Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vụng trộm

Vào đầu hoặc cuối mỗi mùa giải, LCK thường tổ chức một cuộc họp dành cho mười đội tuyển với sự góp mặt của các đội trưởng. Gwak Boseong không thường tham gia cuộc họp này, có chăng thì cũng chỉ được một lần là đi thay Lehends. Nhưng năm nay, sau bao tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng, hắn cuối cùng đã có cơ hội để danh chính ngôn thuận tham dự.

Mà vì sao hắn lại chờ đợi ư? Bởi vì hắn biết Lee Sanghyeok luôn xuất hiện trong danh sách. Ngoại trừ những event do LCK tổ chức thì hắn và anh ít khi gặp mặt nói chuyện, cũng ít khi hắn được anh chú ý. Do vậy mà với cơ hội trời ban lần này, hắn cứ nôn nóng không yên.

Gwak Boseong đến LoL Park trong bộ dạng hơi mơ màng. Tới nơi rồi hắn mới phát hiện hình như mình quên mất chỗ nào là phòng họp. Ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai, hắn cứ loay hoay trước bản đồ toà nhà mà không nhận ra có người tiến tới từ phía sau.

"Em đang tìm phòng họp hả?"

Boseong giật mình quay lại thì thấy Lee Sanghyeok đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Anh hỏi, giọng lạnh nhạt, nhưng đôi môi mèo làm anh trở nên dễ thương lạ lùng.

"Chào anh ạ."

"Em đang tìm phòng họp phải không?" Sanghyeok lặp lại câu hỏi.

Hắn xấu hổ gật đầu - "Tại đây là lần đầu em tham gia nên chưa rành lắm."

Nghe vậy, anh khẽ cười. Hắn thấy nụ cười đó cứ như đang trêu chọc mình, nói mình "thật là ngốc nghếch".

"Vậy em đi với tôi."

"Ơ? Dạ..."

Khi Boseong còn chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok thoắt cái đã bước vào thang máy bên cạnh. Hắn thấy thế cũng lon ton theo sau.

Cảm giác được anh để ý thế này có chút không quen.

...

Cả hai đến nơi trước giờ bắt đầu vài phút. Vẫn còn vài ghế trống trong phòng. Lee Sanghyeok mau chóng ngồi xuống một chỗ ngẫu nhiên rồi ngước nhìn Gwak Boseong đang đứng ngơ ngác.

"Sao thế? Em ngồi đi." Anh dịch chiếc ghế cạnh mình ra một chút.

Ý tứ rõ như ban ngày.

Boseong nghe lời làm theo. Hắn ngồi đó, và suốt quãng thời gian tiếp theo, hắn hầu như chẳng cần bận tâm hay động tay gì nhiều bởi mọi thứ đã được anh lo liệu giúp. Thái độ của anh khiến hắn vừa sung sướng vừa nơm nớp lo sợ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, những tưởng đã có thể về nhà thì bất ngờ nhân viên thông báo cho mỗi tuyển thủ quay phỏng vấn sẵn làm tí content. Lượt của Boseong gần cuối, vì vậy hắn được hướng dẫn đến phòng nghỉ để chờ.

Gwak Boseong vào phòng định đóng cửa thì chợt bị ai đó ngăn cản. Vừa quay ra sau, hắn liền phát hiện người ấy lại là Lee Sanghyeok.

"Ôi! Chào anh ạ." Hắn giữ cửa cho anh vào phòng.

Lee Sanghyeok bước vào, chọn bừa một góc mà ngồi. Lần này không được anh chủ động, hắn cũng biết ý mà ngồi cách xa, tránh làm cả hai ngượng ngùng. Nhưng ngay khi Boseong vừa đặt mông xuống thì vị tiền bối kia đã đứng dậy, tiến đến ngồi ngay kế bên hắn với một thái độ điềm nhiên.

Gwak Boseong lấy làm bối rối trước hành động ấy, song không dám thắc mắc. Nhác thấy trên bàn được chuẩn bị bánh nước, trong số đó có loại bánh mà bản thân rất thích, Boseong liền với tay lấy. Đang ăn, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi tiện đường bắt chuyện:

"Tuyển thủ Faker ăn thử cái này không ạ? Ngon lắm."

Lee Sanghyeok lắc đầu, điệu bộ làm thinh mà sao hơi dỗi. Tiếc là cậu tuyển thủ bên cạnh lại tỏ ra chẳng hề gì, bĩu môi tiếc nuối rồi tiếp tục ăn một cách vô tội.

Không lường trước mình sẽ bị làm ngơ, con mèo đen kiêu kì sau vài phút im lặng, đảo mắt suy tính gì đó rồi mới lân la nói chuyện:

"Lần đầu tham gia họp thế nào?"

"Nhờ có tuyển thủ Faker nên mọi thứ đều tốt ạ."

Boseong cứ thế ngưng luôn cuộc trò chuyện, muốn để Sanghyeok yên tĩnh nghỉ ngơi. Ấy thế mà, người nào đó vẫn cứ dán mắt vào bờ môi bóng lưỡng của chàng trai cạnh mình.

"Em thích cái này hả?"

"Dạ." Như thể nhìn ra sự hiếu kỳ của anh, hắn mời mọc - "Em nghĩ tuyển thủ Faker nên thử xem."

Nói rồi, hắn đưa một miếng bánh đến trước môi Lee Sanghyeok, và thay vì chối từ giống lần trước thì giờ anh lại hé miệng, ngoan ngoãn để người kia đút mình ăn.

"Sao ạ?"

"...Cũng ngon."

Được khen, Boseong cười tít mắt, âm thầm có cảm giác thành tựu to lớn. Hắn chìa gói bánh của mình ra cho anh, nhưng Sanghyeok làm thinh chẳng động đậy, cứ chớp đôi mắt tròn xoe với hắn.

Cậu tuyển thủ thở dài, sau khi đấu tranh tư tưởng thì cũng đành chủ động đút con mèo kiêu kì kia ăn một cách tự nguyện và vui lòng.

Bất ngờ, vài tuyển thủ khác thình lình mở cửa, bắt gặp ngay cảnh tượng Lee Sanghyeok đang cắn miếng bánh trên tay Gwak Boseong. Như thể bị bắt quả tang làm việc tày trời, hắn hoảng hồn rụt tay về ngay, quay mặt sang chỗ khác.

Suốt quá trình sau đó, dù đã cố tỏ vẻ bình thường hết mức, Boseong vẫn mơ hồ cảm nhận có những ánh mắt nghi ngờ và không thiếu phần thù địch nhắm tới mình.

Mãi đến khi căn phòng chỉ còn mình anh và hắn, Boseong mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyển thủ Bdd, chúng ta sẽ tiến hành phỏng vấn sau năm phút nữa nhé." Một nhân viên mở cửa thông báo.

Gwak Boseong không dám nán lại lâu, sửa soạn một tí rồi chuẩn bị rời đi.

"Em đi trước nhé. Chào anh."

Lúc hắn vừa bước tới cửa, sau lưng bỗng vọng lên một giọng nói:

"Em chớ vờ như mình chẳng quen biết."

Bàn tay đặt trên nắm cửa khựng lại. Boseong quay người, làm mặt ngây thơ.

"Tuyển thủ Faker nói vậy là ý gì ạ? Nãy giờ chúng ta vẫn trò chuyện bình thường mà."

Bình thường ư?

Con mèo kiêu kì đứng dậy khỏi ghế, tiến đến chỗ hắn, rồi đột ngột ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào khuôn mặt người kia. Gwak Boseong hốt hoảng tránh đi, liền nhận được một cái khịt mũi từ anh.

"Sao em cứ phải làm tôi khó chịu thế nhỉ?" - Lee Sanghyeok nhăn nhó mặt mày.

Cậu hậu bối nghe vậy thì như rùa rụt cổ, giọng hơi run đáp:

"Em xin lỗi. Nếu em có lỡ làm gì sai, mong tuyển thủ Faker hãy bỏ qua cho em."

Một câu tuyển thủ Faker. Hai câu tuyển thủ Faker.

"Đừng gọi tôi là tuyển thủ Faker. Chẳng vui chút nào."

"Không gọi là tuyển thủ Faker thì em phải gọi là gì ạ?"

Cảm thấy người kia cứ một mực làm bộ làm tịch, Sanghyeok thở dài, không thèm diễn theo nữa mà bắt đầu giở giọng mè nheo:

"Em đừng hành xử như vậy nữa..."

Anh nói, vẻ hờn dỗi, nhưng Boseong chỉ gãi đầu cười trừ. Bất đắc dĩ, anh lườm hắn một cái rồi dứt khoát nắm lấy tay người đối diện. Tay lồng vào tay. Chẳng hiểu sao anh lại đỏ mặt.

"Tụi mình là người yêu của nhau mà."

__________

//Nhật ký hôm nay//

Yêu đương vụng trộm thật là mệt mỏi.

Muốn công khai cho mọi người biết quá đi thôi.

__________________________________________________

"Tôi dư một ít lời thơ
Tôi dư thương sớm, sẵn ngơ ngẩn chiều."

Tế Hanh - Trao đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bdd#faker