i - the first.
01.
nguyễn thành công ghét tháng mười hai.
không phải vì nó lạnh lẽo, mà vì thành phố bước vào mùa mưa dầm dề, khiến mọi thứ đều ẩm ướt, nhớp nháp và nặng mùi đất. cái mùi mà em gọi nó là "mùi của sự phân hủy chậm chạp". dựa lưng vào ghế xoay, tiếng kẹt kẹt quen thuộc của nó hòa cùng tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, trước mặt em bây giờ là màn hình máy tính với dòng chữ chương 3 nhấp nháy, và một tách cà phê đã nguội ngắt.
thành công vừa hoàn thành bản nháp thứ ba cho cuốn tiểu thuyết kinh dị mới nhất của mình, vết cắt trên nền nhạc.
trong chương này, nhân vật chính là một tay cảnh sát già cứng nhắc, đang điều tra vụ án mạng của một nữ nghệ sĩ dương cầm. nạn nhân bị sát hại trong căn phòng cách âm, không có dấu vết đột nhập, và thi thể bị cắt thành nhiều mảnh, xếp gọn gàng trên phím đàn piano như một bản tổng phổ kinh dị.
đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì thì chợt, điện thoại em sáng lên, điều đó làm mạch suy nghĩ bị cắt ngang một cách vội vàng. thành công nhìn sang, khá bất ngờ vì là tin nhắn từ lê hồng sơn, cảnh sát hình sự hiện đang trực chiến gần địa phương và cũng là cậu em nhỏ tuổi nhất nhóm. nhưng với tính cách của cậu ta, có bao giờ gửi tin nhắn cá nhân khi đang giờ hành chính đâu?
"công ơi, anh có đang theo dõi tin tức không? vụ án mạng mới ở quận 3 ấy."
kì lạ nhỉ. thành công hơi nhíu mày, thức ba đêm để hoàn thành bản thảo khiến em không đủ tỉnh táo, gõ lại: "anh chứ có phải em đâu mà luôn theo dõi tin tức xã hội. sao đấy? lại có chuyện gì phức tạp hơn việc điều tra một vụ tai nạn giao thông à?"
"vụ lần này nó hơi... lạ." hồng sơn trả lời lại ngay, sau đó khung chat hiển thị dòng trạng thái đang nhập tin nhắn rất lâu, dường như người gõ cũng đang rất đắn đo trong việc có nên gửi hay không. "nạn nhân là nghệ sĩ violin, bị sát hại trong phòng cách âm. hiện trường quá sạch sẽ và gọn gàng, gần như được 'sắp đặt'."
thành công không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thằng em nhà mình có vẻ bị áp lực công việc quá nên tìm người tâm sự. "trùng hợp vậy sao? tiểu thuyết gần đây anh viết cũng gần giống thế, chứng tỏ anh đang bắt kịp xu hướng giết người rồi. đúng là nghệ sĩ violin hay dương cầm thì bao năm vẫn thế, vẫn là cái nghề dễ bị lãng mạn hóa trong các vụ án."
lúc này, em không thấy sơn trả lời nữa.
mãi đến chiều hôm đó, khi nguyễn xuân bách mang đồ ăn vặt đến thăm, chuyện này mới được nhắc lại.
"bạn có xem tin nhắn nhóm chưa?" xuân bách vừa mở túi khoai tây chiên vừa hỏi, "tao có thấy anh linh nhắn tin, anh ấy bảo vụ án ở quận 3 đó rất ghê. hình như nạn nhân là học trò cũ của anh ấy."
"trời, cũng đúng. cả thành phố này học violin ở chỗ anh linh mà, cứ ba người thì có một người học nhạc cụ."
"không, ý tao là..." hơi chựng lại, bách nhặt một mẩu vụn khoai tây rơi trên người em. "nạn nhân bị sát hại và thi thể được đặt trên hộp đàn, như kiểu một tác phẩm nghệ thuật ấy. anh linh bảo nó quá cố ý."
lúc này nguyễn thành công mới cảm thấy hơi rợn người. nghệ sĩ, phòng kín, thi thể được sắp đặt. sao nghe cứ?
"mà này còn nữa nhé," bách lại nói tiếp. "thằng sơn nó cũng kể, cảnh sát tìm thấy cái gì đó trong phòng nạn nhân. một huy hiệu hình nốt nhạc bị kẹp trong vết nứt tương hình như là một vật kỷ niệm anh linh đã tặng cho học trò của mình."
vừa dứt lời, xuân bách chỉ kịp thấy thành công cứng đờ người, mặt trắng bệch trong giây lát rồi đứng bật dậy, chạy vội đến chỗ laptop rồi mở lại bản nháp vết cắt trên nền nhạc. bách cũng đi theo em, gác cầm lên vai công từ đằng sau, mặt đầy vẻ lo lắng khi cũng vừa ngờ ngợ ra mình nói gì.
màn hình nhấp nháy vải lần rồi mở. giao diện dừng lại ở bản thảo trước khi em tắt máy.
chương 3 - manh mối.
chi tiết hiện trường: cảnh sát phát hiện một chiếc ghim cài áo hình cây đàn violin bị kẹt trong khe hở tường, đây là vật kỷ niệm của nạn nhân.
"huy hiệu gì cơ?" thành công hỏi lại trong vô thức, giọng khô khốc và tay di chuột cũng rung lên đôi chút, được xuân bách nắm lấy, bao trọn, khẽ vỗ về. giọng của cậu nhẹ đi, mềm xuống, mỗi khi ở cạnh em là bách sẽ bất giác đổi tông giọng. mà nguyễn xuân bách nghĩ rằng, tông giọng ấy là tông giọng chị thuộc về nguyễn thành công.
"huy hiệu nốt nhạc, khóa sol ấy. " thở dài một tiếng rất khẽ, bách vòng hai tay qua đôi vai của công, ôm gọn vào lòng. "đừng lo mà, không sao cả, chỉ là trùng hợp thôi."
nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, nghệ sĩ, vật kỷ niệm, khóa sol, hoàn toàn khớp với chi tiết trong truyện. lí giải cho trạng thái kì lạ của cảnh sát hồng sơn, người luôn bận rộn và sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin riêng trong giờ hành chính. vì cả nhóm đều được đọc bản thảo sớm nhất trong những buổi trà chiều vội vàng, thành công nhớ lúc đó hồng sơn đã phê bình một câu "quá vô nhân đạo bất lương, nếu thế giới tồn tại thêm vài thành phần như thế này thì thật khổ dân".
và ngoài cửa sổ thì mưa cũng dần trở nặng, lớn đến mức át đi những tiếng thì thầm "đừng lo, không sao cả" của nguyễn xuân bách.
;
sau cái đêm hôm đó, bằng một suej thuyết phục nào đó, xuân bách thành công dọn đến nhà em ở sau khi vừa thất nghiệp. cả hai trở về nhịp sống thường ngày cho đến hai ngày sau, sự trùng hợp thứ hai xảy ra.
cái nhóm vua một cõi gồm năm đứa này thân nhau là thế, có khi cả năm cả tháng chẳng gặp đủ mặt nhau là chuyện bình thường. nhưng cũng có lúc, lê hồng sơn sẽ gọi điện làm phiền nguyễn đình dương liên tục với lý do muốn hỏi ý kiến về việc dựng hiện trường giả. giống như bây giờ. chỉ vì một lí do duy nhất: dương là kol livestream bán hàng nên là dân chuyên về sắp đặt ánh sáng và góc quay.
"em thề với anh" giọng đình dương rít lên qua điện thoại với thành công. "con vợ sơn cứ hỏi mãi về việc làm thế nào để xóa sạch dấu vết bột phấn trên sàn nhà. ai lại dùng bột phấn ở hiện trường án mạng cơ chứ? mà nó cứ xoáy vào vấn đề đó mãi."
bột phấn.
thành công mở sang tab chương 4 - manh mối thứ hai của nạn nhân thứ hai, bắt đầu cho chuỗi sát nhân hàng loạt. trong bản thảo em viết, hung thủ cố ý sử dụng bột phấn hóa trang vì nghề nghiệp cũ của gã là một người làm nghệ thuật đường phố để che giấu một dấu giày.
"dương" thành công cảm thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng bị nghẹn lại. "mày có hỏi sơn nạn nhân là ai không?"
"à, hình như em nhớ nó nói nạn nhân là một cô gái trẻ, một người mẫu nghiệp dư đang tập livestream bán hàng trên mạng. con vợ còn nói với em gần đây cô ta có nói xấu đối thủ và bị đe dọa."
cuộc trò chuyện kết thúc trong tiếng luyên thuyên sang vấn đề hôm nay đình dương bán được bao nhiêu cái áo, hay bị đánh gậy khi vừa thốt lên một từ không phù hợp với quy chuẩn cộng đồng. nguyễn thành công đều không nhớ rõ, chỉ biết là.
người mẫu nghiệp dư. tập livestream. bị đe dọa. bột phấn hóa trang.
hai vụ án. hai sự trùng hợp lớn. một nạn nhân là học trò cũ của trường linh, một nạn nhân làm nghề giống đình dương, hồng sơn là người tiếp nhận các vụ án. các tình tiết trong truyện của thành công lần lượt xuất hiện ở ngoài đời thực như một bản sao. lần này, không còn là sự trùng hợp nhẹ nhàng nữa. nó là một cái tát vào sự thờ ơ của nguyễn thành công, như một lời cảnh cáo đầy nguy hiểm đến với những người thân bên cạnh mình.
vậy, tiếp theo là nguyễn xuân bách sao?
ngồi lại trước máy tính, nhìn vào dòng chữ chương 5 mà em chưa dám viết tiếp. cố gặng nghĩ xem tình tiết nào sẽ liên quan đến bách, nhưng chẳng nghĩ ra, giống như bị lớp sương mù che lại. thành công vội vàng gọi cho xuân bách, bảo cậu về nhà, rồi lại gọi hồng sơn, giọng đã không còn chút sức sống.
"sơn, anh nghĩ chúng ta cần một buổi họp khẩn cấp tại nhà anh. ngay bây giờ."
"nhưng em đang trực."
"không bàn về vụ án, mà là bàn về tiểu thuyết của anh. anh nghĩ... ai đó đang sao chép bản nháp trong đầu anh, và đem nó ra ngoài hiện thực." lần đầu tiên trong đời lê hồng sơn nghe thấy sự sợ hãi thực sự trong giọng của nguyễn thành công, và điều đó khiến sơn không chần chừ nữa mà ngay lập tức đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com