Lỗi ở yêu thương [3/3]
Tôi là một nhà văn trẻ, tôi đang trong chuyến đi đi tìm cảm hứng để bản thân có thể viết ra những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng có khi lại là một kỉ niệm, kí ức không quên.
"Hôm nay tôi được đặt chân đến một nơi xa lạ mới, nhưng trong lại yên bình chẳng, cảm giác chỉ muốn chìm đắm vào trong cái nắng gắt của buổi trưa mùa hè đang sấy cho những bộ quần áo được giặt sạch kĩ càng nhưng lại ướt đẫm như những nổi buồn chưa có chỗ giải tỏa,
Đang lang thang trên đường, tôi thấy được một con ngõ nhỏ, nhìn trông có vẻ chứa đựng nhiều vấn vương khi nó được thể hiện bằng ram màu cũ kĩ của thời gian bao trùm lên đó.
Con ngõ này trong lại vừa yên ắng chẳng bị bao trùm bởi những tiếng ồn bên ngoài, cảm giác có thể nghe được tiếng lá rơi khẽ lên vai tôi khi tôi đứng trước một cái cây kế bên nhà của một người đàn ông xa lạ để trú tạm vì nắng gắng nóng da lắm.
Vì lịch sự tôi chào ông một cái, ông ấy cũng bảo tôi ngồi nghỉ ở đây đợi nắng dần tan đi để lại cái mát của tiết trời ở đây mỗi chiều về.
Vì không muốn làm mất tự nhiên nên tôi chủ động bắt chuyện với ông sẵn đây kiếm thêm những nguồn cảm hứng mới cho bản thân mình. Hỏi ra mới biết ông ấy cũng từng là một nhà văn, nhưng tôi cũng chẳng biết tới.
Nhưng có một thứ mà tôi không thể quên đó là câu chuyện về sự tự do hiện lại của ông, không ở trong một mối quan hệ thương yêu nhau gì.
Ông kể nhiều lắm, ông bảo rằng ông vẫn còn nhớ người ta, nhưng người ta bây giờ lại không còn nữa rồi. Ông ấy hối hận lắm vì đến cả lời xin lỗi hay nhìn mặt lần cuối lúc ấy ông cũng không dám hó hé. Lúc kể xong tôi có nhìn thấy được mắt ông đã đỏ hoe từ bao giờ nhưng lại chẳng lấy một giọt nước mắt
Trời cũng dần buông nắng, tôi định xin phép đi tiếp để tiếp bước hành trình đi vi vu muốn nơi này. Ông ấy bảo tôi đợi một xíu rồi vào nhà mình tìm kiếm gì đấy.
Ông đấy đưa tôi một chiếc hộp thiết đã rỉ xét từ rất lâu rồi và bảo rằng mong tôi hãy giữ nó thật lâu vì ông đã nâng niu được, nâng niu được thứ mà ông có rồi chỉ mong tôi có thể đưa tâm tư này vô những trang giấy còn đang viết dang dở của tôi.
Tôi cũng không muốn phụ lòng ông ấy nên cảm ơn rối rít. Đến khi chuyến hành trình ấy sắp kết thúc, lúc ấy tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ thuê qua đêm thì bỗng chợt nhớ đến chiếc hợp ấy. Tôi mở nó ra, trong đấy có vỏn vẹn 2 trang giấy nhưng lại được những nét chữ trông rất đẹp phủ đầy hết hai trang giấy ấy và tấm hình ông ta chụp cùng người ta.
Tôi có chứng mất ngủ vì không hay ngủ những chỗ lạ nên tôi quyết định đọc thử. Những dòng tâm tư được ông ấy viết nên sao thật chân thật, tôi có thể cảm nhận được sự bất lực trong những nét chữ ấy. Lúc ấy không biết sau trong đầu tôi lại nghĩ ra một việc đó là cho những tâm tư này của ông ấy vào cuốn sổ ghi lại những kỉ niệm mà sau này tôi có thể đọc lại nó trên dưới mười lần. Nói là làm tộ cho nó vào, tôi vẫn không quên rằng đầy là những nét chữ tâm tư của ông ấy nên tôi để lại một đong chú thích nho nhỏ mong rằng không ai nghĩ một con người non choẹt như tôi có thể viết ra những tâm tư ấy đâu.
----------
Một nửa delulu, khúc đầu delulu nặng xong quên cốt nên phải nhờ người bạn ngôn từ Spritemeomeo03 của mình để delulu tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com