xvi.
Trái với vẻ bình tĩnh khi vừa mới đùa giỡn với hạng nhất vài ngày trước, Kim Minji cố giữ vẻ mặt thản nhiên khi đang trang bị đầy đủ súng đạn lên cơ thể nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh đến mức muốn bỏ chủ chạy thoát thân, nàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Thậm chí Minji vốn không chuyên về dao găm nhưng cũng phải mang theo đủ thứ loại lỉnh kỉnh giấu sau những lớp quần áo, Danielle bất thình lình đá vào chân nàng từ phía sau:
- Chị tính đem cả kho vũ khí đi hả?
Minji vẫn ậm ừ không nói mà ném cho nó thêm vài băng đạn nữa trước khi cả nhóm kéo nhau lên phi cơ quân sự. Đang là mười giờ sáng khi ánh nắng khiến tất cả mọi người trong đội loá mắt, cơ trưởng Felix đành phải đeo kính râm vào.
Oliver cầm một bảng ghi chép, mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của Minji đến tận lúc nàng đã vào bên trong buồng lái và ngồi vào vị trí cơ phó, anh chàng mỉm cười gật đầu ra hiệu cho Felix cất cánh.
Hanni không tham gia vào chiến dịch bổ trợ lần này, em tiến vào trong phòng quan sát chính với hàng chục vị lãnh đạo cấp cao khác, gương mặt của họ dường như đang phản ánh rất rõ nét âu lo chẳng thể gọi tên khiến em khó hiểu.
[Đã nhận lệnh cất cánh, tất cả ngồi đúng vị trí.]
Felix nhấn nút kết nối cuộc gọi đến phòng điều hành lẫn khoang máy bay phía sau, ngay lập tức lướt tay qua bộ điều khiển và bắt đầu cuộc hành trình đến địa điểm xảy ra giao dịch.
Cả cơ thể của Minji giờ đây như đang đeo tạ, nặng nề đến mức cơ trưởng phải quay sang nhắc nhở:
- Mang vũ khí sẵn như thế vừa cồng kềnh lại vừa chiếm tiện nghi, cô cứ để ở phía sau đi.
Khi máy bay đã đạt đến độ cao tiêu chuẩn, Felix lại cử cơ phó đến khoang ngồi của những người lính để dặn dò họ một số thứ. Thoạt đầu nàng nghĩ họ sẽ lại trêu đùa châm chọc nhau gì đó nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, cảm giác lạnh lẽo tràn đến khiến nàng sởn gai ốc như thể bản thân vừa mới bước vào một cái nhà xác. Stephen và Jay ngồi dựa lưng vào tường cùng nhau mải mê bàn luận về địa hình sắp đến, ba cô gái còn lại chỉ ngồi ở phía đối diện nhưng không ai mở miệng nói, thậm chí nàng có thể thấy những giọt mồ hôi căng thẳng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Vanessa.
Mà Vanessa luôn là đứa bình tĩnh nhất bọn, sao hôm nay bỗng dưng lại lo lắng đến như vậy?
Nó còn đưa ngón tay lên miệng cắn, đồng tử run rẩy nhìn bốn phương tám hướng rồi thu mình lại ngồi co ro như một con ốc. Minji thu hết mọi chi tiết khác thường của các thành viên trong đội, trước khi quay về vị trí còn trịnh trọng thông báo rằng họ sẽ đến trong vòng bốn mươi lăm phút nữa.
Ngay cả Hanni cũng nhận ra tâm trạng bất thường này dù em không hề có mặt ở đó, họ chưa bao giờ nhụt chí đến như vậy.
[Tất cả mở camera và bộ đàm kết nối lên đi.]
Minji nghe không rõ:
[Nhiệm vụ vẫn chưa bắt đầu mà?]
[Lệnh của tôi, tất cả mở lên.]
Đây là thời điểm thích hợp để quan sát từng biểu cảm và mọi hành vi của đội số một, đoàn nghiên cứu ở khu vực bên cạnh phòng quan sát chính cũng hết sức nghiêm túc ghi chép và phân tích về những cử chỉ cũng như các vấn đề về tâm lý. Một số vị quan chức cấp cao vẫn chưa nhận ra vấn đề, nếu như đây chỉ là nhiệm vụ phụ thì việc gì hạng nhất phải làm lớn chuyện như vậy?
- Số bảy, điều động mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi sẽ mở cửa khoang và hẹn gặp lại các cô cậu trên chiến trường sau.
- Rõ!
Minji phải liên tục cập nhật giờ giấc để đưa ra phán đoán chính xác về tình hình bên dưới, đã quá trưa và ánh nắng điên cuồng thiêu rụi cả mảnh đất khô cằn khiến cả đội có hơi chần chừ. Nhưng đây cũng là thời điểm mà lính của IFN sẽ tập trung đông nhất và đi canh rải rác xung quanh khu nhà máy, chỉ cần sơ hở một tí thì khả năng bị giết là rất cao. Họ vẫn đang ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đợi lệnh từ Oliver để Felix có thể mở cửa khoang.
[Tôi sẽ phụ trách hướng dẫn lối đi lẫn sơ đồ về địa hình nhà máy này, hiện tại theo như những hình ảnh được chụp từ vệ tinh nhân tạo thì lính tinh nhuệ của IFN đang tập trung ở phân khu phía Tây, mấy cô cậu sẽ đáp xuống ở bên Đông. Tuy vẫn chưa nhận được ảnh chụp của phân khu phía Đông nhưng tôi nghĩ ở vị trí này hiện giờ có rất đông lính gác, mọi người đáp xa xa một tí rồi tiến đến hạ từng tên một. Nhớ kỹ cho tôi, chậm mà chắc còn hơn là thất bại và FCA chỉ nhận được xác của mọi người.]
Ngay khi Oliver vừa dứt lời, Minji đã truyền tin đến Felix:
[Cơ trưởng, mở khoang.]
Theo như những thông tin đã được Oliver cung cấp, toàn đội đáp xuống thành công ở vị trí cánh trái của nhà máy. Hanni vẫn chăm chú nén hơi thở của mình theo dõi từng bước chân của đội lính, chốc lại quay người sang tìm hiểu nhiều đường đi nước bước khác nhau phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Tất cả đều nín thở dõi mắt lên màn hình lớn mỗi khi một trong sáu người của đội số một dè chừng tiến lên vài bước, họ còn không dám thở mạnh khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hạng nhất của FCA đang phát điên. Mà phát điên vì cái gì khi nhiệm vụ còn chưa bắt đầu cơ chứ?
Găng tay ma sát với con dao găm đang được giữ chặt, cầm một khẩu tiểu liên và cứ thế Minji mang cả đội từ từ xâm nhập vào trong. Felix sẽ đi ngay sau khi điều khiển máy bay tiếp đất thành công và thông thường là các đội lính chỉ được bắt đầu nhiệm vụ nếu có lệnh khởi động từ hạng nhất nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
[Hanni?]
Ngay cả Oliver cũng sốt ruột theo tiếng gọi của nàng. Hạng nhất vẫn không nói dù chỉ một câu, đã có chuyện gì xảy ra ngay tại trụ sở sao?
Túng thế, Minji đành phải ra lệnh khác:
[Nếu cứ chờ lệnh bắt đầu mãi thì khả năng chúng ta trượt mất cơ hội cướp hàng là rất cao. Hiện tại ở đây có sáu người thì cứ tản ra mỗi người một hướng trước, có gì bất thường cứ báo ngay cho tôi.]
Được tin, sáu người trong đội bắt đầu tiến vào bên trong nhà máy từ nhiều lối khác nhau. Từng bước chân dè dặt với những khẩu súng đã được lên nòng và sẵn sàng nhả đạn ra mỗi khi đụng phải bên đối thủ nhưng kỳ quái là tại sao nơi này lại vắng tanh không một bóng người?
[Oliver?]
Ngay cả Oliver cũng câm lặng trước tình huống khó xử mà cả đội đang đối mặt, hạng nhất thì vẫn còn giữ kết nối nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thốt lên một lời.
Đội ngũ chuyên nghiên cứu và phân tích bỗng nhiên khựng lại khi họ nghe thấy một thứ thanh âm lạ tai vang lên qua bộ đàm. Mới đầu họ chỉ đơn giản cho rằng đó là tiếng lá rơi hay tiếng củi khô bị giẫm phải, cho đến khi Hanni chợt khựng lại:
- Khoan đã, là tiếng tháo chốt.
Khung cảnh tĩnh lặng trước mắt cả đội y hệt một trò đùa, lại có một tiếng vút sượt ngang qua nhưng chẳng mấy ai để ý vì gió thổi mạnh quá.
[Minji. Kim Minji, điều động tất cả mọi người chạy ra khỏi nơi đó ngay!]
[Em...]
Vừa đúng lúc nàng chưa kịp hiểu gì, tiếng nổ to vang dội cả đất trời và bắn hết đất cát lên khiến mắt nàng cay xè. Lính gác của IFN đến từ tứ phía, chúng đông như kiến và không ngừng trào ra từ phía Tây. Minji vì quả lựu đạn vừa rồi mà suýt bị những mảnh củi ở gần đó cứa xước cả da mặt, nàng hốt hoảng nhìn quanh quất để chắc chắn rằng đồng đội của mình đều ổn, Hanni bất thình lình lên tiếng:
[Có kẻ tiết lộ nhiệm vụ ra ngoài.]
Minji không có thời gian để trả lời khi nàng cùng năm người còn lại phải đối diện với hàng chục khẩu súng khác đang chĩa về phía mình. Đột nhiên Danielle tháo một cái then chốt khác ngay phía sau lưng nhân lúc chúng không để ý, Felix cũng vừa kịp đến, cậu chàng lẳng lặng tiến ra sau cứa đứt cổ từng tên một và nhờ quả lựu đạn khói mà Danielle vừa ném đi mà FCA mới có thể thành công trong việc tẩu thoát.
[Vừa rồi hạng nhất nói "tiết lộ" là sao?]
[Tức là trong một trong số bảy người chúng ta, có một kẻ là gián điệp do IFN cài vào.]
Minji vừa dứt câu, toàn đội vẫn còn đang thở hổn hển phía sau bức tường đổ nát bỗng dưng im phăng phắc sau câu nói ấy. Biểu cảm giận dữ dần hiện lên và họ bắt đầu nghi ngờ chĩa súng về từng thành viên trong đội.
[Chúng biết rõ hành tung của ta nên mới đón đầu bất ngờ như vậy, chứng tỏ đã có gián điệp gài vào tổ chức. Còn nữa, hiện tại nhiệm vụ này vẫn nên được ưu tiên hàng đầu nên tôi nghĩ rằng kẻ gián điệp đó sẽ không lộ mặt ngay, tập trung phối hợp ăn ý cho đến khi hoàn thành đi.]
Jay lầm bầm chửi thề:
[Mẹ kiếp, vừa phải đánh tay đôi với IFN vừa phải lo đến chuyện bị gián điệp gây rối à?]
Felix lên tiếng trấn an:
[Chúng ta không có sự lựa chọn nên cứ theo lời số bảy mà tiến lên thôi. Bây giờ chúng đứng lố nhố ở ngoài lùng sục chúng ta, không lẽ cứ nhấp nhổm ngồi đây mãi?]
Hạng nhất lại im lặng. Chẳng hiểu Minji đang nghĩ gì, nàng bất thình lình ló đầu lên một chút để quan sát địa hình bên ngoài, sau đó mỉm cười:
[Hanni, bảy người chúng tôi chọi với hàng chục hàng trăm tên lính bên ngoài, em thấy có khả thi không?]
Dù đang cách xa hàng ngàn kilomet, Minji vì tiếng nghiến răng nhỏ xíu mà có thể hình dung ra được cả gương mặt căng thẳng của em:
[Cẩn thận vào!]
Cả đội bảy người ngay lập tức chạy ào ra, Danielle vẫn ở lại vị trí cũ, lên những tầng trên của toà tháp phía Đông và bắt đầu lên nòng bắn tỉa. Cùng lúc đó những người còn lại cũng đang thoả thuê chém giết lũ lính quèn IFN ở dưới mặt đất, trong khi Vanessa vẫn đang đấu cận chiến với từng tên một, Grace một lúc giết gọn năm tên cùng lúc nhờ vào súng phóng tên lửa, Minji nói ngắn gọn:
[Danielle, tỉa ở hàng trên để mở đường, bọn tao đến đấy.]
[Được.]
Rất nhanh, ống ngắm từ khẩu súng bắn tỉa của Danielle lia tới đâu, đạn ghim vào đầu kẻ thù tới đó và chúng ngã rạp xuống mặt đất chồng chất lên nhau như những cái thây bị cháy nắng. Đội số một vẫn không ngừng tiến lên phía trước, quét sạch những kẻ phiền phức dám ngáng đường bọn họ.
Cùng lúc đó, cuộc giao dịch ở toà tháp phía Tây cũng đang được diễn ra. Danielle phải liên tục dùng ống nhòm để tường thuật lại thật chi tiết về toàn cảnh cuộc trao đổi, Hanni nghe qua không sót một chữ nhưng vẫn im lặng suy tính.
[Danielle, nếu có thể thì hãy hạ luôn hai kẻ giao dịch, tôi khá chắc Jimin cũng ở phía bên kia.]
[Từ đây đến đó cách hàng trăm mét là ít, xác suất bắn trúng rất thấp nhưng tôi sẽ cố.]
Danielle mở đường thành công cho cả đội tiến gần hơn đến phân khu phía Tây, bộ ba chàng trai liên tục nã đạn về phía kẻ địch trong khi đó Grace và Vanessa phải yểm trợ từ phía sau để chắc chắn rằng không có kẻ đánh lén. Trong khi Minji đang tìm đường đến chân tháp, tiếng gào của tay bắn tỉa vang lên một cách đầy đau đớn khiến toàn đội và những người có mặt tại phòng quan sát bị chói tai.
[Danielle? Mày làm sao thế?]
Hanni chợt nói xen ngang vào:
[Bị bên kia nhắm bắn thẳng vào bụng. Stephen, cậu mau quay lại kéo Danielle đi trước khi địch kéo đến giết chết nó mắt.]
Minji quay sang nhìn Stephen:
[Cho cậu ba phút, con bé đang mất nhiều máu lắm.]
[Mang Danielle đi đâu?]
[Vị trí mà Felix đáp máy bay cách đó không xa, cõng con bé đến đó rồi ráng cầm máu là được.]
Còn lại năm người, nhưng vấn đề lớn nhất của họ chính là tay bắn tỉa hiện tại đang bị thương, việc tóm gọn kẻ đứng đầu IFN lẫn thuốc nổ bây giờ vô cùng khó khăn, thời gian đối với họ hiện tại còn quý hơn cả vàng.
Họ cũng đã ở rất gần phân khu phía Tây, cộng thêm với camera được Danielle để lại trên tháp phía Đông, hạng nhất cố phóng to hình ảnh ra một chút và tiếp tục truyền tin qua mic:
[Là Yu Jimin đang ở trên tháp Tây cùng cái huy hiệu đó.]
[Vậy là rõ rồi nhỉ?]
[Rõ cái gì?]
Trong lúc em và nàng còn đang vướng bận một thắc mắc chung về Yu Jimin thì ở bên kia, trực thăng riêng của bên giao dịch cũng vừa đến. Bọn chúng dùng trực thăng đặt lô hàng chứa thuốc nổ xuống khoảng sân rộng lớn, tiếng cánh quạt ồn ào ập đến thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Yu Jimin thích thú bước xuống, cô ta lệnh cho cấp dưới của mình mang thuốc nổ lẫn bom đi thật nhanh, nhân cơ hội đó, Hanni thì thầm vào bộ đàm kết nối:
[Minji và Felix, dùng xe cơ động mà bọn IFN bỏ lại để đuổi theo đi. Jay, Grace và Vanessa, các cô cậu phải chắc chắn rằng không có kẻ nào đuổi theo làm phiền hai người họ đi giành lấy lô hàng, được chứ?]
Không đợi em phải nói đến lần thứ hai, Felix đã hộc tốc chạy đến một chiếc xe cơ động ở gần đó rồi thẳng tay ném cái xác ở vị trí lái xe xuống. Cậu chỉ kịp ngoắc tay ra hiệu cho nàng lên xe và phóng đi ngay lập tức, để lại đám lính gác cho ba người kia xử lý. Mục tiêu lớn nhất lúc này đây chính là lô hàng, và cô ả mang tên Yu Jimin kia nên hai người họ không có thời gian để quan sát nữa rồi.
Tất cả mọi người ở trụ sở đều nín thở theo dõi.
Nhiên liệu cho chiếc xe này không còn nhiều, Felix đành đánh cược số phận mà quyết định tăng tốc để hai chiếc xe chạy song song với nhau. Cậu quay sang nói với Minji:
[Chắn cho tôi!]
Rất nhanh, nàng chỉ kịp loé mắt trông sang để với tay lấy khẩu súng lục gần đó và phải dùng một mảnh kim loại to để ngăn đạn làm ảnh hưởng tầm nhìn của Felix.
[Tiến sát hơn một chút đi, tôi không nhắm chính xác được.]
Khi xe cơ động được Felix điều khiển kèm sát hơn, đột nhiên một tay của Yu Jimin thò ra cầm súng bắn thẳng vào tay cậu ngay khi Minji chưa kịp che chắn khiến Felix nhăn mặt đau đớn:
[Tôi còn đi tiếp được một đoạn, giết cô ta đi!]
Bàn tay run rẩy của Kim Minji giữ thật chặt khẩu súng trong tay và chờ thời cơ, chỉ cần Jimin ló đầu ra một chút thì nàng thề rằng viên đạn này sẽ ghim thẳng vào đầu cô ta ngay lập tức.
Ngay cả hạng nhất đang theo dõi sát sao cũng muốn đứng tim theo.
Và Jimin thật sự đã kéo ô cửa của chiếc xe cơ động xuống, chẳng những không sợ khẩu súng mà ngược lại còn mỉm cười chào Minji như thể hai người bạn thân lâu ngày chưa gặp lại.
- Minji à.
Giọng của Jimin vang lên, à không, là Enigma Karina mới đúng
Đồng tử màu cà phê, góc mặt đó, điệu cười đó khiến nàng run rẩy.
- Long time no see!
Lẽ ra nàng nên bóp cò và kết liễu cuộc đời ả đàn bà đó ngay tức khắc, nhưng những dòng ký ức về đêm bão tuyết hôm đó lại ồ ạt kéo đến khiến tay cầm súng của nàng bất chợt dừng lại ở khoảng không. Nhận thấy Minji đang mất tập trung, Karina thản nhiên giơ tay đoạt lấy khẩu súng dẫu cho tốc độ di chuyển của hai chiếc xe đều lên đến mức hàng trăm kilomet trên giờ, và cô ta bắn một phát vào bình xăng của chiếc xe do Felix chở khiến động cơ cháy nổ rất lớn, hai người họ chỉ kịp ngã lăn ra mặt đất để tránh ngọn lửa đang bò đến liếm lấy cơ thể này.
Chiếc xe chở thuốc nổ cũng đi xa dần, xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com