Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình và cậu, tám tuổi trẻ thơ.

Minji, bé con Minji năm tám tuổi.

Thú thật với mọi người, Minji của những năm tiểu học đã để lộ ra nhiều khoảnh khắc hổ báo cáo chồn với bạn học. Minji khi ấy vẫn còn trẻ con, tuy sức lực có thể đọ lại với bọn con trai, nhưng nàng vốn không ham hố những trò bắt nạt, đánh đấm. Ngay từ khi sinh ra, nàng vẫn luôn mang một suy nghĩ rằng nàng chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho nhân loại, sẵn sàng tham gia các tổ chức bí mật để giải cứu thế giới.

Nhưng trước hết, Minji muốn nói rằng, nàng đã có một phi vụ giải cứu đầu tiên đầy ngoạn mục.

Bạn nữ đó là một học sinh mới, thực chất đứa nhóc nào cũng mới cả vì hôm ấy là ngày khai giảng. Minji chú ý đến Hân ngay từ cái tên, khi mẹ nàng dắt tay nàng đến xem danh sách lớp, may sao danh sách lớp học của nàng nằm ở góc dưới cùng của tấm bảng, vậy nên rất dễ để phát hiện ra.

Phạm Ngọc Hân, Hanni Phạm.

- Mẹ, bạn này không phải người Hàn như chúng ta ạ?

Minji kéo kéo chân váy dài màu đen của mẹ, chu môi chỉ vào tấm bảng hỏi. Người mẹ mỉm cười xoa đầu nàng:

- Bạn là người Việt Nam đấy. Minji ráng thân thiết với bạn nhé, biết đâu con sẽ học tập được nhiều cái hay lắm đấy.

Nàng gật đầu vâng ạ, tự dặn mình không được quên cái tên tiếng Việt đầy mới mẻ ấy. Vào lớp học ngày đầu, khổ nỗi lớp đông đúc tận ba mươi mấy đứa trẻ, mà đứa nào đứa nấy cứ na ná nhau. Chúng chạy qua chạy lại trong lớp, nhìn mà nhức hết cả đầu, đối với trẻ con khi ấy, việc nhớ mặt một người là quá khó với độ tuổi đó. Vậy nên khi nhìn chăm chú vào lớp, chẳng thấy ai khác biệt so với người dân Hàn Quốc.

Mù mắt mất.

Nhưng cũng hôm ấy, có một bạn nữ bị bọn con trai bắt nạt tập thể. Khi hỏi tên các bạn xung quanh mới hay ra người bạn bị bắt nạt ấy là người ngoại quốc.

Phạm Ngọc Hân, Hanni Phạm.

Cái tên cứ bám dính vào đầu nàng một cách lì lợm, không thể nào quên, nhưng nàng vẫn cố nhớ lấy gương mặt của bạn ấy.

Một hôm khác, khi cô giáo cho phép cả lớp sử dụng đất sét để nặn tượng cho môn mỹ thuật, Minji vẫn đang mãi mê trộn hai màu đất xanh lam và đất màu đỏ, bỗng nhiên nàng nghe tiếng khóc ré lên của bạn nữ đó. Khi nàng quay phắt sang, bọn con trai cười ầm lên, nhao nhao hè nhau lấy đất bôi lên tóc bạn ấy. Chúng còn chọc ghẹo bộ tóc của bạn ấy, khô như rễ tre, mà đây là do lỗi của chúng.

Tất nhiên là con người sống vì công lý như Minji chẳng thể nào để im cho qua chuyện. Nàng bực tức ra ngoài rửa tay cho thật sạch sẽ, sau đó nhe hàm răng nhỏ xíu của mình trước gương xem đã đủ sáng bóng chưa mới tiến lại vào trong phòng. Nàng to tiếng nạt nộ:

- Bốn, năm người các cậu mà dám ăn hiếp con gái hả?

Chúng rất đông, mà chỉ có mỗi nàng và bạn nữ đó chống đối, số còn lại do sợ sệt bản thân sẽ liên luỵ, đành ngậm tăm chăm chăm vò đất sét của riêng mình.

Nàng thừa biết sức mình chẳng bằng một thằng còi nhất trong hội bắt nạt ấy, chỉ đành dùng mưu. Mà mưu ở đây chẳng phải mưu mẹo giỏi giang gì cho cam, nàng bất thình lình lao tới cạp một cái thật đau, cắn dai tới mức da trên mu bàn tay của thằng nhóc đứng gần đó muốn rơi cả ra, máu rươm rướm đo đỏ. Chúng nó sợ quá, khóc ầm ĩ hết lên rồi ù té chạy đi mách cô.

Thật ra không chỉ bọn nó, mà những đứa còn lại trong lớp cũng sợ nổi cả da gà da vịt. Hình như bạn nữ ấy cũng sợ nàng quay sang cắn bừa, vậy nên chỉ ngó một tí rồi lại im thin thít.

Minji lúc đó đã cao hơn nhiều bạn nữ cùng lứa, lại còn mặc quần cộc, áo thun đen. Đủ thứ hầm hố như vậy trông chẳng khác gì đầu gấu học đường, thật ra lại là chiến thần công lý mới đúng. Bộ dạng lúc đó của Minji chắc buồn cười lắm, nhác thấy bạn ấy cứ cười tủm tỉm, nàng quay sang gắt:

- Cười cái gì?

Quê quá hoá ngượng, sợ bị các bạn nói gì đó, Minji lại làm bộ mặt ngầu đét, lạnh lùng bỏ ra ngoài. Bỗng có tiếng gọi với theo:

- Minji.

Giọng nói của trẻ con sẽ khác so với người lớn, nhưng giọng bạn nữ ấy ngọt quá, cứ như mật ong trộn với đường cát trắng. Bạn ấy gọi tên nàng, Minji ngại ngùng che bộ mặt xấu hổ đi.

Bạn ấy lại nói tiếp:

- Mình là Hân, từ "hân" trong tiếng Việt có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Mới tiểu học mà nói lưu loát ghê, lại còn là người nước ngoài nữa chứ. Nàng thầm cảm thán, sau đó quay sang định nói với em rằng sao cậu biết tên mình, thì bất ngờ nắng rọi thật chói chang loé cả mắt. Nàng chỉ đành chép miệng, sau đó quay lưng bỏ đi.

Kể từ hôm đó, đêm nào nàng cũng nghĩ về em.

Phạm Ngọc Hân, sao cả cái tên cũng đáng yêu đến như thế? Đáng yêu đến mức chỉ muốn nâng niu bảo vệ, vậy mà cái đám giặc trời đánh kia lại dám cả gan bắt nạt thiên thần của nàng, đúng là ăn gan hùm mới sống qua ngày nổi.

Mà đúng là từ cái hôm nổi dậy khởi nghĩa đầy thành công ấy, thực sự chẳng có ai dám bén mảng lại gần em và nàng. Minji lại hay lượn lờ trước mặt Hân, cốt để em nhớ ra vị anh hùng quả cảm đã cứu mình khi em đang lâm nguy gặp nạn.

Nhưng buồn quá, em lại chẳng nhớ ra nàng là ai. Thấy thì chỉ ngó lơ chứ cũng chẳng buồn nhìn, rồi xong sau đó lại vui vê chơi cùng với các bạn khác. Thôi thì không nhớ cũng được, chỉ cần bạn an toàn là bé Minji vui rồi.

Chuỗi ngày tiếp theo, em vẫn không nhớ ra Minji, nàng cứ như bị thất tình vậy.

- Con nít con nôi mà thất tình cái gì không biết.

Mẹ nàng trong bữa cơm nghe nàng cứ sầu sầu, rầu rầu kể chuyện về bạn nữ xinh xắn trong lớp làm lơ mình thì cười một trận muốn vỡ bụng, sau đó vừa gắp miếng thịt tẩm bột chiên vừa cười đến chảy nước mắt:

- Bạn nữ nào to gan dám khiến Minji bực bội thế?

- Bạn Hanni ạ.

Mẹ nàng cho miếng thịt vào miệng:

- Bạn là người ngoại quốc hả?

- Là cái bạn người Việt hôm trước ấy mẹ.

Mẹ cười ồ lên, sau đó bố thì khoái chí trêu:

- Minji thích bạn ấy mà bạn ấy chẳng nhớ Minji, vậy con phải làm thế nào để bạn ấy nhớ đi thôi.

Chịu thôi, con nít mà, nhát lắm, sẽ chẳng có đứa nào chịu mở miệng nói trước đâu.

Minji buồn lắm, thích bạn nữ ấy một năm trời, vậy mà ngay đến cái tên, cái mặt xinh đẹp ngút ngàn này của Minji, bạn ấy chả nhớ cái quái gì.

Hết năm học đó, sang tới năm tiếp theo, khi Minji chín tuổi được cô giao trách nhiệm phải đánh dấu các bạn đã được tô đỏ để làm hồ sơ nhập học, từ đầu buổi đến cuối buổi, Minji chỉ dán con mắt vào tờ giấy với những dòng chữ nhỏ xíu dính san sát vào nhau vô cùng khó đọc. Vậy nên để kịp tiến độ, nàng chỉ hỏi rồi đánh dấu bằng bút chì ruột mềm, không kịp ngẩng đầu lên quan sát đối phương.

À, có đúng một lần.

- Mình là Hân, hoặc Hanni. Từ "hân" trong tiếng Việt còn có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Thanh âm trong trẻo, lời giới thiệu đặc biệt đã ép nàng phải ngẩn đầu lên ngay.

- Mình...

Nhưng tiếc là chưa kịp nói, em đã đi mất, đi một cách vội vã để nhường đường cho các bạn đang xếp hàng dài dài phía sau, nàng chỉ đành bất lực thở dài chứ chẳng biết nói gì, tay run run cầm bút chì gỗ đánh dấu vào ô.

Phạm Ngọc Hân.

Lại thêm một năm tương tư bạn nữ ấy, mà bạn nữ ấy, xinh đẹp như một đoá hoa. Má lúm nho nhỏ, mắt biếc môi cười, năng lượng hoạt bát đầy niềm vui, chỉ cần nhìn vào là thích ngay. Đột nhiên Minji đâm ngại, nàng suy nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, lỡ khi nàng đến bắt chuyện mà em không nhận ra thì sao?

Thì đội quần chứ sao.

Năm cuối cấp tiểu học cũng thế, khi thấy Hân chìm nghỉm giữa đám đông đi tham quan ngoại khoá theo lớp, nàng đã hùng hổ xung phong trở thành nhóm trưởng dẫn đầu cho nhóm nhỏ của em. Mục đích rất đơn giản, là vì các nhóm trưởng có nhiệm vụ phải ghi tên thành viên của nhóm để viết vào bản báo cáo về động vật ăn thịt. Mà muốn biết tên thành viên thì phải hỏi, hỏi thì các bạn ấy phải trả lời chứ.

Ghi tên gần xong xuôi, đến lượt Hân, tim nàng đập rộn:

- Cậu tên là gì?

Mỗi một năm là nàng sẽ được lặp lại câu hỏi này một lần. Khi môi mỏng của Minji thốt ra bốn từ ấy, nàng bắt gặp mình đang hào hứng, phấn khích hơn bao giờ hết.

Hân lúc đầu có hơi lúng túng thì phải, mặt em cứ đơ ra đấy, xong sau đó lại mỉm cười thẹn thùng.

Một câu trả lời quá đỗi quen thuộc, nghe đến tận khi thuộc lòng.

- Mình là Hanni.

Nàng khựng lại một chút khi thấy em cũng khựng lại. Chỉ có đến đấy thôi, không còn màn chào hỏi độc lạ như mọi khi, Minji thất vọng thở dài. Nhưng đến cuối buổi khi nàng phải mang giấy báo cáo nộp cho cô, đột nhiên Hân níu áo nàng lại:

- Mình còn có tên khác là Hân. Từ "hân" trong tiếng Việt, có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Thế là, lại tương tư người ta. Từ đó đến nay đã được hơn ba năm.

Lên cấp hai, Minji lo ngay ngáy rằng việc Hân và nàng có thể sẽ không còn được học chung nữa, khả năng đó là rất cao. Cả một mùa hè từ năm đó đến khi tựu trường cấp hai. Minji đứng nép sang một bên cổng chính của trường, lặng lẽ quan sát từng tốp bạn học cũ được gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng, mừng vì sẽ lại gặp nhau suốt ba năm cấp hai.

Minji, lòng tĩnh lặng như nước chảy, đứng im một chỗ xem mọi người hoà mình với đám đông. Bỗng có người va phải cô nàng, làm Minji suýt té, nhưng mắt kính của nàng thì lại rơi mất.

- Chết rồi! Mình xin lỗi cậu nhiều.

Giọng nói quá đỗi quen thuộc.

Do cận nặng mà lại không có kính, mọi thứ trước mặt Minji cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng rõ ràng gì cả. Nhưng thanh âm ấy, mấy năm nghe đi nghe lại vẫn y hệt như lúc đầu. Bạn nữ nhặt lại kính, đặt vào lòng bàn tay nàng:

- Xin lỗi cậu nhiều lắm.

Không có kính, người đối diện cũng chẳng thể thấy rõ, nàng chỉ đành nhắm mắt hỏi đại:

- Cậu tên là gì?

Bạn nữ ấy ngỡ ngàng, sau đó nhẹ nhàng đáp:

- Mình là Hân, hoặc Hanni. Từ "hân" trong tiếng Việt còn có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Một làn suối mát lành thổi nhẹ qua tâm hồn.

Người mà nàng đang ngày đêm hằng mong nhung nhớ đang ở đây, đang nói câu giới thiệu đặc biệt ấy chỉ dành cho một mình nàng. Minji vội vã đeo kính lên thì bạn ấy đã vụt đi mất, chỉ để lại dư âm hương thơm mùi đào mọng trong không khí bay vất vưởng.

Nàng đã chạy xồng xộc thẳng vào phòng giáo viên, lén lút lấy danh sách các lớp học. Sau một hồi dòm dỏ đỏ con mắt mới thấy câi tên em nằm ngay giữa bảng giấy.

Phạm Ngọc Hân, học ngay lớp ở hành lang đối diện.

Từ hôm đó, nàng chẳng màng giờ ra chơi để ra sân nô đùa cùng các bạn mà chỉ ru rú ở trong lớp để ngủ gật. Nhưng mục đích thật sự cho việc ngủ trong lớp này chính là ngắm em.

Hân cũng ngồi học ở vị trí ngay cửa sổ.

Em lười nhác khoanh tay lên cái bục cửa sổ thấp chủm, rồi sau đó say sưa gục đầu lên tay ngủ thẳng cẳng. Dáng vẻ em khi ấy đáng yêu cứ như một trái đào tiên bị gió thổi nên lung lay rơi khỏi cành. Thỉnh thoảng đầu của Hân sẽ nghiêng qua nghiêng lại, Minji khi đang gục mặt xuống bàn vờ ngủ đều sẽ thầm khen cô bé này cũng đáng yêu quá đi thôi.

Lại một năm nữa lãng phí mà chẳng làm gì nên hồn.

Sang năm hai của trung học, trường vận động học sinh phải tham gia vào các câu lạc bộ do các học sinh khối trên mở và tuyển thành viên tham gia. Có tổng cộng hơn hai mươi câu lạc bộ, Minji sau một hồi phân vân thì quyết định chọn bừa ngay câu lạc bộ điền kinh đầy tẻ nhạt do câu lạc bộ này đang thiếu người trầm trọng.

Vừa mới vào là Minji đã được bầu trở thành thư ký câu lạc bộ luôn. Từ đó phải è cổ kí tên sổ sách mấy ngày liên tiếp đến gãy tay, nhiều khi nàng hoài nghi rằng đây có thực sự là câu lạc bộ điền kinh không hay đây là một câu lạc bộ đánh máy chữ thuê trá hình?

Đơn nộp năm nay xin vào câu lạc bộ không nhiều cũng không ít. Nàng không có thời gian để xem xét kỹ lưỡng từng hồ sơ một, vậy nên chỉ lật đúng trang cuối để đóng mộc đỏ, xong xuôi đâu đó, nàng sẽ xếp số tờ đơn ấy vào một tập tài liệu rồi gửi đến nhóm trưởng.

Nàng đã bỏ lỡ một tờ đơn gia nhập vô cùng quan trọng.

Hôm đó, trời cuối mùa thu, thời tiết mát mẻ nên câu lạc bộ mới quyết định tổ chức một buổi phỏng vấn nho nhỏ. Đang phỏng vấn đến người thứ mười chín, đột nhiên giọng nói quá đỗi quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa:

- Số hai mươi đây ạ.

Hân ngồi đối diện nàng, tay cầm tờ đơn, vẻ mặt vô cùng hồi hộp.

Khoảng cách giữa cả hai gần hơn bao giờ hết. Theo đúng như thủ tục của câu lạc bộ, Minji phải hỏi tên xác nhận đơn mới được tính là hợp lệ, cho dù người này có là người mà nàng thích thầm.

- Cậu tên là gì?

Hân nghiêng đầu, hoạt bát vui vẻ:

- Mình là Hanni.

Em ngắc ngứ một hồi, sau đó tiếp:

- Mình còn có tên khác là Hân. Từ "hân" trong tiếng Việt còn có nghĩa là niềm vui sướng, hân hoan khó tả.

Bấy nhiêu năm trôi qua, cho dù không nhận ra nhau, nhưng tình cảm nàng dành cho em vẫn cao ngút ngàn. Mỗi năm được nghe lại lời giới thiệu ấy là một lần xúc động không thể nào tưởng tượng nổi.

Đặc biệt ngoài lề: ngày xửa ngày xưa, từ lúc Minji mới năm tuổi đã được mẹ kể nghe giai thoại về các bộ lạc bí ẩn, trong đó có một đặc sắc văn hoá mà nàng chẳng thể nào quên:

"Hãy đặt niềm tin vào gió và nhờ gió mang tình yêu về với bầu trời, chắc chắn tình yêu của bạn sẽ được hồi đáp."

Vì vậy mà từ cái hồi thương thầm trộm nhớ Hân tới giờ, không ngày nào là nàng không nhờ gió gửi tình yêu của mình đi.

Đứng trước ban công đầy nắng và gió, nàng chắp tay nguyện cầu ước mong của mình sẽ trở thành hiện thực. Đó chính là Hân sẽ nhận ra nàng. Chỉ cần Hân nhớ đến nàng, như vậy đã là quá đủ, cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn.

Có lẽ, Minji của những năm tuổi thơ chỉ đơn giản nghĩ rằng điều ước kỳ quặc ấy sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng do từ bé, cứ rảnh là đứng chắp tay cầu nguyện về gió về trời, thế là sau này cứ giữ thói quen ấy, lâu dần trở nên khó bỏ.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, nàng đều sẽ cầu mong bình yên đến với nàng và em rồi chìm vào mộng mị, sau đó ngày này qua tháng nọ, Hân vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng, nàng buồn rầu kết luận loại phương pháp cầu chú ấy là xảo trá.

Vậy mà nàng đâu biết rằng, mười năm nhờ gió gửi tình yêu về với bầu trời cuối cùng cũng được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com