01
Anhonhaseyo, Nyuib imita!
Welcome to " Ocean Of Sunshine "
ฅ^•ﻌ•^ฅ
góc phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng vọt của tiệm nhạc "875" như một đốm lửa ấm áp sáng lên giữa màn đêm mang chút hơi lạnh. bên ngoài, những hạt mưa đua nhau rơi, vẽ nên một bức tranh mờ nhạt trên khung cửa kính. bên trong tiệm, tiếng nhạc du dương, trầm bổng hòa quyện với tiếng mưa rả rích, tạo nên một không gian yên bình mang chút hơi ấm, nơi thời gian dường như chậm lại. bách, chủ của tiệm nhạc, đang say sưa bên chiếc máy phát nhạc cũ kỹ. âm nhạc với anh không chỉ là công việc, mà còn là hơi thở, là cảm xúc, là cách anh thấu hiểu chính bản thân mình.
trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng chuông cửa khẽ reo lên. một chàng trai trẻ bước vào, dáng vẻ hơi chút lúng túng.trời hà nội hôm nay đổ một cơn mưa bất chợt, có lẽ vì không đoán được cái thời tiết ẩm ương ấy nên cậu dính mưa, mái tóc đen nhánh của cậu bị ướt dính bết vào trán,lớp áo mỏng cũng ướt sủng, nước mưa nhỏ từng giọt lách tách xuống sàn.
tiệm nhạc của xuân bách tuy không lớn,nhung được bài trí gọn gàng và ấm cúng. trên giá được lắp đầy bởi những đĩa nhạc, băng cát sét cũ xếp san sát nhau, đâu đó vẫn vương lại mùi gỗ mục và hương cà phê thoang thoảng.
"chào anh." cậu khẽ gọi sau khi nhìn quanh một vòng tiệm của xuân bách.
"em...em có thể nhờ anh sửa giúp cái đĩa CD này được không ạ?"
bách ngẩng đầu lên, đôi mắt anh dừng lại nơi bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng co ro ở cửa, cậu khẽ rùng mình vì cái lạnh bắt đầu thấm vào da. thấy vậy xuân bách đưa cho cậu một chiếc khăn rồi đi đến nhận lấy chiếc hộp cậu đang ôm trong lòng.
"được chứ." bách đáp, giọng trầm ấm vang lên.
"đưa đây anh xem nào."
cậu con trai bước đến gần quầy,nhìn xuân bách cẩn thận lấy chiếc đĩa CD cũ của mình ra khỏi hộp. chiếc đĩa có vẻ đã tồn tại rất lâu rồi, vài vết xước mờ nhạt hằn lên bề mặt đĩa, bách nhận lấy, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên chiếc đĩa, cảm nhận từng đường vân của nó.
"cái đĩa này đặc biệt với em lắm" cậu giải thích, giọng nhỏ lại như sợ làm phiền
"nó là bài hát đầu tiên mà em nghe, và cũng là đã giúp em vượt qua giai đoạn mà em cảm thấy tồi tệ nhất"
bách lắng nghe, anh hiểu chứ, âm nhạc là thứ có thể mang lại sức mạnh và sự an ủi đến nhường nào, là thứ cảm xúc mà không phải muốn là có thể cảm nhận được. tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đặn, như một bản nhạc nền cho cuộc gặp gỡ bất chợt của cả hai. bách đưa mắt nhìn ra cửa sổ, màn mưa dày đặc như tấm màn che phủ thế giới bên ngoài, chỉ còn lại không gian ấm cúng và hai con người trong tiệm nhạc.
Trong lúc bách tỉ mỉ kiểm tra chiếc đĩa, hai người bắt đầu trò chuyện. bách biết được cậu trai ấy tên là thành công, học ở một trường Đại học nằm ngay trung tâm thành phố. những câu chuyện hai người nói cùng nhau ngày càng nhiều, có lẽ cả hai đều muốn tìm hiểu về đối phương, muốn mình có thể nhìn ra cảm xúc của họ.
"thế công có sở thích âm nhạc gì đặc biệt không?" bách vẫn cặm cụi với chiếc đĩa nhưng giọng nói thì hướng về phía công.
"em...em thích nhiều thứ lắm anh ạ." công đáp, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau từ âm nhạc. "em thích những bản nhạc mà nó ẩn chứa một câu chuyện ở phía sau, những bản jazz cũ hay mấy bài indie của thập niên 80, cảm giác mới lạ nhưng lại khiến em thấy thích thú lắm."
bách gật gù, cảm giác như anh có thể hiểu được những gì thành công chia sẻ một cách rõ nhất. "anh hiểu, nó giống như những giai điệu của Chet Baker hay mấy bài của The Cure vậy, không hẳn là vui nhưng nó chạm được vào góc khuất của tâm hồn mình."
cả hai chia sẻ cho nhau nghe về lý do mà âm nhạc trở nên quan trọng với bản thân. thành công không nói quá nhiều về vấn đề này, cậu chỉ bảo âm nhạc khiến cậu cảm thấy bản thân không còn đơn độc,giống như thể nó hiểu được những gì cậu nghĩ đến mà chưa hề nói ra và khiến cuộc sống cậu dần xuất hiện nhiều màu sắc hơn. xuân bách vừa sửa chiếc đĩa CD vừa lắng nghe và trả lời mọi chia sẻ của cậu, từ đầu đến cuối sự chú ý của anh không hề rời khỏi con người của thành công.
tiếng mưa dường như cũng cảm nhận được sự ấm áp lạ thường, cảm nhận được tiếng đập khẽ từ hai trái tim tưởng như xa lạ nhưng lại có một thứ gì đó dần kéo chúng lại với nhau. mỗi hạt mưa rơi xuống đều như gõ nhẹ vào hai trái tim ấy, gieo mầm cho một thứ tình cảm vừa chớm nở. sự đồng điệu trong tâm hồn, sự thấu hiểu trong ánh mắt, tất cả đã tạo nên sợi dây liên kết cuộc gặp gỡ tình cờ trong ngày mưa ấy, tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, lại trở thành khởi đầu của một câu chuyện mới, câu chuyện mà chỉ cả hai cảm nhận được.
sau khi bách hoàn tất việc sửa chữa chiếc đĩa,anh gói nó trong một giây báo cũ, cẩn thận để lại vào chiếc hộp mà công mang đến ròi đưa lại cho cậu.công nhận lại chiếc đĩa,trên môi khẽ nở một nụ cười, ánh mắt cậu càng trở nên lấp lánh hơn.
"em cảm ơn anh nhiều nhé."
"nếu có dịp, hãy ghé qua tiệm anh lần nữa nhé, biết đâu chúng ta còn có thể chia sẻ với nhau nhiều kỷ niệm hơn"
công gật đầu, lưu luyến nhìn bách trước khi bước ra ngoài, hòa mình vào màn mưa. mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây, nó không còn mang vẻ u buồn,thay vào đó nó như nhân chứng cho một mối duyên tình cờ, bắt đầu từ tiếng nhạc và từ cơn mưa đêm rả rích. tiệm nhạc nhỏ nơi góc phố ấy,tưởng chừng vô vị nhưng giờ đây lại là nơi chứng kiến sự khởi đầu của một câu chuyện đầy hứa hẹn, một bản tình ca được viết nên bởi những nốt nhạc trong cơn mưa, nơi mà hai con người đều cảm nhận được tim mình ấm lên và khẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com