mười bốn
- Còn cô thì sao?
Gwak Boseong hỏi em.
- Tôi á? Ừm...
Em gục đầu xuống gối.
- Tôi là sinh viên năm cuối, Tâm lý học hành vi.
- Ồ, như thể cô sinh ra để họ chọn cho dự án này nhỉ?
- Bây giờ không phải lúc để anh đùa đâu. Còn mười phút nữa là mười hai giờ rồi đấy. Anh không hồi hộp khi nghĩ xem mấy con người quái quỷ đó biết chúng ta có những suy nghĩ thầm kín gì, lại còn lấy chúng ra làm trò vui để thí nghiệm sao? Tôi sắp thấy nhục đến chết rồi.
Anh ta không trả lời, gương mặt nhìn chừng hiền hậu vẫn không ngừng chăm chú nhìn em.
- Cái gì cần đến rồi sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com