Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|JunNam| lỗi ở yêu thương [2/3]

Mỗi ngày của kì nghỉ tôi đều rủ nó đi chơi, không đi ăn đi uống thì cũng lên mạng kiếm chỗ để dẫn nó đi chơi, mà nhiều lúc tôi còn rủ nó đi xa xa với đám bạn cùng quê đến nhưng nơi xa xôi hơn. Chẳng hạn như Đà Lạt

.

.

.

.

.

.

"Anh Thuận ơi"

Giọng nó cất lên khi tôi còn đang xây xẩm mặt mày ngồi kế nó trên xe, thú thật là tôi ghét đi xe trên bốn bánh vì tôi bị say xe nhưng vì nó bảo đi tiện hơn nên tôi cũng nghe theo nó ai có mà dè tôi quên luôn cả việc bản thân say xe mà ham vui vì những nơi tôi chưa từng đặt chân tới

"S..sao đây?"

"Anh có mệt không?"

"Có"

Tôi nói xong nó lại im phăng phắc quay sang chỗ khác, ủa là sao(?)

Tới nơi, tôi là người duy nhất nôn ở đó, sau khi đã nhận phòng đi sự mệt mỏi tôi xâm chiếm lấy đầu óc và chẳng nghĩ gì nhiều lao thẳng tới giường và với sự mệt mỏi đó thì tôi bị cái giường làm mờ mắt mà ngã xuống ngủ một giấc cho đến khi nó gọi tôi dậy để đi chơi

"Thuận, Thuận ơi em muốn đi chơi"

"Ư..gì đấy, muốn đi thì kêu thằng Khoa với thằng Bảo đi"

"Có anh mới vui"

"Đi! Lẹ đi mệt còn gặp mày là tao vô phúc lắm rồi"

.

"Anh Thuận muón ăn gì không"

"Bánh tráng nướng đi, anh cảm thấy khá đói"

"Ô kê, ê Khoa, Bảo đi ăn bánh tráng nướng nè"

Ăn xong cũng về phòng để nghỉ ngơi cho ngày mai nhưng lúc này tôi mới nhận ra là tôi thuê phòng 2 giường mà có 4 đứa thì phải ngủ chung giường, trời ơi hồ đồ thật sự!

"Em không hiểu ảnh luôn Thuận ơi, lo nghĩ về mấy cái giấc mơ của anh không à"

"Mọi người cho tôi xin lỗi tôi sơ suất quá"

"Già bị lú hả anh"

"Thằng tó Khoa này!"

"Thôi thôi, đừng cãi nhau mà"
"Bây giờ chia ra ngủ đi là được mà"

"Rồi giờ chia như nào hả Quốc Bảo"

"Chời kêu tên đệm ra luôn ghê quá"
"Vậy giờ để em với con trai em ngủ 1 giường đi còn anh với Nam thì ngủ 1 giường"

"Thôi Nam ngủ giường đi anh ra sofa ngủ được"

"Không sao mà anh"

"Anh sợ anh quơ tay chân vào em"

"Xời vậy là hai anh em mình đấu kiếm với nhau được luôn á em cũng vậy mà"

"..."
"Chốt vậy đi, giờ anh đi tắm cái"

"Khuya rồi anh ơi"

"Mấy đứa lo quá ha nhưng anh xin phép mặc kệ"

Buối tối vẫn êm đềm lắm, khuya lơ khuya lắc nhưng có lẽ tôi là người còn thức tới bây giờ

1h sáng rồi, tôi cứ nhìn ra ngoài ô cửa chẳng biết làm gì.  Mà công nhận nó nói đúng thật, có cứ quơ tay quơ chân hoài như vật lộn với thằng Khoa vậy, mà tôi lại chẳng để ý lắm nên mình xuống nó cái tôi xém giật mình đá thẳng mặt nó vì hiện giờ nó đang nhìn tôi chằm chằm một cách đáng sợ mà tôi không nghĩ nó sẽ nhìn tôi như vậy.

"Anh Thuận không ngủ hả"

Đó là câu nói nó nói cho tôi đầu tiên trong ngày, ừ thì qua ngày mới rồi.

Tôi chỉnh lại tư thế thoải mái nhất để ngủ rồi xoay mặt lại, đối mặt với gương mặt không có vẻ gì là buông ngủ của nó hết,

"Nãy mưa to quá, sấm một cái em tỉnh tới giờ"

"Vậy em lạnh không?"

"Không quan trọng lắm đâu"
"Em thấy hơi chán, anh có muốn nghe em nói không."

"Ừ, em nói đi anh nghe nè"

Thế là tôi với nó luyên thuyên cho tới khi những tia nắng chói chang vô tình lấp ló sau tấm lưng của người đang mặt đối mặt với tôi đang vẫn miệt mài nói khiến tôi khẽ nhíu mắt, lúc ấy tôi mới nhận ra tôi với nó nói rằng chỉ nói chuyện một xíu thôi mà giờ chưa kịp chợp mắt thì đã nhíu mắt vì cái nắng chói chang trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt, tuy vậy tôi lại thấy cũng thú vị vì có cái để nhớ lại trong chuyến đi này, và tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy một luồng gió lướt ngang qua khiến tôi khẽ run lên, nhưng luồng gió này nó lại không lạnh, nó lại cho tôi cảm giác nóng bừng, và lúc ấy tôi còn cảm nhận được hai má bản thân đã ửng lên, chỉ mong người khác nghĩ rằng vì thời tiết nên tôi sắp bệnh thôi.

[...]

Tới trưa thì cảm đám đi xong cáp treo thì sẽ đi ăn lót dạ nạp năng lượng cho những thú vui sắp tới. Lúc ngồi tren cáp treo nó buồn ngủ đến mức đã gục hẳn lên vai tôi nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm nhận được hơi ấm của nó nữa, cái cảm xúc ấy lại khẽ run lên làm cả người tôi cố gắng tỉnh táo lại không người gục tiếp theo là tôi.

Tôi cũng không biết nó có một cái cảm giác giống tôi không nhưng sau chuyến đi ấy tần xuất tôi gắp nó vẫn đều đều, là nào gặp nó tôi cũng thấy mặt nó nóng bừng đến ửng hồng cả hai má, rông lại dễ thương quá ấy chứ.

Đến một ngày tôi cũng biết cái cảm giác đang nhộn nhạo trong người tôi mỗi lần gắp nó là gì rồi, là yêu.

Tôi chỉ mong rằng nó cũng có một cảm xúc đặc biệt đối với tôi chăng ?

"Anh yêu em"

Một ngày không mưa, nắng gắt. Lúc ấy tôi chỉ mong nó nghĩ rằng tôi bị say nắng mà nói sảng, nhưng nó chỉ mỉm cười, cười rất tươi, hai má không biết vì cái nắng hay vì điều khác mà ửng đỏ hết cả lên, nhưng nó chỉ lẳng lặng gật đầu rồi ngước lên nhìn tôi. Lúc ấy tôi biết bản thân đã bước sang một trang mới, một trang giấy trắng nhưng bắt đầu được lắp đầy bằng những nét bút và viết nên thứ mới lạ lên đó.

[...]

Đi xa đôi khi lại là quyết định hối hận, đúng đôi khi chỉ là thoáng qua, có thể là cảm xúc nhất thời, chỉ mong nó là vậy.

Mọi ngày vẫn như vậy.. nhưng vẫn mong nó là mãi mãi, nó sẽ luôn luôn là mãi mãi, chỉ cần như vậy

Tôi cũng vậy nhưng giờ tôi lại chỉ biết im lặng sau khi có một quyết định lại trở thành một sự nuối tiếc muộn màng

Sáng sớm của một ngày không mấy chói chang, không có nhưng tia nắng lọt qua những khẽ nhỏ trên cái rèm được treo kế bến giường tôi nhưng tôi vẫn nhíu mày vì sự ồn ào của cái điện thoại đang nằm kế bên tai.

Là Anh Khoa gọi, nhưng tới cuộc thứ 16 tôi mới gượng dậy mà nhấc máy lên được, bên tai chỉ nghe được giọng nói không mấy vui vẻ gì của Anh Khoa bên đó, trong có vẻ hôm nay tâm trạng thằng này không tốt chăng

"Mới dậy hả, qua nhà Nam đi em đang bên này"

Ậm ừ cho qua nhưng bản thân tôi cũng phải ráng chỉn chu tươm tất được cái gì thì hay có đó xong phóng thẳng qua nhà nó.

Nhưng nay không khi lại buồn đến lạ, tôi cũng không bận tậm mà đi lại chỗ thằng Khoa với thằng bảo để hỏi bọn nó kêu tới đây làm gì. Tại tôi vơid nó chia tay được một tuần rồi.

"Mốt đừng ngủ sớm nữa, làm khổ thiệt đó anh Thuận ơi."

"Ngủ sớm không là chết luôn đó má ơi"

"Ừ, thằng Nam mất rồi. Nghĩ quẩn. Không phải lỗi của anh"

"?"
"Mày bị điên hả, chuyện này lôi ra giỡn là không nên đâu"

"Sao? Anh lại đây là phóng ra chỗ em với anh Bảo luôn hả"

Lúc ấy tôi chỉ mong tôi không nghe theo lời nói của thằng Khoa mà vẫn làm theo suy nghĩ của bản thân.

Tôi thấy nó, Bùi Công Nam nằm trên cái giường được đặt giữa nhà, lúc ấy lồng ngực tôi như nghẹt lại chỉ mong bản thân hoa mắt.

Tôi cố dụi mắt để giúp bản thân không bị chói mắt vì gió xẹt qua buổi sáng sớm. Tôi thích ứng được với không khí của buổi sáng sớm trong tiết trời se lạnh, nhưng tôi vẫn không tin những gì ban nãy đã nhìn thấy. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy cha của nó đứng trước mặt tôi. Ông ta như đứng đó chỉ chờ tôi mở mắt mà dán thẳng một cái bạt tay vào mặt tôi.

Má tôi đau rát mắt tôi lại lần nữa nhắm nhưng lần này lại buông xuông hết tất cả, cả người tôi ngã xuống đất, những lời nói thô tục từ miệng ông ta cứ dần lặng đi từ lúc nào nhưng tôi mong nó sẽ không là mãi mãi.

Mở mắt ra tôi chỉ thấy bản thân đang nằm trên cái giường quen thuộc vẫn còn ám mùi gỗ thoang thoảng trong phòng, tôi cũng không biết bản thân đã trải qua nhưng gì trong lúc đó nhưng tôi vẫn cảm nhận được chỗ bị ông ta tát vẫn còn nóng rát.

[…]

Tôi quên được nó rồi, bao nhiêu ngày qua tôi không dám nhìn tấm hình được đặt trên bàn làm việc của tôi, tôi không biết tôi đã úp nó xuống từ bao giờ, tôi nhớ những ngày bản thân còn dằn vặt vì lúc đó chính tôi là người nói lời xa trước với nó, tôi luôn nghĩ rằng bản thân là chất xúc tác cho mọi thứ, luôn sợ hãi mọi thứ khi nó bắt đầu không theo quỹ đạo đã tính như việc tôi hay có thói quen tìm kiếm những thứ mới lạ lại vội lấy cái máy cũ ra chụp vài tấm rồi lại kiếm tên nó.  Lúc đó tôi mới nhận ra nó đâu còn đâu mà nhìn những tấm hình tôi chụp rồi khen lấy khen để đâu chứ. Có một khoảnh thời gian tôi từng chẳng dám ra ngoài dù chỉ là một bước chân vì đi đâu thì ắt hẳn vẫn sẽ phải đi ngang nhà nó, làm tôi quên ăn uống mà sụt mấy cân liền. Còn nhiều lắm, nhưng giờ nói thì cũng không làm gì được, nhưng ắt hẳn tôi muốn biết rằng bản thân vẫn còn chút gì đó vấn vương, chút gì đó đau nhót khi nhớ lại những kỉ niệm của tôi với nó. Mong rằng những đau buồn đó sẽ luôn được tôi nâng niu lấy và cất một góc xem như đó là điều đương nhiên.

"Mùa hạ mưa to" - PDT(nhà văn hết thời)

(Trích "chuyện thường khó phai" - ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com