Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Trở về với căn phòng của chính mình, ánh đèn mở toang, hai bàn tay ôm lấy mặt, Mason Nguyễn ngã vật xuống giường. Cơ chế tự tê liệt cảm xúc trong người cuối cùng cũng nới lỏng, vừa đủ để nghe thấy trái tim vẫn đập, vẫn điên cuồng. Một chút muốn khóc, nhưng lại thôi. Mason chọn để mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ, không tiếng động.

 Điện thoại bị lôi ra siết chặt trong lòng bàn tay, ngón tay tỉ mẩn gửi đi một tin nhắn.

"Về tới rồi nhá."

Khoảng lặng chăm chăm nhìn vào màn hình vừa hiện dòng "đang nhập...". Tim như bị kéo dãn, khoảnh khắc dài ra một cách khó nhọc, vừa mong, vừa sợ. Và rồi, người kia chỉ gửi lại một chữ:

"Ok."

Một chữ ngắn ngủi, chẳng đủ vào đâu so với khoảng trống khủng khiếp bên trong Nguyễn Xuân Bách. Cánh tay cầm điện thoại vô lực thả rơi xuống giường, ánh mắt không có tiêu cự lặng nhìn trần nhà, sự hỗn độn của giận hờn, hụt hẫng và day dứt khó tả dấy lên trong tâm trí Mason Nguyễn.

"Ngủ ngon nhé." Tin nhắn vô cùng chuẩn mực của CongB chủ động gửi tới, chẳng hiểu vì sao lại làm Mason cảm thấy mất mát đến vậy. Tên rapper nhìn tin nhắn rất lâu rồi nhắn lại: "Ngủ ngon bạn nhé."

Họ chọn kết thúc vấn đề chung bằng cách nhẹ nhàng nhất, giả vờ họ vẫn như cũ một cách vụng về rồi cùng bắt đầu màn đêm nặng nề của riêng mỗi người. 

...

Đã gần hai ngày nay điện thoại của CongB có vẻ ít bận rộn hơn mọi khi. Chắc là do đang trong giai đoạn vừa nhận demo anh em đều cực lực làm việc hoặc cũng là do cuộc trò chuyện với người nào đó vẫn dừng lại ở tin nhắn của hơn một ngày trước.

Một chút khó chịu không biết vì sao khi đoạn chat quen thuộc luôn ở những hàng đầu nay lại phải lướt tìm mới thấy. Chấm xanh đang hiện, thằng bạn thân vẫn ở đó nhưng không biết vì sao CongB lại thấy hơi...xa.

"Đang làm việc hả bạn?" Sau một hồi gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Tin nhắn được gửi đi. Trạng thái cũng ngay lập tức chuyển thành đã nhận, chỉ khác là chẳng có sự phản hồi nhanh chóng như đã từng. Có thể Xuân Bách đang bận với bài của nhóm mà chưa nhìn đến điện thoại, điều này rất bình thường. Nhưng ở đâu đó, có một hạt giống của nỗi sợ im lặng nảy mầm, lặng lẽ đến nỗi chẳng ai hay biết.

"Ừa. Vẫn đang viết lời. Bên mày sao rồi?" Tiếng thông báo từ điện thoại như gọi CongB ra khỏi chiều không thời gian dài đằng đẳng của chính mình.

Có vẻ CongB thật sự dễ chịu hơn với việc đoạn chat với Mason trở về đúng nơi của nó. Điều đó khiến Nguyễn Thành Công cảm giác được Nguyễn Xuân Bách vẫn còn ở đó, mối quan hệ của họ vẫn chưa từng thay đổi.

Ngón tay nhanh chóng gõ câu trả lời: "Bên tao sắp thu rồi. Bên mày vẫn đang viết à? Tiến độ ổn không?"

Màn hình hiện đang nhập rất lâu, lâu đến mức CongB còn nghĩ ứng dụng bị lỗi, rồi tin nhắn cũng đến: "Cũng ổn. Sắp thu rồi nhớ giữ sức." Và không còn gì nữa.

CongB nhìn tin nhắn vừa tới không biết vì sao có hơi thẫn thờ, cũng không nhắn thêm gì nữa. Đoạn trò chuyện kết thúc ngắn ngủi như cuộc hội thoại xã giao trong sách giáo khoa, bình thường một cách lố bịch.

Mọi khoảnh khắc bỗng nhiên dài ra, mọi công việc cũng tự nhiên nhàm chán. Mọi thứ đột nhiên đều cùng lúc bí bách khó tả làm CongB hơi tức giận. Chắc vì thế mà cơ mặt đội trưởng nhóm Đoạn Kịch Câm đột nhiên nghiêm trọng hơn. Đọc đi đọc lại đoạn lời vừa xong, rõ ràng ngay lúc nãy Thành Công còn khá ưng ý nhưng giờ nhìn thế nào cũng chả vừa mắt. Các thành viên còn lại của "Đoạn kịch câm" hình như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, tần suất pha trò cũng nhiều hơn một chút. Tiếng cười nói đùa giỡn của anh em thật sự khiến căng thẳng trong lòng ai đó dịu đi. Nhưng khi mọi người mệt lả được thả về nhà, sự hỗn độn một lần nữa nuốt chửng tâm trí Nguyễn Thành Công.

Khung chat với người nào đó vẫn yên ắng, nhóm chat cùng nhóm Hermosa có một vài tin nhắn đùa giỡn giữa TEZ và buitruonglinh nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi nào từ Mason Nguyễn. CongB lại mở ra khung chat với Mason cố tỏ ra như thường lệ gõ nhanh vài tin nhắn.

"Đang làm gì vậy?"

"Tao mới tập xong. Đi ăn không?"

Ngón tay miết lên thành điện thoại, CongB lặng đi. Ánh mắt mang phần mờ mịt nhìn chăm chăm vào màn hình đang sáng. Không biết qua bao lâu, hai chữ: "Đang nhập..." đột nhiên xuất hiện CongB có hơi giật mình thoát khỏi khung chat vì sợ người kia biết mình đang chờ câu trả lời.

"Tao ăn với anh em rồi. Mày ăn đi."

CongB nhìn chằm chằm tin nhắn, đôi mắt mờ mịt. Sau hồi đáp của Mason Nguyễn, khoảng trống giữa họ lại hiện ra. Không câu hò hẹn, không lời chia sẻ, chỉ nhắn gọn gàng, như một người bạn xã giao, và chấm dứt mọi cuộc trò chuyện...

... Nguyễn Thành Công lại có một đêm không ngủ. Vò đầu bứt tóc, CongB không thể hiểu được mình đang khó chịu vì điều gì, và càng không thể hiểu được thằng bạn kia của mình... Nguyễn Xuân Bách có vẻ đang rất bình thường. Vô cùng bình thường! Bình thường như thể Nguyễn Thành Công đang ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng thằng bạn Xuân Bách. 

Nhưng mà... như vậy cũng tốt. Những nguy cơ nhỏ nên được dập tắt sớm. Sẽ chẳng có ai phải đau khổ quá nhiều trong tương lai.

...

Việc làm đội trưởng thật sự chưa từng đi chung với từ dễ dàng, chắc vì vậy mà trạng thái tinh thần của CongB trong gần 2 tuần qua luôn hơi quá mức căng thẳng. Được làm việc với những con người mới là một cơ hội, cũng là một thử thách. Nguyễn Thành Công vẫn thỉnh thoảng gồng lên một cách vô thức có thể vì trách nhiệm đội trưởng trên vai, cũng có thể do đã quen làm việc với "những" người cũ.

May mắn thay những người anh em mới này vẫn luôn vui vẻ hỗ trợ, trong quỹ thời gian làm việc ngắn ngủi đến mức đáng thương, họ vẫn để dành được một khoảng cho Nguyễn Thành Công học cách làm đội trưởng. Mọi thứ hòa hợp hơn dự kiến, hoà hợp đến mức Thành Công cũng nghĩ mình đang bình thường.

Buổi ráp cảnh đầu tiên của team "Đoạn kịch câm" vẫn luôn nhộn nhịp như thường lệ, vui vẻ và ồn ào nhưng cũng rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Mọi việc trơn tru bất ngờ, cả nhóm như được thả lỏng ra sau những ngày gò mình tập luyện. Team CongB cuối cùng cũng có thể thở phào để chuẩn bị cho phần dance battle cũng quan trọng không kém. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay là ngày hiếm hoi mà năm con người này được tan làm sớm.

Bray, Negav, Thái Ngân và Cody Nam Võ lại hò hẹn nhau tìm ngay quán có "thức uống lúa mạch" để tự thưởng cho sự tuyệt vời của team này, chỉ có mỗi CongB bất lực ngồi cười vì thật sự chưa cảm thấy sự quyến rũ của "thức uống lúa mạch" như anh em. Nhưng Nguyễn Thành Công đã quá quen với trạng thái "tẩm cồn" của team, ai uống gì uống mặc kệ, Nguyễn Thành Công xung phong làm "dũng sĩ diệt mồi".

Guồng quay công việc thật sự đã khiến "hạt mầm" cảm xúc kì lạ của Nguyễn Thành Công ngủ yên. Nhưng cuối cùng thì nó cũng là đang ngủ, nên chỉ cần một kích thích đủ lớn thì nó lại sinh sôi nảy nở không kiểm soát như cách nó đã từ trong những ngày qua. Nói thêm vài câu với ekip rồi thu dọn tan làm, CongB đã thật sự gặp được cái "kích thích đủ lớn" kia. Mason Nguyễn vừa đi làm đã đụng mặt cậu thực tập sinh Hàn Quốc ở lối vào phim trường.

Sự gượng gạo kì lạ chưa từng có xuất hiện giữa hai người mà ngay cả chính họ cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ chào nhau rồi đi thì không tự nhiên, nhưng cứ thế lướt qua nhau lại càng khó xử. Nhưng mà họ cũng chẳng thể mãi đứng đó nhìn nhau, câu mở lời lúng túng của Thành Công như thể họ đang làm quen lại từ đầu:

"Hôm nay mày cũng lên phim trường à?"

"Ekip gọi tao lên trả key."

"À thế hả? Bên tao vừa tập xong. Giờ tao chuẩn bị về"

Nguyễn Xuân Bách nhìn thấy mọi sự ngượng nghịu của Nguyễn Thành Công cổ họng dâng lên cảm giác hơi chua xót. Tại sao lại gượng gạo đến mức này? Tên rapper răng thỏ cũng chẳng hiểu nổi. Phải chăng ngay từ đầu họ vẫn nên giữ trạng thái vừa quen vừa lạ, không ai "xông vào đời" ai thì tốt biết mấy. Có thể người bạn mà Mason "rất quý" không phải khó xử như bây giờ.

"Vậy giờ tao vào trong trả key đã. Mày về đi."

Một khoảng lặng ngắn từ CongB khiến câu chuyện một lúc một ngại ngùng. Cậu thực tập sinh muốn nói thêm vài câu, muốn rủ bạn đi ăn, thậm chí còn muốn đợi bạn trả key xong về chung nhưng chẳng biết vì sao không thể mở lời. Bàn tay vô thức chỉnh lại quai balo để vuốt lại tinh thần cho bản thân rồi mỉm cười.

"Ờ ok. Tao về trước."

"Ừa. Bye."

Mason Nguyễn nhanh chóng sải bước vào trong để lại "người bạn" của mình vẫn đứng đấy chần chừ rồi mới chầm chậm rời đi. Không ai dám quay đầu nhìn lại, tưởng như chỉ cần quay lại thì sự lúng túng của mình sẽ bị người kia vạch trần. Và sau đó họ thậm chí chẳng còn có thể đối mặt xã giao với nhau.

___________________________________________

Mọi người đọc và cmt nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com