mình tìm thấy cậu ở tuổi mười tám.
Trận đấu giao hữu đó, đội của Hân thua một điểm, riêng hạng mục thi đấu cá nhân, bằng sự thoải mái của mình, Minji đã đè bẹp đối thủ khi nàng ăn trọn ba điểm.
- Một điểm thôi á?
- Không phải cậu nên hỏi là: "Một điểm lận á?" mới đúng chứ nhỉ?
Hân dè bỉu, dưới bầu trời xanh đẹp tựa khúc ca trữ tình, Minji lại để tóc xoã, áo phông thể dục cùng băng đô màu xanh da trời.
- Lạc quan lên nào, các cậu kém một điểm thôi mà đã buồn như thế thì sau này làm nên cơm cháo gì nữa?
- Cơm cháo gì cơ?
Hân khó hiểu.
- Hãy cứ đơn giản nghĩ là cậu đang chơi một ván game, nhưng khi sắp diệt được con boss cuối thì đột nhiên lại mất máu dẫn đến tử vong. Cậu sẽ làm gì tiếp?
- Thì tất nhiên là chơi lại rồi, bằng mọi giá tìm cách vượt qua cấp bậc ấy thì mình mới qua được vòng khác chứ.
Minji gật gù, nhặt chiếc lá xanh đậm hương mùa hạ:
- Vậy khi cậu và cả đội dù đã dùng hết sức lực nhưng vẫn chẳng tài nào đánh bại được đội đối thủ, cậu sẽ làm gì?
Em lờ mờ hiểu ra, bắt đầu gật gù. Minji thò tay vào túi quần thể dục, không lấy những viên kẹo cứng đủ sắc màu như mọi khi, mà là một thanh snicker dính cứng ngắc tầm khoảng một gang tay. Nàng xé một góc vỏ bọc màu nâu, sau đó ngửi một chút rồi chìa cho em:
- Ăn không?
Em bảo, mình không thích chocolate, cảm ơn cậu.
Cắn chừng một phần ba thanh kẹo, nàng nối tiếp lời nói của mình ban nãy, vừa nhai trước tán lá, vừa mỉm cười.
Việc chúng ta thi đấu thể thao cũng tương tự với chơi một ván game. Mà hầu như những lần chơi game, ta thường giữ đầu óc thanh thản để thoả sức giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi thua ván game ấy, trong lòng sinh bực tức nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận rằng bản thân đã thua một con yêu quái gàn dở, ta chỉ còn cách cắn răng nuốt hận mà tiếp tục cố gắng đè bẹp con quái ấy vào lần sau. Nếu lần sau mà không được, thì sẽ lần sau nữa. Nếu ngày hôm ấy mà không thể đánh bại được vòng game đó, ta sẽ phục thù vào ngày hôm sau, tuần sau, tháng sau, đến khi ta hạ gục được nó thì một cảm giác hạnh phúc len lỏi tràn ngập trong tâm hồn.
Đó là cách mỗi người chúng ta chinh phục thử thách, khó khăn nếu nhiều lần liên tiếp không thành công. Nghe Minji nói, Hân thấy cứ nhột nhạt, lòng gượng gạo vì bị nói trúng tim đen.
Mười năm trời em đã rất cố gắng để được Minji lưu vào trong trí nhớ, mười năm ấy thất bại. Nhưng càng cố gắng thì càng thu hoạch được trái ngọt, không phải sao?
Mùa hè ở nửa bên trái, mùa xuân ở nửa bên phải, chúng va vào nhau, sau đó lại ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng như thể đã rất lâu rồi chưa gặp nhau.
Em vẫn thường gọi, ngày cuối cùng của mùa xuân, của mùa hạ, của mùa thu, của mùa đông là ngày giao mùa. Vì tiếp theo ngay sau đó sẽ là mùa màng nối ngay sau mùa cũ đã qua.
Những câu yêu trong mùa hạ sẽ như thế nào, liệu có quá khác biệt so với mùa xuân không?
Mới đầu hè, chẳng thể nào mò được tiếng ve kêu khi tiếng hót của sơn ca vẫn ra rả suốt ba tháng trời, và giờ thì có vẻ như chúng khản giọng rồi, hót cứ yếu xìu thế nào ấy. Nắng gắt hơn một chút, không còn dịu dàng như nàng, em khẽ đưa tay ra đón lấy mùa hạ dần rơi vào lòng bàn tay mình, chúng nhảy lưng tưng và nổ lốp bốp một cách cháy bỏng.
Ngày em cất lời, lời yêu bị bỏ quên, chắc không còn xa nữa.
Nhoáng một cái, thanh kẹo snicker đã hết sạch, Minji vứt vào thùng rác lớp vỏ ngoài còn sót một ít chocolate. Hôm nay là ngày cuối tuần, vậy nên sau các trận thi đấu thể thao, rất ít học sinh ở lại trường. Tất cả đều về hết cả, về tắm rửa sạch sẽ thoải mái ai lại không muốn cơ chứ? Thành ra sân trường hứng trọn ánh nắng Mặt Trời đầu ngày hè cuối ngày xuân, còn có hai đứa trẻ vu vơ dạo chơi khắp khoảng sân rộng lớn.
Gió hè cũng khác gió xuân.
Chỉ muốn lưu giữ đoạn phim này cho riêng mình, một khúc giao hưởng của sự bình yên vào tháng Năm.
Nhớ lại chuyện ban nãy, nhức cả đầu.
Khi Minji giành chiến thắng ở lượt đấu kiếm cuối cùng, em nhớ rõ khoảnh khắc nàng giương kiếm lên cao, nhào đến ôm chầm huấn luyện viên cùng đồng đội, rồi sau đó mới đến lượt em. Minji giơ tay về phía em xoè hai ngón, ý bảo mình thắng rồi này.
Nàng ngồi xuống băng ghế bên đội thi đấu của Hanyul nghĩ mệt, một bạn học khác cũng ngồi xuống bên cạnh. Có vẻ như bạn này vừa mới tháo lớp giáp ra, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cổ, sau đó quay qua trò chuyện với nàng vô cùng vui vẻ.
Minji, nhìn mình đi mà. Em đã thầm nói trong lòng như thế.
Đột nhiên bạn nữ bẻ khớp tay rồi nói, cho mình dựa vai cậu chút nha Minji, rồi lại hạ đầu lên vai trái nàng. Rất nhanh Minji đã né cả người qua, cười lấp liếm:
- Hehe, vai phải có người chiếm phần rồi.
Tim em như có một mùa xuân quay trở lại.
Bạn nữ kia ngại ngại, hỏi đùa:
- Thế còn vai trái?
- Người đó chưa bao giờ dựa đầu lên vai trái, toàn ngồi bên phải của mình không à. Nhưng mình vẫn giữ riêng cho cậu ấy, còn cậu thì lo kiếm người yêu đi chứ dựa dẫm gì mình hả?
Nghe đến đó, Hân mỉm cười nhìn hai bạn cười đùa vui vẻ, sau đó bỏ ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Rất nhanh, khoảng một giây sau, em chợt nhận ra rằng vị trí mình ngồi trên xe bus chính là ở bên phải nàng, cạnh cửa sổ.
Những lần buồn ngủ, hầu như em toàn dựa vào vai phải của nàng.
- Hanni, nhanh lên nào!
Minji réo gọi em khi cô bé vẫn đang nhởn nhơ đi dạo, chợt nhận ra tuyến xe bus về nhà vào buổi sáng cuối tuần sắp đến, em bắt lấy nắm tay của Minji. Mặc cho nàng kéo mình băng qua những hàng cây, chạy vụt xuống ngọn đồi để rồi vừa ráo mồ hồi là hai đứa ngồi bệt ở trạm thở hổn hển.
Chúng ta đang sống ở tuổi mười tám, mãi mãi ở tuổi mười tám, dành tất cả chỉ để yêu một người.
Khi đang trên xe, khung cảnh sáng choang của mùa hè cũng thật khác với chiều hoàng hôn mà hai đứa thường hay trầm tư sâu lắng ngắm nhìn.
- Cậu nghe nhạc không?
Minji hỏi và em thì gật đầu. Có, nghe chứ.
Đeo tai nghe airpod còn lại, âm điệu guitar vui tươi, lời bài hát vui vẻ khiến Hân phải gõ gõ vào một bên cửa kính để tạo nhịp. Đầu của em cứ mãi lắc lư theo từng câu ca, nhưng do dư âm từ trận đấu cộng với màn chạy đuổi theo xe bus khiến em xụi lơ ngay lập tức. Pin năng lượng bị tiêu hao trầm trọng, em ngã gục ngay trên vai phải của nàng.
- Mình dựa tí đây.
- Cả đời cũng được.
Nhưng nhạc lớn quá, em không nghe được câu sau. Chỉ thấp thoáng thấy môi Minji đang mấp máy nói, em dùng bàn tay bé tí níu lấy vạt áo trước bụng nàng, cậu nói gì đấy, em hỏi.
Không nghe thì ráng chịu, Minji lại cười. Em bĩu môi xí một tiếng.
Vài vệt nước từ những cơn mưa trái mùa vẫn đậu ở trên cửa. Từng vũng nước to nhỏ khác nhau trên đường, mỗi khi có ô tô lướt qua, họ lướt con chiến mã ấy với tốc độ cao rồi để nước bắn lên cửa. Những lần như thế, Hân rùng mình bất ngờ, vừa thích thú nhìn nước bắn lên. Đầu em đặt trên vai nàng có hơi rung, Minji lại ngậm kẹo.
Kẹo vị xoài à?
- Không phải cậu bảo chỉ để người cậu thích dựa vào vai phải à?
Hân chợt nhớ đến chuyện vừa khiến mình vắt óc suy nghĩ, sau đó buồn cười thăm dò hỏi thử xem phản ứng của nàng ấy sẽ ra sao. Em nói với âm vực vừa phải, đủ để Minji nghe, chưa kể bên tai trái của nàng mới là tai đeo airpod, đừng hòng trốn tránh.
- Cậu nghĩ cậu qua mặt được mình à?
Nàng cười khục khục:
- Sao cậu biết vai phải chỉ dành cho người mình thích thế?
Hân nhắm mắt:
- Mình xấu tính nên nghe lén đấy.
- Ừ thì tính cậu lúc nào mà chả xấu?
Thấy Minji độp trả, em cấu móng tay vào bụng nàng. Hân hỏi tiếp:
- Có phải là người mà cậu nhờ gió gửi tình yêu về với bầu trời đấy không?
- Cậu cũng biết chuyện nhờ gió gửi yêu luôn à?
Minji làm ra vẻ bất ngờ, vậy là có, miếng giấy đó quả thật là của nàng, em đau lòng nghĩ.
- Ừ, mình thích bạn ấy lắm.
- Vậy tại sao cậu lại cho mình dựa vào vai phải?
- Vì cậu là ngoại lệ của mình.
"Vì cậu là ngoại lệ của mình."
Câu nói mà tận mấy ngày sau em vẫn chẳng thể nào gột rửa được ra khỏi đầu óc.
Một học kỳ này thật tuyệt diệu biết bao.
Hương kẹo xoài thoang thoảng.
Dạo gần đây, tuổi học trò của Minji được viết thêm nhiều trang quậy phá, nhưng xui xẻo làm sao, những trang đó là toàn bị Hân ghi chép lại vào thanh xuân của cả hai.
Nhất là việc lén lút đưa nhau lên tầng thượng, thầy cô mà biết thì chắc chắn sẽ phạt rất nặng, có thể bị đình chỉ học. Nhưng lớp trưởng Minji lúc ấy lại vô cùng tự nhiên, chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả.
Em yêu gương mặt thách thức cả đất trời ấy.
Minji trông chán đời lắm, nhiều lúc Hân phải nén không được phì cười khi thấy cô nàng đơ mặt ngơ ngác giữa hành lang tấp nập học sinh, được một lúc mới nhớ ra mình phải làm gì, thế là lại hộc tốc chạy đi. Em cũng thường thấy Minji cân cân mặt đáng ghét mỗi khi em chọc ngoáy đàn chó của văn phòng bảo vệ, hay là hôm nào em lén mở ổ khoá thả chó ra rồi rượt Minji chạy mất dép nhỉ?
Mà nhé, Minji mỗi lần lách luật đều vô cùng buồn cười.
Một lần, khi đang trong tiết chủ nhiệm của thầy Jaehoon, em không còn nghe thấy thanh âm ồn ào sột soạt của Minji, mà thay vào đó là mùi đồ ăn vặt nồng đến nhức đầu.
- Lớp trưởng lại làm gương xấu rồi.
- Đừng bảo thời học trò cậu chưa bao giờ ăn vụng nhé?
Một tay giữ bút, một tay thò vào ngăn bàn nhón lấy những miếng khô mực hay khoai chiên, môi thì cười tủm tỉm, ít vụn bánh còn bám xung quanh miệng.
Những lần bị phát hiện làm chuyện xấu, nàng đều nhìn thẳng vào mắt em, như kiểu coi như cậu chưa thấy mình làm gì đi. Nhưng em mà, ngu sao bỏ qua, và thay vào đó, em hùa theo cuộc vui bằng cách đưa tay ra sau lưng:
- Cho mình miếng với.
Một lần khác, Hân mang kính gọng trong suốt bước vào lớp, bất ngờ thấy trên sống mũi Minji cũng có một chiếc kính y hệt:
- Cậu bắt chước mình à?
- Hâm hả? Sao mình biết hôm nay cậu đeo kính mà bắt với chả chước?
Hai đứa trêu đùa chí choé với nhau một hồi lâu, cuối cùng Hân lại nợ Minji lời cảm ơn vì nàng đã cứu em một bàn thua đầy ngoạn mục.
Số là thầy đang hỏi lớp xem có ai giải được bài toán đố hóc búa trên bảng không. Hóc búa mà, tất nhiên là chẳng ai thèm xung phong, mà dù có biết làm được đi chăng nữa thì những đứa học giỏi ấy vẫn bị hai chữ "lười biếng" bám xung quanh. Cuối cùng vẫn là chẳng có ai thèm giơ tay.
- Thầy mời bạn nữ đeo kính ngồi ngay góc lớp nào.
Thông thường, để thu hút sự chú ý của một học sinh và gọi lên bảng, giáo viên thường sẽ gọi đặc điểm nhận dạng dễ thấy, ví dụ như là bạn nữ mang khẩu trang đen, bạn nam mặc áo khoác vàng,... Còn nếu là ban cán sự, họ đã quá quen mặt với các giáo viên, nhiều khi còn thuộc cả tên lẫn họ. Trong trường hợp này, chỉ có hai đứa con gái ngồi cuối lớp đeo kính, không phải em thì chỉ có thể là nàng. Mà mọi khi nếu muốn gọi Minji lên bảng, thầy chỉ cần gọi lớp trưởng, nàng sẽ tự khắc biết ý mà mò lên trả bài ngay.
Vậy chắc là em, nhưng bài toán khó như thế này thì làm sao mà giải?
Nhưng ngay khi em định cầm vở đứng lên, Minji lúc nào cũng đi trước em một bước, xô ghế đứng dậy, sau đó hiên ngang cầm phấn viết rột roạt lên bảng.
Viết bài xong, nàng không về chỗ ngay mà lại còn quay thẳng xuống nhìn em ở góc lớp, cười mỉm.
- Mình lại cứu cậu đấy.
Không chỉ lần này, Minji cứu em biết bao nhiêu lần, em còn không nhớ nổi.
Mỗi khi đi dạo trên hành lang cùng nhau, lúc nào Hân cũng bị những ô kính to đùng ngoài sảnh tầng một hoặc tầng hai làm cho choáng ngợp, rồi em lại suy nghĩ, liệu cả ngôi trường này đều làm bằng kính thì có như một toà lâu đài không nhỉ?
- Học trong không gian toàn là kính chắc điên mất.
Minji đã cộc cằn nói như vậy, trông nàng cứ như một con gấu đen bị bỏ đói nhiều ngày liền.
Nhưng từ khoảng trong suốt ấy, em có thể thoả thích ngắm mây trời cả ngày không chán.
Mùa hạ đến, nắng chắc chắn vẫn chưa gay gắt như tháng Sáu. Đầu tháng Năm, những hoạt động thể thao bơi lội dưới nước được trường chủ động tổ chức rất nhiều. Vài lớp sẽ tổ chức đi bơi đi biển cùng nhau, đi những khu vui chơi đông đúc tấp nập, những vườn bách thú, những lễ hội nhạc nước đầy thú vị.
Nhưng em và Minji thì không như thế.
Em muốn cùng Minji gặm nhấm những cây kem đá mát lạnh vào một chiều mưa hè. Cùng nàng đạp xe ngao du trên những cánh đồng bất tận ở các tỉnh thành xa xăm, hoặc sẽ cùng nhau co chân nằm trên giường xem một bộ phim ngắn.
Xuân đi rồi, mùa hè yêu quý của chúng ta.
Nắng lên cao, rọi vào các ô kính gay gắt lạ thường. Giữa trưa nóng, khi Hân không để ý và vẫn thản nhiên đặt mối bận tâm của mình vào chai nước có ga mát lạnh, đột nhiên Minji dở chứng kéo tay em, khiến cô bé loạng choạng đâm sầm vào lồng ngực nàng.
- Người cậu làm bằng đá hả? Gãy mũi mất.
- Xin lỗi.
Do nắng, Minji sợ nắng sẽ làm cháy da em, sẽ khiến em bị ốm.
- Cậu đi bên trong đây nè.
- Nay tự dưng tốt vậy? Bày đặt che nắng nữa chứ?
Nói không cảm động là nói dối, cực kỳ cảm động mới đúng.
- Chứ cậu mà dang nắng hoá đần thì không ai cứu nổi đâu.
Minji của năm thứ mười chính là như thế, vừa mới dễ thương đáng yêu biết bao, chỉ một giây sau lại giở thói trêu chọc người khác.
Minji của năm thứ mười còn khiến em mụ mị đầu óc.
Nhưng từ lâu, có vẻ đã không còn dừng lại ở chữ thích nữa rồi.
Minji đan bàn tay thon thả của mình vào bàn tay nhỏ của em, với tư cách bạn bè. Bên trái là một mảng lớn nắng chiếu chói chang, bên phải là hai đứa trẻ tay trong tay đi dọc hành lang tránh nắng. Chắc Thượng Đế sẽ lấy làm lạ, vì sao nắng xuân thì cùng nhau chơi đùa vui vẻ, nhưng đến nắng hạ thì lại đưa nhau đi trốn?
Không có ai nỡ để người mình thích phải dãi nắng dầm mưa, không ai muốn người mình thương bị bệnh cảm, không ai nỡ để người mình yêu lặng lẽ chìm trong nắng đầu hè đầy mùi cô đơn vương vấn trong không trung.
Gió đang ru.
Trời đang ngưng đọng.
Nước chảy mây trôi.
Thời tiết vui vẻ.
Với niềm sung sướng, hân hoan khó tả.
- Cậu có hay che nắng cho người cậu thương như thế này không?
Minji dịu dàng:
- Thỉnh thoảng, người mình thương ngốc lắm, toàn lựa chỗ nắng ra đứng thôi.
Và em sẽ hỏi:
- Sao cậu lại che cho mình?
Rồi nàng sẽ đáp lại bằng gió, tình yêu, và bầu trời:
- Vì cậu là ngoại lệ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com