .
Khung cảnh buổi sáng ở thôn quê thật tiếu !
Phủ đệ của Kim viên ngoại ở Bắc Thành nhận được một bức thư từ Lâm viên ngoại ở Nam Thành .
Lời ý sâu xa , tâm thư mời mọc , chẳng rõ là ẩn ý chi đây . Công tử Kim Tuấn Miên nhìn lá thư cười nhạt , ném vào một góc trong sương phòng . Lâm Nhược Thu , Lâm Nguyệt Hoa cáo già mà đòi giấu đuôi hóa thỏ ngọc sao , tâm địa của các ngươi ta còn không rõ ư ? Cuồng vọng muốn thành thân cùng hoàng thân quốc thích nên mới ra vậy sao ? À ... Chung quy thì vẫn không thể vô lễ ..Ha Ha . Đi thử một chuyến xem sao .
Y lường trước được mưu thâm kế hiểm của hai tiểu thư họ Lâm . Y sẽ đi nhưng khi đi sẽ có thủ hạ ẩn nấp mai phục , đến lúc đó vạch tội hai tiểu cô nương đó cũng chưa muộn . Hắc Hắc ....
Kim Tuấn Miên là nhị công tử nhà Kim Viên ngoại , trên y còn có một vị đại công tử Kim Chung Đại . Đại công tử thích ngao du thiên hạ , mánh khóe tâm địa trong nhân gian còn gì mà hắn chưa tỏ . Lúc Tuấn Miên đưa thư đến cho Chung Đại xem , hắn phe phẩy cây quạt họa sơn thủy vần vũ , gật đầu cười hoan hỉ "Được , lâu rồi cũng chẳng có trò gì thú vị , đến lúc nhà họ Lâm kia phá gia chi tử rồi" .
Bên kia , Lâm Nguyệt Hoa cũng phái thủ hạ riêng bám theo thủ hạ của thái hậu dò la tung tích của Ngụy Vương . Nhưng ..mọi người thử nói xem , một tên thủ hạ nhãi nhép mà đòi bám theo một gã cao thủ thiên hạ hành tẩu khắp hoan lộ suốt bao nhiêu năm chăng ? Ha Ha .... Nhưng cô nương Nhược thu lại cười hoan hỉ bởi vì công tử họ Kim viết thư hồi đáp sẽ đến Lâm phủ một chuyến . Cá sa lưới còn sợ thoát sao ? Cuồng vọng a cuồng vọng .
Hai tiểu thư này , dấn sâu vào tội lỗi thì vạn niên có dùng nước Vong Xuyên* rửa cũng không làm tan rữa được .. Tấu chương trình tội ác ở Minh phủ chưa chắc đã liệt kê hết .
**********************************************
Nam tử áo lam , mắt tím đứng giữa ba nghìn tán đào rực rỡ khai hoa ở ngọn núi sau thôn , ánh mắt xa cách lạnh lùng . Ke đang quỳ chính là gã thuộc hạ hắc y của thái hậu .
"Có chuyện gì ?"
"Bẩm vương gia , ngày hôm qua tiểu thư nhà họ Lâm đến tìm tiểu nhân.."
"Nguyệt Hoa ?" Hai chữ đè mạnh như muốn làn đóng băng cả nước .
" Đúng vậy , hôm qua cô nương đó đòi tiểu nhân tiết lộ chỗ ở hiện tại của ngài"
" Ngươi nói ?" Hắn nhìn gã , trên môi nở ra một nụ cười âm lãnh đến độ đầu xuân cũng thấy buốt giá như tiết đại hàn trong mùa Đông.
"Ngài thử nghĩ xem , là nói hay không nói?" Thật cả gan hỏi lại bản vương , nhưng mà nếu ngươi nói ra Lộc Hàm , y còn an toàn mà ở đây sao ? Thú vị lắm , lâu nay không để ý thủ hạ cũng có thông minh đôi chút .
"Thưởng cho ngươi" Hắn lấy từ trong ống áo ra hai đĩnh bạc , hai đĩnh bạc này đủ mua một căn nhà nơi kinh thành , còn muốn phong lưu khoái hoạt cả đời , tất nhiên là phải tự kiếm kế mà sinh nhai rồi .
"Đội ơn chủ tử" Gã dập đầu xuống đất , từ từ đứng dậy , một bước phi thân lên cây , bóng gã khuất dần sau ánh dương quang chói lòa .
Đến lúc phải bảo vệ ngươi rồi . Tiểu Lộc , đến bản thân còn không còn chăm sóc nổi làm sao có thể tự bảo vệ mình . Hắn nhắm mắt lại , thở dài một tiếng . Ba nghìn tán đào nở hoa , một trận gió nhẹ cuốn đến thổi hoa rơi rụng như mưa , cánh hoa hồng nhạt từ từ rơi xuống xoáy trong không trung đáp xuống vai áo hắn mà lười phủ đi . Túy Hương cô nương đi hái thuốc sau núi thấy cảnh tượng ấy , tim không khỏi đập xốn xăng , nhân lúc ngọn núi sau thôn vắng vẻ liền nghĩ ra một ý đồ .
Ây da , mọi người thử nói xem , một nam một nữ ở nơi vắng lặng còn có thể làm gì ?
Nàng uyển chuyển , eo lưng thiếu điều muốn gãy tới bên hắn , giọng lả lướt mềm dẻo như nước :
"Công tử , công tử cũng tới đây ngắm hoa đào nở sao ?"
Thế Huân suýt giật mình chết sợ , sau một lúc mới điềm tĩnh đáp : "Ân"
Đột nhiên Túy Hương ôm chặt lấy hắn , giọng nói vạn phần ủy khuất "Tại sao chàng lúc nào cũng lạnh lùng với thiếp ? " "Chẳng lẽ thiếp còn có điểm không xứng ?" Vừa nói vạt áo mỏng tang đã dần hé lộ đồi ngực trắng tuyết .
Ngô Thế Huân cười nhạt , nhìn nàng hỏi : "Nàng muốn ta lấy nàng ?"
Túy Hương đỏ mặt , ấp úng : "Nếu chàng chịu"
"Nhưng ta đã có nương tử là Lộc Hàm rồi , làm sao đây ?"
"Lộc tiên sinh ?" Nàng tròn mắt , sắc mặt tái mét .
"Ân" - Hắn cười hoan hỉ .
" Chàng đừng đùa , chàng tuyệt đối không phải kẻ ham thú long dương "
"Nàng có biết chuyện nam tử thụ thai ở thôn nhỏ ở Giang Châu không . Kể ra cũng thật hoang đường , nhưng nam tử kia là nhờ uống tiên đan của một vị cao nhân ở trên núi mà thụ thai như nữ tử"
"Không ..Không" Túy Hương kinh nhược lắc lắc đầu .
"Lộc Hàm cũng đã uống loại tiên đan đó , Y. Đang mang trong bụng hài tử của ta " Môi Thế Huân không nhịn được mà nhếch lên một đường khinh miệt .
"Không thể thế được" Túy Hương nước mắt chảy dài trên gò má trắng trẻo , chạy thật nhanh ra khỏi rừng đào .
Ngô Thế Huân ở đằng sau liền ôm bụng cười một trận hi hi ha ha .Đến lúc về nhà cũng cứ giữ nguyên nụ cười đấy , dù là nói dối thôi nhưng tưởng tượng mà xem , bộ dáng y mang hài tử của mình thì ra sao . Đứa nhỏ sinh ra vừa giống y vừa giống hắn , trắng trẻo bụ bẫm , bàn tay nhỏ hươ hươ trong không trung . Lộc Hàm nhìn hắn chỉ biết thở dài thườn thượt không ngờ lại bị hắn kéo vào một nụ hôn sâu nữa .
"Hỗn đản ...ưm ..ư . Ban ngày ban mặt , ....xóm làng .ư ngài buông tôi ra mau"
Sáng sớm , hai vị công tử nhà Kim viên ngoại đã lên mã xa rời phủ đệ . Kim Tuấn Miên đi ra trước mã xa , ngồi cùng mã phu . Còn Chung Đại lặng yên quan sát từ bên trong mã xa .
Bắc Thành và Nam Thành cách nhau một đoạn đường núi , cây cối quanh năm xanh tươi , không gian tĩnh lặng , suối chảy róc rách . Nếu như nói đây là nơi tiên gia thanh tịnh cũng chẳng sai Kim Chung Đại xòe rộng cánh quạt , phe phẩy trước ngực thầm đánh giá nơi này . Kỳ thực dùng nơi này để tập kích cũng quá lộ liệu . lộ liễu a ...
Kim Tuấn Miên ngồi ngoài nói vọng vào :
"Sư huynh , sao không nói gì ?"
"Ây , ta đang bận ngắm tiên cảnh cũng như dò xét trận địa phục kích"
Từ đâu vút đến một cơn gió mạnh , một toán hắc y đứng phi thân lên nóc mã xa .
Tuấn Miên cười khẽ một tiếng " Ai , Quả nhiên..."
Chung đại phía trong mã xa nói vọng ra :" Mau diễn thôi" . Sau đó hắn dùng khinh công phi thân ra khỏi mã xa . Còn lại Tuấn Miên và mã phu , quả không sai đám hắc y kia đem xe ngựa đẩy xuống vực thẳm dưới chân núi . Tuấn Miên cùng mã phu rơi ra khỏi mã xa lao xuống vực .
Đám hắc y kia xong việc mới an tâm rời đi . Nhưng ..chúng đâu ngờ ngoài chúng ra còn có thủ hạ của nhà họ Kim ẩn nấp . Mọi người thử nói xem , là nhị công tử còn sống hay ...đã mất mạng ?
.........
"Ngươi , ta cho ngươi lần cuối , thành thật mà bẩm báo nơi ở của ngụy Vương hiện tại" Nhược Thu khẽ khàng đùa nghịch vài lọn tóc , giọng nói vạn phần uy hiếp .
"Chẳng phải đã nói rồi sao , chờ khi hai tiểu thư đăng cơ đi" Gã ngồi vắt vẻo trên cành cây , lười biếng liếc mắt xuống .
" Ngươi cũng thật ngoan cố ..Ha Ha . Chờ xem , là ai đây phải chết trước" Nhược Thu sai thủ hạ đem đến một nữ tử chừng mười chín tuổi , dáng dấp nhỏ nhắn , nhan sắc không thể gọi là đẹp , miễn cưỡng lắm cũng chỉ tạm chấp nhận là thanh tú thôi .
" Ngọc Nương " Gã sửng sốt kêu lên một tiếng .
" Ký Minh ca " Nữ tử kia khuôn mặt tái mét , gọi thật to tên gã hắc y .
"Làm sao ngươi ..Nhược Thu"
" Gia đình ngươi vốn có bốn người , ngày đó bị cướp giết người cướp của , cha mẹ ngươi bị giết , hai huynh muội ngươi bơ vơ may nhờ có ân điển của Tiên đế cứu giúp . Từ đó ngươi chuyên tâm , một lòng trung thành với Tiên đế và hai thái tử . Ngươi xem , ta nói có đúng không ?" Nhược Thu một tay nâng cằm Ngọc Nương lên hất về phía Ký Minh .
" Ca ca , cứu muội" Tiểu cô nương kia giọng nói run sợ , nước mắt đầm đìa .
" Mau thả muội muội của ta ra . Nhược Thu , Nguyệt hoa , hai ngươi đều là một lũ cẩu huyết , đều không phải là người . ta phi"
"Câm miệng , nói một câu hay tiến một bước nữa ta sẽ dùng cây trâm này , giết cô ta " Nàng trừng mắt lên nhìn đối diện Ký Minh .
"Mau thả muội ấy ra , các người muốn gì ở ta ?"
"Có thế chứ ! Ta sẽ thả cô ta chỉ có điều trên nhân gian này , muốn ai làm điều gì đó tức phải có lợi cho kẻ kia . Mau nói cho ta biết Ngụy Vương hiện giờ đang ở đâu" Nguyệt Hoa cười khẽ .
"Được rồi .. Thả muội ấy ra trước đã" Gã cúi đầu xuống , trong mắt vạn phần không phục .
"Mau nói" Nguyệt hoa gằn giọng .
" Thôn đông phía Bắc kinh thành ... , ở nhà người họ Lộc"
"Trả cho ngươi . Chúng ta đi" Nhược Thu đẩy Ngọc Nương về phía Ký Minh .
" Ca ca , ca ca có làm sao không ?" Tiểu cô nương xem xét thân thể đại ca mình .
"Ta không sao nhưng...ta trả oán cho Tiên đế rồi , ta phụ ân nhân của ta . ta tùng thề nếu phản bội ngài ...ngày sau sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh" Trong mắt gã tia máu nổi lên , gã chỉ biết dập đầu xuống đất mà tạ lỗi Tiên đế .
*****************************
Ngô Thế Huân sáng sáng nào cũng có việc đi sớm , tận trưa mới về . Lộc Hàm đi dạy học về , cũng như thói quen y liền đem chổi quét tước sân vườn , vốc nắm thóc cho đàn gà ăn . Từ đâu một đám người cưỡi ngựa , nam tử có , nữ tử cũng có dừng trước nhà y , xông vào đạp cửa . Thật vô lễ ! Y thầm đánh giá .
"Bắt y lại cho ta" Nguyệt Hoa lệnh cho đám thủ hạ .
" Các người , sao lại vô cớ bắt bớ ta"
"Tiện nhân , dám dụ dỗ Ngụy vương ?" Nguyệt Hoa giáng một cú trời đánh vào má phải của Lộc Hàm .
" Ngụy Vương?" Y sửng sốt
" Ngươi cũng thật ngây thơ a , ngụy vương Ngô thế huân chẳng lẽ ngươi không hay ư ? " Giọng nói khinh miệt .
Ngô thế huân y bào màu lam , mắt tím , tóc vuốt phát quan khảm ngọc , một thân ngọc thụ lâm phong đó sao ? Thì ra bất lâu nay hắn giấu y , hắn giấu y là hoàng thân quốc thích , là hoàng đệ của hoàng đế đương triều . Chẳng trách ..chẳng trách , có cầm đèn soi cả vạn niên cũng chẳng tìm ra một kẻ cao ngạo , bất phàm như hắn .
Y cười nhạt : "Ngươi có tư cách gì để bắt ta"
"Ta sắp là vương phi nương nương"
"Nếu ngươi là vương phi , ắt hẳn Ngô Thế Huân phải yêu ngươi đến không dám rời xa , nhưng ngươi xem hắn đã trốn đến đây sống cùng với ta như phu thê . Ngươi biết không , hắn thậm chí còn hôn ta , nói yêu ta . Cái đó chưa chắc ngươi đã có..." Y nhếch môi cười khinh miệt Nguyệt Hoa khiến nàng giận dữ , chỉ hận không thể giết chết y tức khắc .
"Được , ngươi muốn đến cầu Nại hà sớm , đúng không ?' Nguyệt Hoa cầm trên tay một chén rượu đỏ sóng sánh . Rượu độc!
Nhưng chưa kịp ép Lộc Hàm uống thì một kẻ vận sam y màu tía vụt đến , phi thân cướp lấy Lộc Hàm rồi lao vun vút , biến mất sau rặng cây .
Nguyệt Hoa , Nhược Thu cùng đám thủ hạ kinh nhược , vội vội vàng vàng rời phi lên ngựa tiến về kinh thành .
Đối với y mà nói .
Dù là thuộc hạ của cô nương kia hay ai khác , chung quy vẫn là muốn bắt mình mang đi mà giết chết thôi . Thì ra ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình . Dù sao trước khi chết mấy ngày còn gặp được hoàng thân quốc thích , xem ra cũng chẳng lỗ đi chút nào . Hây dà !
"Ngươi không sợ ta sao ?" Nam tử áo tía cười lạnh mà hỏi .
" Ngươi xem ta là nữ tử sao ? Cắp mang đi lập tức liền kêu la thất thanh , nước mắt đầm đìa sao ?"
" Đối đáp lưu loát thật ! Không hổ danh là ái nhân của Ngụy Vương"
Nam tử áo tía cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà tranh , trước cổng có treo đèn lồng đỏ , cạnh một con suối nhỏ , chung quanh rừng đào đương độ đầu xuân khai hoa rực rỡ vô cùng . Y nhìn đến ngẩn ngơ , phía trong nhà còn một nam tử mặc sam y nguyệt bạch , phong thái ung dung thưởng trà .
"Ngươi là muốn giết ta hay muốn nuôi ta ?"
"Cả hai . Kể từ giờ , ngươi hãy sống cùng với y . Chờ ngày thuận thiên địa , ta sẽ đem hai người tới một nơi "
"Không cần , bình bình đạm đạm sống ở đây một đời cũng là một loại hạnh phúc"
"Ngươi quả nhiên không hiểu chuyện , chỉ có thể nói rằng tới ngày đó ngươi sẽ được báo thù nữ tử lúc nãy kia thôi" Nói xong hắn phi thân biến mất sau rặng đào , hoa đào rơi lả tả . "Ngươi tên gì" Y gọi với theo .
"Tại hạ họ Kim , tên Chung Đại"
Lộc Hàm bước vào căn nhà kia , bài trí ngăn nắp , vô cùng sạch sẽ , y mới để ý tới nam tử kia , liền chắp tay hành lễ
"Tại hạ họ Lộc , tên một chữ Hàm"
Nam tử sam y nguyệt bạch chậm rãi mở miệng , nụ cười như dương quang " Ta họ Kim , tên Tuấn Miên , gọi Tuấn Miên là được rồi"
" Ta gọi Tuấn Miên ca , được chứ ?"
" Được , Lộc Hàm đệ" Trong lòng Tuấn Miên thầm đánh giá Lộc Hàm . Thì ra đây là tiên sinh mà hoàng đệ của tên kia say mê đến trời tàn đất tận chẳng màng , quả là kẻ có học vấn , đối ẩm vô cùng uyên thâm . Tưởng rằng phải sống ở nơi này một mình nhưng lại thêm một người như hắn , chắc chắn sau này sẽ vô cùng huyên náo .
Đối với Lộc Hàm , gặp được một hảo bằng hữu âu cũng là tốt ! Nhưng kỳ thực y còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa . Y chỉ biết rằng , Ngô Thế Huân là ngụy vương quyền quý , chắc chắn hậu cung lại chiến tranh nội bộ , y cảm thấy số mệnh mình thật là đen đủi . Tại sao lại dính dáng đến những chuyện phưc tạp như thế ?
*************************************************
Ngô Thế Huân vừa về đến cổng , cất tiếng gọi Lộc Hàm nhưng không có một ai trả lời . Hắn cảm thấy có chút lo lắng liền chạy liền vào sân , bát sứ Nhữ Dao vỡ vụn , cạnh đó mảng nước chảy ra đã khô từ lâu . Sứ Nhữ dao chỉ có những nhà giàu có , thương nhân mới có cơ hội mua được , Lộc Hàm sao có thể có nó ?
Chết tiệt ! Trong nhà trống trơn không một bóng người .
Tên thủ hạ hắc y phi thân từ trên cây xuống , dập đầu tạ lỗi với hắn " Vương gia tha tội , vương gia tha tội "
"Nói ? Ngươi đã làm gì?" Cuồng phong quát qua , đôi mắt tím của Ngô Thế Huân ánh lên tia máu giận dữ .
" Vì nguyệt Hoa cô nương uy hiếp tiểu nhân bằng tiểu muội duy nhất của tiểu nhân cho nên ...." Gã vừa nói , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương .
Hắn rút kiếm bên hông kề sát cổ gã thủ hạ , thần thái lạnh lùng như băng , đôi mắt mất hết dần kiên nhẫn . Ký Minh nhắm mắt lại , nhưng Ngô Thế Huân lại không hề ra tay , hắn ném kiếm sang một bên , trước khi phi thân đi còn nói " Cho ngươi lần cuối đền ơn lại với Tiên Đế"
Ký Minh mở mắt ra , lời của Ngụy Vương , ngữ điệu vạn lần băng lãnh đến dọa người .
"Ngụy Vương hồi cung" Đường công công hô to , cung nữ cùng thị vệ phủ phục dưới chân hắn , lén nhìn trộm biểu tình trên mặt hắn liền ngậm miệng lại là an toàn nhất , không gian vô cùng trầm mặc . Hắn một đường đi thẳng đến tẩm điện của Ngô Diệc Phàm , không phép tắc xông vào đạp cửa ra
"Mau ra thánh chỉ chu di tam tộc cả nhà họ Lâm"
"Lộc Hàm bị hai ả hãm hại sao ?"
"Ân"
" Đệ mau bình tĩnh trở lại . Lộc Hàm cùng Tuấn Miên vẫn an toàn , chẳng phải cần có chứng cớ mới xét xử được sao ?" Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười .
"Y ở đâu ?" Ngô thế Huân không tiết chế được bản thân . Hắn tưởng y đã rời xa hắn mất rồi , hắn đã tưởng ông trời không có mắt nhưng quả nhiên .....
"Tại sao huynh biết ?" Ngô Thế Huân có chút nghi hoặc .
"Ngô Diệc Phàm đưa cho hắn một phong thư "Sáng nay bồ câu đã đem phong thư này đến tẩm điện của ta , tuy nhiên ...không hiểu kẻ nào đã gửi . Mọi việc đều do kẻ này lo lắng hết . Còn về phần vạch mặt hai tiểu thư nhà họ Lâm , chờ ngày ta và đệ định đoạt .
Thái hậu nương nương thật không hiểu , ngày trước hai hài tử này một mực phản đối chuyện hỉ sự với hai cháu gái nhưng đột nhiên lại gật đầu ưng thuận , nụ cười này giống tiến đế năm xưa lắm . Cười trên môi nhưng không rõ ý tứ . Là cuồng nộ hay hoan hỉ . Nhìn lại nét cười của vương gia và hoàng đế , thái hậu bất chợt ngẩn ngơ . năm xưa , cũng nụ cười này , bà can tâm tình nguyện hiến dâng tình cảm của mình cho ngài , mặc kệ ngài không màng tới , mặc dù ngài luôn lạnh nhạt . Thân là hoàng hậu đương triều nhưng cuộc sống chẳng khác gì một cung phi thất sủng , xung quanh là lãnh cung bao la .
Năm xưa , năm xưa . Chung quy cũng là những năm tháng đã đi vào dĩ vãng .
Ngô Nhật Quân , ngàii thử nói xem , ta đánh đổi cả nghìn vạn lần để đổi lấy một ánh nhìn thương yêu của ngài hướng về ta nhưng không được . Cả đời ngài ánh mắt yêu thương , vòng tay ấm áp chỉ dành cho độc nhất một nam sủng !
Thành Trường An mấy hôm nay nhộn nhịp nô nức , thương gia từ Vân Nam , Tô châu đổ về như lũ , thuyền cập bến sông không thiếu . Xuất hiện thêm nhiều gánh hát rong trên đường , nhiều phủ đệ cùng lâu thành to lớn trang hoàng dây hỉ đỏ , còn không quên dán thêm mấy tấm giấy một chữ "Hỉ" .
Dân ngoại thành vào đều bàn tán :" Là tân hôn của vị vương giả quyền thế nào vậy ? Sao có thể rộng rãi vung tiền vào trang hoàng cả phố phường trải dọc kinh thành thế .
Lão già bán mì vằn thắn tay vừa nhào bột cắt sợi vừa nói :
"Ây da , thật là ...Các vị chắc từ xa đến nên không biết"
"Đúng , chúng ta ở xa đến nên không rõ " Vị thương gia kia chép miệng .
"Hoàng đế và vương gia ngày mai sẽ thành thân đấy"
Xa xa hai thiếu niên tuyệt mĩ đang ăn mì , chợt ngẩng đầu lên :
"Lão nông gia , ông có biết hoàng hậu với vương phi là ai không ?" Thiếu niên mặc sam y màu nguyệt bạch tươi cười nói .
" Thiếu gia , cậu xem chừng là quê kệch rồi . Cả cái thành Trường An này ai chẳng biết hai người sắp thành thân với hoàng thân quốc thích là hai tiểu thư nhà Lâm viên ngoại " Lão già liến thoắng , một tay xắt mì một tay nấu nồi nước dùng to tướng .
"Vậy lão nói xem , hai cô nương kia có đúng là tiểu thư khuê các ăn nói ý tứ duyên dáng hay không ?"
"Ây , ta nói ra đây mong hai thiếu gia đừng tai vách mạch rừng . Hai tiểu thư nhà họ Lâm đó , sắc có sắc thật , nhưng bản tính mà nói .....Quỷ còn không bằng"
"Nói vậy là sao?" Thiếu niên mặc sam y vàng thắc mắc .
"Tham vọng , kiêu ngạo , ác độc.." Lão nói đến đó , chợt thấy quan binh đi qua tuần tra phố phường liền biết phận ngậm miệng lại , không đả động thêm .
Vậy mọi người có thắc mắc hai thiếu niên kia là ai không ?
Chính là Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên chứ còn ai khác nữa .
Chung Đại nói đến ngày cấp thiết chính là ngày này . Tuấn Miên cùng Lộc Hàm ăn xong mì liền đứng lên trả tiền . Tìm một khách điếm nghỉ ngơi dưỡng sức .
Đi đến Tiêu Phong khách điếm thì dừng lại , tiểu nhị dẫn hai người lên phòng . Lộc Hàm đem một chút bạc vụn cho tiểu nhị , gã liền hé vào tai y tuồn ra một số tư mật cấp thiết .
Lộc Hàm gật gật đầu , phẩy tay cho hắn lui đi rồi đến bên Tuấn Miên nói "Là chiều ngày mai , Chung Đại đã bố trí đâu đó rồi , đây là lệnh bài cho huynh và đệ"
"Ân , ngày mai sẽ có kịch hay"
Đêm đến đèn lồng khắp chốn kinh thành sáng rực như những tinh tú trên màn đêm , người ra kẻ vào tấp nập nơi bến song vẫn không dứt . Nhân dịp đất nước có hỉ sự liền tổ chức lễ hội cho dân chúng , náo nức nhất là lễ đem hoa đăng thả đầy bên bờ sông .
Nam thanh nữ tú muốn trời xe duyên liền viết tên người mình yêu lên hoa đăng , đem thả trôi sông đưa những nguyện vọng đến cho Thiên Đế .
Lộc Hàm tò mò liền ra ngoài chơi ngay . Thứ nhất y tính cách vẫn như một tiểu hài tử ham vui , thứ hai y từ nhỏ đến lớn sống ở thôn quê nhỏ , còn không vui đến chết sao ?
Rủ Tuấn Miên cùng đi nhưng hắn chỉ lắc lắc đầu , ung dung thưởng trà với bánh , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dòng người tấp nập qua lại , tay cầm đèn lồng , mặt đeo mặt nạ đủ các biểu cảm .
Lộc Hàm ngồi bên bờ sông mua một hoa đăng , người bán nói :
"Công tử nếu có người thương thì viết tên vào hoa đăng thả trôi sông cả hai sẽ nên duyên "
Y đỏ mặt , nhớ đến nam nhân mắt tím , thân trường bào màu lam , hông đeo ngọc bội phỉ thúy . Tay nhấp bút đưa thành nét phong túng
Viết ba chữ "Ngô Thế Huân" rồi đem hoa đăng thả trôi sông .
Lại nói đến Ngô thế Huân , mấy ngày nay ở trong cung thật sự mệt mỏi . Tuy chỉ là đóng kịch thôi nhưng cũng mệt gần chết . Hắn muốn hít thở không khí trong lành . Rủ ca ca đi nữa nhưng hắn cũng không đi , chỉ ngồi ì một chỗ phê duyệt tấu chương .
Đề phòng dân chúng kinh hách hắn liền đeo mặt nạ vào , tự do thưởng ngoạn phố phường . Lúc đó đi đến bến sông đột nhiên nhìn thấy rõ ràng Lộc Hàm đang ngồi đó , nét mặt ửng đỏ , trước mắt vô vàn hoa đăng lấp lánh ánh nến phiêu dạt .
Là nửa thực nửa hư hay sao ? Hắn không nhìn nhầm ư ?
"Lộc Hàm" Hắn gọi đến tên y , y liền đứng dậy bỏ chạy .
Hắn đuổi theo . Bóng dáng nhỏ thoăn thoắt kia lẩn vào đám đông . Rất nhanh như một cơn gió chỉ còn hắn đứng giữa đám đông , mắt tím dáo dác tìm y , gọi to "Lộc Hàm , Lộc Hàm , ngươi ra đây mau"
Lộc Hàm đứng ở trên đường nhìn về phía hắn , thầm mỉm cười . Bất quá Ngô Thế Huân không thấy được y là vì y đã thông minh đeo mặt nạ vào , lẩn vào đám đông . Tưởng như biến mất giống làn khói .
"Ngày mai ngài sẽ gặp lại ta mà"
***********************
Hoàng cung trang hoàng lộng lẫy . Đúng buổi chiều , hai tân lang đi đón tân nương . Kiệu hoa đi trên đường , dân chúng trầm trồ vì vẻ tuấn mỹ vô song của hoàng đến cùng Ngụy Vương . Dáng vẻ cao ngạo , nét mặt không rõ cuồng nộ hoan hỉ , chung quy là băng lãnh
"Ai da , thật là ngày vui đáng nhẽ cả hai người cùng phải cười chứ ? Sao lại âm lãnh như thế kia" Dân chúng bàn tán .
Hai tiểu thư nhà họ lâm không ngừng cười tươi , nét mặt hạnh phúc .
Đến khi hai tân nương được đưa vào sảnh đường của hoàng cung , vẫn giữ nét hoan hỉ trên mặt .
Riêng hoàng đế cùng vương gia thậm chí còn không thèm nhếch môi lên cùng hai nàng . Ngô thế Huân cười nửa miệng quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm . Rõ ràng khi hai huynh đệ họ cười như vậy , chắc chắn không phải điềm tốt lành gì , chỉ tiếc thay cho kẻ không may mắn dính dáng đến huynh đệ hoàng đế đương triều mà thôi .
Thái hậu nương nương mặc trường bào vàng kim , ngồi từ trên cao hạnh phúc xiết bao .
Đúng lúc bái đường , còn chưa bái hết bái thứ nhất đã có giọng nói trong trẻo từ ngoài vọng vào
"Khoan đã"
Quần thần còn ngơ ngác nhìn ra ngoài , kẻ nào lại dám vô phép vô tắc như vậy ! Cả gan xông vào hoàng cung . Chẹp ! Nếu bị xử thì trảm là cái chắc .
" Ai dám thành thân với phu quân của ta" Một giọng nói nữa chen vào .
Bảo Bối cuối cùng là vẫn bên nhau - Chương 9
Hai thiếu niên tóc đen dài chạm đến thắt lưng , một vận sam y bạch nguyệt , một vận sam y vàng nhạt .
"Tuấn Miên" Ngô Diệc Phàm giãn mày kiếm ra , kêu lên một tiếng .
"Tiểu Lộc" Ngô Thế Huân bật cười nhìn về phía y .
"Thật là vô phép vô tắc , mau đưa hai kẻ kia tống vào ngục , cả gan xông vào hoàng cung , ngươi không cần cái mạng cẩu của ngươi nữa sao ?" Nhược Thu trợn mắt , cố nén nhịn ra lệnh .
"Đúng vậy , đúng vậy" Nguyệt hoa một bên phụ họa "Bệ hạ , bệ hạ , ngài mau ra lệnh cho thị vệ mang chúng đi"
"Tiểu thư , tiểu thư đáng nhẽ nên sinh ra ở phường chèo kép hát , quả thật tài nghệ diễn xuất là phi phàm" Lộc Hàm cười mỉa mai .
" Ha ..Ha ta ..ta việc gì phải diễn kịch" Mồ hôi trên trán chảy xuống mặt , nhòe dần đi lớp phấn .
Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đứng một bên lặng im coi kịch hay .
"Chẳng phải hai tiểu thư nên thắc mắc tại sao chúng ta chưa chết ?" Kim Tuấn Miên giờ mới chịu lên tiếng , nụ cười tưởng chừng hiền hậu như ôn tuyền nhưng lại chất chứa khinh miệt .
"Ngươi ..ngươi ..ngươi"
"Chấm dứt cả rồi , tiểu thư có cần ta đem chứng cớ ra buộc tội hai tiểu thư không ?" Chung Đại bước đến , phe phẩy cánh quạt trong ngực .
"Cuối cùng ta cũng biết được kẻ vận y phục màu tía hôm ấy là ai rồi !" Nguyệt Hoa cười nhạt .
"Như vậy ..là hai con ..ta" Thái hậu sững sờ .
"Xin lỗi cô cô , con phụ lòng cô cô" Nhược Thu quỳ xuống lạy thái hậu một lạy .
"Đem hai ả nhốt vào thiên lao , đày ra biên ải làm quân kỹ , tịch biên phủ đệ của Lâm vương ngoại , toàn bộ của cải được đem ra chia cho dân nghèo" Ngô Diệc Phàm ra lệnh cho thị vệ .
Nước mắt từ từ chảy xuống từ đôi mắt được tô trang kỹ càng , từng giọt từng giọt xóa nhòa đi lớp phấn trắng bệch trên mặt . Trâm vàng tuột khỏi tóc dài vận lên cao , Nhược Thu im lặng bước ra phía cửa , riêng Nguyệt Hoa ..nàng ngoái lại phía Thái Hậu cúi đầu , nở nụ cười bi ai nhìn Ngô Thế Huân , mặt phấn loang lổ , trước giờ chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ xuất hiện trước mọi người với diện mạo không thể thảm hại hơn như thế này . Gương mặt méo mó vô cùng xấu xí nhưng đối với nàng mà nói ....xấu đẹp hiện tại có quan trọng chi , dù có như dã quỷ cũng mặc kệ .
"Khoan đã" Nguyệt Hoa đột ngột dừng lại , ngoái lại phía sau , quỳ xuống trước Thái hậu :
"Cô cô , tha lỗi cho con"
"Kim công tử , Lộc tiên sinh , tha lỗi cho ta đã dại dột làm chuyện ác hại các người"
Nàng hướng Ngô thế huân đứng , trên mặt hắn quả là không có một chút biểu tình gì , lạnh lùng tựa băng .
"Từ bé đến lớn , lần đầu tiên vào cung chơi ta đã rất thích chàng , rất thích rất thích , sau này có chết cũng không đổi . Ta từng mơ ước được làm nương tử của chàng , cùng chàng sống những ngày bình bình đạm đạm ...... Ta bất chấp tất cả , hại người , đại nghịch bất đạo suy ra cũng chỉ vì muốn đổi lấy một vị trí trong tim chàng , những thứ khác ta không cần đến .......nhưng tim chàng sắt đá quá , lạnh lẽo quá ..ta chạm không tới ..... Trước giờ tình yêu của chàng đâu đến lượt ta ... Ta vẫn luôn thắc mắc , tại sao chàng lại không yêu ta khi ta đem hết cả thế giới để đổi lấy một chữ yêu ?"
Ngô Thế Huân nhíu mày kiếm , chậm rãi nói :
"Ngươi chẳng lẽ vì một chữ tình mà bất chấp tất cả ? Hại người ? Ngươi có biết để đổi lấy một chữ tình ngươi đã suýt hại đến bao nhiêu mạng người không ? Ngươi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi , muốn đem thứ ngươi thích để ở bên mình nên coi như một món đồ có thể đánh đổi bằng nhiều thứ khác sao ? Đó không gọi là thích một người , Lộc Hàm , y mới chính là người ta yêu cả đời vĩnh viễn không đổi , chúng ta bất chấp vì nhau"
"Vậy sao ? Chàng nói như vậy ..ta cũng hiểu được rồi . Có những thứ vạn người không hiểu được .... Hự" Nguyệt Hoa chậm rãi rút trâm vàng cầm sẵn trên tay đâm vào cổ họng , không kịp trăn trối gì , nằm xuống sàn bạch ngọc lạnh như băng .
Thái hậu ở trên đại điện cười như khóc , châm rãi vỗ tay :
" Chung quy mệnh nữ nhân chúng ta là trọn đời cô loan "
"Mẫu hậu" Ngô Diệc Phàm tiến lên đỡ người .
" Không cần ! Hai ngươi , dù sao cũng định tình với hai tiểu tử kia , yêu đến say trời lở đất quyết không buông ta còn có thể làm gì khác ? Quả đúng như lời phán của vị thánh tăng năm xưa . Nam nhân yêu nam nhân ..."
Lộc Hàm liền quỳ xuống trước đại điện , hướng phía thái hậu nói :
"Nam nhân yêu nam nhân tuy là long dương chi hảo nhưng chỉ cần có hạnh phúc . Thái hậu , người muốn hài tử của mình không được hạnh phúc ? Thân là mẫu nghi thiên hạ , là thân mẫu cả giang sơn đại nghiệp , người chẳng phải luôn luôn mong mỏi các con được hạnh phúc "
"Ngươi ..ha ha vấn đáp giỏi lắm , quả không hổ danh là thư sinh học tài . Ta ....giờ đã già rồi ! Có ngăn cản các ngươi cũng không được ích gì . ....Nào gọi ta một tiếng mẫu hậu đi'
Tuấn miên cùng Lộc Hàm đồng thanh kêu "mẫu hậu " một tiếng . Quần thần xung quanh thở phào nhẹ nhõm .
............
Thái hậu nương nương cùng Lộc Hàm , Tuấn Miên ngồi thưởng trà nơi đình lớn nằm giữa một cái hồ lớn trong vườn thượng uyển .
"Trước đây ...khi tiên đế còn sống , ngài phong ta làm hậu , cùng ta sinh Diệc Phàm , Thế Huân chung quy vẫn là che mắt thiên hạ . Người ngài thực sự yêu ...không phải là ta , tình yêu đó dành cho một nam sủng" Nàng nhìn phía xa xăm , nhón một ít mồi thả xuống hồ , cá chép đua nhau giành thức ăn quẫy động cả mặt nước.
"Chắc các con biết chuyện nam tử thụ thai ở Giang Châu ?"
"Vâng"
"Thật ra không phải là do uống dược đan của vị cao nhân nào cả ! Nam tử trong nhân gian này đều có thể thụ thai được hết"
"Nam tử đó là ái nhân của tiên đế năm xưa . Tên là Triệu Hoàng Phong , hắn cùng tiên đế có hài tử , chỉ tiếc là ...cơ thể hắn quá nhược , thành ra đứa bé cả hắn đều không giữ được . Hài tử chết khi đang ở trong bụng mẹ . Thiên hạ đồn đại hoàng hậu do ghen tức vì không được hoàng thượng sủng ái nên bày mưu hãm hại đứa bé cùng Hoàng Phong . .....Ha ha ..lúc đó nghe xong lời đồn của nhân gian , ta chỉ cười nhạt , miệng lưỡi nhân gian mà , những năm tháng ở hậu cung tuy vô cùng sung sướng , thân là hoàng hậu quả thật nhận lễ vật tiến cống của khắp mọi nơi đổ về không hết ....." Nàng đưa khăn tay lên chấm nơi vành mắt đỏ
"Nhưng điều ta ước ao mỗi ngày chính là có thể đem những năm tháng tuổi xuân ra tung hoành khắp thiên hạ , hoặc có thể tìm được một người như Tiên đế để yêu cả đời"
Thái hậu cười như khóc , phía viền mắt nhăn nheo do những đau khổ khi xuân thì chịu ép lại , nước mắt chậm rãi chảy xuống lại gạt đi . Chẳng biết Tuấn Miên cùng Lộc Hàm ngồi nơi vườn thượng uyển biết bao lâu . Chỉ nhớ khi rời đi , ánh dương tàn đổ bóng đỏ nhàn nhạt chiếu xuống bàn đá , nhuộm sắc son lên cả một hậu cung rộng lớn chôn giấu bao nhiêu bi thương của một kiếp người . Yêu yêu hận hận , đều không thể phân định rạch ròi .
..........
Đêm đến giữa canh ba nơi sương phòng của Vương gia , vang lên những tiếng rên rỉ đầy ám muội , lại có tiếng thở gấp rút như thể thời gian sắp cạn kiệt .
"Ưm ..Huân huân ...thật đau quá !"
"Bảo bối , bảo bối kêu một tiếng tướng công mau"
"Tướng công .. tướng công , nương tử ..a .. thực thích"
"Tiểu Lộc ..tiểu lộc , ngươi thật mê người"
"A ;" Tiếng thủ thỉ triền miên suốt đêm hòa lẫn thanh âm khiến người khác đỏ mặt dồn dồn dập dập .
...........
Một đồn mười , mười đồn trăm , trăm đồn vạn .
Vương phi cùng hoàng hậu thân là nam nhân nhưng lại thụ thai . Vương gia cùng hoàng đế vui mừng đến nỗi đứng đứng ngồi ngồi không yên . Trước giờ chỉ thấy vương gia Ngô thế huân cười khinh miệt xa cách , lạnh lùng nay nghe tin vương phi hoài hài tử của mình liền cười hoan hỉ , nét cười như dương quang . Vương phi tên Lộc Hàm cùng hoàng hậu tên Tuấn Miên hiện đang đi đến chùa trong thành cầu an cho hai hài tử trong bụng . Cao tăng hoan hỉ đọc kinh cầu phật mang may mắn đến cho hai hài tử đang nằm trong bụng kia .
Trương thúc ở quê nói : " Mọi người xem , tôi là có quen với vương phi đấy nhé "
Nhĩ thẩm bĩu môi : ' Gì chứ , Lộc Hàm khi trước ở quê toàn sang nhà tôi chơi suốt"
Tam cẩu cười khẩy " Ai da , nói chung thấy sang bắt quàng làm họ nha "
Trời sáng , nắng ấm . Lộc Hàm ngồi trên tràng kỷ ngoài sân , bên kia là Ngô Thế Huân đang nắm chặt lấy tay y hong nắng . Y một tay đỡ lấy bụng tròn của mình .
"Chỉ một thời gian ngắn ngủi mà liên tiếp bao chuyện xảy ra" Ngô Thế Huân nhấp một ngụm trà .
"Ừ ! Hận thù xảo trá lọc lừa cũng vì một chữ tình mà ra"
"Cho nên ngươi không bao giờ được rời xa ta , nếu không ta nhất định sẽ phạm phải những lầm lỗi đó"
"Không phải bên người chúng ta đều có một sợi dây vô hình buộc quanh sao ? Còn có thể xa rời ư ?"
"Nếu sau này đi xuống Minh phủ , ta uống canh Mạnh Bà quên mất ngươi thì sao ?"
"Sẽ không ! Ngươi phải đợi ta đến . Nếu kiếp sau , ta nhất định cũng sẽ đi tìm bằng được ngươi thì thôi " Ngô Thế Huân xoa xoa lưng Lộc Hàm . Đột nhiên y A lớn một tiếng , mày khẽ cau lại , lộ ra vẻ chịu đựng đau đớn .
"Ngươi sao vậy ?"
"Hài tử ..hài tử muốn ra rồi!" Y khó nhọc nói mấy lời
"Người đâu , mau chuẩn bị đi gọi thái y , còn lại lo chuẩn bị vật dụng đỡ đẻ cho vương phi" Sắc mặt hắn vô cùng lo lắng .
Lộc Hàm được đỡ vào sương phòng , nha hoàn đứng bên cạnh chuẩn bị khăn sạch , nước nóng . Phía dưới máu không ngừng chảy ra , hài tử hài tử thúc vào bụng y bắt buộc nó ra thật đau muốn chết . Đôi mắt y phủ lên một lớp lệ châu , y không được ngất , dáo dác nhìn xung quanh liền thấy Ngô Thế Huân nắm thật chặt tay y , áp vào má hắn , trấn an " Không sao , không sao . Cố chịu đau một chút"
Ngón tay đan vào nhau , nước mắt từ khóe mắt rơi xuống , y gật đầu "Ân , không sao cả !"
Thái y già nua chậm chạp tiến vào . Đuổi hắn ra khỏi phòng , trực tiếp đưa một viên tham phiến vào miệng y "Nương nương , một chút nữa sẽ đau . Cho nên muốn hảo hảo bảo trì tinh lực mà sinh đứa bé ra là ngậm viên đan này dưới lưỡi".
Thật xấu hổ mà ! Đời này y chưa bao giờ mở rộng chỗ tư mật đó cho người ngoài xem vậy mà lần này .. Y bất lực nhìn lên tấm mành màu lam , nhắm thật chặt mắt lại , thở hổn hển . Mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống góc cạnh khuôn mặt . Cố gắng hít một hơi thật sâu , bắt đầu rặn :
" A ..a"
Bên ngoài Ngô Thế Huân đi qua đi lại đã hơn một canh giờ mà chưa thấy động tĩnh gì , nha hoàn cùng tiểu tư thấy vương gia cao quý lâu nay phong thái ung dung lãnh đạm , chưa bao giờ biểu lộ vẻ bối rối hay lo lắng ra mặt . Nhưng lần này thì khác ... vương gia cũng có thật nhiều biểu cảm . Ai nha , là vì ái nhân của mình mà thôi !
" A ...a hài tử " Lộc Hàm thở dốc , cả cuộc đời y chưa bao giờ gặp phải loại đau đớn này ! Cơn đau như rã rời phần thân dưới , còn khủng khiếp hơn khi ân ái với Ngô Thế Huân . Y cảm thấy một vật tròn tròn vô cùng lớn nằm nơi chỗ tư mật . Mà nó càng ở đó thì càng đau đớn liền dùng sức đẩy nó ra .
" Phải rồi , nương nương cố lên ! Đã thấy đầu của công tử"
Lộc Hàm thấy hai mắt vô cùng mịt mờ , nhưng nghĩ tới hài tử vẫn ở đó chờ đợi một vận mệnh mới liền dùng hết sức lực của bản thân hét lên một tiếng đẩy đứa trẻ ra ngoài . Đứa trẻ cũng theo đó mà ra , khi ra da nó vô cùng đỏ , gương mặt hồng hồng chắc vì lúc rặn ở trong lâu nên hơi khó thở . Thái y vỗ mạnh lên mông đứa trẻ mấy cái , nó liền cất tiếng oa oa thật to ! Nha hoàn đem kéo sạch cắt rốn cho đứa nhỏ rồi dùng nước nóng cùng khăn tẩy trùng .
Y nhìn lên , bất giác mỉm cười .
Tiểu sinh linh , chào mừng con đến với nhân gian !
Ngô thế huân không kìm được hoan hỉ mà đạp cửa chạy vào , đem bế bổng đứa nhỏ vào lòng "tiểu tổ tông , Ngô Hoắc Kiến"
Ở trong cung , Tuấn Miên sinh trước Lộc Hàm một tuần , thái tử điện hạ là Ngô Thất Tú . Hoàng đến vô cùng hạnh phúc , cùng thái hậu và hoàng hậu hồi cung đến phủ đệ thăm đứa nhỏ kia . Ây da chỉ còn chờ ngày đầy tháng mà thôi !
----------------------------
Suy cho cùng cả thế gian hoan hỉ đến mấy , trần thế mê mang hồng trần thế nào thì Nguyệt Hoa vẫn là kẻ đáng thương nhất ! Nàng đứng bên bờ Vong Xuyên lặng nhìn xuống dòng sông phản chiếu ở trần thế , khóe miệng nhếch lên một đường hạnh phúc . Đâu còn tiểu cô nương lần đầu vào cung gương mặt khả ái ngây ngô , âm thầm yêu một người đến si dại , cùng quẫn . Một ái tình lẻ loi , cô độc . Người ta nói yêu thương không được liền đem phá hủy . Nguyệt Hoa cũng như vậy ! Tình yêu nhân gian đã hủy hoại nàng , biến yêu thành thù hận .
Năm đó , tiểu cô nương non nớt lần đầu biết tim đập mạnh khi đứng trước kẻ đó , nét cười ngây ngốc , hoàn hảo vừa vặn như một nhành hoa xinh . Yêu không được lòng đâm sinh ác nghiệt , đem tấm lòng đã đục ngầu như nước Vong xuyên ngập tràn mọi oán thương nghĩ mọi cách hại người khác .
Nhưng chung quy nàng cũng chỉ vì một chữ tình . Khó trách được , nàng cũng có nỗi khổ tâm vì không được yêu thương liền nảy sinh tội ác . Là tư vị gì nhỉ , chua xót chăng ?
Nhưng Nguyệt Hoa chẳng nghĩ gì lâu . kiếp trước đã gây tội ác , bây giờ có vào Minh phủ để đầu thai cũng không được , nàng không xứng đáng làm người ở kiếp sau , mà cũng không đủ tư cách để được luân hồi chuyển kiếp .
Gạt nước mắt trên mi , nàng liền nhảy xuống dòng sông Vong Xuyên .
Có thể linh hồn nàng đã thành tro bụi , thân thể tan rữa nhưng sau này làm một cơn gió , chỉ một cơn gió nhẹ mà thôi phiêu bạt khắp nhân gian như vậy cũng được . Cũng tốt lắm rồi !
/Hoàn/
Hậu ký : Bởi vì tôi rất thương cho Nguyệt Hoa cho nên không nỡ để nàng ra đi như vậy ! Cuối cùng phóng túng cho nàng một cái kết mở nhưng không quá đau buồn cũng được . Nàng cũng bị tình yêu hủy hoại cả thôi !
Hai nam tử một lớn một cao bế theo một đứa trẻ .
Họ như chìm nghỉm giữa dòng người đen đặc bốn bề , chung quanh là tiếng ồn ào đinh tai nhức óc , đèn lồng sáng như ban ngày . Tiếng cười thẹn thùng của thiếu nữ , tiếng khóc của đứa trẻ khi không được phụ thân mua kẹo hồ lô , tiếng rao bán son phấn , màn thầu bên đường .
Nam tử cao hơn khẽ cau mày , dung nhan tuấn mỹ vô song xuất hiện nét khó chịu , vội vội vàng vàng kéo tay nam tử nhỏ hơn cùng đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng y .
"Cẩn thận , bảo bối còn đang ngủ" Lộc Hàm ôm hài tử cưng nựng , nhẹ nhàng hôn lên má phúng phính của nó .
Ngô Thế Huân gật đầu , mỉm cười quay ra sau đưa tay vuốt má của hài tử . Nó dường như cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn khẽ khẽ đưa lên dụi má , nét mày khẽ cau .
Tiết giữa Thu se sẽ lạnh , đêm trung thu khắp chốn kinh thành náo nức hoan hỉ .Đèn lồng đỏ sáng rực suốt đêm , bên sông hoa đăng phiêu dạt ánh nến lấp lánh . Đêm nay là Trung thu ! Lúc còn bé ở trong cung thực sự trong ngày này người mua vui không hết , hiềm nỗi hắn đều không thấy vui ! Sau này khi lớn , Trung thu cũng cứ trôi qua mau chóng ảm đạm như thế !
Trên trời mây đen tản dần ra hết , vành trăng sáng vằng vặc chiếu tỏ trần thế , chiếu cả ánh bàng bạc lên mặt Lộc Hàm . Ngô Thế Huân quay sang nhìn đôi mắt trong vắt của y , không tiết chế được giữa chốn đông người mà đem môi mình áp lên môi y . Bất kể có kẻ nào đi qua dòm qua ngó lại , ta cũng mặc kệ !
Y khẽ nhếch một đường trên môi , nét mặt biến đổi không ngừng . Vẫn giống như năm đó , cũng trò chơi trốn tìm giữa chốn đông người này , y lẩn vào đám đông biến mất thoảng như cơn gió .
Hắn khẽ khẽ cười : "Ngươi còn mang cả Hoắc Kiến đi , còn không chạy được xa cơ mà "
Ngô Thế Huân dung mạo tuấn mỹ phi phàm đứng giữa phố chỉ nhếch môi , mấy tiểu cô nương đi qua đều khẽ đỏ mặt , rúc rích cười , người này đẩy người kia lại gần hắn một chút ! Hắn quay ra mỉm cười với mấy tiểu cô nương , họ liền rụng rời ôm tim , sau đó Ngô Thế Huân nhanh chóng đeo mặt nạ vào , cùng chơi trò trốn tìm cùng y .
Lúc bé chơi cùng đám trẻ ở quê , phải gọi Lộc Hàm là cao thủ trốn tìm . Ngô Thế Huân xưa nay ghét trốn tìm cho nên có chút khó khăn cho nên hắn đứng trên cầu , nhìn về phía dòng người kia , hét lên :
"Các vị làm ơn tìm giúp nương tử cho ta , có được không ?"
Dân chúng đang đi cũng đứng lại dáo dác nhìn vị công tử cao lớn , vô cùng tuấn mỹ trên cầu ngỡ là thần tiên . Có người nói "Chậc chậc , thật tiếc quá ! Đã có nương tử rồi sao ?"
"Nương tử của người ta chắc phải khuynh quốc khuynh thành đó"
Hoắc Kiến đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng y , chợt bên tai nghe thấy tiếng phụ thân quen thuộc , bảo bối nhỏ khẽ đưa tay lên dụi mắt , đều không nói được chỉ hướng người ra phía xa xa nơi Ngô Thế Huân đang đứng , đưa tay như đòi bế . Bất quá nói không được nên không ai đáp ứng chỉ ư ư mấy câu . Lộc Hàm sụyt một tiếng , ôm hài tử vào lòng , nựng nựng dỗ dành "Im nào , con đừng nháo được không ?"
Bảo bối chịu không nổi liền khóc ré lên . Chỉ chờ có vậy !Giữa muôn vàn tiếng người che lấp , hắn vẫn nhận ra tiếng khóc non nớt của Hoắc Kiến , liền chắc chắn Lộc Hàm cũng ở đó . Một bước phi thân về phía đó , khóe miệng khẽ nhếch lên "Ta thắng rồi !"
"Đã làm phiền các vị , nương tử đã tìm được !"
Ngô Thế Huân vừa đến trước mặt thì bảo bối cũng ngừng khóc , miệng mới nhú một chiếc răng hi hi ha ha . Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay y , ôm vào lòng "Lần sau đừng chơi trò này nữa ?"
"Tại sao ?"
"Vì khi đi tìm ngươi , ta thực sự lo lắng ! Đừng bao giờ trốn chạt khỏi ta cũng đừng bao giờ bắt ta đi tìm . Ta thực sự sợ ......mất ngươi"
"Ân , ta biết rồi ! Sẽ không có lần sau" Lần này y chủ động hôn lên môi hắn , nhưng chưa hôn được bao lâu thì hài tử trong lòng đầu bị ép vào ngực hắn liền "Nha , nha " mấy tiếng khó chịu . Lộc Hàm thấy vậy liền lo lắng thổi thổi chỗ đau của bảo bối " Bảo bối , xin lỗi con , xin lỗi đã làm đau con , bảo bối .
Ngô thế huân cười lớn , tay đưa lên véo má đứa nhỏ !
An tĩnh sống cùng ái nhân , mỗi ngày ngắm hài tử lớn lên rồi trưởng thành , hạnh phúc là thế ! Không cần thứ quý cao quý , loại hạnh phúc này có vạn kẻ mơ còn không được . Bình bình đạm đạm sống hết một đời cũng là một loại hạnh phúc ! Chính là vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com